-
Aaaaaaa! – Kaze hét!
-
Hét cái đầu mày ấy, đã làm sao đâu. – Gen
-
Uầy vẫn đi trên đường à? – Kaze giơ chân lên, thả tay ra – What?
-
Đậu xanh... – Gen nhìn ra phía trước
Chiếc xe tự chạy đi trên con đường cao tốc ngoài không gian. Con đường cứ tiến thẳng mãi như không có điểm dừng.
-
Ê! – Kaze đập vào thùng xe hét lớn – Dậy đê!
-
Gì thế? Còn sớm mà! – Hyuga
-
Có chuyện rồi, nhìn ra cửa sổ coi.
-
Ờ. – Hyuga dụi mắt rồi nhòm ra – Tối thui
Con đường bỗng dưng dừng lại, chiếc xe bay thằng qua.
-
Trời!! – Kaze lay Gen
-
Mày làm gì thế! Chỗ này tởm quá!
“XOẸT”
...
......
Kaze choàng tỉnh, đầu hơi choáng váng.
-
Ê hình như tiếp đất rồi. – Kaze lay Gen
-
Gì thế? Xuống rồi à?
-
Ừ. – Kaze ôm đầu – Đau đầu quá
-
Ê bây dậy cả đi!
Kaze và Gen xuống xe. Xe dừng ngay ở trên một ngọn đồi.
-
Đằng kia... Một thành phố nhỏ à? – Kaze nheo mắt
-
Chỗ quái nào đây? – Gen – Chú biết cái gì vừa xảy ra không?
-
Chịu. Giờ mới gặp. Tao nghi là một loại dịch chuyển không gian gì đó, như kiểu nó co lại rồi va chạm..
Đêm đấy cả hội ngủ lại trên đồi. Kaze cặm cụi vào cái máy.
-
Không thể tin được! – Kaze húp một thìa canh – Bây éo tin được cái gì đã xảy ra đâu, ảo lắm.
-
Ờ, ta đã đi xuyên không gian. – Gen
-
Xuyên không gian? – Saya – Nhưng cái đó có vẻ như...
-
Không rõ lắm – Kaze – Tao đang tìm cách gọi về thế giới cũ. Mấy chuyện này phức tạp quá.
-
Ê, nếu không về được thì làm sao? – Kengo
Cả team nhìn nhau, im lặng...
3 ngày sau...
-
Sắp hết thức ăn rồi Kaze! – Saya
Kaze nhìn xuống dưới đồi. Nó khá cao.
-
Ta phải tìm cách xuống dưới.
-
Thế còn xe?
-
Bỏ nó đi thôi. Nhưng tôi sẽ thử lần cuối với cái máy. – Kaze bước nhanh tới chỗ Gen – Ê! Lần nữa!
-
Mày không thấy đau à? Bao lần rồi?
-
Không quan tâm, tao đang ức chế lắm rồi. Đã 3 ngày ta ở đây, tao không thể ngủ ngon được. Thật khó hiểu!
Saya an ủi:
-
Cố lên! Ta sẽ làm được mà!
Kaze tặc lưỡi, nhìn lên trời. Cậu bật máy phát điện, nắm chặt tay lại, chuyển đổi.
-
Graaaaa! – Kaze dập cầu dao xuống. Từng mảnh giáp trên người cậu nứt ra.
Dòng điện từ người Kaze phóng ra, đi quanh máy dẫn. Rồi không gian bắt đầu co lại từ từ.
-
Arggggg – Kaze đau đớn
-
Hay thôi đi mày! – Gen ái ngại
-
Không! – Kaze căng hết cơ
“XOẸT”
Một lỗ hổng không gian xuất hiện. Nhưng sau đó, những lỗ hổng khác bất ngờ xuất hiện.
Kaze quằn quại trên nền đất:
-
Cái gì thế này?
...
......
.........
..
-
Argggggg – Agon cố bám lấy rìa ngoài của cánh cổng
Lỗ hổng dần thu hẹp lại, Agon buộc phải thả tay ra. Cậu rơi thẳng xuống một thế giới khác. Sau một hồi choáng váng, cậu trở lại dạng người. Bụi đất bay mù mịt. Có tiếng gọi vang lên:
-
Có ai ở đó không?
Agon liền đáp lại:
-
Có!
Bỗng cậu thấy tê ran hết cả người. Những luồng năng lượng của cậu bị tan ra ngoài không khí. Phong khuỵu xuống, vã hết mồ hôi:
-
Chuyện gì thế này? Hự!!
Hyuga nhanh chóng chạy lại, đỡ Phong dậy:
-
Anh có sao không?
-
Không! – Phong gắng gượng – Hự! Cái gì thế?
-
Nhanh lên, ta phải rời khỏi đây! – Hyuga quàng tay Phong lên vai, chạy ra.
-
Ê đằng này có 2 người nữa! – Kengo kêu
Gen liền lại giúp Kengo. Cả nhóm đi xuống chân đồi. Những lỗ hổng khép dần lại.