Dìm hàng đã rồi về đây.
))
Ep 11:Sức mạnh đầu tiên.
Thiên tỉnh dậy,thấy mình đang nằm trong một túp lều tranh. Cố gắng gượng dậy nhưng toàn thân đau nhói sau cú bắn,Thiên mới nhận ra cậu bị băng khắp mình.
-
Không biết ai tốt bụng chăm sóc vết thương cho mình nữa vậy cà?-Thiên nghĩ thầm.
Nhìn sang xung quanh thì túp lều này cũng đơn sơ:có một cái bếp lò nhỏ để trong góc,gùi được treo ở phía trên,chỗ Thiên nằm thật ra chỉ là một hốc cây được phủ lên bởi một vài lớp lông thú cách mặt đất; Gần chỗ cửa có một khúc cây nhỏ được đặt gần đó,trên đó chi chít vết cắt nông,có thể suy đoán rằng người chủ túp lều có thói quen cắm cây rìu của mình vào đó.
Thiên vui mừng nhận ra bộ cung tên của mình đang được máng trên một cái móc gần đó. Bất giác nhìn đồng hồ, đến giờ này thì Thiên vẫn chưa thể liên lạc được với chiến đội để thông báo rằng hắn vẫn ổn. Bỗng có tiếng lạo xạo ngoài cửa,Thiên nặng nhọc nâng mình lên,lết từng bước tới cửa. bên ngoài là một bác nông dân râu quai nón, ăn mặc rất là bình dân: áo cũ,quần ống xắn tới gối,chân không, đầu quấn khăn rằn đúng chất nông dân Nam Bộ. Quái lạ, nông dân nào mà ở tận trong rừng rú thế này.
-
Bác ơi,cám ơn bác đã chăm sóc con.-Thiên lên tiếng trước.
-
Ơn nghĩa gì cậu ơi,tui thấy cậu bị thương nằm ở dưới gốc cây,thế nào cũng bị thú dữ ăn thịt. Không cứu cậu lòng tôi nó cắn rứt sao đặng.
-
Ơ,sao lại có thú dữ ở đây? Bác ơi mình đang ở chỗ nào vậy bác?-Thiên bất ngờ vì Củ Chi sao lại có rừng rú hoang sơ như thế này,lại có thú dữ nữa.
-
À,chỗ này là chỗ ở cũ của đệ tử tui. Dạo này nó bỏ hoang nên tui cũng hay qua đây coi sóc cho nó. Cậu chê nó bẩn sao?
-
Không phải thế, ý cháu là… Thôi bác cho con biết đệ tử của bác là ai đi,có thể con biết người đó.
-
Thạch Sanh.-Câu trả lởi cụt ngủn,từ nãy tới giờ bác nông dân chăm chú chặt gỗ,mắt vẫn không thèm nhìn lên.
-
Vậy chẳng lẽ bác là…
-
Ông Bụt.
-
Bụt sao?
-
Ủa chứ cậu nghĩ Bụt là phải áo trắng râu tóc bạc phơ à?-Bác nông dân cười lớn.
Thiên không nói gì,chỉ gật đầu.
-
Cái đó trên phim thôi ông tướng. Chứ bắt tui quất cái bộ đó cả ngày ai mà chịu cho nổi. Nóng như thế này thì làm sao phải mặc.-Bụt đáp.
-
Dạ…dạ… Nhưng Bụt ơi cho con hỏi,sao Bụt cứu con,rồi còn bọn Binh đoàn thì sao.
-
Ta có cứu cậu đâu,tự cậu rớt xuống đây thôi.
-
Vậy Bụt hãy chỉ con đường ra khỏi đây đi. Con có việc gấp.
-
Việc gấp là gì?
-
Tên Chằn tinh…
-
Cậu nghĩ cậu thắng nổi nó trong tình trạng thế này à? Thật ngu ngốc!-Bụt dứt lời của Thiên.
-
Nhưng…
-
Không nhưng gì cả,cậu chỉ nạp mạng cho hắn thôi. Cứ ở đây với ta,tận hưởng cuộc sống thanh bình này có phải tốt hơn không?
-
Không được!-Thiên giận dữ.- Cháu phải đi,còn rất nhiều người cần cháu. Nếu cháu bỏ chạy lúc này,cháu không xứng đáng là một thành viên của chiến đội,là niềm kì vọng của nhiều người.
Bụt dừng tay ngắm nhìn chàng trai trẻ trước mặt ông. Tuy bị thương khắp nơi nhưng ánh mắt vẫn ánh lên ý chí chiến đấu mãnh liệt tới mức mà người khác ngưỡng mộ. Ông biết rằng:nếu không chỉ cho cậu thanh niên này đường ra khỏi đây,cậu ta cũng sẽ lục tung nơi này lên kiếm cho được đường ra để đối đầu với tên Chằn tinh bên ngoài.
-
Thôi được,nếu cậu muốn ra khỏi đây thì theo ta.-Bụt nói.
Thiên lập tức bám theo.
Trong lúc đó cả đội phải đánh lộn vật vã với tên Chằn Tinh và Đại Bàng Tinh đã gần cả tuần nay. Hắn quả không hổ danh là một trong năm người mạnh nhất Binh Đoàn ,chiến đấu với bốn người một lúc mà không hề yếu thế chút nào. Có khi còn mạnh hơn khi thêm Đại Bàng Tinh giúp sức.
-
Chúng ta không đấu nổi với hắn.-Hoàng la lớn.
-
Nhưng chúng ta phải trả thù cho Thiên.-Trung hét lên giận dữ.
-
Cố gắng lên nào mọi người,chúng ta phải bảo vệ mọi người ở đây nữa.-Dung trấn an tất cả.
Thế rồi họ lại lao vô,dù biết chiến thắng là rất thấp.
Bụt dẫn Thiên tới một cái hang sâu trong vách núi kia. Cảnh quan heo hắt,sương mờ ẩn hiện làm không khí thêm phần cổ quái. Bụt dẫn hắn tới trước cửa hang rồi nói:
-
Nếu cậu muốn ra khỏi chỗ này thì vào đó lấy đồ cho ta.
-
Nhưng lấy cái gì mới được thưa Bụt?
-
Một món đồ cũ của đệ tử ta. Ngươi sẽ biết khi nhìn thấy thôi. Sao,dám vào không?
-
Được,thế thì Bụt đợi con một chút.-Thiên nói rồi từ từ tiến vài trong.
-
Nè,cẩn thận vết thương ngươi đó.-Bụt nói với theo khi Thiên đã vào trong.
Hang động khá là dài,lúc đầu thì hẹp nhưng càng về sâu càng lớn hơn. Đi mãi tới cuối hang,Thiên đã thấy thứ cần tìm:một bộ cung tên màu đỏ đang ở bên trong hang. Chắc đây là bộ cung của Thạch Sang hay dùng hồi đó. Bộ cung tuyệt đẹp,sắc bén vô cùng ,chỉ có điều…
Chỉ có điều có một con mãng xà khổng lồ đang nằm chắn giữa Thiên và thứ hắn cần lấy. Cẩn thận từng bước ,Thiên rón rén tiếp cận bộ cung tên. Bỗng con mãng xà mở trừng mắt nhìn Thiên. Ngay lập tức, Thiên chạy nhanh về phía cây cung nhưng bị một quất từ đuôi con mãng xà văng ra đau điếng. Mãng xà chầm chậm trườn mình lên,tạo thành tư thế tấn công.
-
Muốn chơi cứng à? Được!
Thiên lao vào mãng xà không chút do dự,mặc cho vết thương đang bắt đầu rỉ máu. Thiên nhanh nhẹn vượt qua mãng xà nhưng nó vốn không phải tầm thường,nó ra sức ngăn chặn mọi nẻo tiến sâu hơn của Thiên,hàm răng sắc nhọn đầy chất độc nhe ra đe doạ đối thủ. Thiên bị thương không thể cứ chạy mãi,liền bị nó dùng hàm răng sắc lẹm ấy cắn,may mắn né được chui vào một khe mà đầu nó không lọt qua,nhưng tay lại dính một vết răng của nó. Bỗng Thiên nảy ra một ý tưởng nhưng khá nguy hiểm.
Ngay khi con mãng xà vừa cắn xuống, Thiên lao thẳng vào họng nó,dùng ngay bộ cung tên của mình khoá cứng hàm răng con quái thù lại,làm nó không ngậm lại được nữa. Nó đau đớn, điên cuồng vẫy vùng, làm cho chất độc của nó hảy nhiều hơn,thấm vào vết thương làm Thiên đau đớn và mất sức nhanh chóng. Cây cung của Thiên không thể chịu nổi sức ép từ hàm con mãng xà nên gãy đôi, Thiên thì nhanh chóng nhảy ra, hướng về cây cung. Nhưng chất độc làm hai chân hắn nặng trịch,hắn ngã xuống khi gần chạm được vào cây cung.
-
Không lẽ mình sẽ kết thúc ở đây sao?-Thiên nghĩ thầm,tay với được bộ cung tên,nắm chặt.
Con mãng xà thoát được cái khoá,quay lại điên cuồng tấn công. Bỗng nó văng ra xa khi chạm phải một luồng sáng màu đỏ bao bọc lấy Thiên. Thứ ánh sáng ấy phát ra từ cây cung,nó ngay lập tức ep hết chất độc và trị hoàn toàn vết thương của Thiên.
Thiên giương cung nhắm thẳng vào mãng xà. Một tiếng “vút” xé gió và mãng xà trúng tên chết ngay lập tức. Thiên lại tràn đầy sức sống,trong lòng phấn khởi cầm bộ cung tên chạy ra khỏi hang,nhưng Bụt đã biến đi đâu mất. Rồi cảnh vật xung quanh quay cuồng,trong đó vang lên một giọng nói:
-
Ta giao lại vật này cho con,hãy sử dụng nó cho tốt.
-
Cảm ơn Bụt.
Dứt lời,Thiên thấy mình đã trở lại vách đá khi nãy té xuống,vang xa xa tiếng giao đấu,tiếng kim loại va vào nhau. Thiên chạy lại thì thấy đồng đội mình bị đánh ngã. Ngay lập tức Thiên tung hai phát tên cản đường Chằn Tinh,tung một cước vào Đại Bàng Tinh làm hắn lùi ra.
-
Thiên! Cậu không sao chứ?-Trung mừng rỡ nói.
-
Tui không sao,mọi người yên tâm. Thiếu tui có chút xíu mà đã bị “hành” rồi sao?
-
Cậu chỉ được cái miệng. Ngon thì đánh với hắn thì biết.-Hoàng chen vào.
-
Ok,giờ tui làm liền đây.
-
Khoan, đợi đã. Bộ cung tên lạ hoắc này là sao?-Phong khong khỏi tò mò.
-
Lát cậu sẽ biết. Lên thôi,mọi người! Biến thân!
-
Hổ đỏ dũng mãnh. Dũng sĩ Đỏ.
-
Gấu xanh hộ vệ. Dũng sĩ Xanh.
-
Hươu vàng can trường. Dũng sĩ Vàng.
-
Trâu đen bất khuất. Dũng sĩ Đen.
-
Hồng hạc phi thiên. Dũng sĩ Hồng.
-
Bảo vệ lịch sử là điều chúng ta phải làm. Chiến đội tối thượng,xuất quân.
-
Các ngươi xác định rồi nhá.-Thiên đánh hai tay vào nhau.
Chằn tinh nhếch mép:
-
Ngươi định nộp mạng nữa sao? Quả nhiên không biết tự lượng sức.
-
Cái đó thì ta không chắc chắn lắm.-Thiên đáp.
Rồi cả bọn cùng xông lên,Thiên sẽ lo Chằn Tinh,còn bốn người còn lại sẽ giải quyết Đại Bàng Tinh. Một cuộc so tên căng thẳng lại diễn ra giữa hai cao thủ,nhưng lần này với sự tự tin bất ngờ của mình,Thiên đã hoàn toàn áp đảo Chằn tinh,bắt hắn rơi vào thế chống đỡ và bị ăn mộ tên văng ra. Đại Bàng Tinh cũng không khá hơn khi không thể địch nổi bốn người,bị đánh cho te tua.
-
Chuyện gì thế này? Sao ngươi lại mạnh như vậy chứ?
-
Tại vì ta sẽ hạ được ngươi. Tên Thạch Sanh,huỷ diệt.
Mũi tên bay ra,nhắm thẳng vào Chằn Tinh,hăn không thể chống đỡ. “Phập”.
Đại Bàng Tinh chắn trước mặt Chằn Tinh, đỡ dùm hắn phát tên đó.
-
Đại ca,em xin lỗi.- Đại Bàng Tinh thốt ra những lời cuối cùng rồi ngã xuống.
-
Đại Bàng!-Tiếng Chằn Tinh xé tan không trung. Cảm giác nhìn người hầu cận cùng kề vai sát cánh chiến đấu ngã xuống tồi tệ lắm. tuy hắn không là con người nhưng hắn cũng có cảm xúc đó chứ.
-
Ta…ta sẽ giết hết tất cả các ngươi. Daaaaaaaa.- Ánh mắt Chằn Tinh toé lửa.
Hắn phát điên,hoá thành khổng lồ. Chiến thần lại được trệu tập.
Cả hai lao vào nhau. Sự giận dữ làm cho Chằn Tinh như một tên quái vật,hắn vật ngã chiến thần, áp đảo hoàn toàn.
-
Chúng ta phải làm cái gì đó thôi,không nguy mất.-Dung lo lắng nói.
-
Chúng ta sẽ thắng thôi. Chúng ta đã hứa rồi mà.-Thiên nói.
Bỗng bộ cung tên của Thiên phát sáng. Xác con mãng xà đang nằm trong hang bỗng trở thành chiến thú Đại Bàng,bay ra khỏi hang,lao về phía Chằn Tinh làm hắn ngã ra.
-
Kết hợp nào! Đại Bàng!-Mọi người đồng thanh.
Chiến thú Đại Bàng thay đổi hình dạng,tách ra làm hai,tạo thành một cái cung và một mũi tên.
-
Hoàn thành: Chiến thần Thạch Sanh.
Họ phản công Chằn Tinh,từng chiêu tung ra đều làm Chằn tinh choáng váng.
-
Kết thúc thôi mọi người!-Thiên nói.
-
Ừ.-Mọi người cùng đáp.
-
Tên Thạch Sanh,huỷ diệt mọi thứ.-Mũi tên được bắn ra.
Đùng.
-
Chiến thắng đã nằm trong tay.