- Chào mừng tới Vietnam Sentai Forum.

- Nếu là người mới, xin mời bạn đọc qua "Hướng dẫn và quy định" trước khi tham gia vào forum: http://vietnamsentai.forumotion.com/f32-forum

- Xin mời bạn ghé qua Facebook của VNST: https://www.facebook.com/pages/VNST-Forumotion/304735063027875



 
Trang ChínhPortalCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Latest topics
Most Viewed Topics
Kamen Rider Gaim News
Kyoryuger News
Top tokusatsu nam/nu xinh va dep nhat
Thông tin mới về Kamen Rider Wizard
Toku News
Tổng hơp TOKU chế
Kamen Rider Gaim News
Toku News
All Episode Of Zyuden Sentai Kyoryuger
Kyoryuger News
Top posters
Commander Roy
 
Red
 
kougenmeigun
 
Williams Arc Kill
 
White Ranger
 
Loki
 
PWGT Power
 
Gold9999
 
Mazar
 
kyoryugold0610
 
Top posting users this month
Hiệp sỹ mặt nạ decade
 
strongbùi
 
Agon
 
Commander Roy
 
Kitazaki-kun
 
vietnam hero
 
PowerSD2012
 
MegaBeatle
 
JasonCentaurus
 
PWGT Power
 
Top posting users this week
Hiệp sỹ mặt nạ decade
 
Agon
 
PWGT Power
 
strongbùi
 

Share | 
 

 Animal sentai komonoger-chiến đội dã thú sủng vật.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
strongbùi
Rookie
Rookie
avatar

Nam Aquarius Snake
Tổng số bài gửi : 829
Reputation : -10
Birthday : 10/02/2002
Join date : 08/09/2014
Age : 15
Đến từ : Hà Nội

Bài gửiTiêu đề: Re: Animal sentai komonoger-chiến đội dã thú sủng vật.   Wed 11 Jan - 13:51

Tập 5: Nguy hiểm luôn rình rập
! Vị minh nào đã giúp đỡ?( Phần1).

Tại ngôi nhà chung của nhóm chiến binh Komonoger, Nei vẫn say sưa mê ngủ trên bàn, trong khi đó mọi người vẫn đang làm việc của mình trông ai cũng rất thảnh thơi, thư giãn.Nei, cậu ta đang chìm đắm trong giấc mơ thật đẹp.
- Sù kê! Thật không ngờ lại có cơ hội được quay trở lại Skypie một lần nữa.Tuyệt thật! Đi nào Leo! - Nei dắt leo theo.
Cả hai người đang chạy trên một đồng cỏ xanh bát ngát, với cảnh tượng núi rừng chập chùng cao chót vót trông thật hùng vĩ, họ còn nghe thấy tiếng của các loài muông thú đang gầm rống trong khu rừng, Nei vừa chạy rất hấp tấp vừa quay lại nhìn Leo:
- Nhanh lên nào! Nhanh lên nào! Phải đi tìm Komono Gorrila ngay thôi! Đó là bạn đồng hành cùng chúng ta...
Chợt Nei vấp phải hòn đá ngã huỵch xuống đất khiến Nei nhắm tịt cả hai mắt lại.Bỗng một bước chân của ai đó rung chuyển cả mặt đất, Nei không dám nhìn và nhắm nghiền cả hai mắt, chợt thấy Leo liếm má mình cậu ta mới chịu định thần tâm lý từ từ mở mắt, Nei nheo mày nhìn thì ra đó là Komono Gorrila, Nei liền reo lên:- Ah! Komono Gorrila kìa! Thật không ngờ bạn lại đến đây.
Komono Gorrila đấm ngực mình rồi rống lên tỏ ý thân mật, Nei nhìn Gorrila mỉm cười.Bỗng một tiếng kêu của một con mãnh thú lạ mặt vang lên réo rắt trong khu rừng, Nei thấy thế bèn tự hỏi:
- Tiếng gì vậy nhỉ? Hình như không phải là tiếng kêu của 4 con mãnh thú còn lại đấy chứ? Có khi nào mình lầm không?! - Nei suy nghĩ một lát, quay sang hỏi Komono Gorrila- Ê! Cậu có nghe thấy tiếng gì không?
Komono Gorrila đấm ngực không trả lời, Trở Nei và Leo trên lưng mình leo lên một cành cao quan sát, Nei nhòm tay xem.Từ xa vọng lại, là tiếng kêu của một loài động vật mới nó có thân hình cao lớn, da vàng lấm tấm nhiều đốm đen và đặc biệt, con mãnh thú này có điểm nhấn là có cái cổ siêu dài.Nei chăm chú nhìn nó, trong lòng đang thắc mắc tự hỏi:
- Một con mãnh thú mới di cư đến hòn đảo? Rốt cuộc nó đến từ đâu?
Nei vẫn còn đang mơ ngủ thì chợt Gouky bước tới đập tay lên vai lung lay nói:
- Way! Dậy đi Nei! Sắp trưa đến nơi rồi kìa.
Nei từ từ mở mắt, cậu gục dậy vươn vai ngáp:
- Hazzz! Tôi vừa mơ thấy mình đang trên đảo Skypie và trông thấy một con mãnh thú rất kỳ lạ, hình như là Komono Animal mới thì phải.
Gouky nghe vậy sửng sốt hỏi:
- Cái gì? Cậu mà cũng biết đến Skypie nữa sao?
- Tất nhiên rồi! Hồi đó một vị áo đen lạ mặt nọ đã dẫn tôi đến đó , nhờ vậy mà tôi mới tìm ra Komono Gorrila đấy, mà có chuyện gì sao?- Nei thật thà trả lời.
Bỗng Nara từ trong phòng bếp, bưng một nồi nước, bước ra nói:
- Skypie hay còn gọi là "Thiên Không Đảo" là nơi lưu dữ những mãnh thú Komono Animal còn sinh tồn trên đảo, những mãnh thú - chúng đến từ một hành tinh tên là Amardam cách xa trái đất của chúng ta, bọn chúng đã bắt đầu di cư sang đây nhờ viện trợ do thuộc tính hòn đảo gắn liền với vị trí tiếp giáp của địa cầu nên chúng có thề đi lại được qua 2 nơi,... hiện tại vẫn chưa ai biết hòn đảo đó nằm ở đâu, đến một người đã vào đội lâu năm như chúng tôi còn không biết huống chi...lại là cậu.
Nei Gãi đầu, cười ngượng:
- Tôi cũng không hiểu sao lại mơ điều đó nữa?...Nhưng trong giấc mơ tôi đã mơ thấy một con thú rất lạ .
Nei liến thoắng kể lại:
- Để xem nó như nào nhỉ? Một con mãnh thú có cái cổ dài và nhiều đốm, hai người biết không?
- ( Lắc đầu)...- Gouky và Nara.
- Ừm...không biết hả? Chắc mình mơ mộng hơi nhiều rồi! - Nei gãi đầu.
Cậu ta lại lấy muỗng, múc nồi canh mà Nara đang bưng, uống.
- Nei! Không được uống!...Nước rửa nồi mà! - Nara vội hoảng hốt.
- Phụt! Sao không nói sớm, làm người ta uống tới ngụm thứ 3 rồi! - Nei nôn thốc, nôn tháo.



Về Đầu Trang Go down
strongbùi
Rookie
Rookie
avatar

Nam Aquarius Snake
Tổng số bài gửi : 829
Reputation : -10
Birthday : 10/02/2002
Join date : 08/09/2014
Age : 15
Đến từ : Hà Nội

Bài gửiTiêu đề: Re: Animal sentai komonoger-chiến đội dã thú sủng vật.   Wed 11 Jan - 14:19

Mọi người cho nhận xét về chap này đi ạ, tnks nhiều nhé!

_________________________________________________________
"Gột rửa mọi lầm lỗi,những thánh thú của công lý!-Animal sentai komonoger!!!".Truyện sẽ đón chờ tại đây!
-Links:http://vietnamsentai.forumotion.com/t3890-topic
Về Đầu Trang Go down
strongbùi
Rookie
Rookie
avatar

Nam Aquarius Snake
Tổng số bài gửi : 829
Reputation : -10
Birthday : 10/02/2002
Join date : 08/09/2014
Age : 15
Đến từ : Hà Nội

Bài gửiTiêu đề: Re: Animal sentai komonoger-chiến đội dã thú sủng vật.   Wed 11 Jan - 22:33

Tập 6: Nguy hiểm luôn rình rập! Vị minh tinh nào đã giúp đỡ? ( Phần 2).
Trên phố đông người qua lại, Kato hai tay cầm biết bao nhiêu là túi đồ, cậu vừa đi vừa hậm hực, miệng lẩm bẩm:
- My san chết tiệt! Thật đáng ghét! Mới sáng sớm ra đã gọi người ta dậy đi mua đồ, biết bao nhiêu là thứ, đã vậy còn quơ hết cái đống này cho mình nữa chứ...mình đâu phải cái máy xách đồ cho người khác đâu!
Kato cậu vừa đi vừa nói, mọi người đi trên phố đều nhìn anh ta với ánh mắt khác lạ nhưng kato không để ý, vẫn tiếp tục đi, trên đường cậu đá một hòn đá lăn lông lốc giữa đường, hòn đá bay vèo lên trời và đáp xuống trỗ một người đàn ông đang ngồi đọc báo, hòn đá rơi chúng vào đầu ông ta khiến ông ta rất tức giận, tay xoa đầu nói:
- Ui za! Đau quá! Là kẻ nào vô ý thức ném hòn đá này vào ta vậy?
- Thôi chết rồi! Mình làm lỡ chuyện rồi...- Kato thực sự rất sợ hãi, tay che miệng.
Cậu ngập ngừng, bước đến hỏi han ông ta:
- Cho cháu xin lỗi ạ! ...Ông có sao không? Cháu thật vô ý quá! Đã đá hòn đá này vào đầu ông.
Người đàn ông quay mặt nói với Kato bằng một giọng trầm ấm:
- Không sao đâu cháu! Cháu biết sửa chữa thế là tốt!
Vị khách kia nhìn Kato với ánh mắt trìu mến đầy vẻ khoan dung, nhân từ, thế nhưng Kato lại nhìn ông ta với ánh mắt rất ngạc nhiên, rất hoang mang và cảm thấy lạ lẫm.
Đó là một ông khách có thân hình cao ráo, hơi gầy, ông ta mặc một chiếc áo khoác màu đen, mặt đeo khẩu trang màu trắng, ngoài ra trên đầu ông ta còn đội một chiếc mũ lưỡi trai mỏng.Đặc biệt cái mà Kato để ý tới đó chính là cái cổ của ông ta, nó dài một cách dị thường thế nhưng nó đã được che lại bằng một lớp khăn len quấn màu đỏ trông cách ăn mặc " Kín cổng, cao tường " như ông ta với vẻ bề ngoài không có gì khác so với người bình thường, riêng chỉ có mỗi cái cổ của ông ta khiến cho người khác phải hoài nghi.Kato trong đầu liệu đang tự hỏi:
- Hổng lẽ người đàn ông lạ mặt kí là một con Youkai Kuchisake sao?
(* youkai Kuchisake: Một loại Youkai có chiếc cổ dài linh động chuyên đi dọa người, truyền thống của nhật bản*.)
Người đàn ông thấy Kato có vẻ đăm chiêu chuyện gì đó liền nài cậu hỏi:
- Này! Cháu tên gì?
-Cháu...dạ cháu tên là Shuga Kato! - Kato giật mình liền đáp.
Người đàn ông gật đầu mỉm cười với Kato.Chợt khẩu súng Animal Gun trong túi quần Kato bỗng vang lên tiếng chuông báo động: " Reng reng reng!", Kato cầm khẩu súng trên tay nói:
- Không ổn! Lại có tín hiệu của Mongok quấy phá, cháu phải đi ngay!
Nói rồi Kato liền chạy đi, cũng vừa lúc đó My san vừa bước ra khỏi cửa hàng, nhìn thấy Kato đang chạy liền vội đuổi theo:
- Này chờ tôi đã! Có chuyện gì vậy?
Thấy sự lạ, người đàn ông âm thầm theo dõi bám sát hai người họ.Cuối cùng họ cũng chạy đến một bìa rừng, nơi đây đang xẩy ra một cuộc hỗn chiến giữa hai phe: Phe công lý nhóm chiến binh komonoger và phe bóng tối của đế chế Alasbta.Mọi người đều đang đánh nhau tay không nhưng chưa chuyển hóa.
- Trời! Hai người đến muộn quá đấy! Có chuyện gì thế?!-Nei cất tiếng, hỏi.
Cả hai chạy lại tiếp ứng cùng cả nhóm, đánh nhau với chúng.
- À không có gì!..Chỉ là bọn tui đi mua đồ trễ thôi! - Kato trả lời.
- Còn ông nữa đấy Kato! Tui bảo ông đợi ngoài cửa hàng để tôi đi vào mua chút đồ, ông chạy đi một mình còn không thèm đợi tui...xem về nhà tui xử lí ông như nào - My giận, mắng té tát vào mặt Kato.
- Thôi được rồi hai người, tập chung vào chuyên môn đi! - Nei vội hòa giải.
Tên quái chủ tướng hèn nhát cứ đứng nhìn quân lính đánh , miệng la lối om sòm:
- Đánh đi! Đánh đi! Đánh thật lực vào! Cho chúng nếm mùi lợi hại.
- Phiền thật! Ngươi là ai? - Nei chỉ tay vào hắn hỏi.
- Ta là ai ư? Xin giới thiệu ta là tổng tham mưu trưởng Mr.Sir - Hắn trả lời.
Ông khách lạ mặt đứng nấp sau một giặng cây, tay vịn cành nhìn dõi theo họ đang chiến đấu.
- Được rồi! Thời cơ đã đến! Cùng chuyển hóa nào mọi người! - Nei nói với cả nhóm.
Mọi người rút súng ra, ông khách đứng trên cây nhìn thấy vô cùng ngạc nhiên:
- Đó là!? Animal gun...Komonoball sao? Bọn trẻ này là?!...
Mọi người lắp Komono ball vào Animal gun rồi giơ cao lên trời và đều đồng thanh:
- Komono Chager!
- Tasei: Gorilla, Zou, Mogura, Taiga, Furamingo - Animal gun đọc sound.
Thế là tất cả bọn họ đều đã chuyển hóa thành các chiếm binh Komonoger dũng mãnh, vị khách kia nhìn bọn họ không chớp mắt, hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên kia ông ta đành thốt lên:
- Kkk-komonoger?!..
- Animal sentai Komonoger!- Mọi người đồng thanh hô khẩu hiệu và tạo dáng tư thế, một ngọn lửa bốc lên ngay sau lưng.
- Let's Star time! - Nei đọc câu cở miệng yêu thích của mình.
- Xông lên giết hết bọn chúng! - Sir hạ lệnh cho quân.
Cả 5 người đều xông lên đánh chúng và đồng thời cùng lúc, họ đều hô:
- Horno No Pawa! Sức mạnh của bản năng! Hyaaa!...
Lần lượt các vũ khí hiện ra trước mặt họ, họ cầm lấy và sử dụng chúng.
- Gorrila Hammer! Tinh tinh búa tạ! - Nei.
Cậu vung cây búa đập lia lịa vào bọn quái làm phải té nhào xuống dưới đất, sức mạnh của câu búa thật kinh hoàng, đập xuống dưới đất đất phải rung, tất cả đều phải nghiêng mình chao đảo.Tiếp theo đến lượt Gouky, anh dùng " Elephan Shilld"- Một cái khiên đầu con voi và một chiếc roi sắt tuốt ra từ vòi của nó, anh quất tới tấp vào bọn chúng, tay cầm khiên che chắn, chống đỡ những mũi giáo của bọn Mongok nhưng tất cả đều không làm gì được anh, cây roi phát ra một luồng điện xung kích anh quất vào chúng khiến chúng bị tê liệt chết ngay tức khắc.Kế đến là chiêu của những người:
- Moly Claw! móng vuốt chuột chũi - Kato.
- Tiger Cluv! Côn hổ - My san.
- Furamingo Swork - Nara.
Kato linh hoạt trong từng miếng võ, bao giờ cũng vậy, anh luôn đào một cái hố rồi chui xuống dưới làm kẻ địch bị phân tâm, chúng thọc giáo xuống xem động tĩnh gì thì nhanh trí Kato đã lén đào một cái hố khác thông lên trên rồi bất ngờ lôi tất cả bọn chúng xuống, vùi đất một cách nhanh gọn.Tiếp theo sẽ là My san, cô gái năng động, hoạt bát với những thế võ linh động làm xoay chuyển tình thế của đối phương nhiều lần làm kẻ địch khiếp vía, cô với sở trường là chiêu:" Bạch hổ cước" dùng côn tấn công đối thủ lia lịa vào vùng mặt và quất vào hạ bộ của chúng, không tên Mongok nào có thể đỡ nổi của cô.Cuối cùng vẫn là Nara, cô cũng không thua kém gì những người khác, từng động tác của cô đều rất uyển chuyển như một vũ công ba lê vậy.Nara còn múa gươm trên cổ tay mình, chém tới đâu là Mongok chết tới đó, chợt có hai tên Mongok trực đâm lén, nhanh chí cô liền nhảy lên trời đỡ lấy mũi giáo của chúnh uốn cong rồi thả tay bật lại vào mặt chúng, hai tên còn lại chóng mặt liền ngất xỉu ngay tại chỗ.Vị khách đứng trên cây hết lời thầm khen ngợi tài nghệ bọn họ còn ở dưới tên tướng Sir hết lời chửi mắng lũ Mongok vô dụng đến điếc tai:
- Một lũ ăn hại! Có vậy mà làm không xong!
- Lừng lải nhải nữa! Tiết chiêu đi! - Nei bất ngờ xông lên vung cây búa đập cho hắn một phát ung đầu.
- A...a..a..a! Ngươi dám đánh ta, hãy đợi đấy! - Hắn kêu lên.


Được sửa bởi strongbùi ngày Thu 12 Jan - 17:39; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
strongbùi
Rookie
Rookie
avatar

Nam Aquarius Snake
Tổng số bài gửi : 829
Reputation : -10
Birthday : 10/02/2002
Join date : 08/09/2014
Age : 15
Đến từ : Hà Nội

Bài gửiTiêu đề: Re: Animal sentai komonoger-chiến đội dã thú sủng vật.   Thu 12 Jan - 13:15

Tập 7: Thoát nạn! Komono Kirin!
- A..a..a...Ngươi dám đánh ta?! Hãy đợi đấy!- Sir kêu lên.
Hai cánh tay hắn trông như hai cái xẻng múc đất, một lát bỗng trở nên vươn dài ra cắm sâu xuống dưới đất rồi bất ngờ hắn xới tung lớp đất dưới lên trong đó có cả phần đất mà các chiến binh Komonoger đang đứng khiến họ bị hất văng lên trời rồi rơi xuống vùi trên lớp đất đá, hắn cười rất đắc chí:
- Ha ha! Đã thấy sức mạnh của ta chưa nào!
- Đáng ghét! Đây là chiêu quái gì vậy?! - Nei bò dậy nói.
- Phải, hắn đã xới tung đất lên làm chúng ta bị trọng thương, thật không thể tha thứ! - Nara tiếp lời.
- Xem ra hắn cũng không phải dạng vừa đâu! - Gouky bực tức đập tay xuống dưới đất nói.
- Sợ chưa hả lũ ngốc Komonoger?! Các ngươi đã trông mắt lên thấy sự lợi hại của ta rồi chứ?! Và đây sẽ là món quà cuối cùng ta dành tặng cho các ngươi.
- Đó..đó là gì thế?! - Tất cả mọi người đều sửng sốt.
Một cơn lốc màu vàng do hắn tự tạo ra bằng cách tự biến mình xoay vòng tròn rất chóng mặt mang tên " Bão cát" cơn lốc có thể cuốn tất cả mọi thứ, cây cối đều đổ rạp xuống trong phút trốc và mặt đất cũng bị hất tung lên, đất đá bắn đầy vào 5 người họ, những tưởng họ sẽ bị cuốn theo cơn lốc khủng khiếp đó thì nào ngờ đâu bỗng xuất hiện một người đàn ông lạ mặt xông ra che chắn cho họ, ông ta cũng là một chiến binh Komonoger trang phục không khác gì những người kia, ông ta rút gươm trống phăng xuống dưới đất, hô to:
- Power Wall!
Ngay lập tức, một bức tường vững chắc bỗng trồi lên khỏi mất đất bảo vệ cho họ, sức kháng cự của cơn lốc khá mạnh không gì bì kịp, ấy vậy mà khi hắn va phải bức tường cũnh phải té văng ra xa.
- Ông ta!...Ông ta là ai thế? Thật lợi hại!- Nei ngẩng đầu lên, hướng về phía ông ta tấm tắc khen ngợi.
- Prop! Chống đỡ! - Ông ta lại hô.
Bức tường vững chắc đang chắn ngang trước mặt khiến Sir vô tình đâm phải cũng bị té văng ra xa do vận tốc hắn đi quá nhanh tới nỗi đụng chúng bước tường.Trước con mắt kinh ngạc và thán phục của nhóm chiến binh Komonoger, Nei thấy thế liền đánh bạo dè hỏi:
- Này ông?!...Ông có thể cho tụi cháu được biết,...tên của ông được không ạ?
- Ta là... Komono Kirin! Cứ gọi ta như thế! - Người đàn ông đáp.
- Komono Kirin?!- Mọi người càng sửng sốt hơn khi nghe đến cái tên này.
Dứt lời Komono Kirin lại xông lên đánh hắn, ông phi thân như một cơn vũ báo vung gươm thần tốc lướt qua, lướt lại kẻ thù làm cho hắn bị phân tâm, tâm trí rối bời.Sir vô cùng chóng mặt, bất ngờ Komono Kirin vung gươm chém một nhát chém, ánh gương sáng loáng vang lên kinh kỉnh va vào bức tường ngay bên cạnh, bức tường bỗng trở nên rạn nứt và đổ ập xuống ngay trên đầu Sir đè chết hắn, phút chốc hắn đã bị lấp phía sau lớp đất đá chồng chất bên trên.Nhưng hắn đâu dễ dàng chịu thua tới vậy, Sir đã bí mật lén lút đào một cái hố dưới lòng đất hòng trốn thoát.
- Chết tiệt! Lại để hắn trốn mất rồi! - Komono Kirin hằn học mắng.
Mọi người bắt đầu bò dậy và phủi quần áo, Komono Kirin bước tới bắt chuyện với nhóm:
- Này các cháu! Các cháu không sao chứ?!
- Cảm ơn ông đã cứu chúng cháu! Bọn cháu không sao nữa rồi- Nei thay mặt cả nhóm cất lời cảm ơn.
Komono Kirin gật đầu, nhìn bọn họ, những người khác lúc này cũng mạnh dạn lên tiếng hỏi:
- Ông ơi?! Cho tụi cháu hỏi điềi này với?
- Hỏi đi các cháu? - Komono Kirin mỉm cười nói.
- Ông đến đây tìm tụi cháu là có chuyện gì thế? - Nhóm đồng thanh.
- Phải đấy! Cháu cũng muốn biết! -Nei hóng hớt nói theo.
Vị tiền bối gật đầu từ từ nói, tất cả mọi người đều yên lặng xem ông ta nói.
- Ta cũng đang chuẩn bị nói điều này đến các cháu nhưng các cháu đã hỏi rồi thì ta xin được trả lời luôn: Ta đang cần tìm một người.Các cháu có biết?
- Là ai vậy ông? - Mọi người sửng sốt.
- Bạn ta, Tiến sỹ Haber! - Komono Kirin trả lời.
Cả nhóm ngoác mồm lên kinh ngạc:
- Hể..ể..ể...ể...???!!!

Về Đầu Trang Go down
strongbùi
Rookie
Rookie
avatar

Nam Aquarius Snake
Tổng số bài gửi : 829
Reputation : -10
Birthday : 10/02/2002
Join date : 08/09/2014
Age : 15
Đến từ : Hà Nội

Bài gửiTiêu đề: Re: Animal sentai komonoger-chiến đội dã thú sủng vật.   Fri 13 Jan - 23:57

Tập 8: Người bạn lâu ngày gặp mặt!
Tại nhà riêng của tiến sỹ Haber, nei và những người bạn la lối om sòm:
- Bác Haber ơi!? Bác có nhà không vậy? Ra đây có người cần gặp bác nè!
Tiến sỹ bước ra khỏi phòng vui vẻ đáp:
- Ơi?!...Bác đây nè các cháu!
Chợt Komono Kirin xuất hiện sau lưng nhóm bạn trẻ trong bộ dạng trở lại nguyên hình, thấy lạ mọi người quay lại nhìn, mọi ánh mắt đổ dồn về phía vị khách kia.
- Ơ! Bác trở về nguyên hình từ lúc nào thế? - Nei hỏi.
Kato nhanh nhảu nói tren vào, khuôn mặt rạng rỡ chỉ tay:
- Ah! Là bác ý! Cái bác hồi sáng mình gặp giữa đường đó...
- Ủa? Cậu biết bác ấy à?- Cả nhóm hỏi Kato.
Trong lúc mọi người chưa để ý còn đang quay mặt sang hỏi Kato, chợt vị khách tiền bối kia cởi bỏ kính và khẩu trang ra, mọi người quay lại nhìn thì vô cùng hoảng sợ, thấy vậy tiến sỹ Haber đến bên ông ta khoác tay lên vai và giới thiệu với nhóm:
- Các cháu đừng sợ! À để ta giới thiệu với các cháu đây là bác Mr Brown, bạn của bác từ xa tới đây!
Mọi người lúc này mới bình tĩnh trở lại, thở phào nhẹ nhõm:
- Haxzz! Ra vậy...chỉ là bạn thân với nhau.Hai người họ giống nhau thật, đều cùng là người thú và hơn thế nữa họ đều đến từ hành tinh Amardam.
Tiến sỹ Haber quay sang vỗ lưng Brown nói:
- Sao? Dạo này ông thế nào? Lâu không gặp...chắc lại đi phiêu bạt một chuyến nữa chứ gì?
Mr Brown vội nheo mày, nói khéo:
- Chậc! Ai lại mạnh mồm thế?Ông chẳng khác gì hồi xưa, vẫn y như rằng.
Cả đôi bạt nhìn nhau như sực hiểu ý vội bật cười một cách khoái chí, những người bạn trẻ đứng nhìn họ mỉm cười, trong lòng có một chút gì đó ấm nồng " Tình bạn" thân thiết từ họ.
Bất ngờ Nei từ đâu chạy lại bộc bạch cắt ngang cuộc chuyện trò giữa hai người họ một cách lãng xẹt, nói:
- Xin lỗi làm phiền 2 bác?! Thật ngại quá! Cho cháu hỏi đôi chút được không ạ?
Gouky thấy thế khẽ nhíu mày tỏ ý không hài lòng một chút nào:
- Grmm...Cái tên này đang suy nghĩ gì vậy?
- Nói đi cháu!- Brown cười đáp.
Nei xoa đầu mình, rụt rè nói:
- Bác tới đây...có phải là muốn giúp tụi cháu không?
Mr.Brown phì cười trước câu hỏi ngây ngô của cậu bé, đặt tay lên vai Nei và nói:
- Thế cháu suy nghĩ như nào cậu bé?
- Dạ! Theo cháu thì chắc hẳn bác sẽ sát cánh cùng chúng cháu, đúng không ạ?! - Nei mạnh dạn nêu ý kiến.
- Kìa Nei sao lại nói thế?! - Bạn bè thấy không đồng tình, lắc đầu chỉ trích.
Mr Brown nghe xong câu trả lời thì quay lưng lại phía sau và không nói gì, thoáng qua chỉ là một cái lắc đầu nhè nhẹ và một nụ cười sản khoái trên môi, mọi người im lặng bần thần hướng ánh mắt mong chờ về phía Brown, Nei lúc này không còn run như lúc nãy nữa mà bây giờ cậu trở nên phấn khích trước thái độ của ông ta khi nhìn mình khi nãy càng làm cậu trở nên mạnh dạn hơn, cậu bèn hỏi thêm câu nữa:
- Vậy là bác đồng ý gia nhập cùng tụi cháu?!...
Khuôn mặt Nei sáng bừng lên chờ đợi sự quyết định từ phía ông ta, sau một hồi suy nghĩ chợt Mr brown quay lại trả lời:
- Bác đùa đấy!
- Sao?! - Nei cùng cả nhóm sực ngỡ ngàng.
- Chuyện hồi nãy là bác đùa các cháu tí cho vui thôi. Chứ thực ra bác già cả rồi, gân cốt cũng không còn khỏe được như xứ nữa, với lại...bác cũng đã có nhóm, à bật mí với các cháu một điều...bác với tiến sỹ Haber của các cháu là cùng một đội đấy!
Cả nhóm nghe xong, ai nấy đều cúi đầu tiu nghỉu rất thất vọng:
- Trời ạ! Làm bọn cháu cứ tưởng....
- Thôi! Đổi lại bác rất giỏi cơ khí, trong khoảng thời gian bác ở tạm tại nhà các cháu nếu có việc gì các cháu nhờ đến bác sẽ giúp, mấy đứa có đồ gì hỏng hóc cứ đem đây bác sửa?! - Brown hắng giọng nói.
- Hmm...Thôi bỏ đi! - Ai nấy đều ngao ngán nhìn nhau mà lặng lẽ bước đi.
Xoa hai tay vào nhau, tiến sỹ Haber trấn an tinh thần của cả nhóm:
- Được rồi! Được rồi! Các cháu đừng buồn nữa! Tạm thời trong khoảng thời gian này, bác Brown sẽ ở cùng các cháu độ vài hôm, bác ấy rất nhiệt tình nên các cháu muốn hỏi bác ấy điều gì thì cứ hỏi nhé!
- Vâng! Cũng quá trưa rồi, thôi để cháu đi mua đồ ăn - Kato nhìn đồng hồ và nói.
- Cháu vào bếp làm cơm cho cả nhà! - Gouky.
- Hai bọn cháu tính vào phụ bếp cùng Gouky! - Nara, My.
- Còn cháu, bác Brown?! Cho cháu hỏi điều này! - Nei hăng hái trả lời.
- Được! Cháu nói đi! -Brown bộ thích chí.
Thế là hai bác cháu kéo nhau ra phòng khách, ngồi trên ghế Sofa vừa uống trà vừa nói chuyện rất hăng say về một vấn đề nào đó tới quá trưa.

Về Đầu Trang Go down
strongbùi
Rookie
Rookie
avatar

Nam Aquarius Snake
Tổng số bài gửi : 829
Reputation : -10
Birthday : 10/02/2002
Join date : 08/09/2014
Age : 15
Đến từ : Hà Nội

Bài gửiTiêu đề: Re: Animal sentai komonoger-chiến đội dã thú sủng vật.   Tue 11 Jul - 16:51

Tập 9: Bài học rút ra! Komono Giragu.
Vút cái! Nei đã nhanh nhảu kéo tay bác Brown ra phòng khách ngồi, cậu lịch sự rót trén trà nóng mời bác ta dùng trà rồi lịch sự lễ phép thưa:
- Cháu nghe nói bác là một người thiên tài về sửa chữa đúng không ạ?
Brown vừa nhấp môi uống một ngụm trà liền đặt xuống tách cười khiêm tốn, nói:
- Cháu quá khen! Hôm nay cháu muốn bác giúp một chuyện phải không?
Nei vui vẻ nói:
- Dạ vâng, đúng rồi! Bác ơi! Bác xem xem sửa giúp cháu chiếc radio này với! Hình như nó bị trục trặc gì rồi không lên tiếng.
Nói rồi Nei lấy trong túi áo ra một chiếc radio đưa cho bác xem.
- Đây đưa bác xem?
Bác Brown đeo kính tròng lão vào. Xem xét một hồi thì bác liền nói:
- Có vẻ như linh kiện bên trong đều đã cũ rồi thì phải? Ừm, lại phải thay linh kiện mới thôi.
Nei sốt ruột, lấy tay chắp vào nhau cầu xin bác Brown:
- Bác sửa được hả bác? Giúp cháu với nhé!
Bác Brown gật đầu, uống chén trà tiếp rồi nói:
- Ừ...với một điều kiện!
- Điều kiện gì hả bác?
Nei sốt sắng thưa.
Bác Brown lại gãi đầu ra vẻ gượng gạo nói:
- Ờ...điều kiện gì thì bác quên mất, chưa nghĩ ra. Thôi để bác tự nghĩ xem!
** Nei nghe xong ngất xỉu luôn tại chỗ**
Trong gian nhà bếp chỉ có mình Kato và My vẫn đang cặm cụi nấu nướng còn Nara thì đang ở phòng ngoài trải bàn ăn, Gouky thì có vẻ như chẳng muốn nhúng tay vào việc bếp núc lần nào nên cậu đứng ngoài cổng ngó nghiêng xung quanh.
Nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào của hai bác cháu Nei, My hằn học đứng chống tay cạnh cửa lải nhải nói:
- Hừ...ồn ào quá! Cái tên Nei này làm gì thế không biết!
Kato đang rán cá nghe thấy thế bèn hớt miệng:
- Nei luôn là người vui tính như vậy mà, kệ! Cứ để cho họ nói chuyện với nhau đi! Coi bộ cậu còn ghen hay sao?
- Xí! Ai mà thèm ghanh kia chứ!
My vội trù mỏ luôn rồi bỏ lên trên gác.
Nara đang lau bàn ghế thấy lâu quá bèn cất tiếng:
- Kato! Cá rán xong chưa?
- Xong rồi đây!
Kato vui vẻ đáp, tắt bếp cho cá vào đĩa trở ra phòng ngoài.
Mọi người đang cười nói vui vẻ thì tự dưng có tiếng của Gouky bỗng kêu lên:
- Mọi người mau nhìn xem!
Cả nhóm nghe thấy tiếng liền chạy ra bên ngoài miệng nói:
- Đâu?
Gouky như không nói nên lời, ngớ người ra chỉ tay lên. Mọi người đưa mắt nhìn lên thì đều hết sức bất ngờ giật mình kinh hãi.
- Trời! Hưu cao cổ khổng lồ!
Mọi người thốt lên.
Quả thực là một chú hưu rô-bốt to bằng một ngôi nhà cao tầng, nó có chiếc cổ dài kì quái và một bộ lông màu vàng óng xen chỗ những đốm đen nhỏ li ti trên da của nó không khỏi khiến cả nhóm Nei khiếp đảm.
- Grr...grru...gruu...
Con huơu cao cổ bỗng lồng người lên làm mọi người hoảng sợ.
Vừa lúc đó cả hai bác Haber và Brown vội trấn an mọi người nói:
- Các cháu đừng sợ! Nó không làm hại các cháu đâu.
Bác Brown cười quay sang con vật to lớn đang đứng trước cổng nói:
- " Thú cưng" cuối cùng mày cũng đến được đây rồi sao?
Mọi người nghe nói đến từ đó thì mọi ánh mắt đổ dồn về phía Brown nói:
- Thú cưng?
Con vật dường như lạ người hai chân bốn cẳng , cúp đuôi bỏ chạy. Bác Haber liền chỉ tay lên hối thúc:
- Kìa! Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau bắt nó lại mau!
Nhóm bạn lấy lại tinh thần tức tốc chạy đuổi theo. Đang trong lúc chưa kịp chạy Nei chợt nghe thấy tiếng bác Brown gọi quay lại Nei liền hớt hải chạy lại:
- Có việc gì thớ bác Brown?
Brown chống tay ho một cái, ôn tồn đáp:
- Nei, bác biết đây sẽ là thử thách khó khăn dành cho các cháu nhưng bác muốn nhờ cháu một việc...
- Việc gì bác?
Nei sốt sắng.
- Komono Gimaru là con vật nuôi của ta đồng thời cũng là bạn chiến hữu với ta chỉ cần các cháu thu phục được nó thì Komono Gimaru sẽ là của các cháu chỉ cần các cháu gây ấn tượng mạnh đối với các cháu thì lập tức nó sẽ nghe lời ngay. Đặc biệt riêng cháu Nei Nagikawa nếu cháu làm được việc này thì bác sẽ sửa cho cháu chiếc máy radio đó.
Nei nghe vậy thích thú, vâng đầu gật gật:
- Thật không bác? Thế thì cháu đi làm đây!
Nei chạy tức tốc thực thi nhiệm vụ, hai ông bạn già nhìn nhau như nắm thót tâm lí của thanh niên áo đỏ thì ôm bụng không nhìn được cười.
Mọi người đang chạy đuổi theo con huơu cao cổ đang chạy với tốc độ kinh thường. Vừa chạy, vừa kêu:
- Đừng chạy! Komono Gimaru chờ đã.
Ai nấy cũng đều vật vã thấm mệt không thể chạy tiếp. Đến một ngã tư thì chợt dừng chân ngồi nghỉ, người thì nằm bệt ra đường thở phều phào, người thì ngồi xổm cúi gằm mặt xuống lã chã mồ hôi trông cảnh tượng thật là bất lực.
Kato bức xúc đành lên tiếng:
- Con hưu đó chạy nhanh kinh được, chúng ta không đuổi kịp được đâu.
Gouky giữ bình tĩnh, buông thản nói:
- Chi bằng đừng đuổi nữa, tốc độ của nó không bì lại được đâu phải nghĩ cách gì đi!
Lời vừa dứt, chợt xa xa đã nghe thấy tiếng của Nei ở quanh đây:
- Gouky nói đúng đấy! Chúng ta cùng nghĩ cách gì đi!
Mọi người ngửa mặt nhìn thì đúng là Nei, cậu ta bước lại làm mọi người chợt nhìn cậu với một ánh nhìn đầy ngỡ ngàng. Gouky thấy Nei đến thì hừ một cái vì dám nhại lại lời cậu ta vừa nói.
Kato nháo nhào chạy đến bấu tay áo lắc lắc Nei cầu cứu:
- Cuối cùng thì vị minh tinh của chúng ta cũng đã đến! Nei, cậu đã nghĩ ra cách gì chưa?
Nei vẫn ung dung, bình thản trả lời:
- Tất nhiên! Không sao mình đến đây!
Nghe nói, bạn bè ai nấy đều thầm thán phục Nei. Bỗng dưng, My bước tới điệu bộ đon đả dùng cùi trỏ huých nhẹ vào bụng Nei đáp:
- Oa Nei thật là giỏi giang! Nào...nào! Mau nói nhanh cho mọi người cùng biết đi!
Nei ôm bụng mặt nhăn mày nhó nhìn My vẫn đang tỉnh bơ.
Bỗng dưng lũ Mongok từ đâu xuất hiện, mọi người cùng sát vào gần nhau phòng thủ.
- Đó là Sir ?
Mọi người dửng dưng lại sực nhớ ra.
Hắn nhí nhóe giơ tay chào:
- Yeah! Lại gặp nhau rồi! Hôm trước vẫn chưa tính sổ hết, hôm nay ta lại đấu tiếp. Ô! Con gì kia?
Hắn thấy lạ bèn chỉ tay con vật to lớn đang đứng đằng sau nhóm nei và hỏi rồi hắn cười sặc sụa:
- Ha ha ha thì ra là một con hổ cao cổ! Đem về làm thịt cho đại ca ăn mới được.
- Hư, ngươi đừng có mơ! Mọi người, chúng ta lên!
Nei quát hắn và cùng hô mọi người chuyển hóa.
- Lên!...komonoger
Mọi người lắp Komono ball vào Animal gun và chuyển hóa thành Komonoger
Sir cười đầy kiêu ngạo, lấy tay vẫy vẫy:
- Nào! Tất cả cùng xông lên đây đi
Đám quái lính Mongok trực xông lên, các chiến binh cũng xông lên hùng dũng hai người làm thành một cặp với nhau tấn công đánh tan bọn chúng riêng Nei thì một mình đánh với Sir.
Sau xử lí xong đám kia, cả nhóm quay lại tương trợ cho Nei, Nei vừa bị tên quái đả thương một cái vào bụng đang nằm lăn ra đất, mọi ngượi chạy lại đỡ cậu dậy:
- Nei! Cậu có sao không?
Sir thích chí, cười ngoác mồm :
Mọi người tức khí và đều trực xông, nào ngờ hắn liền biến mất làm mọi người ngã túi bụi.
- Đáng ghét hắn biến mất rồi! - Kato nghiến răng quát.
- Có giỏi thì ra đây mau! - Gouky bỗng hét lên.
Từ trong vô hình hắn lại hiện ra giữa lúc mọi người không để ý, đứng ngay phía sau lưng Nei nói:
- Ta ở đây này!
Gouky kịp phát hiện liền quát về phía Nei:
- Nei! Cẩn thận!
Mọi người thất thần nhìn lại, Nei không để ý quay đầu lại thì bị hắn thúc cho một cú vào mặt ngã nhào ra đất xô cả vào chúng bạn. Gouky bẻ tay định xông thì bạn bè đã kịp ngăn lại:
- Gouky! Không được....nguy hiểm!
Hắn giáng mạnh một đòn quả cầu hắc ám làm nổ tung nhóm Nei hắn phì cười hà hà bỏ dậy. Con hưu trông thấy cảnh này hai mắt nó đã rưng rưng như muốn khóc, bên trong ánh mắt ấy còn chứa đựng một dũng khí vô cùng lớn.
Nei cố lê lết bò dậy, gặng gượng sức hét lên
Không thể nào! Lẽ nào chúng ta đành chịu thua hay sao?
- Sao hả? - Sir vội giật mình.
- Đúng rồi! Bọn ta yêu công lý nhất định sẽ không chịu thua ngươi đâu!- My cùng kề bên nói.
- Tất cả là nhờ vào: Dũng khí! - Kato tiếp lời.
- Sự can đảm! - Nara cũng cùng nói.
- Chí hướng sức mạnh, nhất định bọn ta sẽ thắng ngươi! - Gouky gồng lên.
Tất cả cùng mạnh mẽ đứng dậy trước cái nhìn ngơ ngác thật sửng sốt của sir và hét lên.







Về Đầu Trang Go down
strongbùi
Rookie
Rookie
avatar

Nam Aquarius Snake
Tổng số bài gửi : 829
Reputation : -10
Birthday : 10/02/2002
Join date : 08/09/2014
Age : 15
Đến từ : Hà Nội

Bài gửiTiêu đề: Re: Animal sentai komonoger-chiến đội dã thú sủng vật.   Thu 13 Jul - 14:14

Tập 10: Nguy hiểm, thoát nạn!
Cả bọn cùng xông đến ôm lấy chân của Sir, người thì ôm bụng, có người lại khóa tay hắn phản kháng vô cùng gan dạ và táo bạo. Sir trừng mắt nhìn bọn họ nổi giận vừa vùng vẫy, vừa quát:
- Bỏ ra! Chúng bay làm trò gì vậy?
Hắn tuy khỏe mạnh, to lớn nhưng không vì thế mà các chiến binh Komonoger vẫn ngoan cường, bám trụ đến cùng.
- Không! Bọn ta sẽ không buông đâu. Vì bọn ta đã lập lời thề độc với nhau rồi! - Nei khì cười, cắn răng nói.
- Cái gì? - Sir tròn mắt ngạc nhiên.
Từ lời kể của Nei lại xuôi theo dòng hồi kí:
" Tại nhà của tiến sĩ Haber, mọi người trong nhóm ngồi vào bàn họp báo. Nhìn ai cũng trông thật phấn khởi cùng thái độ làm việc nghiêm túc...
Gouky người ngồi ghế đầu tiên đứng dậy có lời phát biểu cùng với nhóm:
- Được rồi! Bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ phân đội trưởng, nhóm không thể một ngày thiếu vị trí ấy nên theo mình nghĩ việc mình giữ chức danh ấy là không khả thi cho lắm nên mình quyết định giao lại cho Nei làm đội trưởng cả đội là thích hợp nhất.
Nei lảng lơ tự dưng nghe Gouky nói muốn bầu mình làm đội trưởng thì trực ngớ ra đứng dậy ấp úng:
- Ơ...sao lại là mình?
Có tiếng xì xào nổi lên trong nhóm:
- Phải đấy Nei! Hôm trước cậu vừa bảo tự tin sẽ làm đội trưởng cơ mà.
- Nhưng......- Nei ấp úng, gãi đầu.
Cậu chưa kịp dứt câu, đã có tiếng xì xào khác nổi lên:
- Nhận đi! Đã nhận thì phải làm chứ!
Không còn cách nào khác, Nei đành nể mặt mọi người đáp:
- Cảm ơn mọi người đã có ý tốt! Vậy thì từ nay mình sẽ cố gắng thật nhiều để không phụ lòng mong đợi của mọi người.
Một chàng vỗ tay nổ lên, Nei cười tươi rạng rỡ. Gouky lấy lại nghiêm túc khẽ hắng giọng nói:
- Ừm...ừm...được rồi, chúng ta cùng trở lại nào. Như đã nói, bầu tân trưởng nhóm rồi thì phải có lệ.
- Lệ? Lệ gì? - Mọi người cùng lên tiếng.
Gouky chống tay ho một cái, ôn tồn nói tiếp:
- Từ nay mọi trách nhiệm trong nhóm xin giao lại cho tân đội trưởng.
- Hể? - Nei hốt hoảng
My nhanh nhẩu chen vào đáp:
- Phải rồi! Mọi trách nhiệm của đội trưởng phải lo toan tất. Từ nay cậu bảo gì thì chúng tôi làm theo!
Thấy Nei vẫn đang ngập ngừng không biết nói gì Kato bước đến, đặt tay lên vai đáp:
- Cậu đừng ngại! Đã có chúng tôi ở đây thì không việc gì phải lo lắng hết hãy chu toàn công việc thật tốt là được!
- Phải đấy! Cố lên! - Nara tiếp lời.
Nei trở lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu nói:
- Được rồi! Mình sẽ cố gắng! Nhưng trước khi nhận trọng trách mình cũng có điều này muốn nhắc các bạn!
Lại là lệ ư? - Cả nhóm sốt sắng túm tụm lại chỗ Nei ngồi.
- Phải đấy! Mình đã viết sẵn rồi, đọc đi...
Nei lấy trong túi một mẩu giấy đưa cho cả nhóm xem.
Mọi người cầm mẩu dấy đứng chụm lại, vừa xem vừa đọc hô lên thành tiếng, chốc ngạc nhiên lại ngẩng mặt lên nhìn Nei.
-  Một số điều cần nắm trong chiến đấu...- Gouky
- ( nên thuộc lòng) sao? - My
- Mấy cái này dùng để làm gì? - Nara
- Nghe như mấy cái kiểu huấn điều trong quân sự ấy -  Kato
Thấy mọi người vẫn chưa hết vẻ ngạc nhiên, Nei cười điềm đạm đáp:
- Là thế đấy! Năm học hết lớp 12 tại trường trung học Nagazaki quận Kundal, Nei cũng đã từng một thời gian đi lính và được học một số giáo củ, quy cách nhờ vậy mà mới chín chắn như bây giờ...
- Cái đó không quan trọng! Nhưng việc cậu cho bọn này đọc mấy cái thứ gì này là có ý gì vậy? - Gouky nhăn mày nói.
Nei vẫn vẻ bình tĩnh trả lời:
- Chẳng có ý gì cả! Mình chỉ muốn nâng cao ý chí của mọi người...
- Ý chí? - Cả nhóm lên tiếng.
- Phải, cứ đọc đi rồi mọi người sẽ hiểu.
Nei nói tới đây thì dòng hồi ức xin được khép lại.
Trở lại cuộc đối đầu liên tiếp giữa hai bên, các chiến binh vẫn kiên cường, bền bỉ đến cùng dù là thế nào cũng không chịu buông.
Sir nổi cơn lôi đình gào thét:
- Có bỏ ra không thì bảo? Bỏ ra!
- Không bỏ!
Mọi người hô rất đều và nhất quyết không bỏ. Tức khí, hắn liền vung chân trái mà My đang ôm hất một cái, My chân yếu tay mềm không víu nổi đành bị hắn đá một cái ngã lăn ra đất đồng thời vung cái chân bên cạnh đá luôn cả Nei ra. Hắn xoay mình vặn tay  ném cả hai người còn lại nốt, mặt đỏ au giận quát:
- Lũ bay giám cản đường ta! Hôm nay ta sẽ xử tội từng đứa một!
Nói rồi hắn liền tiến đến My vung chân, Nei thấy thế vội nhào dậy lao đến ấp lên người My chắn đỡ:
- Không được làm hại bạn ta!
- Thằng nhóc thối tha! Chết đi!
Hắn vừa nói vừa lấy chân đạp đạp lên lưng Nei, Nei vẫn chống tay xuống dưới đất gông người hứng chịu.
Ba người còn lại thấy tên quái ăn hiếp bạn mình liền chạy tới ứng kịp, miệng hét to:
- Không được làm hại hai người họ!
- Lũ nhóc vẫn còn già mồm?
Sir chẳng thèm ngó ngàng đến, thản nhiên hành quyết.
Đang lúc cả ba người một mực tiến xông, hắn giơ tay nã đạn bắn liên tiếp vào người bọn họ, cả ba đều té nhào xuống .
Hắn cười ha hả nói:
- Lũ bay chịu chết hết đi! Nhận lấy!
Mọi người sực lo sợ khi bỗng dưng thấy trên tay hắn xuất hiện một quả cầu tím pha lê to như trái bóng rổ. Dường như hắn muốn kết thúc cả 5 người bằng trái cầu này.
Mọi chuyện tưởng chừng như đã chấm dứt thì trong hoàn cảnh " ngàn cân treo sợi tóc" con hưu Komono Girafu bỗng dưng lao đến tấn công kẻ địch bằng một cú càn quét từ cổ của mình khiến đối phương ngã văng ra một bên không kịp chống trả.
Mọi người mừng rỡ, phá lên ríu rít cảm ơn Komono Girafu đã trợ giúp, Chú hưu khẽ nhún mình hạ thấp cổ xuống như đang cúi chào, nó nheo mắt lại nhìn mọi người bằng áng mắt mừng rỡ.
Tên quái vừa nãy bị húc cho một cái thì định đứng dậy chống trả thì đáng tiếc lại bị con hưu phát hiện ra lao đến huých cho một cú vào đầu bay gián tường.
Nhân cơ hội, mọi người thừa trí hợp lực lại với nhau tạo thành khẩu súng Amagazine Buster xả súng công kích vào người hắn, chớp cái Sir đã thành một đống tro tàn.
Vài phút sau lão già Scout lại lẫng cẫng xuất hiện rót chất độc quanh thi thể của Sir rồi lẳng lặng biến mất.
Ngay sau đó , Sir đã có thể mở mắt, đứng dậy và biến cơ thể phóng đại lên kích cỡ.
Cả nhóm lấy Komono ball ra triệu hồi thánh thú lắp đặt thành Komono King gattai.
Khi Gattai vừa hoàn tất thì Komono Girafu lại chạy đâu tiến đến.
Mọi người đều chỉ tay gọi Nei:
- Là nó! Nó đến hình như muốn giúp chúng ta?
Nei quyết chí, cười nói:
- Được! Đã vậy thì... Komono Girafu!
Cậu bất chợt gọi tên nó, con vật liền đi nhanh tới. Mắt nó lóe ra một luồng xáng, Nei bỗng thấy có vật gì chiếu trong tay mình vội ngả tay ra nhìn thì thấy một viên ngọc sáng lấp lánh.
- Đây nhất định là của Komono Girafu cho chúng ta! - Nei vui sướng reo lên.
- Dùng đi Nei! - Cả nhóm háo hức chờ đợi.
Nei lắp komono ball Girafu vào Animal gun và bắn. Quả cầu khi được đưa ra ngoài tạo thành một luồng từ trường vô hình liên kết giữa Gattai và Komono Girafu giống như hai cá thể ghép lại với nhau thành một vậy.
Komono Girafu ngay lập tức vội cúi mình xuống, cái đầu chếch thẳng về phía trước như nòng pháo, hai chân thu gọn về phía sau gấp lại tay cầm, gò lưng nhô lên cao để lộ ra ống ngắm tỉa.Trong phút chốc Girafu đã tạo thành một khẩu súng thật hoàn mĩ để trên tay của Komono King
Sir giọng mỉa mai, khinh rẻ:
- Trên đời này không có thứ gì là vô địch cả...
Nei nói:
- Không! Ngươi nhầm rồi! Chỉ cần bọn ta có ý chí nghị lực, chắc chắn sẽ thắng ngươi!
Nói thế xong cả đội điều khiển Gattai can đảm lên, sir nóng giận liền vung tay ném hỏa cầu lôi về phía đối phương. Trong tình thế khốn cùng, gattai vẫn luôn quyết chí y tiến công, đôi chân như lướt nhanh về phía hắn giơ súng bắn hai quả đạn công kích thật dữ dội về phía Sir không nhanh chân cản phá đành phải hứng nhận, lùi xa mấy chục mét.
Gattai bước đến tung mấy  cú đấm vào mặt, vào mũi rồi cho hắn xơi thêm vài cái cước ở  chân.
Bị bồi quá nhiều cú nốc ao hiểm hách Sir gần như đã không thể kháng cự được  nữa. Cả nhóm Nei lúc này mới thực hiện chiêu cuối:
- Strike Animal Buster!


Thi triển thật đẹp mắt, khẩu súng ngắm thẳng mục tiêu bắn ra một vòng tròn nhỏ rực rỡ bên trong chứa đựng cỏ cây, hoa lá  bay vào người Sir, hắn ngã nhào ra đó và nổ tung tóe. Mọi người đều mừng vui hò reo không ngở, ý ới.
*******
Sau khi kết thúc trận chiến nhóm Nei trở lại nhà. Chiều hôm đó cũng là lúc bác Brown phải đi, mọi người đều buồn bã, tiếc nuối tiếc bác một đoạn ra cổng:
- Sao bác  không ở lại với chúng chúng cháu thêm một hôm nữa ạ?
Brown khoác túi xoay người lại trả lời:
- Bác có việc phải đi! Vẫn còn rất nhiều việc đang chờ bác..
My trong nhóm mạnh dạn lên tiếng:
- Bác ơi! Bác suy nghĩ kĩ trưa? Thế bác định đâu?
Brown phì cười nói:
- Sau khi suy tính kĩ bác định bụng sẽ vòng quanh đây đó thăm trái đất các cháu và tiện thể sẽ giúp các cháu ngăn chặn âm mưu xấu xa của bọn đế chế alabasta luôn!
- Thiệt hả bác? Vậy bác đi bảo trọng nhé!
Mọi người cùng tự tin nói lời tạm biệt bác Brow
- Ừm...các cháu nhớ giữ gìn sức khỏe, cố lên! Ta trông đợi ở phía các cháu.
Nói rồi bác mỉm cười gật đầu một cái rồi khoác ba lô lên đường, mọi người cứ đứng nhìn và vẫy tay chào bác Brow, thi thoảng bác Brown cũng quay lại vẫy tay chào lại mọi người. Cả nhóm đưa mắt nhìn theo bác Brown đến khi bác ấy mất bóng, mỗi người bỗng dưng lại hàm chứa một nỗi niềm khác nhau.
Chợt nghe thấy tiếng Nei kêu lên í ới:
- Thôi chết! Cái radio của mình...bác ơi chờ cháu với!
Nei vừa kêu vừa tức tốc đuổi theo bác Brown. Mọi người trông thấy cảnh tượng đều phải dở khóc dở cười thốt lên:
- Nei ơi là Nei! Đúng là đồ đại ngốc!
Bắt đầu từ đây sẽ lại mở ra một chương mới, hãy tiếp tục theo chân cuộc hành trình này......
_ Hết Tập 10_


Được sửa bởi strongbùi ngày Fri 17 Nov - 21:53; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
strongbùi
Rookie
Rookie
avatar

Nam Aquarius Snake
Tổng số bài gửi : 829
Reputation : -10
Birthday : 10/02/2002
Join date : 08/09/2014
Age : 15
Đến từ : Hà Nội

Bài gửiTiêu đề: Re: Animal sentai komonoger-chiến đội dã thú sủng vật.   Sat 15 Jul - 13:11

Tập 11: Món quà ý nghĩa!( p1)
Nei và Nara đang đi mua đồ trên phố. Trông hai người vẻ mặt ai cũng mừng rỡ vì mua được nhiều món đồ mà mình thích.
Đang trong lúc trở về họ vừa đi vừa nói chuyện.
- Hôm nay mua được nhiều hàng khuyến mại giảm giá quá! Chắc chắn hôm nay cả nhà sẽ được ăn một bữa no nê phải không Nei?
Nara hào hứng tay sách túi đồ nói.
Nei cũng đang sách một túi đồ chồng chất khá lá nặng nghe Nara nói liền quay sang cười ngờ nghệch:
- À..ừ...đúng rồi! Cậu đã mua xúc xích cho Leo chưa? Leo thích ăn xúc xích lắm đấy!
Chưa để cho Nei nói hết Nara đã phịnh mặt trả lời:
- Dĩ nhiên là có rồi! Mình có mua xúc xích thịt heo, xúc xích bò về để tủ ăn dần đây!...
Nei nghe vậy yên trí không nói nữa, hai người liền tiếp tục đi. Vừa đi được một quãng Nei lại hỏi:
- Mà Sao hôm nay bạn gọi mình ra đây đi mua đồ cùng bạn vậy? Bình thường bạn hay rủ cả My đi chung lắm mà? Và còn cả Kato và Gouky sao cậu không mời!
Nara bối rối đáp:
- Ơ...tại vì hôm nay My phải để quán Bar tập hát, Kato sáng dậy đã không thấy đâu chắc lại đi ra ngoài rồi! Còn Gouky vẫn ở yên trong phòng nhưng cậu ấy chúa ghét bị người khác làm phiền nên mình đành rủ cậu ra đây thôi. Mà nè! Đừng có nghĩ xấu cho mình nha!
- Làm gì có !
Nei gãi đầu nói gạt.
- Không có thì đi! Về thôi!
Nara liếc mắt sang nói rồi dựt tay Nei kéo đi.
Nei Ngỡ ngàng thầm nghĩ trong đầu " Cô nàng đúng là cũng đanh đá thật!"
********
Trên chiến hạm của bọn đế chế của Alabasta......
Một tên lính Mongok lịch kịch chạy vào cúi đầu bẩm báo với Overlan:
- Thưa quốc vương Overlan vĩ đại! Nữ hoàng Elizzabelt đệ nhị muốn vào thưa chuyện với ngài!
Overlan đang ngồi ngạo nghễ trên một chiếc ghế được đúc bằng vàng, tay nâng ly rượu vang đưa lên miệng nhấp một cái rồi nói:
- Cho y vào!
- Dạ!
Tên lính cúi đầu vâng lệnh rồi chạy ra.
Lát sau, một tiếng kèn nghênh đón được rộn lên cùng với đó là một tràng pháo bông bắn lên tung tóe. Nữ hoàng Elizzabelt kì quái trong trang phục lộng lệnh ngoài trướng bước vào theo sau mụ là hai ả công nương đến từ xứ Mazar.
- Thứ nữ mới từ Mazar về xin kính chào quốc vương bệ hạ!
Nữ hoàng Elizzabelt đệ nhị, người được mệnh danh là nữ vương độc tàn nhất Alabasta.
" Thứ nữ " theo cách gọi của chúng ở đây được hiểu theo nghĩa tôn kính bất kể là vợ quốc vương.
Mụ độc tàn không biết đã thôn tính không biết bao nhiêu hành tinh.
Lần trở về từ Mazar lần này không vướng khỏi âm mưu thôn tính trái đất của mụ.
Elizabelt mụ đon đả lại gần quỳ xuống trước mặt Overlan và đặt tay lên chiếc hài của quốc vương như một lễ giáo tỏ lòng thành kính của người Alast.
Thực chất thì đế chế Alasbata cũng là một bộ tộc thuộc người đến từ hành tinh ngoài dải thiẻn hà cách đây hàng chục triệu năm ánh sáng nhưng âm mưu và thực lực của bọn chúng thì vô cùng lớn mạnh.
Mụ nói:
- Trong chuyến đi chinh phạt lần này. Chính thứ nữ đã đốc xúc cầm quân đi trinh phạt và đã dành được thắng lợi đúng như ngài nghĩ! 36 nước hành tinh theo hầu đã giơ tay đầu hàng, giờ nó là của chúng ta, bệ hạ......
- Làm tốt lắm nữ hoàng Elizzabelt! Nhất định ta sẽ có thưởng cho nàng.
Overlan vui mừng nói.
Elizzabelt cười cúi đầu nói câu " Cảm tạ" rồi sực quay lên nói:
- Bệ hạ! Chuyến đi lần này quả là đã hao tổn bên chúng ta không ít. Quả khiến chúng ta không ít đâu đầu, tôi nghe nói bệ hạ cũng đang phiền não không biết đối phó với bọn lũ Komonoger có phải không?
Thở dài một hơi, Overlan nói:
- Quả đúng là như thế! Bọn nhóc người trần, mắt thịt ấy thật không thể xem thường.
Elizzabelt phì cười đáp:
- Vậy thì lần này hãy để tôi xuống trái đất lo liệu với chúng, xin hãy an tâm nghỉ ngơi!
Overlan vẻ mặt vẫn do dự, nghĩ một khẽ hắng giọng nói:
- Thôi được! Giao cho nàng, tùy nàng xử lí......
Mụ vâng lệnh cúi đầu một cái rồi nhênh chân bước lên phi thuyền, có hai công nương đã đứng chờ sẵn ở đó và một tên Mongok lái tàu.Chiếc phi thuyền cất cánh bay thẳng xuống trái đất với một tốc lực kinh người.
Tại một tiệm tạm bánh nhỏ, hai người đang đi thì chợt dừng chân. Nara nhớ ra một việc liền ghé vào, Nei lại chạy theo cất tiếng:
- Nara cậu đi đâu dợ?
- Mình vào đây một lát!
Nara cười chỉ tay, vui vẻ bước.
Trong này có rất nhiều loại bánh sinh nhật với nhiều hình dạng khác nhau, hai người ghé mắt vào sạp hàng nhìn thích cả mắt. Ông chủ quầy trạc ngoài 40 tuổi, hai mái tóc đã điểm bạc nhìn đôi bạn trẻ có vẻ thích thú liền nheo mắt cười cất tiếng:
- Chào! Hai cháu muốn mua bánh sinh nhật à? Các cháu chọn cái nào?
Nei khẽ sấn lại gần, thù thỉ vào tai Nara:
- Nè! Cậu mua bánh sinh nhật cho ai vậy? Mua cho mẹ à?
Nara nói:
- Không phải! Mình mua cho bố, hôm nay sinh nhật bố! Ba mẹ mình vừa ở bên Mỹ về đấy!
Nei cười đáp:
- Thật sao?
Nara đứng dậy chỉ tay vào tủ kính cái bánh gato hai tầng nói:
- Bác ơi! Bác có thể lấy cho cháu cái bánh này được không?
Ông chủ tiệm lấy ra đặt lên trước mặt hai người trông thật đẹp mắt. Cả Nei và My ồ lên một tiếng nghĩ thầm quả là kì công.
Nara lại nói:
- Bác ơi! Cảm phiền bác cho cháu hỏi phòng bếp nhà mình ở đâu? Cháu muốn tự tay làm bánh được không ạ?
Bác chủ quán vui tính vội chỉ tay:
- Các cháu đi phòng đây! Phòng bếp nó nằm ở bên này.
Nara lòng đầy hào hứng, đáp lại:
- Dạ cháu cảm ơn bác!...à bá ơi! Cháu có thể đem cái bánh này vào làm mẫu được chứ?
- Được!
Ông chủ quán gật đầu.
Nara nhấc bánh xoay người nhẹ nhàng bước vào trong gian phòng, Nei cũng cùng đi theo vào phụ giúp cảm thấy hơi kì quặc.
Nara đeo tạp dề vào và lấy tay tính đếm những nguyên liệu để làm bánh " Bột mỳ, trứng, kem, sữa vani,...tất cả đều đủ hết!" rồi cô lục tục lấy ra trong túi đồ.
Nei đang định lại gần hỏi thì Nara đã trả lời:
- Cái này lúc ở siêu thị mình đã mua sẵn về...
Nhưng ý của Nei muốn nói không phải vậy, cậu đang nghĩ trong đầu: " Vì sao Nara phải làm vậy trong khi đó ngoài tiệm người ta đã làm sẵn cho rồi?"
Thấy Nei đang ngẩn tò te ra đó, Nara tiền khẽ nhắc cái:
- Này Nei! Sao còn ngây ra đó vậy? Mau phụ giúp mình một tay đi!
Nei tay chân luống cuống đeo tạp dề vào rồi cùng Nara nhào bánh.
Hai người đứng làm với nhau đến rất trưa vẫn chưa nghỉ tay vì muốn làm một món quà ý nghĩa cho bố.
Đang làm, Nara chợt lấy tay lên lau mồ hồ chán, vì tay dính bột nên cô quết luôn cả vào mặt. Nei chợt để ý đến thầm suy nghĩ " Cô ấy thật chăm chỉ" Nei khẽ phì cười một cái làm Nara nghe thấy quay lại hỏi cười gì thế? Thì Nei bảo không có rồi đưa tay lên lau má bảo là trên mặt dính bột nhưng thật ra lại là dụng ý của Nei. Nara chợt sững người vội đỏ mặt, cảm giác khi được sờ vào đôi má trắng nõn nà của Nara đang ửng đỏ mới thật là thích! Nei nghĩ thế . " A" hắn thật là dâm!
Nara vội lơ đi làm tiếp không để ý đến nữa, Nei hạ tay xuống lấy chày nhào bánh.
Bất giác Nara mắt vừa làm, miệng là nói:
- Được tự làm bánh như vậy mới thật là ý nghĩa đúng không Nei?
Nei giật mình ngấm ngầm hiểu ý " Thì ra đây không chỉ là dụng ý của Nara mà còn là một thứ hết sức ý nghĩa trên đời mà Nara muốn dành cho bố của mình. Mình thật ngốc quá! Lẽ ra ngay từ đầu mình phải hiểu chứ? So với những cái bánh ngoài kia do những người thợ làm ra thì có đáng gì so với tự tay vào bếp mới là điều thật ý nghĩa. Nei tự vỗ đầu mình một cái và nhìn Nara đang miệt mài làm thầm nói:
- Nara! Tớ hiểu món quà của cậu rồi!
Nara đang mải làm bỗng nghe thấy tiếng Nei đang lẩm bẩm, bèn lên tiếng:
- Nei! Cậu đang suy nghĩ điều gì?
- Không có! Còn cậu? - Nei trả lời
Nara không nói quấy bột trong bát sau đó đổ vào xoong dùng muỗng quấy đều rồi mới trả lời:
- Mình chỉ nghĩ sẽ làm món bánh thật tốt thôi!
Nei hỏi:
- Vì sao vậy?
Nara liền trả lời:
- Trước kia ba mình từng làm bánh sinh nhật cho mình, vì vậy điều mà mình nghĩ đơn giản bây giờ là làm cái bánh sinh nhật thật là đẹp để tặng ông ấy thôi! Mình...rất thích ăn bánh kem nên mình nghĩ ông ấy sẽ như vậy.
- Nara...
Nei ngập ngừng không thành lời, có lẽ vì xúc động.
Giữa lúc đó cả hai đang làm thì chợt tiếng điện thoại của Nara vang lên réo, Nara lấy tay bôi bôi vào tạp dề rồi mới nhấc máy gọi điện:
- Alo...?
Một giọng nói yếu ớt vang lên kèm theo đó là những âm thanh thảm thiết của ai đó đang la lên cộng với tiếng xe cộ ồn ào như thi nhau chạy. Những âm thanh vọng ra từ loa ngoài nên cả Nei cũng đều nghe thấy.
- May quá các cháu đây rồi! Mau tới cứu bác?
Nara sực hoảng hốt nhận ra tiếng bác Haber liền nói:
- Bác Haber...có chuyện gì thế?
Nei nghe thấy thế thì liền sấn bên cạnh kề tai nghe cùng.
- Bác đang thành phố, lũ mongok lại quậy phá lên rồi! Các cháu tới nhanh đi! À...các cháu mau gọi cả thằng Gou, Kato và cả con bé My nữa sáng giờ bác gọi điện đều không nghe chúng bắt máy.
- Khoan! Chỗ nào bác?
- Khu đô thị trung tâm trên đường phố Kenta...tút...tút ( tắt máy)
- Sao thế? Bác Haber lại gọi điện hả? - Nei hỏi.
- Ừ, bọn Mongok lại náo loạn ở phố Kenta rồi, mau đi tới đó! - Nara nói.
** Hai người lại chạy đi **
Bọn Mongok vẫn đang nháo nhác đuổi bắt mọi người trong phố, ai nấy toán loạn bỏ chạy trốc trốc đã không thấy một ai.
Bỗng một tên quái mặt trông như cái chảo, thân hình to lớn phụ phị giống cái bếp ga bước đi vẻ kiêu căng ngạo mạn, cất tiếng chửi:
- Lũ con người yếu ớt! Bọn Komonoger đâu hãy ra đây thách đấu!
Lúc đó mọi người trong thành phố đều đã chạy cả như đi ẩn náu không còn vắng bóng một ai chỉ còn mình bác Haber vẫn ở đấy đứng nép vào một bụi cây ven đường ẩn náu không để chúng phát hiện , miệng thở hổn hển chợt thấy Nara và Nei chạy đến, bác la lên khe khẽ:
- Các cháu, bác ở đây!
Cả hai nghe thấy tiếng chạy lại:
- Bác Haber!
Tên quái nghe tiếng có người gọi nhau thì sực giật mình " Thật quái lạ, lẽ nào vẫn còn người sao?" thế rồi hùng hổ trực xông.
- Bác Haber có sao không?
Nei chạy lại đỡ bác.
- Thuốc!...hự....hự....thuốc!
Giọng bác Haber yếu ớt trả lời, miệng nói như không gia hơi.
Nara nhanh mắt đã liền hiểu ý lấy trong túi áo khoác ngoài của bác Haber lọ thuốc sắc ra vài viên đưa cho bác uống bỏ vào miệng.
Nei thấy thế thì ngạc nhiên:
- Thuốc gì thế? Bác Haber bị làm sao vậy?
Đưa cho bác uống xong Nara mới từ từ trả lời:
- Cái này là thuốc trợ tim, Bác Haber bị mắc bệnh về tim...
Nei hiểu ý liền gật đầu, uống thuốc xong bác Haber tinh thần tạm thời cũng ổn định trở lại, thở đều. Nara liền lấy tay xoa nhẹ trên ngực bác hết sức chu đáo.
Tên quái chợt lúc này mới xuất hiện, lên tiếng:
- Hai tên nhóc con kia! Có bản lĩnh thì ra đây đánh nhau với đại vương Biggo này đi!
Nei cất tiếng:
- Ngươi gọi bọn ta sao?
Hắn nổi giận quát:
- Chả ngươi thì còn ai? Đồ ngu! Hỏi thế cũng hỏi.
Nei quay sang nói với Nara:
- Nar...cậu ở đây trông bác Haber! Còn mình sẽ ra tiếp ứng với hắn!
- Cẩn thận! - Nara nhắc.
Nei gật gù. Chạy ra khiêu chiến:
- Tên to lùn kia! Ta đánh nhau với ngươi đây!
Nghe Nei nói mình là " tên to lùn" thì Biggo không khỏi lửa giận bùng bùng bốc lên.
Nei lắp Komono ball vào súng Aninal gun bắt đầu chuyển hóa:
- Komono Chager!
- Tasei:....gorilla! - Animal gun.
- Mongok tấn công!
Biggo ra hiệu cho quái lính tiến lên .
Nei chuyển hóa vội lập tức xông vào địch. " Bịch bịch" mấy tiếng liền đã hạ gần hết mấy bọn tép riu ấy, Nei giơ chân giơ tay đấm đá loạn xạ kẻ thù cũng không công mà thủ cứ thế vùng lên mà đánh chả mấy đềy bị nei quật cho tới tấp nằm như ngả rạ.
Tên này thấy thì mừng khen:
- Giỏi lắm! Tên nhóc áo đỏ kia! Xem chiêu!
Nói rồi hắn lôi ra một món binh khí nhìn như cán của cái máy hút bụi một mực xông thẳng đến.
Nei liền hô " Honor no pawa" lôi ra Gorrila hammer vung tay bổ vào người hắn.
Choang! Cả hai vũ khí va vào nhau, Nei nhanh chân đạp một cáo vào bụng hắng rồi lùi lại. Biggo ngay tức thì liền gục xuống ôm bụng một lát lại liền xông.
Nei thầm nghĩ tên này không phải đối thủ của mình thích chí cười nhân hắn đang chạy lên thì nhảy lộn ra phía sau đá vào cái mông hắn.
Tên này ngã túi bụi chúi đầu xuống dưới đất, Nei cười oang oang. Hắn càng sôi máu hơn cả tức định vùng xông, dương vũ khí lên định trực xông. Nei giật lùi về một bên dùng búa gạt ra, cứ thế mỗi lần Biggo cứ đâm lên thì Nei lại thóp bụng lại né người.
Bất ngờ Nei vùng tháo chạy, Biggo liền đuổi thei. Cảnh tượng thật buồn cười đã diễn ra! Hai người kia đang đứng mép cây nhìn thấy thế cũng phải che miệng bật cười.
Hai người rượt đuổi nhau như gà với vịt chỉ tổ tên quái nhọc xức vừa bị Nei cho ăn một gậy Gorrila Hammer vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
Cả hai đã bắt đầu thấm mệt. Chạy đến một đoạn Nei chợt nhìn thấy xa xa có người đang rước kiệu tiến đến. Nei liền vội thất sắc, trong lòng cả nghĩ:
- Đó là ai vậy nhỉ?
Lại sắp có biến? Chuyện chỉ mới bắt đầu......
___ Hết tập 11___
Về Đầu Trang Go down
strongbùi
Rookie
Rookie
avatar

Nam Aquarius Snake
Tổng số bài gửi : 829
Reputation : -10
Birthday : 10/02/2002
Join date : 08/09/2014
Age : 15
Đến từ : Hà Nội

Bài gửiTiêu đề: Re: Animal sentai komonoger-chiến đội dã thú sủng vật.   Tue 18 Jul - 8:11

Hình ảnh về Konmono girafu
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=1623493721300416&id=100009194121478&set=a.1404377166545407.1073741829.100009194121478&source=43&refid=56

Vẽ không được đẹp mọi người thông cảm, ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Về Đầu Trang Go down
strongbùi
Rookie
Rookie
avatar

Nam Aquarius Snake
Tổng số bài gửi : 829
Reputation : -10
Birthday : 10/02/2002
Join date : 08/09/2014
Age : 15
Đến từ : Hà Nội

Bài gửiTiêu đề: Re: Animal sentai komonoger-chiến đội dã thú sủng vật.   Tue 18 Jul - 8:17

Về Đầu Trang Go down
strongbùi
Rookie
Rookie
avatar

Nam Aquarius Snake
Tổng số bài gửi : 829
Reputation : -10
Birthday : 10/02/2002
Join date : 08/09/2014
Age : 15
Đến từ : Hà Nội

Bài gửiTiêu đề: Re: Animal sentai komonoger-chiến đội dã thú sủng vật.   Thu 3 Aug - 10:31

Tập 12: Món quà ý nghĩa ( p2)
Từ xa trông thấy, Nei đã vội thất sắc suy nghĩ trong đầu:
- Đó là gì vậy nhỉ?
Chiếc kiệu đến gần chỗ Nei đang đứng rồi dừng lại. Có hai người phụ nữ quái dị từ hai bên mép kiệu lần lượt vén rèm ra hai bên, người đàn bà trong trang phục lộng lẫy liền nhẹ nhàng bước ra ngoài.
Nei nóng mặt, cả gan lớn giọng nói:
- Bà là ai?
Vừa lúc đó Biggo cũng lại chạy đến, hắn vung binh khí định trực tấn công Nei từ phía sau, miệng quát:
- Tên nhãi ranh kia, đỡ đòn đi!
Bất ngờ trong phút chốc Nei đã nghe thấy tiếng Nara gọi, hét toáng lên:
- Nei cẩn thận!
Biggo phóng một gậy phía sau lưng Nei. Chẳng kịp suy nghĩ, Nei nhanh chân quay ngoắt người lại né tránh, may mắn cú vừa rồi bị hụt, hắn nhân thừa cơ hội lần này để phản công thêm phát nữa không để kẻ thù có cơ hội chống trả lại.
Lần này thì Nei không tránh khỏi sự công kích quyết liệt của hắn, cú đâm thứ hai đã trúng ngay vào sườn trái của Nei khiến cậu bị loạng choạng té ngã.
Khi này Nei mới giận mình vung một nhát búa Gorilla Hammer để áp đảo lại kẻ thù, hắn giơ cán binh khí lên trực đỡ, do sức tấn công của Gorrila quá mạnh nên hắn đành nhượng bộ giật lùi phía sau người phụ nữ.
- Biggo, tránh ra đi!
Người phụ nữ ra lệnh.
- Vâng thưa nữ hoàng!
Biggo liền cúi đầu, tay để trước ngực cung kính nói.
" Nữ hoàng?" Nei nghe đến lời này không khỏi giật thốt. Rốt cuộc thì bà ta là ai? Nei lại nhắc lại câu vừa nãy:
- Bà là ai?
- Ta là nữ hoàng Elizzabelt đệ nhị! Ngươi muốn biết điều gì?
Khuôn mặt nei đang lúc lại càng biến sắc thêm lần nữa. Trong lòng đầy kinh thầm:" Người này chưa từng được quen biết, lại tự xưng là nữ hoàng thì chắc hẳn đây là một người quỳên lực lại càng không thể xem thường thực lực của bà ta".
Nei không hiểu, vì lí do gì mà bà ta lại đột ngột xuất hiện tới nơi này mà lại không phải một kẻ nào khác. Thoáng chút Nei nghĩ thầm mà cảm thấy run sợ, hai má đã chảy dòng dòng mồ hôi. Nara thấy sắc mặt nhợt nhạt của Nei thì lại càng lo lắng cho Nei.
Elizzabelt, mụ ta vẫn dửng dưng như chưa biết gì, xen chút kiêu ngạo khinh thường của kẻ đang đứng đối diện bên mình xem hắn lúc này đang thế nào?
Trong giây phút hồi hộp, Tên Biggo lại trực quát:
- Thằng nhãi ranh! Còn không mau quỳ xuống vái chào nữ hoàng Alasbata của chúng ta đi.
Nei nhếch mép cười khinh hờn nói:
- Vái chào? Ta có là gì của các ngươi mà ta phải cúi đầu chào nữ vương của các ngươi kia chứ!
Cả bọn phía bên phe quái nghe vậy liền cả giận, mặt nóng bừng bừng quát:
- Xấc xược! Tên kiêu ngạo kia, " rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt phải không?" Hôm nay bọn ta sẽ cho thằng nhóc nhà ngươi biết thế nào là lễ độ.
Nei hếch mặt, quệt mũi khinh bai:
- Hư! Ta sợ chắc?
Biggo tức giận nhổ toẹt một hơi nước bọt xuống đất, giọng khích chiến:
- Đồ cặn bã! Hôm nay ta phải nghiền nát ngươi ra như cám mới được? Hây...
Biggo định vùng xông thì bị Elizzabelt ngoặc tay ngăn lại:
- Biggo..!
Hắn ngại ngùng xen lẫn sự mắc cỡ đành theo ý của mụ lùi lại.
Nei khoanh tay đứng nhìn thầm mắng:
- Tên kia phỉ nhổ bậy bạ...không có ý thức bảo vệ môi trường gì cả. Nếu như không phải lúc đó mụ kia xuất hiện thì ta đã cho ngươi ăn một gậy nhừ đòn rồi!
Bên phía mọi người, cả bác Haber và Nara đều trông ngóng chờ mong mọi sự đều diễn ra theo ý muốn. Elizzabelt bất chợt mụ ta tiến lên một bước mỉm cười khẽ nói:
- Cậu chính là Komono red?
- Thì sao? - Nei đáp.
- Ta nghe tên cậu đã lâu hôm nay mới được gặp mặt ( cúi chào )
Nei liếc mặt tỏ bộ làm ngơ không nói, bà ta liền mỉm cười nói tiếp:
- Được lắm! Alisa,Me...hai ngươi mau lấy cho ta cây " quyền thiết "
Mụ sai hai người hầu cận đứng bên cạnh mình lấy cho mụ cây quyền thiếc của mụ. Cây quyền thiếc này dài hai tấc, toàn bộ đều được đúc bằng vàng khá là nặng, đây là vật chỉ được dành cho những vị nữ vương mới được dùng như một báo vật quý giá tượng trung cho uy quyền và sức mạnh, của mình.
Nei thấy vậy thì liền đờ người, sững sờ trước giờ chưa từng một lần được thấy một vật như vậy. Thêm nữa, đây lại là trận giao đấu giữa Nei và mụ, thực lực của mụ như nào còn chưa ai rõ nên khiến Nei trong lòng lại càng suy nghĩ nhiều trăn trở.
Nei, hãy cố lên!
Nei nhận được một lời động viên, an ủi từ phía Nara nên đầu cũng bớt đi nỗi lo sợ, dần lấy lại bình tĩnh giữ thế phong độ để giao đấu với mụ.
Elizzabelt thấy Nei giữ lại bình tĩnh thì mỉm cười thầm ngợi khen " Khá lắm ", cơ thể mụ từ đâu phát ra một luồng khí hắc ám vô cùng kì lạ rồi tự nhiên nhân chưa ai để ý, mụ lao thân như bay về phía nei với một tốc lực thật mạnh mẽ, mau biến như quỷ quái.
Nei cả kinh vì lơ là mà vội chủ quan bị dính một gậy của mụ ngã nhào ra đất. Cái quái quỷ gì vậy? Đó là siêu năng lực gì? Không những Nei mà cả mọi người còn phải thốt lên.
Nei tức giận lấy đà bật dậy xông về phía mụ nhưng mụ chỉ mỉm cười lấy một cái, thoáng nghĩ cái đó chỉ là điều đơn giản nên chẳng cảnh giác gì.
Dường như mụ nghĩa không ai địch được mụ, so với vận tốc của mụ. Mụ lướt cái đã thoát được một nhát búa Gorrilla hammer bổ thẳng về phía mụ của Nei.
Mụ gạt cây búa của Nei ra dễ dàng, Một sức mạnh đáng kinh ngạc tỏa ra từ mụ khiến Nei thấy ghê người.
Chỉ một phút sau, mụ ta đã đá Nei ngã nhào ra đó trong tiếng hò reo của những tên thuộc hạ.
- Nei! - Nara hốt hoảng bỗng hét lên.
" Sao lại vậy chứ? Lẽ nào năng lực của mình lại không địch được bà ta?" Nei giận nghĩ trong đầu, ý chí cất lên hừng hực, ngoan cường mạnh mẽ đứng dậy làm cho mụ cũng rất lấy làm nể phụ thầm khen " Rất tốt!"
Việc diễn ra lúc này chỉ như một sợi tóc nằm trên đầu ngón tay người, bác Haber thấy nguy cấp trong lúc liền giục vội
- Nara! Cháu mau đến tương trợ cho Nei đi!
- Được! Nhưng bác chắc là không việc gì chứ? - Nara chần chừ nói.
- Bác vẫn ổn, không sao đâu! Cháu cứ đi đi đừng lo cho bác - Bác Haber đẩy tay Nara lên.
- Được, vậy cháu lên đây! Komono charger - Tasei: Furamingo!...
Nara vội chuyển hóa xông về phía đám đông trước mặt, cứu Nei.
- Nei không sao chứ?
Cô chạy lại đỡ, quàng tay quả cổ Nei từ từ đỡ cậu dậy.
Lại một tiếng nói được thốt lên:
- Ồ, thì ra là một nữ chiến binh áo hồng.
Là mụ Elizza cất lời, Nara chẳng thèn đếm xỉa lấy lời nói của mụ, chu đáo ân cần phủi bụi bặm giáp phục trên mình Nei.
Biggo lỗ mãn lên tiếng:
- Hư! Thật hỗn lão quá! Nữ hoàng hỏi han mà chúng bay lơ đi không thèm trả lời là có ý gì?
Mụ ta thấy hắn như thế xem chừng nổi nóng lại muốn gây gổ đây mà liền vội xua đi nói kệ chúng.
- Nei nghỉ ngơi đi! Để mình trừng trị bọn chúng.
Nara nói rồi vung thanh gươm Furamingo sword lên đâm về phía mụ. Elizzabelt chẳng cần né tránh cứ vậy vùng xông lên một bước vung cây quỳên thiết gạt thanh kiếm cô ra.
Nara " ơ " một cái mở mắt kinh ngạc không thể tin nổi thanh kiếm lại bị chệch ra bên ngoài, lại càng bị đối phương áp đảo, khống chế rất quyết liệt, Nara không thể chống trả.
Mụ hất thanh kiếm Nara lên trên không dùng tay đẩy bịch Nara ra một cái làm cô té ngã, đón lấy gươm quăng trả lại.
Lúc này Nei hoảng hốt chạy lên đỡ dậy:
- Nara! Cậu có sao không?
Cú té vừa rồi cũng khiến cho Nar một phần bị choáng váng, nên không nói.
- Ha ha ha chỉ là một con nhóc thích dại dột còn chả đánh được ai thì làm nên trò trống gì được chứ?
Biggo cười mỉa mai, nói.
Elizzabelt giọng phân trần, hòa giải:
- Thôi được rồi! Hôm nay đánh thế là đủ. Các ngươi về dưỡng thương đi! Cuộc vui vẫn còn dài...hãy nhớ rằng bọn ta sẽ không nhân nhượng lần sau đâu!
Nói rồi mụ cùng đoàn tùy tùng bỗng dưng biến mất tựa như một làn gió thoảng qua.
Nei ấm ứng định đuổi theo, thét lớn:
- Chờ đã! Bọn ta không cần các ngươi tỏ lòng nhân từ trước mặt người khác đâu! Nhất định một ngày bọn ta sẽ thắng các ngươi! A...a...a
- Thôi bỏ đi Nei à! Đừng bận tâm làm gì, thua lần này thì còn lần khác. Ông trời không thua thiệt của ta cái gì đâu.
Trong cơn choáng váng, Nara tự đứng lên đi đến chỗ Nei ngăn giải.
- Chúng ta đành chịu thua sao?
Nei nghiến răng ken két cái, lòng bàn tay hờ nắm chặt vào nhau nói.
Nara liền đến bên, để tay lên vai Nei bằng ánh mắt đầy tình cảm chân thành và ấm áp:
- Sẽ còn những lần sau nữa mà...gian nan cùng thử thách khó khăn mới chỉ có bắt đầu thôi. Chứ vẫn còn ở phía trước, thua lần này cũng như là một bài học cho chúng ta rút ra! Mình tin lần sau chúng ta cố gắng hơn nhất định sẽ thắng.
- Nara....
Nei xúc động không nói được lời nào ôm trầm lấy Nara như muốn khóc, Nara buồn rầu đành lặng im không nói được từ gì.
Trở về đến nhà, cả ba người Nei, Nara và bác Haber đã trông thấy những người còn lại đã chờ sẵn từ ngoài cổng
Cả ba tiến đến với khuôn mặt đầy căng thẳng lần lượt hỏi lí do từng người:
- Vì sao các cậu lại không đến giúp chúng tôi?
Câu hỏi này khiến cho những người còn lại phải ấp úng một hồi...sau rồi mới lên tiếng từng người nói một. Người thì nói đi làm trong quán Bar nhạc vũ trường to quá trong khi máy lại để chế độ im lặng cho nên dù có đổ chuông đi chăng nữa cũng không nghe thấy tiếng, có người thì lại nói rằng đang đi học nên mọi vật dụng tư trang cá nhân ví dụ như điện thoại đều phải cất vào trong tủ két của trường cuối giờ mới được lấy.
Mỗi người đều viện lí do riêng của mình nên cả ba chỉ biết thở dài đành cho qua, không truy vấn nữa. Vừa bước vào nhà, Gouky liền hỏi:
- Bác Haber, chuyện gì sảy ra thế? Bác kể cho chúng cháu biết đi!
Nhìn thấy tâm trạng buồn rầu đầy mệt mỏi, Nei nhanh ý nhân đang rìu bác Haber vào trong bèn nói đỡ:
- Chuyện dài lắm! Chi bằng vào trong trước rồi hãy kể...
Mọi người đành gật đầu nghe theo. Sang đến phòng khách, Nei nhìn bác Haber đã quá mệt mỏi rồi liền đánh mắt sang Nara như bảo cô ấy dìu bác về phòng trước, mọi người không hiểu dụng ý cho lắm.
Nei ngồi xuống ghế salon, rót chén trà nóng nhấp một ngụm trà thở phều phào ngả lưng.
My thấy vậy lại gần bóp vai Nei nói:
- Có chuyện gì mà trông các cậu mệt mỏi thế? Hay lại chạm chán với lũ Alasbata nữa chứ gì?
Nei lên tiếng:
- Chứ gì nữa, cả hai người bọn tớ đánh chúng mãi không thắng. Ai ngờ chúng xuất hiện giáng một đòn mạnh mẽ phía chỗ chúng tớ làm cho bọn này trở tay không kịp nên suýt để thua đấy!
My nghe thấy thế che miệng cười khúc khích, Gouky bình tĩnh tay xoa cằm từ từ phân tích:
- Ừm, thật không ngờ đối thủ của chúng ta ngày càng mạnh...e là từ lần sau sẽ không còn cơ hội để thắng đâu.
Gouky chưa dứt hết câu, Nara đã từ ngoài phòng ngoài lên tiếng:
- Đừng nói là vậy chứ một ngọn tóc cũng khó thắng được. Vì đối thủ lần này là một kẻ khó xơi đấy!...
******
Sau nghi nghe kể mọi chuyện, mọi người đều trừng mắt sửng sốt:
- Cậu nói sao?...đối thủ lần này đấu với các cậu chính là nữ vương của đế chế alasbata sao?
" Trông bà ta như nào? Rốt cuộc bà ta có sức mạnh đáng sợ gì khiến cho các cậu và bác Haber nao lòng đến vậy? Bà ta xuống trái đất vì có âm mưu toan tính điều gì?" Lần lượt từng câu hỏi đồ ầm về phía Nara như đang chất vấn cô.
Nara bình tĩnh ngồi xuống ghế trả lời:
- Hiện giờ mình không thể trả lời hết các câu hỏi của các cậu được. Có điều... là bà ta rất mạnh, mục đích lần này giao đấu chúng tớ có lẽ là một âm mưu thăm dò tình hình bên phe ta đấy mọi người. Nếu từ lần sau có gặp ả cũng phải đề phòng hết sức cẩn thận.
Nei tiếp lời:
- Phải đấy mọi người ạ, chúng ta phải hết sức cẩn thận với một đối thủ nặng kí như ả. Có thể từ đây mặc dù mụ ta sẽ không xuất hiện nhiều lần nhưng chúng ta vẫn cần phải đề phòng và cảnh giác trước âm mưu toa tính to lớn của mụ.
Mọi người đều gật gù tán thành ý kiến, Kato cũng mạnh dạn phát biểu trả lời:
- Tuy chưa biết gì nhiều về sự xuất hiện của mụ nhưng mình tin chắc rằng kẻ đứng sau vụ này chắc chính là kẻ chủ mưu sắp đặt.
My tỏ ý tán thành, tiếp lời ý kiến:
- Mình cũng nghĩ như Kato vậy nhưng chắc chắn là một người khác, và kẻ đó là ai mới được?
" Cạch!" Nara đặt tay lên bàn, đôi tay nắm chặt trong lòng ẩn chứa đầy nội tâm:
- Hừ!...Cho dù là gì mình cũng phải đánh được mụ ta và đổng đảng, mọi người cứ chờ xem!
Trên con tàu riêng của mụ Ellizabellt...
Đám tùy tùng và người hầu chạy đôn chạy đáo phục vụ tận tình mụ Elizza trong một trạng thái tất tưởi, tay chân luống cuống. Người thì xoa chân, bóp vai cho mụ, kẻ thì lại đứng hai bên quath mát cho mụ. Còn Elizza thì đầy kiêu hãnh ngồi trên ghế da dát lung linh đầy những ánh kim và mụ ngồi thong thả ăn trái cây thư giãn.
Một tên lính Mongok đang thì bóp vai cho mụ chợt lên tiếng hỏi:
- Thưa nữ vương, người từng nói sẽ diệt hết bọn chúng vậy sao hôm nay người còn nhân nhượng tha chết cho bọn chúng vậy?
Elizzabelt đắc ý cười nói:
- Không, ngươi không hiểu đúng ý của ta rồi. Bọn chúng còn quá kém so với ta nên việc giết chúng dễ như trở bàn tay...
- Vậy ý của ngài là?- Tên Mongok mặt đầy sửng sốt.
Mụ lại bật cười khanh khách y như giọng điệu núc nãy trả lời:
- Chưa phải lúc...ta không muốn tất sát bọn chúng bây giờ, tùy từng thời điểm mình ta sẽ ra tay không cần tới các ngươi phải động thủ. Tới lúc đó, ta sẽ không cho chúng chết luôn mà phải cho chúng thấy " sống không bằng chết!"
Mongok tỏ vẻ vừa ý nói:
- Lời này của nữ hoàng quả là cao minh nhưng chỉ sợ lần này lại " thả hồ về rừng" mất. Tha cho chúng lần này chỉ e lần sau chúng sẽ còn mạnh lên nữa.
Elizzabelt giọng đầy phân trần đáp:
- Ngươi yên tâm đi! Ta đã có phương án dự phòng rồi. Cơ mà này, ngươi có để ý tên Biggo nãy giờ đứng đó đã đi đâu không?
- Nghe nói ngài ấy lại ra ngoài vận động rồi... - Tên Mongok đáp.
Elizzabelt thở dài một hơi nói:
- Hazz cái tên gan lì này, một ngày mà không động chân, động tay thì không được. Thôi kệ! Cứ để hắn tự do bay nhảy đi.
- Vâng! - hắn cúi đầu.
Một tiếng sau, sau dãy bồn hoa phía sau nhà bác Haber.....
- Chuyện gì vậy Nara, sao cậu lại ngồi đây? - Nei chạy lại hỏi.
Nara đang ngắm nhìn những bông hoa hướng dương đang nở rộ trước ánh nắng ban mai tỏa hương khoe sắc mà ủ rũ nói:
- Cậu nhìn kìa Nei! Chúng thật đẹp đúng không?
- Ừ, tất nhiên. Chúng lúc nào cũng đẹp vậy mà, nhưng sao? - Nei cười, đáp.
- Tự dưng mình lại suy nghĩ...liệu ba mình có thích hoa hướng dương hay không? Hồi nhỏ ba mình cũng hay thích trồng hoa hướng dương lắm! - Nara bâng khuâng trả lời.
Nei búng tay như nảy ra sáng kiến cậu bất chợt hô lên:
- Vậy chúng ta sẽ đi tặng hoa hướng dương cho ông ấy cùng với bánh sinh nhật, mình đã nghĩ đến phụ kiện thích hợp đi kèm với cánh bánh đầy ý nghĩ chắc chắn ba cậu sẽ thích.
Nara mặt mày rạng rỡ, cất lên:
- Cậu nói thật chứ?
Nei gật đầu:
- Ừ, cơ mà cái bánh cậu đã làm tới đâu rồi?
- Mình đã hoàn thiện xong cái bánh rồi. Nào, giờ thì ta cùng hái hoa tặng sinh nhật ba nào! - Nara cười nói.
Cả hai đang định trở ra thì tiếng chuông Animal gun đã vang lên. " Bọn mongok?" Nei và Nara ngạc nhiên và rồi họ chạy đi.
Cùng với nhóm, mọi người khi tới nơi tại thời điểm trong khung cảnh đổ vỡ tang hoang và người dân quanh đó lại bỏ chạy toán loạn như mọi khi.
Khép nắm chặt tay, Nara tức giận nói:
- Tên khốn! Hôm nay ta nhất định phải xử ngươi...các cậu, lên thôi!
- Okay! Komono chager!
Mọi người cùng đồng thanh chuyển hóa thành Komono charger.
- Tasei: Gorilla, Zou, Mogura, Taiga, Furamingo - Animal gun đọc.
- He he he tất cả các ngươi đều hội đủ rồi chứ? Xông lên đi! - Biggo thích chí cười nó.
Nei cả giận, quát:
-Tên kia, lắm lời vừa thôi! Mọi người....lên!
Cả 5 người lần lượt cùng xông lên cùng lúc và với đó là một màn đáp trả tấn công đầy ngoạn mục.
Nei dũng cảm xông đến đầu tiên dùng cây Gorilla hamer đầy cường lực giáng một đòn chí hiểm vào hắn, nhưng biggo đã lách người sang dùng hai bàn tay nắm lấy đầu chuôi khiến Nei vô cùng bất ngờ, hắn bịch một cú đấm vào người cậu khiến Nei bị ngã nhào đã thế vừa đấm lại vừa nói " Lần này nhất định ta sẽ không để thua ngươi như lần trước nữa đâu!".
Tiếp đến Kato và Gouky cả hai cùng kề vai xông tới đúng lúc nhưng thì bị một cú gảy tay nhè nhẹ cả hai bị một lực cản tác động đến cơ thể đẩy họ giật lùi lại. Không trừ đôi My và Nara hai cô gái cũng bị cản trở bởi sức mạnh ấy giống như hai tràng trai kia.
Trông thấy cảnh tượng các chiến binh đều đã thấm mệt, bất lực trước kẻ thù. Biggo cười oang oác:
- Hohohohohoho....chịu thua rồi sao? Đã thấy sự lợi hại của ta chưa?
Nói rồi hắn liền chỉ tay lên trời, một đám mây đen bỗng từ đâu xuất hiện ùn ùn kéo đến với một vận tốc đáng kinh ngạc.
Nhận ra điều chẳng lành, gouky trong phúc trốc vội vùng dậy khuyên mọi người:
- Không ổn! Nơi này rất nguy hiểm, mọi người mau chạy đi!
Dứt lời xong, đám mây đen chiếu tia giông lôi đánh thẳng xuống cả nhóm, mọi người vừa kịp chạy thoát. Tia giông lôi đánh thẳng xuống với một tốc độ rất nhanh nên mặc dù không bị thương nhưng cũng khiến họ bị một phen hú hồn. Cũng may, đám mây đen chỉ đánh xuống một thời điểm chứ không di chuyển hết nơi này sang nơi khác.
Nara tức giận mắng:
- Bỉ ổi!
Tên biggo vẫn đứng nhìn và cười nhản nhơ.
Nara tức giận như đang bộc phát một trận cuồng phong dữ dội đang cuồn cuộn chảy trong huyết quản. Bỗng trong chớp mắt cô đã lao lên giáng một đòn thật nặng vào người Bigggo làm hắn bị bổ ngửa té nhào.
Mọi người lại một phen cả kinh. Thế nhưng Nei thì lại cả kinh hơn, cậu lắp bắp trong cổ họng:
- Đó...................Đ-đó..........là.....?
Gouky liền giải đáp:
- Có thể đôi khi cậu không biết về con người của Nara. Tuy thường ngày cô ấy là một cô gái dịu dàng, mảnh mai, yếu đuối nhưng trong chiến đấu lại là người vô cùng kiên cường, bất luận là chuyện gì cho dù cô ấy cáu thì việc khó đến đâu cô ấy cũng sẽ làm cho bằng được....
My-chan tiếp lời:
- Phải rồi ha! Nara giờ đây trông như một con mãnh hổ hung dữ vậy, khác hẳn với con người thường ngày của cậu ấy thường ngày. Dù sao thì vẫn tốt, Nara cố lên tớ ủng hộ câu!
Mọi người lặng thinh đứng nhìn, theo dõi cách chiến đấu của Nara.
Nara dùng Furamingo sword liên tục chọi vào tên quái, khiến Biggo không đường nào có thể lẩn tránh hay né kiếm được.
- Ngươi không thể đấu trực tiếp đôi co với bọn ta trực tiếp có đúng không? Vậy thì hôn nay ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh thực sự của ta......haaaaaayaaaaaa!
Nara ra chiêu " hồng hạc quyền"ấn đầu mũi kiếm vào bụng phía Bigggo phát ra một lực tác động mạnh mẽ áp đảo hắn làm cho hắn bị té văng ngã nhào xoay vòng té nhào trên không giống như bị một cơn lốc cuốn đi vậy.
Nei thích chí chạy lại tiếp ứng:
- Tốt lắm! Nar...để mình giúp cậu một tay!
Nara thấy Nei nói vậy cũng không để ý nhiều, cô nhảy lên giang hai chân cho Nei nắm lấy cổ chân đồng thời Nei cũng nhẹ nâng người Nara lên cao và xoay vòng tròn, cả hai vừa hô đâm thẳng về phía trước tên quái.
- Hurricane Windy power!
Một sức mạng thật đáng kinh ngạc, hai người xoay vòng tròng chằng mấy trốc đã biến thành một chiếc chong chóng xoay trong gió và tưởng tượng ra những cánh quạt chong chóng là những mũi gươm của Nara chắn thẳng về phía kẻ thù. Chiếc chong chóng di chuyển đến hắn chẳng khác nào giống như hai người đang tiếp cận hắn cả.
Sau rồi, chiếc trong xoay xiên qua người tên Biggo tạo thành một vết chém dài dọc trên người hắn. Và chiếc chong chóng bỗng trốc đã hóa thành hai người họ.
- Nei...
Nara dường như đang ngập ngừng muốn nói điều gì đó với Nei.
Nei hiểu và nở nụ cười thường tình đáp:
- Không sao đâu Nara, chẳng phải cậu vẫn nhắc thua lần này vẫn còn những lần khác. Nên hôm nay nhân dịp cả hai chúng mình cùng kết hợp lại chiến đấu để gỡ lại bàn thua chông thấy đó sao?
Nara ừm một cái định cúi đầu cảm ơn Nei nhưng đã bị cậu ta ngăn lại, hai người nhìn nhau mỉm cười vui vẻ. Nhóm bạn lại chạy đến tới bên họ.
Nei ngay lúc này nói với Nara và nhóm bạn:
- Nào! Cùng xử tên Biggo này thôi!
Mọi người nhất chí làm theo kết hợp thành khẩu súng " Amagazine Buster!" bắn một đòn kết liễu tới hắn.
Ngay khi đang thực hiện hỏa tiễn sắp bắn ra thì Biggo bỗng dưng lấy ra một viên thuốc mà không biết mụ Elizzabelt đã đưa cho từ trước hấp hối uống.
- Không...ta không thể chết giữa lúc này được. Ta phải trở nên bất tử hơn để mạnh mẽ!
Đang nhiên hắn biến lớn lên to bự khủng lồ phá nát những tòa nhà và dậm chân định nhẵm các chiến binh Komomoger nhưng may mắn là họ đã tản ra và né thoát được.
- Đáng ghét! Tới nước này rồi đành phải sử dụng Komono king Gattai thôi - Nei nói
Nhóm Nei đều triệu hồi các Animal Komono ra lắp thành Gattai Komono king hoàn chỉnh kết hợp cùng với khẩu Komono Girafu đánh hắn.
- Lầm này để xem ngươi phá phách đi đằng nào!
Cả nhóm điều khiển cho gattai đi lên đằng trước chặn hắn.
Biggo ục ịch giận giữ quát:
- Đừng có cản ta!
Hắn vùng lên định qua mặt nhưng bị Gattai để tay lên vai kịp ngăn lại. Biggo liền gạt tay gattai sang rồi đá một cái vào bụng Komono king làm cho nó phải lùi mình sang còn hắn thì vẫn tiếp tục phá phách.
Không còn cách nào khác, thành thử Komonoking đành phải bắn một phát súng để tạo sự chú ý, gây cản chở đến hắn.
Biggo cả giận tức mình tạo ra một đám mây giông chiếu tia sấm sét đáp trả lại.
Gouky nhanh trí điều khiển cần xoay cho Komono king lấy ra khiên chắn gắn ngay trước bụng trống đỡ, nói:
- Các cậu, đây là thời điểm để phản công. Mau lên đi!
Mọi người vội hiểu ý ngay lập tức lên tiếng: " Được!"
Mọi người vội hiểu ý ngay lập tức lên tiếng: " Được!"
- Được rồi, để mình xông lên trước nhử hắn. Mọi người hãy chớp thời cơ nhé!- Nara nói.
Cô điều khiển Komono Furamingo đang là cái mũ đội đầu của gattai tách ra bay lên tiến chỗ hắn.
Komono furamingo xoay vòng tròn trên không chung làm cho Biggo bị chóng mặt, trao đảo tức giận vươn tau với bắt nhưng không thêt bắt được vì tốc độ của con chim di chuyển rất nhanh.
- Ranh con, ông mà bắt được sẽ cho mi biết tay!
Nara cố gắng khiêu khích hắn bằng giọng mỉa mai:
- Xì thế mà cũng đòi đánh bọn ta sao? Có giỏi thì bắt ta thử xem!
Nói rồi, cô ấn mạnh cần đạp khiến cho quạt xoay gió gắn ở hai bên bên cánh quạt của cỗ máy ngày một quat nhanh hơn tạo ra một luồng gió thổi ù vào mắt Biggo khiến cho hai mi mắt hắn co sụp lại không thể nhìn đường, hắn quát:
- Đáng ghét!
Vừa lúc đó Nei vừa trong buồng máy gattai nói vọng ra:
- Nar....quay về!
Furamingo nhanh chóng quay trở lại vị trí cũ. Trong buồn lái đã thấy tiếng ai đó cười đùa:.
- Giỏi lắm Nar! Ngay đến cách này mà cậu cũng nghĩ ra được...
Nara huých nhẹ cùi trỏ vào Nei nói:
- Thôi đừng bỡn cợt nữa, ra chiêu kết liễu hắn đi!
Ngay lập tức, mọi người đều thi triển chiêi thức " Strike animal buster" phóng ra một hỏa cầu đạn nhằm thẳng vào hắn.
Biggo ngay lúc này mới mở được mắt nhưng chưa kịp ngáp đã bị hỏa cầu nhắm chúng. Hắn đành hứng chịu, tia lửa bắn ra té le, và nói một câu cuối cùng trước khi ngã xuống:
- Tại sao ta không thể mở mắt ra sớm hơn để được nhìn cái thế giới này...
Nói xong hắn đổ xuống hóa tan thành tro bụi.
Trở về nhà, mọi người cùng quay lại với công việc của mình. Nhìn ai cũng đều mệt mỏi sau một trận chiến dài thế nhưng hơn hết, họ vẫn luôn hiện hữu một nét tươi cười, hời hợp và vui vẻ trên khuôn mặt.
Nara vươn vai hít thở một hơi thật sâu, tươi cười nói:
- Haiii cuối cùng thì mọi thứ cũng trở lại yên bình, thật là dễ chịu!
Nei bước đến nói:
- Phải rồi! Để mình đi hái hoa chuẩn bị cho buổi sinh nhật ba bạn nữa....
Nara chợt nhớ ra bèn nói:
- Ừm, còn mình thì sang bên tiệm bánh lấy bánh sinh nhật vẫn gửi ở bên đó về đã.
Cả hai nhìn nhau gật đầu như tâm đầu ý hợp, họ lại chạy đi khẩn chương để chuẩn bị.
Cả ba người Gouky, Kato và My đứng nhìn và rồi họ chợt lên tiếng.
- Xem kìa! Cả hai người họ, chưa bao giờ lại thấy Nara tất bật như hôm nay.
- Ầy dà! Nara thường ngày là người ít nói nhưng tâm trạng cậu ấy khỏi phải ai cũng biết, quen nhau bao nhiêu năm nay tâm trạng cậu ấy nghĩ gì? Định làm gì? Chúng ta đều phải hiểu. Vì đây là một ngày trọng đại vô cùng ý nghĩa nên Nara mới chu đáo chuẩn bị chỉ để khiến ba cô ấy vui thôi, còn Nei cậu ta cảm thấy trách nhiệm của mội người đồng đội nên giúp được gì thì cứ giúp...
- Hàii nói tóm lại là....về thôi! Chúng ta cũng có phần của chúng ta mà. Họ đã làm một món quà sinh nhật để tặng ba thế sao chúng ta lại không làm một món quà khác ý nghĩa hơn.
- Ừ, cũng được.
Kết thúc cuộc tranh luận, họ lại bắt tay vào làm để chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật của bố Nara.
____ Hết tập 12 _____








_________________________________________________________
"Gột rửa mọi lầm lỗi,những thánh thú của công lý!-Animal sentai komonoger!!!".Truyện sẽ đón chờ tại đây!
-Links:http://vietnamsentai.forumotion.com/t3890-topic
Về Đầu Trang Go down
strongbùi
Rookie
Rookie
avatar

Nam Aquarius Snake
Tổng số bài gửi : 829
Reputation : -10
Birthday : 10/02/2002
Join date : 08/09/2014
Age : 15
Đến từ : Hà Nội

Bài gửiTiêu đề: Re: Animal sentai komonoger-chiến đội dã thú sủng vật.   Sun 29 Oct - 0:07

Tập 13: Bạn gái của Kato!
Thời tiết đang là mùa đông, kể từ khi không khí giáng sinh trôi qua, cái lành lạnh của bầu trời vẫn không có dấu hiệu giảm bớt. Nei đang ngồi trải lông cho Leo ở ngoài gian phòng, ngay bên cạnh một cái lò sưởi...
- Leo nằm im nha Leo! Không được cựa quậy...
Dường như chú hổ con vẫn rất tinh nghịch, không chịu nằm im cho Nei trải lông, hết lắc mình sang bên nọ rồi lại sang bên kia. Và cũng có khi thì liếm tay leo trìu mến.
Mùa này thời tiết trở lạnh thế nên Leo ra lông rất nhiều. Định kỳ một năm cu cậu lại thay lông một lần. Việc trải lông cho chú cũng là điều cần thiết và tất yếu để chú chuẩn bị khoác thêm một bộ lông mới trên da cho mùa đông này.
Nei đang cẩn thận khoác thêm một cái chăn bông cho Leo trên tấm thảm để chú không bị lạnh. Vừa hay, Nara bước xuống từ cầu thang tay mang khay trà, nói:
- Nei uống trà cho ấm người đi Nei!
- Trà gì vậy Nara? - Nei vui vẻ cầm lấy một tách.
Nara hí hửng đặt tách khay xuống, ngồi khoanh chân chỗ Nei, cười nói:
- Trà Mattcha...
Nei uống một hớp, quả nhiên cả cơ thể thấy ấm lên hẳn. Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi dày đặc, qua ô cửa kính bầu trời tối đen như mực không thấy một chòm sao trên trời nào cả. Cả hai lấy làm bất ngờ khi đưa mắt nhìn ra ngoài trong tâm trạng bình lặng.
Bỗng từ xa trông thấy một cái bóng người bí ẩn, thân mặc bộ đồ đen, đầu đội mũ vành đang bước đi trên tuyết, người ông ta dính đầy tuyết và cổ quấn một chiếc khăn len màu trắng, tay xỏ túi áo đi với điệu bộ lướt thướt, dị dạng.
Cách khoảng 2m phía gần ngôi nhà của nhóm bạn trẻ trên khung cây thì ông ta liền dừng chân. Một giọng nói rất khó nghe từ ngoài kia phát vào trong ngôi nhà:
- Nagikawa Nei, cậu ra đây gặp tôi!
Nei trong nhà giật sững mình khi ông ta vừa nhắc đến tên. Sau hồi lâu cậu mới chịu bừng tỉnh bước ra bên ngoài, Nara cũng cùng đi theo với cậu. Cái bóng người kì bí ấy vẫn đứng chờ ngoài kia, tới lúc hai người mới lần lượt leo dây thang bước xuống, lại gần chỗ ông ta.
Có tiếng thứ 2 phát đến:
- Cậu là Nei?
- Phải, ông tìm tôi có chuyện gì?
Gã đàn ông ngẩng mặt lên nhìn Nei một hồi, Nei nhận thấy ông ta đeo kính râm và khăn quàng cổ kín cả khuôn mặt nên Nei không hề nhận ra ông ta. Riêng Nara thì cảm nhận hình như đã từng gặp ông ta một lần đâu đó thì phải nhưng lúc này trí nhớ như vuột quên béng đi không biết tìm đâu cho được. Nara bạo dạn cất tiếng chào:
- Xin chào! Tôi là Nara, rất vui khi được gặp ông,...
Có vẻ ông ta không hề bận tâm chuyện cô gái đang đứng bên cạnh Nei kia là ai mà chỉ để tâm đến Nei bằng một ánh mắt mập mờ cảm xúc rất khó hiểu mà Nei có thể cảm nhận.
Leo từ nãy thấy cậu chủ mình ra lâu quá, nhìn ra bên ngoài có người lạ thì nó liền xổng ra tận cửa, sủa vang y như một chú cún.
Không thể chờ đợi thêm được, cộng thêm cái giá rét lạnh tới thấu người. Nếu như cứ đứng chờ lâu thì e là cả cái thân này sẽ thành thịt đông lạnh mất vì giữa lúc này cả Nei và Nara chỉ mặc độc mộc có một cái áo khoác mỏng.
- Ông nói đi! Có chuyện gì mà ông đến tìm gặp hội tụi tui dậy?
- Cũng không có gì cả! Ta chỉ nói với cậu một điều rồi đi. Vào ngày này, kẻ được mệnh danh là người thứ 6 sẽ xuất hiện, hắn ta không hề đơn giản như các cậu nghĩ, cô cậu phải hết sức cảnh giác. Đó có thể là mối nguy hiểm đến cho cô cậu.. - Gã đàn ông nói bằng giọng khàn khàn như bị nghẹt mũi.
Nei có phần không hiểu bèn hỏi:
- Chờ đã!... Kẻ thứ 6? Ý ông nói đến người đó là gì? Tôi không hiểu?
Gà đàn ông trùm áo đen bí ẩn dần vờ tránh câu hỏi của người thanh niên đứng đối diện mà vẫn tiếp tục kể:
- Còn một này nữa ta chỉ muốn nói với các người một chút thôi! Chiến dịch quân đoàn của vương quốc Alabasta sắp đổ bộ xuống tấn công rồi, các người cứ lo liệu mà phòng bị...
Nói rồi ông ta sải chân quay phắt người đi luôn mặc cho cả Nei và Nara có nói thêm gì. Tâm trạng cả hai đều rất khó hiểu...
Hai người cùng trở vào nhà, My muốn kể cho Nei nghe một chuyện và hai người bước vào trong gian khách ngồi ở ghế tâm sự.
- Quả thực, người áo đen vừa rồi rất lạ! Hình như tớ đã từng gặp ông ấy ở đâu thì phải.
- Cậu thật sự biết ông ấy à? - Nei khuôn mặt đầy hào hứng.
Nara gật đầu một cái rồi trả lời:
- Đó là hồi chúng tớ đang thực thi nhiệm vụ ở một mé rừng, lúc đó...
- Lúc đó ra sao? - Nei hồi hộp, sốt sắng.
Nara liền kể:
- Lúc đó cả bọn tớ mới chỉ là những cô cậu còn tập tễnh mới vào nghề, chưa có dụng cụ Animal Gun và Komono ball để biến thân như bây giờ,...
- Vậy sao? - Nei thoáng chút tò mò, lắng tai nghe kể tiếp.
***Theo dòng hồi ức, Nara bắt đầu nhớ lại ***
Trong khu rừng nhóm bạn bao gồm My, Kato, Gouky, Nara đang đánh nhau với lũ Mongok. Sau khi đánh xong bọn chúng, cả nhóm định bụng ra về thì đột nhiên một người đàn ông từ phía sau lên tiếng:
- Chưa xong đâu! Lần sau các người muốn chiến đấu với chúng thì cần phải có thứ này.
Ông ta phát cho từng người một cái và mọi người chỉ sực ngạc nhiên đồng thanh hô:
- Animal gun?
Mãi sau này, khi tìm ra sự thật đằng sau đó. Nhóm bạn mới thu thập đủ số Komono ball cần thiết và trở thành Komonoger lập thành một đội...
- Thế lúc đó, cậu có nhìn ra ông ta không? - Nei sốt sắng nói.
- Không! Vì lúc đó ông ta cũng che kín mặt như vừa lúc vậy nhưng giọng nói thì không khác gì lúc trước...
Nei cũng âm thầm nhận thấy, chợt cậu lại phát biểu:
- Thì ra... hình như một lần, mình cũng đã từng gặp ông ta thì phải? Trên đảo thiên không Skypie đóa!
- Thật vậy sao?- Nara ngạc nhiên.
Nei bộ tưng hửng nói:
- Ừa, mà cũng lâu rồi không nhớ nữa! Trông ông ta thế nào nhỉ? Mình chỉ nhớ chút ít về ông ta khi ông ta dẫn mình lên đảo tìm gặp Komono Gorilla thôi!
- Trời ạ! Lại làm mình mừng hụt... - Nara cụp đầu tiu nghỉu.
- À đúng rồi, còn một việc này nữa hết sức đặc biệt. Đó là ngày mai Kato sẽ đi gặp một người bạn thân ở cảng sân bay quốc tế ở quận Kyoto đấy!...
Nara kể.
- Kato sao? Không ngờ cậu ấy cũng có bạn thân kia à? - Nei cười, đáp.
Nara nhẹ giọng cất lời:
- Đương nhiên, mà là bạn thân lâu ngày đó nghen...
Nei không kém phần hóng hớt và sốt sắng:
- Ai cơ? Ai Cơ? Là nam hay nữ vậy?
.......
Cảng sân bay quốc tế kyoto...
- Hey Merrie! Tớ ở đây!...
Kato đứng chờ ở sảnh sân bay, vẫy tay gọi bạn.
Một cô gái vừa tròn đôi mươi, là một thiếu nữ tóc hồng, dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh như mèo mướp, ráo hoảnh, sách va li đi tới hỏi:
- Chào! lâu ngày không gặp, cậu vẫn ổn chứ?
- Đương nhiên là ổn, còn cậu thế nào? - Kato hòa nhã đáp.
- Vẫn bình thường, dạo này công việc đang tiến triển đến đâu rồi? - Cô gái tên Marrie trả lời rất tự nhiên.
Kato sẵng giọng, đáp:
- Mình thì đang theo học lớp diễn viên sân khấu và Mc kịch truyền hình bên đài truyền hình trung ương...
- Tốt! Ba mẹ ở bên đó nghe thấy tin này chắc là mừng cho cậu lắm! - Marrie cười tươi, khoác tay kato nói.
Kato hơi ngượng ngùng, vội níu Marrie sang bên kia mà chỉ:
- Ừ, tụi mình qua bên kia ngồi ghế nói chuyện...
Hai người cùng ra ngoài ngoài ghế băng tâm sự. Bên trong hành khách ồn ào không ngớt tiếng...
....
Kato thả một đồng vào máy bán tự động nước giải khát, bóc một lon nước tét cam đưa cho Marrie ngồi xuống:
- Cậu uống nước trái cây đi!
Marrie vui vẻ nhận lấy, mỉm cười đáp:
- Cảm ơn cậu, Kato thật chu đáo! Hazz không ngờ cậu ốm hơn trước kia nhiều quá... thật tội nghiệp!
Nói đoạn, cô gái liền lấy tay lên lau mồ hôi trên trán Kato khiến cậu bị sượng sùng tới đỏ mặt, cất tiếng:
- Uhmm... cũng có gì đâu? Lần này cậu về ở chơi lâu không?
Marrie mỉm cười nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, nói:
- Đại loại vậy! Kato nè... lần này mình về nước là để nói với cậu một chuyện.
Kato có phần ngạc nhiên liền đáp:
- Là chuyện gì Marrie?
Marrie ấp úng từ từ trả lời:
- Ba mẹ mình... muốn mình chuyển hẳn qua bên đó làm ăn, công tác và sinh sống,... có thể trong thời gian sắp tới, mình sẽ không quay về nước nữa đâu...
Kato vội gắt:
- Chuyển thế nào được mà chuyển! Hồi xưa chúng mình đã đính ước với nhau rồi... cho dù thế nào, mình cũng quyết bảo vệ cậu đến cùng Marrie! Nhất định mình sẽ nói chuyện với ba mẹ cậu không để cậu phải rời đi đâu Marrie?
Marrie hai tràng nước mắt bỗng dưng trực trào, xụt xịt cảm động. Quàng tay qua cổ ôm lấy Kato:
- Kato... cậu nói thật chứ?
Kato trấn an Marrie bằng một câu nói rất vững lòng:
- Chắc chắn rồi!
Bỗng một ân thanh kỳ quái bỗng cất lên, phá tan cuộc nói chuyện giữa hai người:
-  Ôi~ thật cảm động quá! Có gì về nhà mà bảo nhau? Giữa chốn đông người mà các ngươi dám làm những điều như thế không thấy xấu hổ sao?
- Sliva? - Kato bất ngờ hét lên chợt nhận ra.
- Không đúng, ta và Sliva là chị em song sinh. Cô ả xuất hiện ngay trong tập đầu tiên đã bị giết hại bởi các ngươi, nay ta đến tính sổ. Ta là Slika, hãy tiết chiêu đi!
Kato nghiến răng hằn học:
- Đáng ghét! Tên quái xấu xa...
- "Komono Chager!" - Kato rút Animal gun  ra lắp Komono ball chuyển hóa.
- Tasei: Mogura - Animal gun sound.
Kato chuyển hóa thành công thành Komono yellow và vội xông lên tấn công mụ Slika.
- Mogura claw! - Kato đọc
Cậu xông đến bổ nhào vào mụ ta. Slika nhanh chóng né đòn, hất sang một bên di chân chạy lẹ thật nhanh mắt, lướt qua bên này rồi qua bên kia một cách đầy ma mị. Sau cùng, mụ ta cũng liền dừng lại ngay sau lưng của Kato. Nhân lúc cậu ta không để ý, mụ dùng cơ hội đạp một cú ngay sau lưng cậu khiến cậu bị ngã nhào.
- A! Đáng ghé!...
Kato hơi đau một chút xíu, ngã nhào ra đất liền nhanh chóng tự mình đứng lên.
Nhưng mụ ta nhiều thủ đoạn thật tàn độc, đã có ý muốn rắp tâm hãm hại người bạn thân lâu ngày của Kato là Marrie. Kato thấy vậy thì hét lên:
- Không được làm hại Merrie!
Mụ ta bật cười, đến bên cô gái, vuốt cằm Merrie chợt nói:
- Yên tâm! Ta sẽ không làm hại gì cô ta đâu. Nếu muốn đòi lại cô ta thì cứ việc tìm ta...
- Không được!...
Kato bất ngờ cùng xông nhưng sức lực có hạn. Vừa xông tới nơi phát đã bị mụ cho ăn một cú gạt tay vào mặt lại làm cậu ngã nhào ra. Marrie nhìn cậu đầy lo lắng nhưng cũng chỉ biết đứng im không dám ho hoay lên tiếng, bất chợt liền gọi tên:
- Kato cậu không sao chứ?
Kato đang đau đớn nằm úp mặt trên đất. Mụ Slika cười đắc chí tự đáp:
- Dĩ nhiên là không sao, hắn chỉ bị thương nhẹ. Đã bảo rồi! Nếu muốn đòi lại con bé thì cứ tìm gặp ta! Hẹn ngươi tối nay tại quái Bar...
Mụ ta nói và rồi quăng danh thiếp xuống đất cho Kato yêu cầu ra điều kiện rồi trực đi. Trước đó, một cánh đen phủ lấy mụ và Marrie bao trùm lên cùng với đó là mây đen che khuất, trong trốc lát đã biến mất.
Kato ấm ức đấm tay xuống đất liên tiếp vài cái tới độ chảy máu. Lúc này, nhóm bạn trong bộ đồ biến hình mới từ đâu chạy lại, nhìn thấy Kato đang ở đó, họ mừng rỡ....
Nei trông thấy Kato đang thẫn thờ đứng quỳ ở đất không hề biết chuyện nên bộ dạng bình thản tới bên cắp nách, sách cậu dậy nói:
- Kato cậu không sao chứ? Có chuyện gì?
Kato cảm thấy khó chịu khi bị Nei làm phiền, bực mình đấm cho một phát. Mắng:
- Không sao cái con khỉ!
Nara liền vội tới bên giải hòa:
- Thôi được rồi! Có chuyện gì cậu mau kể cho mọi người cùng nghe đi!
Kato quay mặt lại và chỉ nói một tiếng rất nhỏ:
- Marrie... cô ấy bị lũ alabasta bắt đi rồi!
Mọi người đều lắng tai nghe, ai nấy đều nghe thấy tiếng thế nên hết sức bất bình...
...........
Trên chiếc phi cơ thuyền riêng của siêu chiến hạm nữ hoàng Elizabelt...
Hai nữ hầu đang đứng bóp vai cho vị nữ hoàng cao quý trên chiếc salon sang trọng, cùng một tên cơ trưởng đang điều lái hết sức bận rộn.
- Ui dào! Nữ hoàng quả là tính toán như thần. Quả nhiên bọn chúng đã bị mắc bẫy - Nữ hầu A nói.
- Đúng rồi! Nữ hoàng thiệt là giỏi a... - Nữ hầu B cũng tấm tắc lên tiếng.
Elizabelt nhắm mắt ngồi thư thái như vừa xả hơi, hết nhìn trên bảng điều khiển rồi lại nhìn sang bọn nữ hầu trả lời:
- Được rồi... ta biết! Đây mới chỉ là bước đầu thôi! Kế lần sau sẽ rất ư cực kỳ thú vị...
********
Trên đảo Skypie vào ban đêm, nhiều mây che phủ, có gió lộng......
Hai người trên đỉnh núi, một thanh niên trẻ tuổi ăn mặc dị hợm và một gã đàn ông trung niên khoác áo đen bí ẩn cùng đứng trên cao hướng nhìn về phía cánh rừng trải rộng trước mặt.
Người đàn ông kia đứng gần tên thanh niên bất ngờ lên tiếng:
- Như vậy là ta đã thỏa ý ngươi rồi nhé! Đưa ngươi tới đây rồi, phần còn lại do ngươi tự lo liệu lấy...
Tên thanh niên cười đáp:
- Ông Yên tâm, ta đã tìm ra 3 con mãnh thú sung sức nhất để chiến đấu với chúng. Komono Crocodile ( Cá Sấu), Komono Rhino ( Tê giác), và Komono Swordfish ( Cá kiếm). Cuối cùng cũng thuộc về ta.
Gã đàn ông áo đen mỉm cười, hừ lạnh một câu:
- Hừ,...  vậy thì được! Chúc cậu may mắn. Căn bản là bọn chúng không dễ cho cậu đối phó đâu!
Tên thanh niên bật cười nhe nhởn, đi qua đi lại trước mặt người đàn ông một cách lạc quan. Đặt tay lên vai vội đáp:
- Dễ thôi! Ta cũng muốn xem thử sự lợi hại của chúng tới đâu và ta tin chắc rằng mình sẽ chiến thắng! Đã tới giờ cuộc chơi rồi.... " Allright! Start fighting!"
Gã đàn ông ngầm hiểu dụng ý chỉ cười trừ một tiếng, không nói gì thêm. Lúc này chỉ còn lại hai kẻ trên đỉnh núi giữa không gian mênh mông, lồng lộng của hòn đảo skypie. Chàng thanh niên trẻ tuổi đứng trên một hòn đá to, tay giang rộng ra đón gió, hít thở một hơi thật đều cảm nhận một luồn gió mới tràn qua, khiến cho lọn tóc vàng hoe cắt ngắn của hắn luôn bay bay trước gió và quần áo cũng phất phơ theo.
Có vẻ như là một cuộc chiến kéo dài càng về sau càng hấp dẫn thì phải? Hãy tiếp tục chờ đợi trong những tình tiết tiếp theo này nhé!...
( Còn nữa...)

_________________________________________________________
"Gột rửa mọi lầm lỗi,những thánh thú của công lý!-Animal sentai komonoger!!!".Truyện sẽ đón chờ tại đây!
-Links:http://vietnamsentai.forumotion.com/t3890-topic


Được sửa bởi strongbùi ngày Sun 29 Oct - 12:37; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
neo heisen
New Recruit
New Recruit
avatar

Nam Cancer Snake
Tổng số bài gửi : 367
Reputation : 5
Birthday : 19/07/2001
Join date : 25/01/2016
Age : 16
Đến từ : sao hỏa

Bài gửiTiêu đề: Re: Animal sentai komonoger-chiến đội dã thú sủng vật.   Sun 29 Oct - 9:52

cũng dc đấy

_________________________________________________________
Kamen rider tyrase
Mong m.n ủng hộ cho mk!
                                                
 thoimienthoimienthoimienthoimienthoimien
HANTA- Thợ săn quỷ dữ.
Một thể loại rider nhưng không phải rider.
CÁC BÁC ỦNG HỘ CHO E NHÉ!
Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven
Về Đầu Trang Go down
strongbùi
Rookie
Rookie
avatar

Nam Aquarius Snake
Tổng số bài gửi : 829
Reputation : -10
Birthday : 10/02/2002
Join date : 08/09/2014
Age : 15
Đến từ : Hà Nội

Bài gửiTiêu đề: Re: Animal sentai komonoger-chiến đội dã thú sủng vật.   Sun 29 Oct - 12:16

Cael
@neo heisen đã viết:
cũng dc đấy
Cảm ơn nhé! Cuối cùng cũng có người bình luận Crying or Very sad

_________________________________________________________
"Gột rửa mọi lầm lỗi,những thánh thú của công lý!-Animal sentai komonoger!!!".Truyện sẽ đón chờ tại đây!
-Links:http://vietnamsentai.forumotion.com/t3890-topic
Về Đầu Trang Go down
Agon
New Recruit
New Recruit
avatar

Nam Capricorn Cat
Tổng số bài gửi : 495
Reputation : 4
Birthday : 25/12/1999
Join date : 15/05/2016
Age : 17
Đến từ : Cửu châu giới

Bài gửiTiêu đề: Re: Animal sentai komonoger-chiến đội dã thú sủng vật.   Sun 29 Oct - 19:00

tại chú bị nhiều anh em trong group ghét quá đó
Về Đầu Trang Go down
strongbùi
Rookie
Rookie
avatar

Nam Aquarius Snake
Tổng số bài gửi : 829
Reputation : -10
Birthday : 10/02/2002
Join date : 08/09/2014
Age : 15
Đến từ : Hà Nội

Bài gửiTiêu đề: Re: Animal sentai komonoger-chiến đội dã thú sủng vật.   Sun 29 Oct - 21:23

@Agon đã viết:
tại chú bị nhiều anh em trong group ghét quá đó
Nói chung là cái gì lâu quá cũng nên cho qua đi thôi! Nếu cứ mãi khắc ghi những điều đó thì đâu còn ý nghĩ gì nữa. Thôi thì chuyện cũng đã qua hãy để cho nó qua! Dù gì cũng đã giải quyết, cũng nên mở một một con đường độ lượng, khoan dung cho em chứ! Cái gì lầm lỗi thì có thể sửa sai mà? Nếu cứ tiếp tục trong sự im lặng như vậy thì e là hình phạt này cũng không phải là cách giải cách giải quýêt tốt. Ngược lại, nó ảnh hưởng đến mức độ danh tiếng, và ảnh hưởng của em đối với các thành viên khác trong suốt sao này (một người bơ thì cả ngàn người bơ) em không chịu được đâu! Nó kiểu như là gán cho em sự kiểu sự kì thị ý. Em đã biết lỗi và em mong giờ đây mọi người hãy nhìn bằng một suy nghĩ khác về em, hãy quan tâm đến em nhiều hơn. Làm ơn a! Arigattou nhiều nhiều luôn khoc  khoc khoc để em có thêm động lực thật nhiều Crying or Very sad

_________________________________________________________
"Gột rửa mọi lầm lỗi,những thánh thú của công lý!-Animal sentai komonoger!!!".Truyện sẽ đón chờ tại đây!
-Links:http://vietnamsentai.forumotion.com/t3890-topic
Về Đầu Trang Go down
strongbùi
Rookie
Rookie
avatar

Nam Aquarius Snake
Tổng số bài gửi : 829
Reputation : -10
Birthday : 10/02/2002
Join date : 08/09/2014
Age : 15
Đến từ : Hà Nội

Bài gửiTiêu đề: Re: Animal sentai komonoger-chiến đội dã thú sủng vật.   Mon 30 Oct - 11:23

Tập 14: Lên nào! Phải giải cứu Marrie...
 
Chiến hạm của đế chế Alasbta......
 
Overlan đang ngồi dùng điểm tâm cho bữa sáng. Chiếc dĩa của hắn vừa cắm ngập xuống đĩa thịt gà quay kẹp rau xà lách thì sực nhiên tướng quân Ozil trong trang phục màu bạc kim, trên đầu có cắm một sơi lông chim màu đỏ, tay mang trường kiếm bên hông cùng vài tên thủ vệ mongok lần lượt tiến vào tiếp kiến:
 
- Thưa bệ hạ! Xứ mệnh lần này thần đã cho quân làm đúng theo ý ngài rồi. Các bước tiếp theo chỉ còn chờ lệnh ngài nữa thôi...
 
Overlan đặt dĩa và dao xuống mặt bàn, lau miệng nói:
 
- Tốt lắm! Cuối cùng thì chiến giáp tối tân của ta đã hoàn thành, chả mấy mà cuộc xuất trinh thử nghiệm trái đất lần này sẽ thành công. Còn chuyện gì nữa?
 
Ozil lại cúi đầu xuống, bẩm tâu:
 
- Dạ, hoàng hậu Tlizza sau một thời gian đi nghỉ mát ở hành tinh Masscao hiện đang nghênh kiệu trở về đến đây,...
 
Overlan đang uống cốc nước, đặt xuống từ tốn đáp:
 
- Tốt! Hãy cho người nghênh đón nàng ấy thật chu đáo!
 
Tên tướng quân cùng đám thuộc hạ gật đầu tuân mệnh, rồi cùng nhau vái chào quốc vương, khom mình lui ra.
 
Đương lúc, Overlan đang ngồi trên ngai lại hỏi quân sư Scout đang đứng bên cạnh.
 
- Này Scout, công việc dưới địa cầu đang giải quyết tới đâu rồi?
 
- Quốc vương yên tâm. Về việc này đã có thân nữ hoàng Elizzabelt lo liệu, người ấy đã hứa sẽ giúp đỡ việc này nên chúng ta không cần lo lắng quá - Sout cung kính thưa.
 
- Uhm.... - Overlan gật gù tỏ vẻ rất vừa vặn ý.
 
*******
 
- Kato! Kato-San!........ Ra đây đi! Có việc gì thì từ từ giải quyết, cậu đừng lo lắng quá! Mau ra đây đi!
 
Cả nhóm đang bận rộn đi tìm Kato, có vẻ như anh chàng đang rất lo lắng cho Marrie. Bất chợt mọi người liền dừng lại ở một cái xó, trông thấy Kato đang ngồi ôm chân thu lu ở một góc dựa tường như một đứa "tự kỷ".
 
Nara dịu dàng tới bên, vỗ vỗ vai an ủi và đưa cho cậu chiếc khăn giấy:
 
- Xem kìa! Lau mặt đi!... Không sao đâu! Cậu đã làm cố gắng hết có thể rồi, ha?
 
Mặc cho nước mắt chảy dòng dòng xuống bờ môi, Kato thẫn thờ nói tiếng vu vơ:
 
- Tôi thật đáng trách! Tại sao vậy? Tại sao tôi không bảo vệ đến cùng chứ? Chỉ vì một lời hứa mà cũng không thực hiện được... hu... hu
 
Gouky, My, Nara  ai nấy đều nhìn nhau thở dài trong tâm trạng buồn rầu theo cậu. Nei thấy thế liền nói xua đi những lời cho bớt căng thẳng:
 
- Ui dào! Có gì chứ? Nếu là tôi thì tôi sẽ đến tìm tận nơi, tận hang ổ cho bọn chúng giải quyết luôn thể. Binh cho chúng một trận! Cậu đừng lo, đã có tụi này ở đây thì không việc gì phải buồn cả...ha... ha... ha
 
Bất ngờ Kato liền vội đứng lên, nắm lấy cổ áo Nei thật mạnh xô vào tường mà gắt:
 
- Đồ khốn! Cậu có hiểu giá trị của lời hứa nó thực sự quan trọng với tôi như nào không? Marrie với tôi thân nhau từ bé. Dù chỉ một lời hứa cũng thực sự ý nghĩa lắm biết không hả!
 
Kato tay nắm thành quyền, dơ lên. Bạn bè thấy thế thì vội hét lên định lao tới ngăn lại nhưng không kịp.
 
- Shuga Kato, cậu tính làm gì vậy? Không được làm bậy!
 
Kato tuy trong lòng máu nóng dồn lên hết nỗi tức dận, lúc này định ban ngay cho Nei một cú cho hả giận nhưng vì tính tình lãnh đãm, may mắn trong lúc đó vội kìm được phát luôn một cú vào tường. Vang tiếng "Rắc! Rắc!"
 
Nei trong đầu thoáng chút giật mình nhưng bên ngoài không tỏ ra chút sợ sệt một tí gì mà người lạc còn bình chân.
 
Nei nhìn xuống dưới, từng giọt máu lăn từ trên nắm tay của Kato nhỏ xuống nền gạch. Mọi người thấy thế thì hoảng hồn.
 
My vội toáng lên:
 
- Kato-san... tay cậu bị chảy máu kìa!
 
Kato tuy lúc này cả cánh tay tê bại dữ dội nhưng vẫn cố nghiến răng chịu đựng. Buông ra, bất giác xoay người đi một bên.
 
Người từ lúc không lên tiếng lúc này là Gouky. Không chịu đựng được, Gouky lạnh lùng tới bên, bắt lấy cánh tay đau của Kato kéo đi.
 
- Đi! Cậu đi theo tôi! Chúng ta hãy về nhà giải quyết...
 
Nara thấy vậy, lo lắng định trực ngăn:
 
- Kìa Gou... làm gì vậy? Bỏ ra cậu ấy đau!
 
Bất ngờ, Kato hất mạnh tay sang một cái rồi nói:
 
- Mặc kệ tôi! Buông ra!... Để tôi tự về.
 
Dứt lời, Kato trở bước bỏ mặt chúng bạn ơ thờ nhìn theo dưới ánh mắt xa xăm của từng người. Bất quá Gouky hừ một hơi lạnh nhạt nhìn theo cậu ta, nhấc chân trở theo.
 
Nhân lúc, Nara vội tới bên Nei vuỗi quần áo cho cậu hỏi han tình hình:
 
- Nei ổn chứ? Cậu có bị thương đâu không? Quả thực khi nãy Kato cư xử hơi hành bạo với cậu một tí nhưng mà cậu đừng có để tâm.
 
My cũng tới động viên tinh thần, nói đỡ theo Nara:
 
- Phải đấy! Nhìn cậu ấy như vầy nhưng thực ra cậu ấy tốt tính lắm! Chẳng qua cũng vì chuyện bạn gái cậu ý,...
 
My nói đến đây thì ngập ngùng không muốn nói tiếp, vội sực cúi đầu, đan tay vào nhau bối rối. Nei nhìn qua hai người cái rồi phì cười, ngữ điệu nói phớt cho qua:
 
- Ừ... không việc gì đâu! Kato xưa nay mình luôn thấu hiểu cậu ý. Tâm lòng cậu ấy đang suy nghĩ gì, mình biết mà. Huống hồ là chuyện cậu ý, nếu không phải vì chuyện của Merrie thì ắt một người hiền lành, tử tế như Kato sẽ không làm những điều sàng bậy như vậy trước mặt bạn bè thế đâu...
 
- Ơ......
 
Nei nói rồi liền bỏ mặc hai cô gái cùng rời đi luôn với hai chàng trai kia. Phải làm hai nàng cũng tỏ ra bối rối, khó hiểu với những tính cách kỳ quặc, lạ lùng của các chàng trai này.
 
.........
 
Tại nhà riêng của nhóm. Tạch! Gouky sau khi xem xong tấm phiếu danh thiếp của Kato liền ném lên trên bàn. Kato thì ngồi ở ghế tựa, khoang chân nghĩ ngợi. Hai cô nàng My và Nara ngồi ở võng khung tay cầm hai con gấu bông hình Hello Kitti đảo mắt liên tục nhìn hành động và biểu cảm của mỗi người trong nhóm. Bác tiến sỹ cú mèo Habef và cậu chàng Nei ôm chú hổ đang quấn trên mình chiếc chăn nhung màu trắng, ngồi thẫn thờ ở ghế sofa chẳng biết nói từ gì.
 
Gouky tay đút túi quần, đi lại trong sành vài vòng rồi chợt nhắc:
 
- Bây giờ thì phải làm sao? Bọn chúng nói nếu muốn trao đổi thì cần phải có 500 triệu yên sao? Lấy đâu ra bây giờ?
 
Nara ngồi võng liền đứng dậy, tiến tới nói:
 
- Tụi mình có thể qua ngân hàng ATM đổi tiền cũng được mà!
 
Kato ngồi đan tay, ngẩng mặt lên nhìn mọi người sực nhiên nói:
 
- Tôi nghĩ kế hoạch của chúng không đơn giản như chúng ta nghĩ! Nếu chúng muốn có tiền chỉ để đổi người thì thật quá dễ dãi. Mắc quá đâu cần phải làm thế, còn nhiều cách khác hay hơn mà!
 
Mọi người trong nhà xì xào, xì xào đồng thanh:
 
- Ý cậu là sao, Kato?
 
Kato bật cười nhìn mọi người với dụng ý, nói:
 
- Phải, theo tôi nghĩ thì bọn chúng còn có cách khác! Suy nghĩ theo nghĩa "đen" đi!
 
Mọi người đang lúc mới chợt "Ồ" lên một tiếng như vừa được lý giải. Ai ai cũng hời hợt vì cho là có lí.
 
Nara mỉm cười nhìn qua thấy ai cũng đều tươi tắn, lòng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Lên tiếng:
 
- Được rồi! Vậy thì bây giờ chúng ta hãy tìm cách gì đi!
 
- Cách gì à? - Mọi người cùng đưa tay lên cằm, vội nghĩ.
 
Trong lúc, những bộ óc của các chàng, các nàng còn đang rối rắm thì bất chợt ngay phía sau lưng, một đôi mắt sáng quắc như ánh đèn sao xa ngờ lóe lên kì diệu. Đôi bàn tay thon nhỏ, nhẹ nhàng tách đôi vai của hai người đằng sau len vào. Mọi người chợt giật mình nhìn lại, đó là My
 
- Phải để đó cho mình! - My vui vẻ lên tiếng.
 
Cả bọn lùng xùng ngạc nhiên:
 
- My! Cậu định làm gì?
 
My vui vẻ đáp:
 
- Mình có thể mượn tiền các fan cũng được mà. Sau đó thì bảo họ nghĩ cách giúp chúng ta.
 
- Hể? - Cả bọn ngơ ngơ, ngác ngác.
 
My vẫn hồn nhiên, vui tươi như thường không vội để tâm tới hành động của mọi người, cô lanh lợi cất:
 
- Nào! Giờ thì mọi người mau chuẩn bị cho mình một phông nền xanh, một máy camera ghi hình và một cây micro ra đây!
 
Cả bọn nhốn nháo chuẩn bị, mắt mũi tất bật có khi còn chả nhìn trước, nhìn sau, va vào nhau. My nhìn thấy cảnh cũng phải che miệng cười tủm tỉm.
 
Sau khi mọi thứ chuẩn bị xong, mọi người đứng sau máy ghi hình, Gouky giỏi về việc này nên mọi người để cho cậu ấy thử việc. Bắt đầu ghi hình......!
 
 
My vui vẻ trong chiếc váy ngắn in hình nhiều chú hổ trắng chibi, trên đầu đội một cái bờm gắn hình tai thỏ. Đôi mắt cô trong veo như hòn bi, ráo hoảnh mà tinh nghịch, cất tiếng vang trước ống kính chào khán giả với vẻ ngoài thân thiện, ưa nhìn:
 
- Hi ~ chúp (hôn gió) chào mừng mọi người đã đến với điểm tin Neiko Neiko của kênh chuyên mục "Hát cùng thần tượng" sáng ngày hôm nay. Mọi người đã chuẩn bị để sẵn sàng chưa?
 
Bên ngoài...
 
- My- Chan... My-Chan nè mọi người! - Khán giả A đang cầm điện thoại
 
- Đâu đâu...? - Mọi người chung quanh bổ xô vào túm tụm, hí hửng.
 
- Ôi! Đúng là chị ấy kìa! Myco- Chan của lòng tôi! - Khán giả B.
 
- Sai rồi! Là My-chan nha! Không phải Myco- chan....
 
- Ừa... ừa đâu? Đâu? - Khán giả C, khán giả D sốt sắng chen vào.
 
- Chị My ơi! Có chuyện gì muốn nhờ tụi em vậy? - Ở một nơi khác, khán giả trung thành đang nhập comment vào bình luận cho video.
 
Tại nhà riêng...
 
- Cảm ơn! Cảm ơn mọi người đã phản hồi ý kiến. Hôm nay My muốn nhờ mọi người một việc, mong mọi người giúp đỡ... - My khuôn mặt tươi tắn, nài nở diễn thuyết trước ống kính camera vô cùng chuyên sâu.
 
Ở một góc, Nei đứng khoanh tay dựa vào cạnh tường cùng với Nara, cô nàng tay đang thí thoái viết cái gì đó ra cuốn sổ ghi chép. Nei hồ hởi nói nhỏ vào tai Nara:
 
- Ghê nha! Vụ này trước giờ mình có đâu thấy?
 
Nara liền ngừng bút, phì cười. Quay sang trả lời:
 
- Hi hi... không phải nhắc, ngoài việc làm thêm và hát diễn ở quán bar thì My còn có một điệp vụ là làm Idol thần tượng cho một kênh online nổi tiếng trên mạng đó nha!
 
** Nei cười phục lăn **
 
.......................,
 
Tại một quán Bar không tên trên phố đi bộ Tokyo.......
 
Phục vụ bàn mang một cốc cà phê ra đến chỗ Kato đang ngồi, lịch sự thưa:
 
- Cafe của ngài đây!
 
- Cám ơn !
 
Kato đang chỉnh lại cà vạt, trong trang phụ vest lịch lãm, nói.
 
Vừa lúc đó, một người phụ nữ quý phái ăn mặc sang trọng, trên mình khoác chiến áo lông chồn. Tuổi khoảng độ 50, tóc quăn vàng thuộm, dáng hình gầy gộc, cao lớn, hai gò má nhô cao, đeo kính râm, tay mang theo chiếc túi sách mỏng đi tới. Ngồi vào bàn, vắt chân lên đầu gối hách dịch lên tiếng:
 
- Ngươi đã mang đủ số tiền mà ta đã thỏa thuận rồi chứ?
 
- Của bà đây! - Kato lịch thiệp đáp và giơ chiếc vali đen bóng đang cầm trên tay ra cho bả xem, nói - Đã đủ rồi chứ? Hừ... tôi thật không ngờ ở nơi đông người như này bà lại có thể hóa trang tài tình tình như vậy? Thật là vi diệu dễ sợ...
 
Bà ta vẫn bình thản,  trâm điếu xì gà  lấy trong tú. Hút phì phèo vài hơi nhả khói, rồi chợt nói:
 
- Ngươi không cần phải trù ẻo ta... Ta biết ở nơi xa hoa, phồn thịnh như này là trốn hoan lạc, mua vui của con người. Nên ta mới dẫn dụ ngươi tới đây...
 
Dứt tiếng, anh phục vụ bàn đã tới ngay bên cạnh khẽ nói:
 
- Khách quý! Bà dùng gì?
 
- Một cốc cà phê sữa đá... - Giọng bà ta ồm ồm, dứt khoát.
 
Kato nãy giờ lặng im từ lúc, không hiểu ngầm ý bà ta. Quay qua bàn vào vấn đề chính:
 
- Thôi được rồi! Mau giao Merrie ra đây!
 
Nghe xong, bà ta bật cười khành khạch đầy giắc tâm:
 
- ha ha ha.... ha ha ha ha... thế ngươi nghĩ ta há dễ cho đi là đi sao? Không có chuyện đó đâu?
 
Mặt kato đầy vẻ biến sắc, cậu trầm giọng:
 
- Ý bà là gì?
 
Bà ta đẩy bàn, đứng dậy bấm "tạch" đầu ngón tay. Nhanh chóng, cả quán bar tiếng nhạc xập xình, tiếng cười nói đông vui của khách khứ đột nhiên im ngấm hết. Thay vào đó, là một màu đen bao trùm lên, chỉ còn bóng đèn điện sáng chiếu chỗ Kato đang ngồi.
 
Bỗng, có hai thanh niên áo đen đô con, lực lưỡng khoác tay Kato đứng dậy cưỡng chế.
 
Kato hoảng hồn, thét lên:
 
- Cái gì đây? Như vậy là sao? Chẳng phải các ngươi đã nói sẽ thả Merrie đi!
 
Ngay lúc này, bà ta liền kéo lốt của mình ra, trở lại là một con quỷ ác độc như lúc trước. Nâng cằm của Kato lên, ghé sát vào cậu, mụ nói:
 
- Ngươi nghĩ bọn ta dễ dàng đồng ý chấp thuận việc này ư? Ngươi bị lừa rồi! Kkkk....
 
- Slika? - Kato đột nhiên thật sắc.
 
Chợt lại có tiếng kêu của Merrie vang lên cùng với hai người đàn ông đô con khác trong bóng tối áp giải sang:
 
- Kato!
 
- Merrie! - Kato trông thấy Merrie - Mau thả cô ấy ra!
 
- Không đời nào! Hôm nay ta sẽ cho cả hai ngươi "thông thiên" luôn! Hahaha!
 
Cả bọn người lũ thuộc hạ cũng cười ha hả theo vang cả căn phòng. Bỗng dưng, người bồi bàn đi ra mang theo một tácg cafe, ân cần tới bên mụ Slika khẽ nhắc:
 
- Dạ thưa! Cà phê sữa đá của ngài đây!
 
- Tốt lắm! - Slika cầm lấy uồng ừng ực vài hơi sản khoái, sau đó ngồi xuống chiếc ghế xoay mà bọn thuộc hạ đã chuẩn bị.
 
Kato lại lên tiếng:
 
- Lũ người này là?
 
Slika liền trả lời:
 
- Bọn chúng đều là người của ta. Xả đi tụi bay!
 
Slika ra lệnh và rồi cả đám đềy nhất nhất làm theo, tháo lốt người ra trở lại nguyên hình là một lũ người báo Mongok vô dụng.
 
Kato hằm hằm nhìn chúng mà gừ:
 
- Toàn một lũ trẻ trâu...
 
Slika đang đặt môi lên uống hớp tiếp theo thì vô tình nghe thấy tiếng. Giận dữ quát, ra lệnh cho đám thuộc hạ:
 
- Nói cái gì? Bọn bay đâu!... đánh nó cho ta! Nó còn thở ra câu nào nữa thì tét vỡ mồm cho nó biết.
 
Cả bọn xông phi nhảy vào định giải quyết Kato. Ai dè mụ đang ung dung nhấp miệng thì có tiếng sành sọt vang lên trong không gian nhốn nháo làm cả bọn sốn sang.
 
- Mau dừng tay lại!
 
Cả bọn mongok đang lo bận giải quyết thì tự dưng nghe tiếng hiệu lệnh của mụ Slika:
 
- Tụi bay im!
 
Bọn chúng nhanh chóng liền dừng tay giữ im lặng, không nghe thấy động tĩnh gì. Bất ngờ lại có tiếng của mụ Slika vang lên lần nữa:
 
- Là kẻ nào? Mau ra đây đi!
 
Tức thì số áo đen còn lại 4 phía từ đâu bước ra, xả bỏ hết bộ đồ đang mặc trên mình. Thì ra đó là Nei, Gouky, My, Nara.
 
Kato mừng rỡ, vui sướng hét lên:
 
- Các cậu!
 
Nei vuốt cằm đăm đăm nhìn bọn người, chẹp miệng:
 
- Hazz... ta biết ngay lần này các ngươi có thể dễ dàng trở mặt thế nên nhanh chóng bọn ta đã có phương án phòng bị hữu dụng mà.
 
- Cái gì? - Slika tức giận, gầm lên.
 
My hai tay giơ lên mặt xòe ra, giọng điệu trêu ghẹo:
 
- Phải rồi ha! Cafe sữa đá do ta làm "độc nhất vô nhị" có ngon không?
 
"Phụt!" Mụ nghe thấy thế đang uống dở tách cafe thì liền đánh rơi xuống dưới đất vỡ tan tành, ôm bụng mắc ói. Quát:
 
- Cafe gì mà mặn chát! Nói, ngươi đã bỏ thêm cái gì vào?
 
- Ta đã bỏ thêm muối trắng và mì chính vào đó. Cũng ngon mà, đúng không? Hì hì - My trả lời mụ bằng giọng vô tư, vui vẻ.
 
Nghiễm nhiên, đang lúc Kato tay đang bị khóa chặt bởi hai tên Mongok lực lưỡng phía sau. Nhanh ý, cậu lộn người lùi một bước, phảy tay hất văng hai tên ngã bình bịch xuống sàn nhà. Vài tên đang cạnh đó thấy thế liền nhảy vào thì bị Kato tung một cú sút cho ngã hết thảy, nằm đè lên nhau.
 
Kato nhanh chóng chạy lại, cởi trói cho Merrie nói:
 
- Merrie, cậu không sao chứ?
 
Merrie vừa được cởi trói xong, mừng rỡ ôm lấy Kato trong niềm vui sướng cảm động, hạnh phúc, khẽ rên lên:
 
- Ôi Kato! Cuối cùng cậu cũng đến cứu mình!
 
Kato sắc mặt vui vẻ, nhiệt tình nắm lấy tay Merries chạy lại chỗ cả nhóm. Nhân tiện vào hàng, đặt tay lên vai Merries nói:
 
- Được rồi! Bây giờ cậu mau đi tìm chỗ nấp đi ha! Để mình giải quyết bọn chúng!
 
Merries liền hiểu ý, gật đầu cất nhắc:
 
- Được! Cậu nhớ cẩn thận đấy!
 
Nói rồi, cô chạy đi. Mụ Slika đằng bên thấy thế cục bị "vỡ lở" thì tức điên người. Mụ nghiến răng ken két:
 
- Đáng ghét! Ta sẽ không để cho các người được yên đâu!
 
Nei đập tay vào nhau, nhiệt huyết trào dâng khẽ nói:
 
- Yotshaa..! Đã sẵn sàng chưa mọi người?
 
- Ô!... Đã sẵn sàng! - Mọi người đều đồng thanh.
 
Nei, Gouky, My, Kato, Nara nhanh chóng rút súng Animal gun và Komono ball ra chuyển đổi, động tác di chuyển nhịp nhàng, biến hóa:
 
- Komono Chager!
 
- Tasei: Gorrila, Zou, Mogura, Taiga, Furamingo! - Animal gun sound.
 
Lập tức họ đã hóa thân vào giáp phục để chiến đấu với chúng. Xoay một lượt, Nei giơ tay chỉ và hô:
 
- Làm một màn chào sân thật là ấn tượng nào các cậu!...
 
- Komono- Red! Nei...
- Komono- Blue! Gouky...
- Komono- Yellow! Kato...
- Komono- White! My...
- Komono- Pink! Nara..
 
- Animal Sentai Komonoger! ( Chiến đội dã thú sủng vật)
 
- Les't star time!!! - Nei giơ nắm đấm thẳng mặt bọn chúng mà nêu câu slogan quen thuộc của mình đầy khí thế.
 
Bỗng nhiên, trên tường nhà tự dưng vỡ vụn. Tên tướng quân Ozil từ trên chiếc phi cơ đáp xuống.
 
- Ôi tướng quân Ozil! Ngài tới đúng lúc lắm! - Slika vội reo lên.
 
Hắn điềm tốt tra gươm vào vỏ, điềm tốn nói:
 
- Thừa mệnh quốc vương, ta tới đây để trợ giúp cho ngươi. Tụi bay, lên!
 
Lại một toán Mongok nhí nhố khác từ đâu ùn ùn kéo đến. Nei cả giận chỉ thẳng mặt chúng, nói:
 
- Ái chà! Nóng rồi đấy nhé! Mọi người lên xử chúng thôi...
 
Cả nhóm nhiệt khí bừng bừng tiến lên. Trước khi lên cũng không quên nhập câu hỗ trợ năng lực:
 
- Horno no Pawa!  (Sức mạnh của bản năng)
 
Ngay tức thì, ánnh sáng tỏa ra từ thắt lưng ban ngay cho họ vũ khí tối tăn nhất để chiến đấu với chúng.
 
Nei cầm cây búa Gorrila hammer xông lên quất ngã vài tên lính Mongok, nhất thời đường đột đụng độ tới tên tướng tham mưu Ozil, ăn ngay một nhát kiếm của hắn. Không hề gì, Nei nhanh chóng né được bổ mộ cú vào đầu hắn, song tiên thêm hai ba phát nữa dần chiếm được lợi thế.
 
Còn My và Nara hợp lực nhau chiến đấu. My với cây côn Tiger Club cứng cáp, cản xông đoạt hết giáo gươm bọn chúng, Nara với thanh kiếm Flamingo sword lướt nhẹ đi bay, mỗi một lần phạt gươm là chúng chết tới đó. Chúng thi nhau túm tụm ngày một đông, nhưng hai cô nàng không vẻ gì là một chút lo lắng. Đang lúc, My chợt nói với Nara ngay sau lưng:
 
- Nara, chúng ta thi triển đi!
 
Nhanh chóng Nara đã gật đầu đồng ý. My điểm nhẹ mũi chân, bay lên đậu trên đôi vai của Nara như một chú chim, điệu nghệ.Cả hai bèn xực hô, thao tác ra chiêu:
 
- Friendship Invaluable! ( Tình bạn vô đối)
 
Hai luồng sức mạnh xung đột nhau tạo thành một vòng tròn hai màu hồng trắng,  hiện ra đôi chim hạc và cọp ập vào người lũ mongok, tích tắc cả đám đều chết không chừa một ai.
 
Gouky cầm khiên Elenphant Shield lên ngộ đỡ, gươm mác như đã nói đều không thể chống phá. Cậu rút cây gươm trong khiên ra và mau chóng cây gươm đã sun dài mềm cứng tùy lúc, quất vào bọn chúng. Đám Mongok tê liệt toàn thân ngã nhào ra đấy hơn chục thằng.
 
Kato với đôi Moly Claw vô địch cứ lên là ép địch phải vào thế thủ phòng, quất hơn tá đưa. Sức mạnh ghê gớm biết chừng, thấy Nei đang thế đơn độc liền nhảy vào trợ giúp thì Gouky đã đứng bên cạnh dùng gươm ngăn cản:
 
- Cậu để đó cho tôi! Phần còn lại hãy giao cho cậu lo mụ kia!
 
Kato khá bất ngờ trước câu này nhất quyết của Gouky, gouky nói thế xong liền tiến lên với Nei.
 
Kato quan sát xung quanh thấy hai cô nàng đang khá vất vả quần nhau với mụ Slika thì bỗng dưng nhảy vào quơ tay cào mụ một phát. Mụ Slika đang đỡ binh khí hai cô nàng thấy thế hoảng sợ lùi ra, My và Nara đột dưng hơi ngả người ra đằng sau do mất thế làm chủ. Kato nhanh chóng, giang tay đỡ được sau lưng cả hai cô nàng, bình sinh nói:
 
- Hai cậu lùi ra đi! Để tôi tiếp chiến với ả.
 
Hai người lùi ra vài bước. Chỉ còn mình Kato và mụ trong trận đấu. Bất ngờ, mụ vùng xông quát:
 
- Thằng nhãi ranh áo vàng! Ngươi nghĩ có thể hạ gục được ta?
 
Kato nhanh nhân, thuận thế dùng chiêu đấm móc từ dưới lên trên hạ nốc ao mụ trong vòng một phút. Slika vô cùng bất ngờ, không kịp chống đỡ, hứng trọn cú đấm ngã bổ nhào ra sàn. Lúc này Kato mới thu mình về, bình tĩnh đáp:
 
- Không gì là không thể! Chỉ cần có niềm tin vào công lý là được thôi!
 
- Cái gì? - Slika nghiến răng, vùng dậy.
 
Mụ lại dở chiêu bài cũ, cả thân thể di chuyển với tốc độ cực nhanh, mau lẹ. Qua bên này, rồi sang bên kia chờn vờn không rõ xuất nhập lúc nào y như ma chơi khiến cho Kato có phần hơi bị phân tâm. Rồi bất thình lình từ đâu mụ vung tay tung cú đấm vào người, vào mặt của Kato miệng không ngớt từ "Chết đi!"
 
Kato ngã văng ra đất nhưng ngoan cường đứng lên. Mụ ung đi tới, nở nụ cười trào phúng nói:
 
- Ha ha ha để xem ngươi có đủ bản lĩnh để đánh lại ta hay không? Mau đầu hàng đi là cùng.
 
Kato đưa tay lên quẹt mũi, nhấp một hơi nước bọt, giọng đằng đằng:
 
- Đầu hàng ư?... Hư! Làm gì có chuyện đó! Nếu bà đã muốn chơi đến cùng, thì tôi nhất định sẽ chơi với bà!
 
Mụ slika không ngờ, kato vừa trả lời xong đã không thấy bóng dáng hắn đâu nữa. Trong đầu muôn phần lo sợ, thầm nghĩ: "Hắn đâu rồi? Hắn đâu rồi? Hắn đi đằng nào?" mụ ả đảo mắt lục tìm xung quanh đây không thấy bất kì một dấu vết nào ngoài tiếng hò hét, lùm xúm của đám lũ nhóc kia với ngài đại nhân Ozil.
 
Đang nhiên, có tiếng kì lạ của Kato vang lên:
 
- Này bà lão! Có gan thì bắt ta đi!
 
- Ngươi ở đâu! - Slika quát vang.
 
Mụ định nhấc chân đi nhưng bỗng dưng không nhấc được, suýt tí nữa là ngã bổ mặt xuống đất. Toàn chân như bất thân, bất động di đến cỡ nào cũng không thể nhấc lên. Mụ bực mình nhìn xuống và đầy bất ngờ:
 
- Á! Thì ra là ngươi ở đây? Đồ chết dẫm!
 
Kato toàn thân cắm dưới đất, chỉ nhô nửa người lên trên, tay đang khóa chân mụ. Bật cười đáp lại:
 
- Hahaha... đó là biệt tài của ta mà, ngươi không biết sao? Xin lỗi vì đã đắc tội nhé!
 
- Cái gì?
 
Ai ngờ mụ trở tay không kịp, nhân lúc Kato trồi cả người lên trên nâng mụ lên trên không làm mụ kêu oai oái:
 
- Á... á... á... mau thả ta xuống!
 
- Xem đây! Hây....
 
Kato hất mụ lên trên trần nhà khiến mụ dán tường. Sau đó mụ rơi từ trần nhà xuống, Kato bắt lấy ném mụ lên trên cứ như một trái bóng hơi, lên rồi lại xuống, xuống rồi lại lên, rất nhiều lần. Cuối cùng, làm một cú kết thúc, Kato bắt lấy mụ hẫng tay dùng lực quá nhiều, quăng về phía của hội Nei.
 
Cả bọn giật mình đang đánh nhau với Ozil, vội vàng né sang hai bên. Ozil hết hồn thấy mụ đang lao với tốc độ "bàn thờ" đâm thẳng về phía mình thì không kém phần sợ hãi, né lui sang, mụ bay xuyên qua người lão đâm thẳng vào bờ tường lần nữa (số nhọ).
 
Nhân lúc lão còn chưa để ý. Gouky nhanh chóng dùng cây gươm kéo dãn thành một sợi roi da bện chắc chắn, quấn lấy người Ozil. Ozil thất kinh cục cựa nhưng không được.
 
- Nei!
 
Nei hiểu ý Gouky sấn tới vung cây búa đô cực nặng Gorrila Hammer tiên cho lão một cú thật mạnh văng lên không chung, ngã luôn xuống dưới trong tức  khắc.
 
- Gyaaaaa.... đám con nít ranh hỗn xược!  - Ozil mắng nhiếc.
 
- Lên nào các bạn! Hãy xử chúng bằng khẩu súng tối thượng đi! - Nei đưa tay ra hiệu cho đồng đội.
 
- Được! - Cả bọn cùng chợt vang.
 
Ngay sau tiếng hô, họ kết hợp tất vũ khí lại với nhau được gọi là "Amazine Gun Buster!", nhằm vào hai người bọn chúng.
 
- Ôi thôi chết rồi! Chúng bắn ta kìa! Ta phải làm sao đây thưa ngài tướng quân? - Slika lo lắng nói.
 
- Ngươi đừng sợ! Đã có ta đây...  - Ozil giữ tư thế trấn thủ, nói.
 
- Cảm ơn ngài!
 
Lời mụ vừa nói xong, ai ngờ tiếng tiếng súng pháy nổ cực mạnh ngắm về phía chúng. Ozil gian xảo, vội lôi người mụ về phía trước, còn mình thì nép phía sau lưng như một kẻ hèn hạ, tiểu nhân.
 
- Ư... ư... ngài tướng quân! Sao ông lại... - Slika bị dính một phát súng, đau đớn rên rỉ.
 
Lão vẫn bình sinh lên tiếng, không màng để ý lấy một cái, ép cho thân mụ dồn lên đối chọi với hỏa lực cực mạnh của phía đằng trước.
 
- Ngươi chết đi ta còn có thể hồi sinh cho ngươi, ta chết rồi ta lấy gì hồi sinh cho ngươi?
 
- Ông... ông... đồ đáng ghé...é...t..t!!! - Mụ thét lên, nổ banh xác.
 
Nhóm nei ngơ ngác nhìn hắn, miệng mỗi người không khỏi thầm mắng: "Đồ bỉ ổi!". Ozil thản nhiên, lê lết đứng dậy sau vụ nổ vừa rồi, toàn thân mình mẩy lấm lem, đi đến cái xác đang thiêu đốt hồi nãy, cắm kiếm xuống truyền dịch lỏng xuống. Một thứ dịch màu xanh gì đó không rõ thẩm thấu qua người mụ vô tình cả cơ thể mụ nhào dậy như cái xác thây ma nhưng mắt vẫn nhắm. Sau cùng, cả gân tay, gân bắp nổi lên chằng chịt, lóe những đường vệt dài lở loét màu xanh lục. Mụ mở mạnh mắt, lóe những tia máu sát đằng, phóng lớn người lên to cao y như loài khủng long thời nguyên thủy.
 
Slika điên loạn dường như không kiểm soát được bản thân, tay khua khoắng phá phách những ngôi nhà cao tầng, đường phố và cây cối xung quanh. Người dân nhân bản vô cùng hoang mang, sợ hãi, chim muông trong rừng thì bỏ chạy toán loạn tìm nơi ẩn nấp, cảnh tượng hỗn loạn không gì khủng khiếp hơn.
 
Cũng vừa hay, các thánh thú của nhóm Komonoger vừa được triệu hồi, cùng nhau bắt tay vào giải quyết mụ quỷ cái ác độc và tàn bạo này.
 
- Komono: Gorrila, Zou, Mogura, Taiga, Furamingo... Saiyu Shutsu!!!
 
"Kasei! Komono King Gattai! Hogo!
 
Gattai đã được lắp đặt xong xuông, mọi người trở vào vị trí buồng lái của mình để chiến đấu. Komono King đứng hiên ngang, hùng dũng làm người dân nhật bản mừng vui, hò reo cổ vũ, trên trời xuất hiện một cầu vòng vệt ngang bắc qua những áng mây.
 
- Đáng ghét! Một lũ phản bội... ta sẽ không tha cho các người! - Slika lẩm bẩm.
 
Nei điều khiển cần lái cho gatta xông lên, Gouky kéo cần gạt cánh tay Komono king trực đấm, rút kiếm chém chém liên hoàn. My và Nara điều khiển trục quay, hai chân gattta tung cú đá song lôi,  xẻ chép vô cước. Kato ấn định bằng một cú vung đầu ngoạn mục.
 
Mụ ngã văng ra một sườn đối dốc thoải. Mụ hung hăng gầm lên: "A...  A... A... A... bọn nhãi ranh"!
 
Slika mắt mụ phóng ra tia lửa điện thiêu cháy cả một mảng rừng phía trước.
 
My- Chan hốt hoảng, vội vàng chỉ tay:
 
- Bên đó có người!
 
Kato nhanh chóng điều khiển Komono Mogura tách rời gattai di chuyển đi, tiến về phía khu rừng. Nei định ngăn cản:
 
- Kato cậu định làm gì?
 
Kato đang trong buồng lái, tập trung cao độ.Trả lời:
 
- Cứu người là hơn hết! Để đó giao cho mình!
 
Bạn bè nghe thấy thế đều cảm động trước việc làm nhân nghĩa hữu thực của cậu chàng Kato. Kato di chuyển nhìn xuống dưới phát hiện có một cô giáo và đám trẻ con lớp mẫu giáo (chắc đi tham quan) đang bơ vơ ôm nhau chống trọi chong đám cháy, lũ trẻ khóv miết không ngừng còn cô thì ôm đám học trò của mình lấy thân mình che chắn cho các em.
 
Sự tình, một cái cây cháy đen bất ngờ đổ ập xuống phía cô trò. Kato nhãn quang phát hiện, kéo cần gạt, cánh tay Mogura hoạt động gặt phắt cái cây đó ra cứu thoát kịp thời. Cậu nhảy xuống khỏi buồng lái tới bên cô và lũ trò.
 
- Cô giáo và các bạn nhỏ khônh sao chứ?
 
- A anh kato!... Anh kato kìa! - Lũ trẻ tíu tít chạy lại ôm chân Kato.
 
Cô giáo dịu dàng tới bên cúi đầu đáp tạ:
 
- Cảm ơn cậu Kato rất nhiều vì đã cứu sống cô trò chúng tôi, chúng tôi không biết phải cảm tạ như nào nữa...
 
Kato vội vàng đỡ cô dậy, nói:
 
- Xin đừng làm thế! Cứu người là trách nhiệm của chúng tôi mà. Hãy để cho chúng tôi lo!
 
Kato móc hai ngón tay vào nhau, ba ngón còn lại xòe ra làm biểu tượng "Ok" nháy mắt cho chúng bạn:
 
- Được rồi Gouky, làm đi!
 
Gouky bên trong nghe thấy tiếng Kato nhắc mình liền kéo cần lái cho Zou phun vòi rồng dập tắt ngọn lửa. Cả cánh rừng giờ đây lửa đã không còn nữa mà thay vào là một màu lụi tàn, đen úa, bốc hơi tỏa khói lan tràn
 
Kato lúc này xoa đầu đám trẻ và nói:
 
- Rồi, các em... cô giáo! Hãy rời khỏi đây ngay!
 
Cô giáo cúi đầu cảm tạ thêm cái nữa, rồi phất tay ra hiệu cho bọn trẻ:
 
- Được rồi các em! Mau đi theo cô...
 
Đám trẻ từ chỗ Kato quyến luyến không rời đành phải tíu tít chạy theo. Kato nhìn đám trẻ bằng ánh mắt thiện cảm rồi trở vào buồng lái.
 
- Yot! Giờ thì tới phần của mụ đây!
 
Kato đập tay vào nút bấm trên bảng điều khiển. Komono Mogura nhanh nhẹn, động tác đào hố thoăn thoắt tạo thành một khe rãnh nông trải dọc dành một đường tròn bao quanh trỗ của Slika đang đứng.
 
Cả nhóm bất thần vì ngạc nhiên, hỏi:
 
- Shuga Kato, cậu có kế gì thế?
 
kato không rành thời gian cho việc giải thích, cậu chỉ làm và rồi lên tiếng:
 
- Không có gì! Gouky cho tôi mượn vài của Komono Zou một tí.
 
- Lại làm gì? - Mogura túm lấy vòi của Zou kéo đi làm cho buồng lái của Gouky cũng bị lắc rung nghiêng theo, cậu hốt hoảng - Này... này làm gì thế?
 
Mogura bóp vòi của Zou bắt buộc Zou phải phun vòi rồng, ai ngờ té luôn cả vào mắt mụ Slika khiến mụ bị lóa không nhìn thấy đường.
 
- Cái quái gì thế này? Ta không nhìn thấy gì cả? A... a...
 
- Được rồi My! Cho Taiga tạo băng tuyết ở các khe rãnh đi! - Kato ra chỉ thị.
 
My nghe theo, tay đưa vặn núm xoay trên bàn phím điều khiển, Komonoger Taiga há miệng phun băng lên trên những đường rãnh mà Mogura đã đào.
 
Mọi thứ đều xong xuôi, Mogura khi này mới buông vòi Komono Zou ra ( tội nghiệp em nó quá!), nó cuộn mình lại lăn tròn thành một quả bóng.
 
Bạn bè tâm phục, khẩu phục mừng khen. Nei giơ tay làm kí hiệu "like" nói:
 
- Tuyệt lắm! Đá banh thôi chứ gì?
 
Kato cười làm động tác "like" như của Nei vừa rồi khẽ nháy mắt:
 
- Yes!
 
Komono King Gattai dùng toàn lực sút mạnh "trái banh Mogura" đi. Ai ngờ sút chân mạnh quá làm cả mình Gattai ngả về đằng sau té rầm xuống đất phút trốc. Mọi người, ai ai tới giờ mới thấu lẽ:
 
- Trời ạ! Thì ra nãy giờ bọn mình quên là Komono Mogura lắp làm chân phải. Ban nãy cậu ấy tách ra, gattai hội mình chỉ còn đứng một chân lại dùng lực nhiều quá để sút trái banh nên té ngã cũng là điều đương nhiên...
 
Trái banh Mogura được lực tác động của đôi chân Gattai văng đi bắn ra xa, theo đường rãnh đã được phủ một lớp băng lên trên mà lướt đi trơn tru. Văng vào người mụ ả Slika kia.
 
- Khô.. ô... ô... ô!....  Sao ta lại thua được, bọn nhãi nhét! - Mụ hét lên và nổ tan tành thành tro.
 
..........
 
Sau sân bóng của trường tiểu học Minoyawa, 5h chiều......
 
- Kato! Cậu còn nhớ nơi này không?
 
Marrie và Kato đứng một mình trên sân cỏ nơi hàng gôn thẳng táp, cùng nhớ lại những kỉ niệm xưa của hồi nào còn bé. Ánh chiều tà len lỏi qua những ô cửa kính phòng học và dãy nhà hiệu bộ, len lên khuôn mặt, đôi mắt của họ, ánh mắt miên man của  từng người nghĩ gì trông thật xa xăm, và khó vuột tả đến vậy......
 
Phải chăng, tiếng Kato cất tiếng:
 
- Nhớ chứ! Đây là nơi chôn giấu biết bao ước mơ hy vọng mà - Kato chỉ tay vào gốc táo đằng trước - Cây táo này trước đây tụi mình thường viết điều ước lên trên giấy sau đó thì bỏ vào lọ thủy tinh chôn xuống dưới, cậu nhớ không?
 
- Ừ... - Merrie khẽ gật đầu.
 
Hai người lại cùng nhớ lại chuyện cũ...
 
*** Trường tiểu học Minoyawa năm học 2012- 2013, 5h chiều sau sân bóng ***
 
....
 
- Đào xong chưa Kato- Kun?
 
Merrie đang ôm hai chai thủy tinh lớn trong lòng chạy tới bên Kato đang đào.
 
Kato mặt mày lem luốc, tay cầm xẻng, tay kia lau mồ hôi quệt luôn cả đất vào mặt vẫn cười hè hè khoe hàm răng trắng sữa đáp:
 
- Được rồi! Bỏ xuống đi...
 
Merrie thả cái chai xuống hố, sau đó thì cả hai cùng nhau ngồi lấp đất lại.
 
- Kato- Kun?
 
- Gì hử?
 
- Cậu ước mơ sao này mình làm nghề gì?
 
- Ừm... mình ước mơ sao này có thể trở thành một diễn viên điện ảnh, để có thể đóng làm một siêu chiến binh Tokusatsu cho mọi người xem. Còn cậu, cậu viết những gì lên đó Merrie- Chan?
 
- Mình ước mình sẽ trở thành một phi hành gia...
 
- Phi hành gia? Tại sai cậu lại chọn nghề này?
 
- Vì mình thích, mình muốn khám phá vũ trụ rộng lớn cạu ạ. Ở đó có nhiều ngôi sao lấp lánh và nhiều hành tinh khác mà chúng ta chưa biết đến...
 
- Ồ... vậy à? Vậy thì chúc mừng cậu vì điều ước đã trở thành sự thật hehehe... ** Té đất **
 
- Kato- kun, đừng làm vậy! Nghịch quá, đồ đáng ghét! ** Té lại **
 
Tiếng cười đùa của lũ trẻ vang lên không ngừng giữa trưa hè oi ả quyện  với tiếng ve kêu râm ran...
..........
** Quay trở lại hiện tại **
 
Kato nắm tay Merrie níu đi bên gốc cây táo:
 
- Vậy... tụi mình cùng đào lên xem hai chai đó còn không?
 
- Ơ... - Merrie vẫn vẻ ngập ngùng.
 
Kato vui vẻ níu đi, cả hai tới bên gốc cây táo rộng xum xuê xem thử. Nếu như cây táo trước kia chỉ có một mẩu vừa hai người ôm thì nay nhờ được nhà trường trăm sóc chu đáo, cẩn thận, cây lớn nhanh và cho ra quả chín rụng khắp dưới gốc cây và cả trên thân cây. Hai người cũng lấy làm ngạc nhiên xen chút bồi hồi.
 
Kato cầm xẻng xúc, từng giọt mồ hôi nóng hổi lăn tràn trên má giống hồi cậu còn thơ bé. Merrie thấy thế liền lấy trong túi sách chiếc khăn lau má cho Kato dịu dàng nói:
 
- Từ từ thôi...
 
Kato đang đào cười cười nói:
 
- Merrie nè!
 
- Hửm? - Merrie đáp.
 
- Hồi chúng mình còn là cậu bé, cô bé đã có lần chúng mình trốn tiết ra ngoài này ngủ nhỉ?
 
- Đúng rồi, hồi đó nằm trên cây đúng là rất mát, rất dễ chịu... không ít lần còn bị mời lên văn phòng gặp thầy hiệu trưởng nữa. Vậy mà bây giờ... đã trở thành người thành tài cả - Merrie vui vẻ gật đầu, nhắc lại - Mà hồi đó có cái cậu tên là Naji lớn hơn tụi mình một tuổi, học lớp 2B lúc nào tan trường cũng dọa nạt tớ, cậu đã không quản ngại bảo vệ tớ trước cậu ý. Từ đó mà tiếng tăm vang danh khắp trường là đại ca lớp 1E.
 
Kato đang nhiên đỏ mặt, xua đi. Thanh minh nói:
 
- Ui xời! Chuyện cũ qua rồi đâu cần nhắc làm gì nữa.
 
- Mà cậu nhớ chính xác tụi mình trôn chỗ này không? - Merrie bồn chồn hỏi.
 
- Chắc chắn mà - Kato giọng kiên định.
 
"Cộp!" Quả nhiên lưỡi sẻng đã chạm vào thứ gì đó choang lên. Hai người cùng lấy tay đào đào, bới bới không màng lấm bẩn. Trông khuôn mặt cả hai đều rất vui.
 
- Thấy rồi này! Chúng vẫn con nguyên! - Kato reo lên sung sướng, cầm hai chai thủy tinh lên.
 
Merrie lấy trong lọ tờ giấy nhàu, giở ra đọc trên khuôn mặt đột nhiên ứa trào nước mắt dung động:
 
- Là nó, chữ tớ và chữ cậu... đã hơn 10 năm trôi qua kể từ khi chúng mình tạm chia tay. Nó vẫn còn nguyên không bị phai, không bị rách!
 
- Nó chính là chứng thực cho tình bạn của chúng ta đó! - Kato xúc động miệt mài xem mẩu giấy viết.
 
- Kato này! Đã đến lúc chúng mình phải xa nhau rồi - Merri bất ngờ quay sang Kato nói.
 
Kato mải nghiền ngẫm mẩu giấy không để ý, vô thức liền giật mình quay sang:
 
- Hả? Ý cậu là sao?
 
Merrie đưa mẩu giấy và chai thủy tinh còn lại cho Kato rồi từ từ đứng lên:
 
- Ai rồi cũng sẽ trưởng thành theo năm tháng và phát triển con đường sự nghiệp riêng của mình.  Kato! Hãy giữ gìn thật cẩn thật những gì tốt đẹp về tụi mình nhé! Tạm biệt.
 
Kato đứng lên ăn năn nhìn theo bóng hình của Merrie rời đi. Dồn nén cảm xúc, nhẫn nhịn cất tiếng:
 
- Merries- san!
 
Merrie sực nhiên quay lại, mỉm cười nhìn cậu...
 
Kato nước mắt ứa ra từng đợt, nói:
 
- Bảo trọng! Mình nhất định sẽ bảo vệ điềi đó... Hãy tin ở mình.
 
Merrrie mỉm cười híp mí, gật đầu bước đi. Bóng hình cô ấy khuất dần trên con đường trải rộng phía sân trường tiến ra ngoài cổng, nơi có một vườn hoa thủy tiên lung linh thơm ngát.
 
Kato cúi đầu, mím môi, trong tay nắm chặt tờ giấy cùng cái chai.
 
Nhóm Nei chợt từ đâu đi đến đưa tay đặt nhẹ lên vai cậu, an ủi:
 
- Về thôi! Đừng buồn nữa, những gì đã qua thì hãy để cho nó qua đi! Quan trọng là chúng ta biết chấp nhận và đối mặt với số phận.
 
Kato tay áo giơ lên quết hàng mi ướt đẫm, bình tĩnh nói:
 
- Không! Tôi không buồn, về thôi! Hôm nay tôi sẽ nấu một bữa ăn thịnh soạn cho các cậu...
 
Kato nói xong và cậu ấy lạnh lùng bước đi, cả nhóm đưa ánh mắt dõi theo cậu ta. Cậu vô ý thả rơi tờ giấy mình đang cầm trên tay xuống đất, mẩu giấy được gió cuốn đi không ngờ Nei lại lượm lại được.
 
Nei mở tờ giấy gấp đôi ra xem, những nguồ khác cũng đứng tụm lại xem với cậu. Một dòng chữ thẳng hàng kèm theo có ghi đề ngày tháng:
 
-  私の夢 - 27/10/ 2012-2013 (Ước mơ của tôi- 27/10/ 2012-2013).
 
___ Hết tập 14____

_________________________________________________________
"Gột rửa mọi lầm lỗi,những thánh thú của công lý!-Animal sentai komonoger!!!".Truyện sẽ đón chờ tại đây!
-Links:http://vietnamsentai.forumotion.com/t3890-topic
Về Đầu Trang Go down
strongbùi
Rookie
Rookie
avatar

Nam Aquarius Snake
Tổng số bài gửi : 829
Reputation : -10
Birthday : 10/02/2002
Join date : 08/09/2014
Age : 15
Đến từ : Hà Nội

Bài gửiTiêu đề: Re: Animal sentai komonoger-chiến đội dã thú sủng vật.   Wed 1 Nov - 21:25

Bơ quá, mọi người cho ý kiến giùm em tears
Về Đầu Trang Go down
strongbùi
Rookie
Rookie
avatar

Nam Aquarius Snake
Tổng số bài gửi : 829
Reputation : -10
Birthday : 10/02/2002
Join date : 08/09/2014
Age : 15
Đến từ : Hà Nội

Bài gửiTiêu đề: Re: Animal sentai komonoger-chiến đội dã thú sủng vật.   Sat 4 Nov - 9:25

Tập 15: Hãy vững tin để trở thành một ngôi sao tỏa sáng!
.......
 
*** 7h sáng, tại nhà riêng của bác tiến sĩ Haber ***
 
Tạch! Tạch! Tạch! Tiếng gõ nút tí toáy của Kato và Nei phát ra từ phòng riêng. Cả hai anh chàng đều đang hăng say chơi game.
 
- À ha! Tôi thắng rồi nhá! Đấu với lại thiên tài game thủ xuất sắc như tôi cậu làm sao có cửa thắng!
 
 Nei hì hục bấm bấm phím điều khiển, quay sang nói với Kato.
 
Kato cũng không vừa, lè lưỡi nhìn Nei cất tiếng:
 
- Hư! Ai nói tôi chịp thua cậu chứ? Hãy xem đây!
 
Âm thanh trò chơi vang ra bên ngoài, nghe thật ồn ào.
 
Trên giường, My- Chan giờ này vẫn còn đang ngái ngủ. Nghe tiếng ồn ào, nhức nhối khiến cho cô tỉnh giấc, mở mắt ra đã thấy cô giận dỗi quẳng luôn con gấu bông đang ôm trên ngực xuống dưới sàn nhà. Đạp khỏi vỏ trăn, cô bước ra khỏi phòng trong bộ quần áo ngủ xộc xệch, vươn vai bước xuống cầu thang.
 
Sáng sớm tinh mơ, đã thấy Gouky và Nara tận tịu trong nhà bếp, nấu nướng. Có vẻ như hai người này bao giờ cũng luôn dậy sớm hơn cả trước nhóm, chuẩn bị bữa ăn đồ uống cho bữa sáng.
 
Gouky đang cắt những quả cà chua bi chín mọng cho món Salad trộn, Nara thì đang xếp bát, bày đĩa thức ăn lên trên bàn, kê lại ghế ngồi cho ngay ngắn.
 
My- Chan bước xuống liền ngửi thấy mùi thơm của thức ăn xộc vào mũi, đánh thức vị giác cùng cái bụng đói meo đang "đánh trống" biểu tình. Khuôn mặt tươi tắn, cô chạy đến và chào mọi người bằng một câu nói rất quen thuộc:
 
- Chào buổi sáng cả nhà! Ưm... hôm nay nhà nấu món gì mà thơm quá!
 
- Chào My! - Gouky bưng đĩa salad ra để lên bàn, nói.
 
Nara vui vẻ cùng cất tiếng:
 
- Chào My! Cậu dậy rồi à? Mau đi đánh răng, rửa mặt đi! Món ăn sắp xong rồi.
 
My- chan vui vẻ vội gật đầu:
 
- Thế à? Vậy còn Kato và Nei, đứa chúng nó thì sao?
 
Nara ân cần, dịu dàng đáp:
 
- Nei và Kato cũng đều dậy rất sớm. Nei nói hôm nay phải đi làm nên dậy sớm hơn mọi khi, Kato thì bận việc ở trường sân khấu sáng ngày không kịp ăn. Thế nên chúng tớ mới thay nhau dậy sớm hơn cùng ngày, để chuẩn bị đồ ăn cho các cậu ý. Giờ này chắc có lẽ vẫn còn sớm nên cả hai tranh thủ chơi game giết thời giờ một lúc.
 
- Hazz... thật vất vả cho các cậu rồi!
 
 My- chan mỉm cười, nói rồi tới bên chiếc tủ lạnh. Mở tủ ra lấy một hộp sữa bò, ngửa cổ tu ừng ực một hơi. Tính cách đúng là không thay đổi, dù Nara đã căn dặn nhiều lần.
 
Nara thấy vậy đành chỉ bật cười, tiện nhắc:
 
- My à, mình đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi! Sữa để tủ lạnh buổi sáng uống không tốt cho đường tiêu hóa của cậu đâu!  Muốn uống thì phải pha nóng chứ?  Thời tiết đang lạnh, uống vào dễ bị cảm lắm! Hơn nữa, cậu chưa đánh răng vi khuẩn sẽ dễ dàng xâm nhập vào không tốt đâu.
 
My đâu có để tâm chuyện này, cô vội vàng nói xua đi:
 
- Mình.. biết rồi mà! Đâu có sao chứ? Mình đâu phải trẻ con lớp 1...
 
My nói rồi điệu bộ lả lướt bước lên gác. Nara nhìn My như vậy thì chỉ phì cười, lắc đầu lấy một cái, sực nói:
 
- My- chan cậu đi đâu vậy?
 
- Lên trên phòng thay đồ và trang điểm một lát rồi xuống, mình quên là sáng hôm nay cũng phải đi làm thêm ở quán bar nứa. Mệt chết đi được! Thực ngày gì thế không biết? - My trả lời bằng giọng uể oải, nghe nặng nề.
 
Nara lắc đầu phì cười, vội nói:
 
- Phiền cậu gọi hai người kia xuống giùm tớ!
 
- Haiiii... - My ngáp ngủ, phảy tay ra sau.
 
Cô vừa đi lên trên lầu, lướt qua phòng Nei và Kato. Tay chống hông, đứng dựa cửa không khỏi cho hai chàng trai một phen hú tim.
 
- My- chan, cậu làm gì đứng đó thế? Hết hồn à!
 
- Xuống ăn sáng mau lên! Nara và gouky gọi kìa! Đừng để tôi phải nhắc nhiều lời.... - My nói, rồi rời khỏi phòng.
 
Bần tính xưa nay của cô trong ngôi nhà này ai cũng hiểu, My vốn là một  cô gái yêu thích sự dịu dàng nhưng một khi cô ấy cáu lên thì trông rất đáng sợ và hậu quả rất khó lường.
 
Kato biết vậy, định bụng xuống lầu thì Nei vẫn ung dung thản nhiên, chợt lên tiếng:
 
- Vội gì! Ngồi chơi tí đã! Cày hết ván này rồi xuống cũng chưa muộn.
 
Nei đang nói thì Kato vội bịt mồm cậu lại, khẽ nói nhỏ vào tai:
 
- Nè... xuống thôi! Đừng làm cho "ả đàn bà" đó nóng lên thì rắc rối lắm!
 
Nei không hiểu chuyện gì cả nhưng tuy nhiên thì Kato vẫn trong cái bộ dạng lén lén, lút lút lôi xồng xộc Nei xuống lầu như một chú mèo con.
 
- Ngoao!...
 
Chú hổ Leo vừa được Nara mang thức ăn ra đến tận truồng thì nó quẫy đuôi, mừng rỡ. Một cái chuồng bằng gỗ theo mô hình ngôi nhà, treo ngay chỗ gốc cây, phía bên ngoài sân. Chuồng gỗ khá rộng và thoải mái vì được lót rơm, rạ.
 
- Yên nào  Leo- Kun! Để chị cho thức ăn vào nào!
 
Nara đang đổ cơm cùng thức ăn vào trong cái bát tô xinh xinh. Chú hổ Leo đang thì quẫy đuôi nhảy lên, nhảy xuống dựa dựa vào chân Nara không lúc nào thôi khiến cho cô vừa buồn cười vừa cảm thấy phiền nhiễu.
 
Cơm đã đổ vào bát xong, Chú hổ ăn sộp soạt trông rất ngon miệng, thỉnh thoảng còn liếm láp hạt cơm dính trên mép. Nara thích chí xoa đầu chú rồi vào nhà để chuẩn bị ngồi ăn bữa sáng cùng mọi người.
 
Bác Haber ngồi ở ghế đầu tiên dành cho người lớn tuổi nhất trong nhà, bác đang thì vui vẻ rắc hạt tiêu vào món bánh salad phô mai ngon nghẻ của mình thì bị chính những đứa trẻ ngồi bên làm cho mất vui.
 
- Nè nè hai cậu! Hai cậu không thể ăn một cách từ tốn hơn được sao?
 
Nara ngồi vào ghế, vội vàng nhắc nhở.
 
Kato và Nei đang ăn ngồm ngoàm cái miếng bánh Sandwich kẹp thịt tươi và rau sống, vui vẻ nói:
 
- Không được đâu!... Bọn mình đang vội hì hì...
 
Bất giác Nara trông thấy biểu hiện khác thường của Gouky, tay cầm chiếc dĩa cắm chông xuống miếng bánh Sandwich của mình. Khuôn mặt cậu ấy đỏ ửng lên và xì hơi phì phì chẳng khác nào đầu toa xẻ lửa. Nara nhanh chóng đưa tay đặt lên tay của Gouky nói:
 
- Gouky cậu chớ đừng giận! Mau hạ hỏa...
 
Nara lấy cho cậu một cốc nước đá, đặt ngay trước mặt của Gouky. Gouky cố bình tĩnh nhìn cốc nước và cầm nó lên uống.
 
"Xèo!" cả cơ thể của Gouky bốc hơi lên ngùn ngụt, khuôn mặt cậu dần dần trở về trạng thái ban đầu lạnh cứng như tờ tiền. Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, còn hai anh chàng kia thì mặt vẫn ngáo ngơ như thường, mải mê gặm nốt miếng bánh, uống cốc nước rồi đứng dậy nói:
 
- Cảm ơn vì bữa ăn! Bọn mình đi đây
 
Hai người khoác túi ba lô vào và đi ra cổng. Nara vội từ đằng trong vọng ra ngoài:
 
- Chúc các cậu đi làm may mắn nhé!  12h trưa nay mình sẽ nấu thật nhiều món ăn ngon đợi các cậu về...
 
Hai người vẫy tay chào mọi người trong nhà, một chiếc xe bus đi qua cổng đón họ lăn bánh rời đi.
 
Thông thường, nếu đúng ra việc nội trợ trong nhà sẽ do một người đảm nhận và phụ trách. Nhưng vì một luật cương đề ra, rằng mỗi người trong nhà phải cần có trách nhiệm. Nên tùy từng thành viên dựa theo thời khóa biểu đã sắp xếp sẵn, cứ lấy mỗi một ngày sẽ có 2, 3 người làm công việc này.
 
Và hôm nay là tới lượt Nara tới phiên nội trợ, trong chiếc tạp dề màu hồng. Cô nàng đang rất bận rộn sắp xếp bãn đĩa, đồ ăn trên bàn để đi rửa bát. Chợt, My bước xuống lầu với cái áo thun mỏng nhẹ hở bụng cùng một cái quần short màu đen cực kì nổi bật, tay mang theo túi hồn nhiên, nhí nhảnh trông rất yêu đời.
 
- Ủa, My? Cậu làm gì mà suốt từ nãy đến giờ thế? Sao không cùng xuống ăn sáng với mọi người? Mình có phần cậu một chiếc bánh Sandwich để ở bàn đó...
 
My đang ngồi rửa bát ở trong, vọng ra hỏi.
 
My vẫn thản nhiên ngồi xuống ghế. Bênh cạnh là Gouky đang ngồi đọc báo, tivi đang mở trước mặt nhưng không thèm nhìn lên. My cắm chiếc dĩa xuống cái bánh, nhấc lên cho luôn vào mồm.
 
- Ư..mm... Bánh ngon quá! Chẳng phải mình đã nói là mình lên trên gác thay đồ rồi sao? Măm... măm...
 
- Thay đồ? Cậu thay đồ gì mà lâu dữ! Mất gần một tiếng rồi đó!
 
Nara tay đang rửa bát vẫn tiện mồm vọng ra hỏi.
 
- Đâu có! Mới mất 15 phút thôi à! Hihi - My rảo hoạt biện cớ.
 
(Chộ ôi! Mất gần 15 phút mà bảo là nhanh :3 )
 
 
- Nè Gou... cậu đang đọc gì thế? Không ngờ cậu cũng thích thần tượng chị Karumi imono giống mình nhỉ?
 
My chợt bất ngờ nhìn lên tấm bìa mặt báo của Gouky đang cầm có in hình thần tượng mình thích thì ngạc nhiên hỏi.
 
Nhưng Gouky lầm lì không thèm lên tiếng, My liền xị mặt trù môi một cái tỏ vẻ bất mãn.
 
Bất nhiên, trên tivi lại chiếu tin tức thời sự. My vội giật mình, nhìn lên.
 
- Và sau đây là điểm tin trong tuần... showbits đang lùm xùm vụ cô Karumi imono đã phát hành đĩa đơn giả, kèm "ảnh nóng" để chuộc lợi cá nhân... - T.V News
 
 -  Vâng!... Thưa cô, cô có thể cho chúng tôi biết nguyên nhân của sự việc này đính chính là thật hay là giả được không? - Phóng viên bổ xô phỏng vấn.
 
** Hàng ngàn chiếc máy quay, miccro, máy ghi hình, camera tứ phía chen chúc nhau. Dàn vệ sĩ lực lưỡng, hùng hậu từ hai bên ngăn cản dòng người phóng viên đang quá khích chạy theo tấp nập **
 
- Xin lỗi! Cho tôi qua... - Karumi Imono ( 24 tuổi; Diễn viên, ca sĩ nổi tiếng)
 
.......
 
Nhìn lên tivi, My không khỏi đau lòng, hết sức sót xa nói:
 
- Không thể như thế được! Sao bọn người đó có thể đối xử với chị ý như thế được nhỉ?
 
Cũng cùng lúc, tiếng nói My vừa dưng. Gouky gấp tờ báo lại, đập tay xuống bàn "Thình" quát:
 
- Thật là khốn kiếp! Một lũ quân khốn nạn...
 
Nara vừa từ từ đi ra, lau tay vào tạp dề hỏi:
 
- Sao thế?  Có chuyện gì mà mọi người tỏ ra bất bình vậy?
 
 
My hấp tấp kéo tay Nara lại và nói, chỉ tay lên tivi:
 
- Nara cậu nhìn đi! Như vậy có bất công cho chị ấy hay không?
 
- Karumi imono à, nhớ không nhầm thì mình từng nghe chị này hát bài "Sakura no kitsetsu" (1) một lần rồi thì phải - Nara đang nhiên nhìn tv rồi nói.
 
- Phải rồi ha! Chị Karumi là một người tốt, rất tử tế. Đã có lần mình bất ngờ gặp chị ấy khi đi trên tàu điện ngầm. Quả thực chị ấy đối với các fan, đặc biệt là một fan như mình còn hơn cả bạn thân, thật đáng buồn khi mà có kẻ mưu đồ hòng hãm hại chị ý...
 
Gouky ngồi đó cũng bồi thêm lời:
 
- Theo tôi được biết thì cô Karumi imono này còn là đại sứ thiện chí cho hội bảo vệ quyền trẻ em và người khuyết tật nữa. Số cát- xê mà cô dành dụm được sau một đêm diễm thường quyên góp vào 50% một nửa số tiền mình, nhờ đó mà cứu sống được rất nhiều người khỏi cơn nguy kịch của bệnh hiểm nghèo.
 
- Không được! Mình phải đi khuyên chị ấy! Nhất định không thể để chị ấy yếu lòng mà dẫn tới giải nghệ được... - My vội vàng đứng dậy, ra khỏi ghế.
 
Nara thấy thế liền cất:
 
- Này! Cậu đi đâu thế? Không phải cậu nói việc hôm nay sẽ đi làm thêm tại quán bar hay sao?
 
My vừa đi vừa ngoảnh lại đáp:
 
- Nhưng bây giờ mình có việc quan trọng hơn cần làm...
 
Nara đứng dậy, trong lòng thấp thỏm không sao khi nhìn theo bóng my đang chạy. Nhân lúc, bác Haber từ trong phòng thí nghiệm của mình bước ra khuyên bảo:
 
- Các cháu cứ mặc kệ nó! Con bé làm được mà, hãy tin ở nó...
 
Hai người nhìn bác Haber gật đầu hòa hoãn. Còn My thì cứ chạy, vừa chạy cô lại thầm lẩm nhẩm trong đầu:
 
- Chị Karumi, hãy tin ở em. Nhất định chị không được tự bỏ cuộc đâu đấy...
 
*******
 
Trên con tàu chiến hạm - Nữ vương Elizzabelt.....
 
Trong phòng lái hiện thời có ba tên nô dịch, một tên là tướng dưới trướng của nữ hoàng sai phó, hai tên còn lại thì đều là lính mongok hạng xoàng.
 
Elizzabelt ngồi vắt chân trên ngai, tay mân mê gọt móng tay, đưa mắt nhìn xuống hỏi bọn thuộc hạ:
 
- Artemis (2), tình hình công việc diễn ra như nào rồi?
 
 Artemis sực cúi đầu, cung kính thưa:
 
- Dạ... Xin nữ hoàng hẵng an tâm, mọi chuyện phía dưới thần đã để cho bọn đàn em lo. Tất cả đều luôn theo ý của người.
 
Mụ mỉm cười vừa lòng, quay sang sai hai người nữ hầu đứng bên cạnh nói:
 
- Alisa, Danisa. Hai ngươi mau lấy trong rương thưởng cho mỗi người một 100 Eu.!
 
Hai người nữ hầu vâng lệnh, lui đi:
 
- Tuân lệnh!
 
- Tạ ơn nữ hoàng đã ban thưởng. Nhất định thần sẽ dốc sức cố gắng, hoàn thành nhiệm vụ! - Artemis tạ ân, nhận ban thưởng của nữ hoàng nói.
 
Elizzabelt liền gật  hài lòng, xua tay đi nói:
 
- Tốt lắm! Giờ thì đi làm nhiệm vụ của mình đi!



******
 
Dòng người đang chen, chúc xô nhau, hét hò chỉ để gặp thần tượng, cánh nhà báo phóng viên vẫn lạch bạch cố bám riết theo sau không dừng. Đội cảnh vệ phải tăng cường lực lượng bảo vệ nữ ca sĩ, diễn viên xinh đẹp Karumi imono mở đường cho cô qua. Không khí ùn tắc vẫn liên tiếp diễn ra không ngừng.
 
My đứng ngoài, cố chen vào dòng người đông như kiến đang bủa vây Karumi thì vội thầm nghĩ:
 
- Cứ bám theo thế này thì e là không ổn!
 
Bỗng dưng, một ý tưởng xuất hiện trong đầu của My ngay lúc này. Cô reo lên " Có cách rồi!" búng ngón tay phát, từ từ chen ra ngoài, bắt đầu rời đi.
 
** Dưới tầng hầm, nhà để xe ** 
 
Tiếng ồn ào , náo loạn cuối cùng cũng vụt tắt. Karumi lúc này đã bình yên trở lại, bước ra xe. Hai tiếng " bíp bíp" khóa còi, trong lúc đầu óc đang bộn bề thì một tiếng nói bất chợt cất lên:
 xin dừng bước!
 
- Cái quái gì vậy? Chẳng phải tôi đã nói với các người là để cho tôi yên rồi sao? Sao còn len lỏi được vào đây?
 
Karumi định bụng quay lại. Bất ngờ, cô thẫn thờ khi nhận ra cô gái đối diện trước mặt mình thoáng có hơi quen quen.
 
- Chị Karumi, chị còn nhận ra em chứ? Em là My- chan đây! Chị nhớ không?
 
Karumi nhìn cô bé, ánh mắt ngay từ lần đầu vô cùng khác lạ nhưng rồi cô bắt đầu nhớ lại...
 
*** Trên tàu điện ngầm, bắc ra ga ***
 
- Ui da! ( Cả hai đụng vào nhau, té xõng xoài)
 
Karumi trong trang phục một chiếc áo khoác màu đen có mũ choàng đầu kín mít. Trong lúc, My  bất ngờ nhận ra được khẽ thốt lên:
 
-  Chị Karum.... ự... ự...
 
Karumi nhanh tay đã bịt miệng cô lại "suỵt soào" và nói:
 
- Kìa cô bé! Nhỏ tiếng thôi! Em tên gì nè...
 
- Ưm... ưm - My gật đầu lia lịa đáp -  Em tên là My narutaki, chị có thể kí chữ kí vào đây cho em không?
 
My đưa cuốn sổ và bút cho Karumi, nụ cười trên môi hồng khẽ nở, cô nhìn cô bé bằng ánh mắt hiền dịu, nồng ấm khẽ đáp:
 
- Rất sẵn lòng! Của em đây... đừng có mách ai trong đây rằng chị ở đây đấy nhé!
 
- Dạ... nhưng sao chị lại ở đây? - My ngây ngốc hỏi.
 
Karumi mỉm cười bảo:
 
- Vậy em đã thấy ai như chị... một người nghệ sỹ mà phải đi tàu điện ngầm như thế này chưa? Đừng hỏi nữa! Đây là danh thiếp của chị, nếu có khó khăn gì thì cứ tìm gặp chị nhé!
 
.........
 
- Em là My? - Karumi thất thần nhớ ra, vội chỉ tay.
 
- Đúng rồi đó chị! Mà chị bị gì vậy? Chị đang buồn vì chuyện scandal liên tục chỉ trích có đúng không?
 
- Đúng rồi đó em! Chị thực sự rất khổ sở vì việc này. Nhiều lúc, chị chỉ muốn được giải thoát khỏi cuộc sống này đi cho rồi! Nếu cứ tiếp tục, chị sẽ chết trong sự rè bỉu và nỗi ô nhục mất... - Karumi ôm mặt khóc nức lên.
 
My vội đỡ lấy Karumi mà trấn tỉnh, nói:
 
- Em biết... nhưng mong chị đừng buồn, chị vẫn còn những fan trung thành như tụi em bảo vệ chị. Trải trên con đường bước đến Showbits, không ai là không cùng trải qua những thử thách, những trông gai, khốn khó của cuộc đời, những ngã rẽ quyết định bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời mình.... tất cả chỉ là những bài học đắt giá mà "ông trời" muốn chúng ta vượt qua thôi. Chị đừng nản lòng! Phải vững tin lên! Biến thử thách thành ý chí, biến sự nỗ lực thành động lực để nhằm thúc đẩy nó, phát triển nó theo một chiều hướng tích cực. Karumi Imono chị có thể làm được!  Hãy vững tin để trở thành một ngôi sao tỏa sáng!
   
-   My... cảm ơn rất nhiều! - Karumi  ôm trầm lấy My khóc.
 
- Đâu có gì đâu chị... chị mau nín đi! - My đồng cảm, an ủi Karumi bằng một cái vỗ lưng.
 
Nào ngờ giữa lúc ấy, một tiếng kêu la thất thanh của mọi người bỗng trốc vang lên dồn dập. My nắm lấy tay Karumi rồi nói:
 
- Chị Karumi, bây giờ em có việc phải ra ngoài. Chị hãy ở yên ở trong đây nhé!
 
- Nè, chờ chị với! Em định đi đâu! - Karumi với tay theo, bảo
 
My vừa chạy vừa quay lại nói ngăn:
 
- Chị cứ ở yên đấy đi! Đừng ra ngoài! Việc còn lại cứ giao cho em là được...
 
Hình ảnh cô bé như đọng lại trong tâm hồn và ánh mắt của Karumi nhưng không sao tả siết. Cô chỉ bất ngờ gọi tên cô bé trong tiềm thức và đứng ở đó hồi lâu.
 
Tiếng kêu mọi người vừa dưng thì lúc này My- chan mới từ ngoài nhà xe vội lao ra. Một cảnh đổ nát, lụi tàn hiện ngay trước mặt không còn lời nào giải thích.
 
Cô đưa ánh mắt rò quét tung tích từ phía xung quanh đây. Theo quán tính, cô bất ngờ nhận ra 2 người Nei và Kato đang đứng ở đó cùng với mấy cái xác thi thể. Có tiếng lầm bầm từ họ.
 
- Hưm... bọn họ chết rồi!
 
- Chắc chắn họ đã bị lũ Mongok giết chết. Đáng ghét!
 
My chạy lại, kêu:
 
- Nè, hai người đến lâu chưa? Tôi tưởng hai người còn đang đi làm?
 
- Thì bọn tôi cũng vừa mới xin phép cơ quan cho nghỉ lúc để tới đây nè.... - Hai thanh niên sẵng giọng trả lời.
 
Một trong ba cất:
 
- Giờ chúng ta phải làm sao?
 
Lời người chưa dứt, đã có tiếng của kẻ khác đáp lại:
 
- Còn làm sao nữa? Xử hết lũ tụi bay chứ sao? Bọn con người kia! Không để cho một ai trong chúng sống sót, bọn bay xông lên!
 
- Mongok ư? - Cả ba đồng loạt hét lên.
 
Tiếng tên thủ lĩnh trong bọn đáp:
 
- Chứ sao? Mà hình như các ngươi có vẻ quen biết tụi ta nhỉ?  Có gặp lần nào rồi chăng?
 
Nei cười, gườm giọng hắng tiếng:
 
- Không phải một mà là rất nhiều lần gặp là đằng khác ấy!
 
- Lũ Komonoger! - Bọn mongok thất thố, run run chỉ tay.
 
- Đúng thế! Ta còn tưởng là lũ nào, thì ra chỉ là lũ tép riu tụi bay dám phá phách thành phố, hôm nay ngần ấy thằng bọn ta phải xử cho bằng được từng đứa. Lên nào các cậu! - Nei ra lệnh cho các bạn.
 
- Thật ngông cuồng! Hôm nay  cho dù có chết cũng phải chết cho công bằng, bọn ta sẽ cho các ngươi thấy sự lợi hại của đội "cảm tử" tụi ta như nào. Hỡi anh em! Hãy tiến lên đánh địch tận trung báo hiếu với quốc gia đi nào! - Tên chỉ huy Mongok ban sắc lệnh.
 
Hơn chục tên hàng loạn nhất tề xông, một bên cầm giáo mác, một bên cầm khiên chắn, cả một đội lực lưỡng, rất chi là liều lĩnh.
 
Ba người rút súng Animal gun  trong túi áo ra  bắn cho vài tên mấy phát đạn, ngã lăn ngã lộn. Nei lượn súng sang hai bên, bóp cò giật dây, tiếp tục một luồng oanh kích như phong ba bão táp cuốn đến hất văng chúng đi. Chỉ một chốc, chiến trận giần trở thành nơi đao súng ác liệc, khốc liệt nhất.
 
- Hahaha nói vớ vẩn! Còn lâu nhá! Nói nhảm vừa thôi... các cậu, chúng ta chuyển hóa!
 
Mọi người nhét Komono ball vào khẩi Animal gun, sau đó liền hô to:
 
-  Komono Chager!  
 
- Tasei: Gorrila, Mogura, Taiga... - Animal gun sound.
 
Một bản nhạc hoang dã được cất  lên, các chiến binh cùng di chuyển,nhún nhảy và lắc lư theo giai điệu đang ngân vang hết sức hào hùng.Bất chợt họ gí khẩu súng lên trời bóp cò và cùng hô:"Fire!!"( phát âm theo tiếng anh nhé!)  Ngay lập tức komono ball đã được bắn ra và rơi xuống dưới đất,bung ra và các linh hồn thánh thú cũng từ đây xuất hiện hoà quyện thân thể của 3 người bọn họ tạo thành áo và mặt nạ    chiến đấu  Komonger  !
 
-  Komono red!.... Nei!
 
Nei dũng cảm, cậu xông tới và vung đòn đánh bằng một cú  Gorrila Hammer   vào người bọn chúng đau điếng, cả bọn ít nhất hơn 10 tên ngã té nhào xuống đất không thể chống chịu đựng được. Tiếp đến cậu lại xử tên chỉ huy hỗn xược, tay cầm rất chắc chắn, quả nhiên đến giáo mác cũng phải gãy. Tên chỉ huy mongok kia lại được một trầu vó tung lên trời, được Nei nện thêm một cú nữa bổ ngửa sấp mặt không thể đứng dậy, die tại trận.
 
Về phía My và Kato thì cùng sánh đôi ăn ý hợp nhau, múc từng thằng một. Đang ngờ sực đột nhiên thì một bước chân khổng lồ của ai đó làm rung chuyển mặt đất. Mọi người cùng ngước nhìn lên trên thì ra là một tên mongok to lớn đang ở mức " Giant" cực đại khó bì so với. Làm suýt chút nữa là cả ba người bị dẫm bẹp như tương bởi hắn.
 
Gouky và Nara từ đâu điều khiển Komono Zou và Komono Furamingo ra ứng chiến.
 
- Các cậu mau lo xử lí chúng đi! Tên này cứ giao cho chúng tôi!
 
- Được! Cảm ơn nhiều nhé!
 
Nei vui sướng chỉ tay lên trời làm hình dấu "like".  Lấy trong thắt lưng hai quả cầu Kononball ra tung lên trời:
 
-  Gorrilla  ,  Giraffe   mau ra trợ giúp cho hai người bọn họ nào...
 
- Được rồi,  Mogura   và  Taiga   cũng cùng lên đi.
 
My và Kato quăng trái cầu lên trên không theo Nei
****
( Trường hợp thánh thú komonger không có người điều khiển vẫn hoạt động được)
 
- Các ngươi đừng có cản trở công việc của ta! - Tên Mongok khổng lồ, giận dữ nói.
 
- Hư... đừng nhiều lời! Xem chiêu,  Tornado Elephant! -   Gouky trong buồng lái lớn tiếng.
 
Komono Zou nghe lệnh dùng vòi phun nước xối xả vào người hắn. Cả cơ thể hắn bị ướt nhệp cộng thêm thời tiết lạnh cóng khi đang là mùa đông.
 
Tiếp đến, Gorrila komono dùng "Gorrila Cannons" xả kích liên hoàn, hai komono là Taiga và Mogura cũng xông đến ứng chiến, Komono Giraffe  vươn chiếc cổ dài quét qua một đòn. Nara điều khiển Komono Furamingo bay trên trời, lượn qua, lượn lại làm hắn mất tập trung. Thỉnh thoảng cô còn cho Furamingo xà xuống bộng cho hắn vài phát vào đầu rồi lại bay lên trên không. Khiến nhiều lần hắn toan bắt cô nhưng chỉ có bắt hụt.
 
Ở dưới, cuộc chiến vẫn đang diễn ra chưa có dấu hiệu sụt giảm. Nei càng ngày càng hăng, tung chiêu "Thái Sơn áp đỉnh" liên tục giáng xuống lên người bọn chúng, lần lượt cứ vài tên lên thì sẽ có kẻ ngã xuống. Cú đánh của My cũng lợi hại không kém, nhưỡng đòn đánh của cô rất linh hoạt, không khoan nhượng. Cô quay qua bẻ tay chúng, đá quét chân sau, vật nhào chúng bằng chân sau, với cái "Tiger club" cô chẳng sợ điều gì, cứ vung đến đâu là sát tới đấy. Kato thì cũng không kém cạnh, anh chàng dùng "Moly Claw" xới đất hất văng lên trên trời, thừa dịp lũ Mongok vừa xông đến, từng mảng đất trên trời rơi xuống ụp cả người, cả mặt từng tên một, voi cùng bất ngờ. Nhân cơ hội, cậu liền dùng lối đánh "Tiên Cơ Bất Hạ Thủ" (3) hạ sát tất một lượt trong giây trốc.
 
"Uỳnh Uỳnh" một tiếng đổ vang trời, dậy đất. Một tên Mongok to lớn hơn nữa xuất hiện. Trợ thủ cùng tên Mongok đang đứng đằng nọ.
 
- Chà... chà! Hai tên lận. Khó rồi đây - Nara lắc đầu.
 
- Tiến lên! - Gouky xông xáo.
 
Komono Zou tiếp tục phun vòi rồng,  Komono Furamingo vẫh cánh đem một ngọn gió tới đây thổi bay bọn chúng. Chúng vẫn kiên cường chống khiên và giáo xuống giưới đất, giận giữ vùng lên tấn công.
 
Thấy thế, hai mãnh thú  Komono Taiga và Mogura trong thế hộ vệ phi đến cào, cắn.
 
Hai gã Komono dùng khiên chọi lại, thuận tay vung cán giáo vào đầu hai con Komono làm chúng hất văng ra hai bên. Gorrila dũng cảm nhất trong các con, hiếu chiến mượn chiều cao của chiếc cổ Komono Giraffe leo lên, Giraffe hiểu ý đồng đội, hợp tác hoàn hảo. Vươn cổ chếch lên trên không, búng cả người Gorrila lên trời. Chú khỉ thuận sức đáp xuống, vươn hai chân nắm bắm lấy cây dừa gần đó bắn phi tiêu chuối " Baron Durts  !" kịch liệt. Nhưng chúng vẫn chả xi nhê gì, lao như điện xẹt tấn công. Ngay đến cả Komono Zou cũng không thể húc đổ.
 
Hai tên Mongok lực lưỡng, chúng quá khỏe để chế ngự. Chúng nắm lấy hai chiếc ngà voi quăng sang một bên khiến cho Gouky điều khiển trong buồng lái cũng chịu tác động không hề nhẹ. Cậu kêu lên:
 
- A... a.... a.... a... a...a!!!!!
 
Cậu cố di chuyển cho chú voi đứng dậy nhưng xem chừng 4 đôi chân chú đang vô cùng yếu ớt không thể gượng dậy. Furamingo của Nara lúc trước bị chúng một cánh phải đáp xuống đất, đau đớn nằm im.Thế cục cân bằng dần dần bị nghiêng đảo.
 
Tình hình này bắt buộc Nei phải tiến lên trợ triến nhưng còn vài tên bên dưới vẫn đang nháo nhác nên cậu chỉ huy ra lệnh nói:
 
- Hừ... xem ra nếu chúng ta không lên hợp thể  Gattai Komono King   với họ thì e là hai tên này không thắng được! Các cậu, cùng sử dụng  " Amazine Gun Buster!"   hạ những tên còn lại nào!
 
Hai người kết hợp vũ khí cùng với ne, tuy chỉ có 3 thứ kết hợp lại nhưng sức công phá không hề nhỏ. Nei hô lên :  "Thunder!"   rồi ấn cò, khẩu buster nhanh chóng nhận hiệu lệnh, kêu: "Final Energy! Power On!" phóng ra một hỏa lực thần tốc về phía đám Mongok, hỏa lực như một cơn lốc tố, quét qua người chúng cái là mất dấu vết, không còn tiếng kêu la gì nữa.
 
Lúc này, 3 người bạn mới nhảy lên buồng lái các con mãnh thú trợ chiến Komono của mình.
 
- Yotshaaa! Let's Star time nào các cậu! - Nei đập tay vào nhau, lên tiếng.
 
- Komono:Gorilla,Zou,Mogura,Taiga,Furamino Saiyu shutsu!!
Và cả 5 người cùng đọc câu khẩu lệnh:Komono gattai!,các komono mecha thú đều lắp ráp,kết hợp lại với nhau thành một gattai hoàn chỉnh,tiếng nhạc vang lên rộn rã:
 “kasei!komono king gattai!hogo!”
  (hoàn tất dã thú vua rôbốt hộ giá!)
 
Mọi người cùng hô một cách rất là đồng đều:
     “Super Finish games!”
Gattai đã nghe được câu khẩu lệnh của cả 5 người bạn trẻ,tập trung năng lượng xuất hiện các tinh linh vĩ thú xông ra lần lượt cào cấu tên mongok đó ,tới lượt gattai tiến về phía trước lao nhanh như một ngọn gió vung kiếm chém một nhát tên mongok một nhoáng đã ngã lăn ra đất nổ tung.
 
- Đáng ghét! Các ngươi giám đối xử với đồng đội ta như thế à? Ta nhất định sẽ không tha cho các ngươi! A... a... a... - Tên Mongok giận dữ quát, sau rồi vùng lên.
 
- Bây giờ tơi lượt ngươi! - Cả nhóm cùng chỉ tay vào hắn ra dấu ngón tay "Dislike" kết liễu.
 
Chú Komono Giraffe tung tăng chạy lại lắp vào một bên tay của Gattai  thành một khẩu súng.
 
Mọi người thực hiện chiêu cuối cùng:
-Strike Animal Buster!
Thi triển thật đẹp mắt, khẩu súng ngắm thẳng mục tiêu bắn ra một vòng tròn nhỏ rực rỡ bên trong chứa đựng cỏ cây, hoa lá bay vào người tên Mongok. Hắn nổ tung tóe như một tràng pháo hoa rực rỡ.
 
Kết thúc trận chiến thứ 15...
 
*****
 
Bất ngờ một tiếng hét vang lên ngay bên dưới:
 
- A... a..... a... a... a...
 
- Là chị Karumi! - My bần thần chợt nhận ra, cô vội hốt hoảng đáp ra khỏi buồng máy, nhảy xuống phía dưới.
 
- My! - Cả nhóm gọi tên cô rồi cùng xuống.
 
Bầu trời đột nhiên đổ mưa tầm tã. Mọi người trông thấy My bên cạnh là Karumi đang nằm ngửa trê đầu gối của cô, bất tỉnh, máu me be bét.
 
- Chị Karumi ơi! Chị mau tỉnh lại đi! - My mất lý trí, nài Karumi nói.
 
Kato vội đặt tay lên vai cô nói:
 
- Không được! Cậu đừng nài nữa... Chị ấy bị mất máu nhiều quá, cần phải đưa đi bệnh viện.
 
Chợt có tiếng động của một ai đó, mọi người giật mình nhìn lên. Trên một tòa nhà cao tầng đối diện, từ đằng xa họ trông thấy một bóng người kì lạ đứng trên cao. Đeo mặt nạ, hai mắt đỏ ngầu như ánh tia laze chiếu xuống sau cơn mưa, toàn thân hắn mặc một giáp phục huyền bí, kì ảo không rõ, dáng vẻ hùng dũng, oai nghiêm, trên người toát ra một làn khói đen đáng sợ bao lấy hắn, trốc trốc có khi lại đùn lên cao như những cánh tay vô hình, di chuyển và cử động như là bằng thật, linh xảo....
 
Nei nghẹn ứ cổ họng nhìn hắn không nói được nên lời. Cảm giác nơi sống lưng lành lạnh, ê buốt. Cậu toát mồ hôi, miệng mấp máy:
 
- Hắn... hắn là ai? Không lẽ hắn đứng sau vụ này?
 
Cùng với bốn người còn lại, họ cũng đang vật vờ không hiểu.
 
Bóng của kẻ đó cứ đứng tầm tã trước cơn mữa. Bất cần, lạnh lùng thản dưng bước đi khi mọi người chưa kịp nói gì.
 
Liệu kẻ lạ mặt đó là ai? Diễn biến tiếp theo sẽ ra sao? Mời các bạn đón xem.....
 
Tobe Contine.....
 
--------------
 
Strong dịch:
 
(1) Sakura No Kitsetsu: Mùa hoa anh đào.
 
(2) Artemis: Lấy theo tên của vị nữ thần săn bắn trong thần thoại hy lạp. Nhưng kẻ phản diện trong tập này là nam nhé các bạn!
 
(3) Tiên Cơ Bất Hạ Thủ: Ý nói phải ra tay trước mới có cơ hội thắng được.

_________________________________________________________
"Gột rửa mọi lầm lỗi,những thánh thú của công lý!-Animal sentai komonoger!!!".Truyện sẽ đón chờ tại đây!
-Links:http://vietnamsentai.forumotion.com/t3890-topic
Về Đầu Trang Go down
strongbùi
Rookie
Rookie
avatar

Nam Aquarius Snake
Tổng số bài gửi : 829
Reputation : -10
Birthday : 10/02/2002
Join date : 08/09/2014
Age : 15
Đến từ : Hà Nội

Bài gửiTiêu đề: Re: Animal sentai komonoger-chiến đội dã thú sủng vật.   Sat 18 Nov - 22:23

Tập 16: Mùa Hoa Anh Đào!
 
 Bệnh viện đại học Tokyo....
 
- Bác sĩ! Tình hình chị Karumi thế nào?
 
Bác sĩ từ phòng hồi sức bước ra, nhóm Nei vội vàng chạy lại hỏi.
 
Ông bác sĩ trung niên ngoài 40 tuổi trong trang phục y tế màu trắng tinh khôi, bỏ cái đo nhịp tim ra khỏi tai, từ tốn trả lời:
 
- Tình hình bệnh nhân Karumi imono đã có tiến triển. Nguyên do thiếu sức trầm trọng nên ngất đi nhất thời, hiện đã được điều trị tĩnh dưỡng. Chỉ cần nghỉ ngơi hồi phục vài ngày là sẽ khỏe...
 
Nhóm Nei cúi đầu cảm tạ:
 
- Cảm ơn bác sĩ! Bây giờ chúng tôi vào được chứ?
 
- Được! - Bá sĩ né người sang một bên, cất giọng niềm nở.
 
Mọi người đi vào trong, Karumi mặc chiếc áo bệnh nhân, đang nằm trên giường bệnh trong tư thế ngồi dựa ở chăn. Bên cạnh là một chiếc bình hoa kê ở giá đỡ, thần thái Karumi cực kì tốt, cô đang đọc một cuốn sách dày cộp rất chăm chú, bất ngờ thấy nhóm Nei đi vào thì liền đặt sách xuống dưới chân, nở một nụ cười trên khuôn mặt chào khách nói:
 
- Ơ... chào mọi người?
 
My- chan đặt giỏ trái cây phía xuống bàn kê ở bên cạnh, lặng lẽ bước đến nói:
 
- Chị Karumi, cuối cùng chị cũng tỉnh... chúng em lo quá!
 
My đặt đôi bàn tay ấm áp của mình lên trên tay của Karumi, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Karumi rất cảm động trước tình cảm, đặt tay mình trồng lên tay My ân cần nói:
 
- Cảm ơn em cùng các bạn khác đã cứu chị! Nếu như lúc đó không có các em cứu giúp thì chắc giờ này chị sẽ nguy quá...
 
Nei thấy vậy liền tươi cười bước đến nói:
 
- A chị không cần phải khách sáo, cảm ơn đâu ạ! Cứu người là việc nên làm mà.
 
Karumi nhìn Nei rồi nhìn những người khác bằng ánh mắt nồng hậu, đáp:
 
- Phải rồi, chị chưa biết tên của các em?
 
- Dạ vâng, em là Nei... - Nei tay đặt ngực, giới thiệu.
 
- Còn em là Kato - Kato bước lên một bước nói.
 
- Em là Nara, rất vui được làm quen với chị! - Nara tiếp lời.
 
- Tôi là Gouky đồng thời cũng là người lớn tuổi nhất nhóm. Tôi biết cô từ rất lâu rồi nhưng giờ mới được gặp mặt, hân hạnh được làm quen! - Gouky lịch sự bắt tay giao tiếp với Karumi, mọi người nhìn cậu rất đỗi ngạc nhiên.
 
Karumi hơi bất ngờ, bắt lấy tay Gouky niềm nở:
 
- Ô... thật vậy sao? Chào anh, chào mọi người!
 
My nhanh nhảu chen vào nói:
 
- Hihi chị đừng ngại! Bọn họ đều là bạn em nên chị cứ tự nhiên đi!
 
Karumi cười mỉm, ân cần gật gù nói:
 
- Vậy à, chị cảm ơn nhé! Narutaki- chan quả là có được những người bạn tốt!
 
My nghe thế thì sượng sùng còn những người kia thì đỏ mặt, gãi đầu cười gượng. Cô nhanh chóng trối bỏ:
 
- Đâu có đâu chị!
 
Karumi nở nụ cười tươi vui vẻ, hiện diện một nét hồn nhiên trên khuôn mặt. Bất ngờ, chưa chi đã lại có tiếng Gouky lên tiếng dò la:
 
- Cô Karumi... phiền cô có thể kể lại tình tiết đêm qua một chút được không?
 
Karumi giật nảy mình nhìn Gouky rồi từ từ cô trầm sắc mặt xuống, bình thản nói:
 
- À vâng, đêm qua... khi tôi đang trên đường bước đi ra khỏi nhà xe thì đột nhiên ngay phía sau lưng tôi một bóng đen vô hình lao nhanh tới bế tôi đi. Lúc đó tôi chưa kịp phản ứng gì đã thấy hắn lao với một tốc độ rất nhanh.
 
- Vậy sao cô không phản ứng?- Kato thắc mắc hỏi.
 
- Có, lúc đó tôi sợ hãi và vùng vẫy khóc thét lên. Hắn liền đặt tôi xuống đất mặc cho tôi khóc lu loa, hình như có chút vụng về xen lẫn chút ngượng ngùng, hắn chỉ bạt tai tôi một cái bất tỉnh rồi chuồn chạy.
 
- Thế sao khi chúng tôi đến cô nằm bất tỉnh trước vũng máu? -  Nei khuôn mặt ngờ vực, hỏi.
 
- Có thể đó không phải là máu của cô Karumi, cô Karumi không hề bị ngất do mất máu mà chỉ bị ngất do kiệt sức. Hắn đã cố tình tạo hiện trường giả nhằm mục đích gây sự chú ý với chúng ta - Gouky ôn tồn khẽ đáp.
 
- Hay! Cách này của Gouky có vẻ khả quan đấy các cậu ạ, không còn cách nào hợp lý hơn được đâu - Nara lên tiếng.
 
- Nhưng chúng ta đâu biết được... hắn làm thế để nhằm mục đích gì? - My băn khoăn hỏi.
 
Cả nhóm liền thở dài một hơi phiền não, Nei đành giải khuây:
 
- Ma~ thôi kệ đi! Quan trọng là chị Karumi ở đây là tốt rồi! Chúng em cũng chẳng còn gì nữa, chúc chị sớm hồi phục sức khỏe để bắt tay vào công việc mình nhé! Mong chị sẽ luôn nhận được gặt hái thật nhiều thành công...
 
Cả nhóm liền cúi đầu chào Karumi cái rồi đóng cửa lui ra. Riêng My, bạn bè gửi cô ở lại chơi Karumi chút nữa để hỏi han, tâm sự vì cô là người có quan hệ thân thiết hơn với Karumi nhất nhóm.
 
Ra khỏi cổng bệnh viện, chỉ còn lại Gouky và Nara đi sau cùng đang chuyện trò tâm sự.
 
- Này Gouky, cậu đang nghi ngờ không biết có phải tên hôm qua làm có đúng không?
 
- Cậu đoán chuẩn rồi đó Nara! Mình đang nghĩ xem... không biết là tên này có ý gì? Còn cậu thì sao?
 
- Mình nghĩ hắn không phải người xấu nhưng cũng không phải người tốt...
 
- Vì lí do gì?
 
- Có thể vụ hắn đánh chị Karumi tối đêm qua là thật nhưng không làm tổn hại đến chị ấy là một điều may mắn. Có thể hắn cũng không có ác ý gì hành hung, chẳng hạn như là để đạt được thứ gì đó!
 
- Đạt được thứ gì đó à?
 
Hai người vừa đi vừa nghĩ ngợi chuyện này tới quên cả lối đi. Đột nhiên, họ trông thấy một cảnh tượng thật dở khóc, dở cười đang diễn ra trước mặt.
 
- Đồ khốn! Anh còn nợ tôi 200 yên tiền viện phí, chưa chịu trả. Có chịu trả không?
 
 Cô gái mặc áo bệnh nhân, liên tục cầm chiếc túi sách đập vào đầu một anh chàng nọ, trong khi anh ta đầu đang băng bó.
 
- Huhuhu biết rồi mà, tôi sẽ trả! Nhưng hiện giờ tôi chưa có tiền... - Anh chàng nài khóc tỉ tê, cầu xin.
 
Ở một góc quay khác, một bệnh nhân nam đang trèo trên một cái cây sầu lớn, phía bên dưới là các nữ y tá, bác sĩ âu lo, thấp thỏm không yên.
 
- Tôi đề nghị bệnh nhân nam Namuko Hotoshi mau trèo xuống ngay! Chúng ta cùng ngồi bàn thương lượng... được chứ? - Một nam bác sĩ có tuổi, nói vọng qua bộ đàm.
 
- Mất... mất hết rồi! Số gia sản do ông già tôi để lại đã bị kẻ khác lợi dụng, chiếm mất! Giờ tôi còn gì phải hối tiếc đây? Hự... hự... hãy để tôi được chết đi!
 
Bệnh nhân nam tên Namuko Hotoshi ngồi vắt vẻo trên cái cây, tay cũng cầm một chiếc bộ đàm đáp lại.
 
.........
 
- Dường như chúng ta đang đi lệch hướng rồi đấy Nara, cậu có cảm thấy gì không? - Gouky vội lắc đầu nói.
 
- Ừm, không hay rồi! Lên thôi Gou! Bắt tay vào chuyện chính... - Nara sắn tay áo nói.
 
Cả hai cùng bắt đầu hành động, họ xông tới ngăn cản đôi nam nữ đang đánh nhau. Cô ả thật đanh đá, hung dữ, sút chàng thanh niên kia một cú  làm anh ta ngã sang vỉa cây gần đó, mắng:
 
- Chết tiệt! Anh có chịu nộp tiền tôi không thì bảo?
 
Vừa lúc đó, Gouky từ đằng sau móc vào khóa cả hai tay cô ta lại. Khiến cô ta vùng vẫy, phản ứng dữ dội, hất văng cả dép định đánh anh kia nhưng Gouky cố gồng mình lên trống trụ không để cô ta được toan tác ý.
 
- Cô à, xin cô hãy bình tĩnh đã!
 
- Đáng ghét! Mày là thằng nào?
 
Nara chạy tới bên anh chàng bị thương, đỡ anh ta dậy hỏi han:
 
- Anh à, anh có bị làm sao không? Có đau lắm không?
 
Anh ta tự mình đứng dậy, không những không cảm ơn Nara mà còn có thái độ khước từ tình cảm, cũng như sự quan tâm của cô dành cho anh ta. Thái độ vô cùng kì quặc, khó hiểu dễ nóng gắt:
 
- Mặc kệ tôi! Ai cần cô giúp!
 
Anh ta gạt phắt tay Nara sang rồi lủi thủi cúi gằm mặt mà bước đi. Nara vô cùng ngỡ ngàng và khó xử:
 
- Ơ... mọi người trong bệnh viện này bị thế nào vậy nhỉ?
 
Trong lúc Gouky đang cưỡng chế cô gái kia thì chợt một bàn tay lông lá từ phía sau để lên vai anh. Gouky giật mình quay lại, nào ngờ tên Mongok cho anh một nắm đấm vào mặt.
 
- A... a... a... - Gouky hét lên, ngã lăn xuống đất.
 
- Gouky! - Nara kêu tiếng rất to, chạy tới nâng cậu dậy.
 
- Đồ khốn! Lũ "tiểu nhân" xúc xinh dám đánh lén! - Gouky hằn học, chỉ tay vào bọn chúng mắng.
 
Giữa lúc đó xuất hiện một tên yêu nhân kì dị khác bước tới, nói:
 
- Sao? Ta cho người quẩy quả thế có vui không?
 
Gouky và Nara quan sát kĩ thấy hắn có hai chiếc cánh gắn lông thiên nga ở đằng sau. Hắn mặc một chiếc áo khoác đen chấm xuống tận gót chân và đặc biệt là một chiếc mũi dài khoằm như mỏ quạ trên khuôn mặt. Gouky bèn hỏi:
 
- Ngươi là bọn người nào?
 
Hắn sách theo một bộ cung tên màu hồng dõng dạc đi đến cất:
 
- Ta ư? Ta là vị thần của tình yêu. Tên của ta là  Atermis, mọi người thường biết đến ta nhờ khả năng đem đến sự tuyệt vọng và hoài niệm dành cho họ.


(Chân dung phác họa cho Atermis, lấy từ hình tượng Tengu theo phong cách quý
tộc châu âu thế kỉ thứ XVIII)


- Vớ vẩn! Ngươi đừng ở đó tán nhảm nữa, là thần tình yêu thì lẽ ra ngươi phải đem đến tình yêu và hạnh phúc cho họ chứ? Tại sao chỉ toàn mang đến những điều gàn dở, xấu xa tồi tệ nhất lên đầu họ là sao? - Gouky kiên quyết chỉ thằng mặt hắn, quát lớn tiếng.
 
- Đúng rồi đó! Nghe thật là phi lí! - Nara cùng chung quan điểm, bác bỏ nhận định của hắn.
 
Atermis vẫn ung dung nói:
 
- Mặc kệ ta! Ta thích thì ta làm, còn không thích mắc mớ chi các ngươi chửi?
 
Gouky đay nghiến, giật phắt cánh tay nhìn hắn nói:
 
- Thật không thể chấp nhận được! Nara- San, Komono chager thôi!
 
Nara mau chóng nhận lời:
 
- Ừa, Okay!!!
 
Họ rút khẩu súng Animal gun ra lắp Komono ball vào trong lỗ và hô: "Komono chager!" Ngay lập tức thì họ đã biến thành Komono blue và Pink cùng hợp tác ăn ý với nhau. Cả hai đều gọi "Honor No Pawa" để chuyển hóa năng lượng, Gouky rút cây khiên chắn mình ra, Nara thì lấy thanh kiếm Flamingo Swork ra chiến đấu.
 
Nhìn tư thế chiến đấu của cả hai người đang chờ bị sẵn sàng giao chiến, Atermis nổi giận đùng đùng giậm chân tại trỗ quát:
 
- A chịu hết nổi rồi! Muốn đánh nhau chứ gì? Vậy thì ta chiều, chỉ cần rút bộ cung tên này ra bắn cho các ngươi xem sẽ thấy xự lợi hại của nó. Bất kì một người nào bị trúng tên này cũng đều bị tuyệt vọng hết đời mà chết muahahaha....
 
Cả hai cùng trừng mặt nhìn hắn, nói:
 
- Ngươi đừng phí lời! Có giỏi thì phô ra hết đi. Nói xuông để làm gì?
 
- Vậy được! Để ta cho các mi xem! - Hắn nói rồi toan rút một cây nỏ ra, chằng vào dây cung kéo cương, dựt bắn.
 
Ngọn tiễn phóng đến Nara và Gouky, tỏa ra thành hàng ngàn những mũi hắc nha tiễn lớn vô cùng sắc nhọn, thực không thể xem thường.
 
Hai người cùng đánh bật những mũi tên ra khỏi người. Nào ngờ đâu, hàng ngàn những mũi tên vừa được đánh bật đi lại một đợt mưa cung khác ập đến. Hai người chống đỡ không kịp, trúng vài mũi ngã té xuống đất.
 
- A... a... đáng ghét! Cái đó là gì vậy?... - Gouky trống ngực nói.
 
- Phải đó! Sức mạnh thật ghê gớm! - Nara tiếp lời.
 
- Kaka đã bảo rồi! Hai người các ngươi không địch lại được đâu! - Atermis cười toe toét, vừa chỉ tay.
 
Hắn nói xong, các bạn như Nei, Kato chạy đến đỡ họ dậy ân cần nói:
 
- Gouky -San, Nara... hai người có sao không? Đã sảy ra chuyện gì thế?
 
- Chúng tôi không sao? Duy chỉ có điều hắn mạnh quá làm bọn tôi không đỡ lại được - Hai người kia tiện trả lời.
 
- Ngươi là ai? - Kato chỉ hắn nói.
 
- Ta sao? À phải rồi, chắc các ngươi đến sau nên không biết. Ta là thần tình yêu, tên ta là Atermis - Atermis ho khan một tiếng rồi trịnh trọng nói.
 
- Hỗn xược! Thần thánh gì chứ? Dám láo toét đánh bạn ta và gây rối mất trật tự cho người khác, xem đây! - Nei quả quyết nói rồi vùng lên, Kato cũng xông lên theo cậu trợ chiến.
 
- Phải cẩn thận đấy Nei, Kato- San! - Gouky và Nara vội vàng cất nhắc.
 
Hai người vừa xông vừa quay mặt ra sau nói:
 
- Cứ yên trí lớn! Hãy để bọn tôi giải quyết cái tên này!
 
Trên chiến thuyền của nữ hoàng Elizzabelt...
 
Bà ta đang dõi theo trận đấu trên bảng điện tử, bật cười tấm tắc vỗ đùi nói:
 
- Hay lắm! Cứ tiếp tục đi! Thế này mà chẳng mấy trốc trái đất sẽ trở nên thủ bại thôi! Hahaha......
 
 
Trên chiến thuyền khổng lồ của đế quốc Alasbata....
 
- Chào mừng nàng đã quay trở lại! Chuyến nghỉ mát vừa rồi thực sự thú vị chứ? - Overlan trong trang phục màu bạch kim lộng lễnh, uy quỳên dang tay đón hoàng hậu Tlizza nói.
 
Tlizza xông xáo trong trạng thái hấp tấp vén cao váy từ ngoài vào. Mụ cục cằn, cao giọng nói:
 
- Thần thiếp vừa nghe nói, mụ đàn bà xấu xa Elizzabelt vừa quay về đây!
 
- Đúng vậy! Có chuyện gì mà nàng nóng mặt thế? - Overlan vô cùng ngạc nhiên xén chút bất ngờ hỏi.
 
- Sao quốc vương còn để ả vương hậu ấy tự tung tự tác như vậy? Người không sợ rằng một ngày nào đó, mụ ta sẽ nẫng tay trên và phá hỏng mọi kế hoạch của chúng ta! Nếu là thần thiếp thì chắc giờ này đã bắt ả giam lỏng ở lãnh thất rồi... - Tlizza bày tỏ những suy nghĩ băn khoăn trong đầu với quốc vương.
 
Overlan chỉ cười nhẹ rồi hắn đặt tay lên tay của Tlizza khẽ cưng chiều, nói:
 
- Nàng đừng lo! Mọi chuyện đã có ta lo liệu, ta đã cho người giám sát mụ ta nên mụ ấy sẽ không thể hoành hành vượt quá sự cho phép của chúng ta được! Với nại, lần này mụ ta đến là muốn cùng chúng ta hợp tác. Mọi công việc gây thủ bại dưới trái đất đều do một mình mụ ta đảm nhận....
 
Tlizza mặc cho những lời nói của y không quan tâm, mụ vẫn cẩn thận nhắc nhở hắn:
 
- Quốc vương nên biết rằng, ả vương nữ đó là thê thiếp của tên đương kim quốc vương đời trước. Mọi hành động mà ả mang lại cũng gây một động thái tiêu cực phía chỗ chúng ta. Thế nên sớm hay muộn cũng phải bằng mọi cách lật độ ả, không thì một ngày sẽ không xong đâu! Có điều, lúc này vẫn chưa phải điều kiện để... ( mụ bất ngờ ngưng lời và làm một đồng tác dùng tay kéo ngang qua cổ  dủ dụ ngầm ý).
 
Quốc vương gật đầu hiểu ý nói:
 
- Ta hiểu rồi! Nhưng vậy thì nghe có phiến diện quá không? Chẳng hạn như là chúng ta đang nhờ ả giúp chúng ta đánh bại được đội quân con người, ta lại thừa cơ "Đục nước, béo cò" phản trắc câu đương giết luôn cả ả, như vậy thì thật tàn nhẫn!
 
Tlizza ngẩng cổ cười xuê xoa nói:
 
- Ối rồi ôi quốc vương! Ngài bị lòng thương xót cảm hóa từ khi nào vậy?  Phiến diện cái gì chứ? Nếu là vậy ta chỉ làm "Ngư ông đắc lợi" một thời gian rồi triệt tiêu bỏ, chớ để lâu lòng người khó đoán, chưa biết chừng liệu ả còn giết chúng ta thôi cũng nên! Cách tốt nhất là... giết và  giết...
 
Overlan nghe thấy thế thì sắc mặt chợt tái nhợt, thầm nghĩ trong đầu:
 
- Thì ra con người nàng ấy vốn sẵn từ trước đã là như thế! Thật là một người đàn bà máu lạnh...
 
Đang miên man nghĩ thì sực nhiên Tlizza nhớ ra một điều vội quay sang đánh thức hắn bằng câu nói:
 
- À còn việc nàt nữa mà thần thiếp muốn nhắc. Đó là hoàng tử Athor, con trai trưởng của chúng ta mới du hành từ hành tinh Aticic trở về đây, dự kiến sẽ là cánh tay trợ thủ đắc lực cho quốc vương trong cuộc chiến chinh phạt trái đất lần này.
 
 
- Vậy thì tốt lắm! Nàng mau kêu nó về đây... - Overlan vui mừng nói.
 
- Dạ thưa, thần thiếp đã gửi thư cho về rồi.  Hiện tại dù thời gian nó đang ở cách chúng ta hơn 5 tỷ năm ánh sáng nơi khoa học và nền văn minh công nghiệp đã phát triển hiện đại tiên tiến. Thế nhưng chỉ cần vài bước nhảy tinh hà là sẽ đến nơi, quốc vừng đừng lo!
 
.......
 
Sau trận chiến không thu được kết quả đáng mong đợi. Mọi người đều trở về nhà riêng của tiến sĩ Haber với tâm trạng ủ rũ, mệt nhọc...
 
- Các cháu làm sao vậy? Hôm nay có chiến thắng không? - Bác Haber đang đọc một tờ báo, vắt chân trên ghế sofa, dưới đôi kính cận tiện nhìn từng đứa hỏi.
 
- Ôi chao! Chúng cháu thua rồi bác ạ! Chúng cháu không đánh thắng được hắn. Lại để hắn chạy thoát mất tiêu...
 
Mọi người đều lết sác, nằm bò ra ghế dài rướn người mệt mỏi nói.
 
Rồi xong bác Haber phải từ từ động viên tụi chúng:
 
- Ô không sao! Không sao cả! Thua là một chuyện trên đời mà không ai là chưa từng trải qua và có khi là còn nhiều hơn thế. Các cháu đừng đánh mất niềm tin vào nó mà hãy lạc quan lên! Nào, mau kể cho bác nghe xem hôm nay các cháu đã chiếc đấu như nào? À còn điều này nữa...sao nãy giờ ta không thấy cái My với thằng Gou... đâu vậy?
 
- My, cậu ấy đang chăm sóc chị Karumi trong bệnh viện. Còn Gouky thì thú thực là cháu không biết - Nei nằm ôm ghế nói.
 
- Gouky vừa lúc cậu ấy nói với mình là muốn ở lại bệnh viện cùng với My rồi - Nara gần đó lên tiếng.
 
- Sao? Cậu ấy nói thế à? - Kato đang đậy quỷên sách trên mặt, không kém phần ngạc nhiên vùng dậy hỏi.
 
- Uhm - Nara gật đầu, cô bắt đầu nhớ lại.
 
**** (chuyện lúc trước)
 
- Gou... cậu không về thật ư? - Nara bối rối hỏi.
 
Gouky tự đứng dậy sau lúc bị thương, phủi tay bước đi không nói câu gì.
 
- Kìa Gou... gou... gou... 
 
 Nara phải gắng gượng gọi tên cậu ấy hai ba lần cậu ấy mới chịu ngoảnh lại đáp tiếng và chỉ lạnh lùng vội đi:
 
- Nhắn với mọi người mình sẽ đi tìm cái tên đó để trả nợ!
 
Nara dõi mắt nhìn theo dấu chân Gouky bước đi im lặng không nói...
 
 Trở về khi nãy, bác Haber nghe xong chuyện chỉ thở dài một hơi rồi nói:
 
- Hây! Quả thực trước giờ tính tình nó vẫn không thay đổi. Từ trước tới nay, tuy vẫn được xem làm "anh cả"  mẫu mực, nghiêm túc nhất nhóm nhưng có đôi lúc không trânh khỏi việc kiểm soát tính nóng nảy của Gouky.
 
 
- Dạ phải, kể cả trong chiến đấu với đồng đội, bạn bè cũng khó lòng ngăn cản được cậu ấy - Kato lên tiếng, bắt đầu nhớ lại truyện trước đây.
 
** Quá khứ...
 
- Buông tôi ra! Các cậu phải để cho tôi tiêu diệt hắn! - Gouky vùng vằng gạt tay mọi người ra mà nói.
 
- Nhưng như vậy sẽ thì sẽ rất nguy hiểm, cậu không thể liều mình như thế được đâu! - Bạn bè ra sức khuyên lơi cậu nên từ bỏ.
 
Gouku thẳng thửng, nghiêm giọng nói:
 
- Giữa lúc này, các cậu chọn đi tiếp hay quay đầu lại? Quay đầu lại là sẽ chết còn đi tiếp là ta đang bảo vệ không chỉ mình mạng sống chúng ta mà còn cho cả hành tinh này đấy! Biết không hả?
 
 Mọi người không biết nói gì nữa lẳng lặng nhìn cậu. Về phần mình Gouky cứ thế mà đi lao vào trong biển lửa cứu người mặc cho bạn bè định nói gì cũng không thể nói.



......
 
Sau khi xong câu chuyện, Nei liền nghĩ và cậu nói ra những suy nghĩ trong đầu mình:
 
- Mặc dù gọi là tính xấu nhưng một phần nào đó Gou chỉ muốn đem lợi ích của mọi người, của tập thể đặt lên trên hàng đầu. Thế nên ta không thể phủ định hay mặc nhận mọi tính xấu của Gouky là sai, một phần cũng có mặt tích cực của nó đấy!
 
Kato vuốt cằm suy nghĩ, vội tán dương:
 
- Ò Nei nói đúng đấy! Gouky tuy có hơi nóng nảy một chút nhưng hết lần này đến người khác cậu ấy xả thân đến cứu bạn bè, đồng đội không màng tính mạng, một người anh mẫu mực. Có thể chính những điều trên đã cấu thành nên tính cách cậu ấy như bây giờ...
 
 
- Cái đó khỏi phải bàn nhưng điều mình quan tâm là tên Atermis này rốt cuộc thì hắn đang hướng tới điều gì gây ra cho con người? Nhắc đến tên mới nhớ! Ở phương tây kể cả một số các nước phương đông cũng lan truyền một câu chuyện rất rất nổi tiếng. Đó là một vị thần có cánh, dưới hình dạng của một em bé, mang theo bộ cung tên được gọi là thần tình yêu, cứ hễ thần bắn tên trúng ai thì tiếng sét ái tình sẽ gieo lên đầu người đó và hai người đó sẽ trở thành người iu với nhau. Một câu chuyện thật là cảm động... - Nei nhanh chóng nói lái sang chủ đề khác chưa biết từ khi nào.
 
- Thôi đi ông nội! Giờ không phải là lúc tán chuyện nhảm đâu! Cái bây giờ cần là lo đối phó với hắn ra sao đã! - Nara lên tiếng chỉ trích.
 
- Ừ nhưng mà biết làm sao được nhỉ? - Nei lại vò đầu.
 
"Píng poong!" có tiếng bấm chuông gọi cửa.
 
- Ai vậy nhỉ? - Mọi người sực ngạc nhiên.
 
Bác Haber ra bên ngoài, mở cửa leo thang xuống dưới. Anh giao hàng đã đứng sẵn ở đó cùng với lại một hộp bánh pizza, bác Haber cảm ơn anh giao hàng bằng một cái cúi đầu, rồi kí tên xác nhận vào hộp bánh và nhận nó. Còn mọi người thì từ lúc chỉ lé đầu ra cửa từ trên xuống dưới tò mò hỏi:
 
- Cái gì vậy bác Haber?
 
Bác Haber cầm hộp bánh leo lên thang dây nói:
 
- Bác mới đặt một hộp bánh Pizza, chắc tất cả các cháu cũng biết bác thích ăn bánh pizza nhất mà hihi ^^
 
Cả bọn bất ngờ cùng đồng lượt té xỉu:
 
- Trời ạ! Giờ này bác còn có tâm trạng ăn uống nữa sao?
 
Vừa lúc thì tiếng chuông Animal gun bỗng rưng đổ lên báo động. Nhân cũng đồng thời số máy riêng của My gọi đến máy của Nei:
 
- Alo, có chuyện gì vậy My?
 
- Không hay rồi! Chị Karumi tự dưng nổi điên như bị trúng ngải, giờ chị ấy đang vùng vằng lao ra đường không thể kiểm soát... alo
 
Nei vừa nghe xong liền bỏ điện thoại ra khỏi tai, khuôn mặt bất bình. Mọi người nhìn cậu ngạc nhiên hỏi:
 
- Chuyện gì vậy? My nói sao?
 
- My, cô ấy nói chị Karumi tự dưng phát điên. Tình hình không thể kiểm soát - Nei chậm rãi trả lời.
 
- Ôi! Như vậy thì phải làm sao? Chúng ta vừa phải chiến đấu vừa phải sang ngăn chị ấy... - Kato sốt sắng.
 
- Tình hình bây giờ không thể một lúc làm hai bên được. Nei, cậu cứ gọi điện cho My bảo cậu ấy phía bên này đã có tụi tôi lo, còn về phần cậu hãy đi giúp My- chan ngăn Karumi đi! - Nara hắng giọng ý kiến.
 
- Được! - Nei gật đầu rồi lại nhấc máy lên nghe - Alo my, nghe này! Tình hình lúc này không còn nhiều thời gian nên bọn mình nghĩ sẽ cử hai người Kato và Nara đi trợ chiến cho Gou... mình sẽ đến chỗ cậu để ứng phó, được chứ?
 
- A không cần đâu! Mình tự lo liệu được mà, cậu cùng với hai người kia đi giúp Gouky đi! Hãy tin ở mình...
 
"Tút" nét bấm điện thoại tắt máy, Nara và Kato liền hỏi:
 
- Nei, My- chan bảo sao?
 
- Uhm, cô ấy nói tụi mình nên đi giúp Gouky còn phần việc cứ để cậu ấy lo.
 
Hai người nghe liền thở dài, Nara lên tiếng trước:
 
- Đành vậy, cho dù có thêm ba người trợ chiến cùng với Gou cũng chưa chắc đã cân nổi được hắn. Thôi thì chúng ta đành liều, thực thi theo kế hoạch ban đầu vậy.
 
- Cũng phải, việc của My là việc nhẹ thiết nghĩ chưa bằng cái chính. My vốn là người ngay thẳng, chưa thất hứa với ai bao giờ thế nên chúng ta có thể tin tưởng - Kato nói theo.
 
- Vậy thì đi! - Nei phất tay ra hiệu cho hai người.
 
Khi mọi người vừa rời đi, bác Haber trong phòng miệng đang nhai miếng bánh nói vọng ra:
 
- Chúc các cháu đi may mắn!
 
......
 
Trên một con đường của phố tokyo không bóng người......
 
- Ủa, con người bốc hơi hết rồi sao? Không một bóng người nào ở đây cả? - Atermis tỏ ra vô cùng ngạc nhiên xen lẫn niềm bày tỏ hoang mang.
 
Hắn đang nghĩ:
 
- Lạ nhỉ? Không lẽ bọn con người tự bảo nhau chuẩn bị, chạy đi sơ tán hết rồi sao?
 
Rồi hắn hô lớn:
 
- Còn ai ở đây không vậy ra đánh nhau với ta nào?
 
 
Gouky từ đâu chạy đến, lên tiếng:
 
- Còn ta!
 
- Ciao, Lại là ngươi ư? Sao chỉ có mình ngươi "Đơn phương độc đấu" thế này? Những tên khác đâu? - Atermis vô cùng ngạc nhiên, quay người lại nói.
 
Gouky bật cười to, nói:
 
- Đúng vậy! Không cần, chỉ mình ta là đủ
 
- Ngươi sẽ phải hối hận đấy! Ta chiều theo ý ngươi - Atermis xông đến tấn công Gouky.
 
- Không có đâu! Ngươi mới là người phải hối hận đấy! Komono chager! - Gouky chỉ vào hắn bác bỏ phủ định rồi cậu chuyển hóa thành Komono blue xông lên tấn công hắn.
 
Hai nắm đấm chạm mặt nhau, Atermis nhìn Gouky phì cười tỏ ý khen ngợi nhưng thực chất thì là hắn đang tỏ ý khinh bỉ Gouky, nói:
 
- Khà khà... ngươi thật là gan lì đấy!
 
- Cảm ơn, ta vốn từ trước tới nay vẫn vậy mà!
 
Gouky chưa kịp nói hết, hắn đã tự ý chặt một bên cánh tay cậu, đấm liên tiếp hai ba cú vào mặt, vào bụng và xô cậu ngã xõng xoài, đi tới bên cậu đạp một cái lên ngực đắc ý nói:
 
- Nhưng bằng chứng là những kẻ ngu ngốc thường thích tự liều mình vào chỗ chết và cái kết dành cho những kẻ ngu ngốc đó là một cái kết thảm thương...
 
Mặc hắn đạp lên bụng cậu Gouky vẫn ung dung, thản nhiên vô tư nói:
 
- Ta thì khác... ta muốn đem lại nền hòa bình cho nhân loại này, cho dù phải đổ máu hay mất đi một phần sinh lực trong cơ thể thì cũng đáng lắm chớ!  Đã là chiến tranh sao không có đau thương, tang tóc cho được, ngươi không hiểu ý nghĩa của cuộc sống này lớn thế nào đâu!
 
- Thật là nhảm nhí! Sao ta phải nghe ngươi nói chứ? Ta vốn đâu cần cái gọi lại thế giới yên bình như các ngươi? Cái ta cần là chiến tranh và xâm lược thế giới! - Atermis nổi cơn lôi đình, giận dữ quát mắng.
 
- Ha ha lòng dạ ngươi thật độc ác! Mau cút đi đồ xấu xa, đê tiện! - Gouky nhìn hắn cười tự đắc.
 
Atermis đỏ au cả mặt, phì phì nói:
 
- Cái gì? Ngươi dám nói thế sao? Ngươi muốn chết đúng không? Hồi sáng "ăn hành" chưa đủ hả?
 
Gouky nhếch môi tỏ ý khiêu khích đáp lại:
 
- Phải, ta đang muốn chết đây! Có giỏi thì giết ta đi! Mấy cái dẫm chân vừa rồi nhỏ như hạt gạo vậy, chẳng thấm gì cả!
 
- Nhỏ như hạt gạo sao? Được vậy thì để ta cho ngươi biết như nào gọi là thấm...
 
Hắn vừa nói dậm chân vài cái liên tiếp rất mạnh lên người Gouky.
 
Gouky vẫn gắng sức chịu đựng, cậu gông người mình lên nhưng rồi lại bị chân hắn dí xuống đường nhựa dải sỏi rất đau. Gouky hộc cả một ngụm máu tươi dãy dụa, lúc này chợt suy nghĩ trong đầu:
- Hết rồi! Tạm biệt các cậu...
 
" Đoàng đoàng" hai ba phát súng nổ ra khiến Atermis té lửa ngã người sang một bên.
 
Gouky ngóc đầu dậy nhìn mọi người, tay ôm ngực trong niềm vui sướng dâng trào:
 
- Minna! Các cậu cũng đến rồi.
 
Mọi người ai cũng sắc mặt tái nhợt lại, lao đến ôm trầm lấy Gouky mà hét lên như muốn khóc:
 
- Ôi trời ơi Gouky! Cậu không sao chứ?
 
- Gou nguy hiểm quá!  Lần sau đừng dại dột hành động một mình như vậy nữa có biết chưa? - Nara lo lắng nói.
 
- Phải đấy Gouky! Tính tình cậu thật nóng nảy, hấp tấp quá! Cho dù sao này có tác chiên cũng phải gọi bọn này chứ? - Kato cũng lo lắn không kém Nara, đồng lòng lên tiếng.
 
Nei đứng nhìn Gouky đang nằm bị thương thì khuôn mặt hầm hầm giận dữ ngước lên nhìn Atermis quát lớn:
 
- Đáng ghét! Dám đối xử với đồng đội ta thế à? Cho ngươi biết thế nào là nếm mùi lễ độ!
 
Nei nói rồi cậu liền xông lên, bạn bè không kịp ngăn cậu, cậu xông đến tới nơi chẳng cần chuyển hóa, hét lớn và đấm một cú thật mạnh vào mặt Atermis khiến hắn chẳng thể ngờ mà đỡ nổi.
 
Atermis phun cả nước miếng, ngã lăn lộn chống tay hự hự. Nei nhìn hắn, ánh mắt chưa nguội lạnh đi sự sát khí:
 
- Ngươi làm ta điên tiết lên rồi đấy!
 
- Vậy thì sao? Ngươi nghĩ hoàn toàn có thể đánh bại được ta? Bớt mơ tưởng đi! - Atermis trong tư thế nằm gục vẫn mở miệng.
 
- Hư, đúng là đồ mặt dày! Mina chúng ta lên thôi! Còn anh bạn kia thì sao, có còn chiến đấu được nữa không? - Nei mắng hắn một trận rồi quay sang nói với mọi người cùng Gouky.
 
- Đừng lo! Chỉ là bị thương nhẹ thôi! Vết thương nhỏ này đâu có đáng là gì, các bạn cùng chuyển hóa nói - Gouky tươi tỉnh ngồi dậy, bình tâm nói.
 
 
- Vậy được, chúng ta...
 
Nei chưa nói hết câu thì một tiếng khác chen vào:
 
- Khoan đã!
 
- Cái gì vậy? - Mọi người bất chợt nhìn lại và đều ngạc nhiên - Thì ra là My... My cậu không ở đó trông chị Karumi sao?
 
My vui vẻ bước vào hàng, cất tiếng:
 
- Dĩ nhiên là không, mọi chuyện đều được sắp xếp ổn thỏa rồi nói ra thì dài dòng lắm! Để sau đi, quan tâm chuyện chính trước.
 
- Komono chager! - Cả nhóm lắp đặt Komono ball vào khẩu súng Animal gun và chuyển hóa.
 
- Tasei: Gorrila, Zou, Mogura, Taiga, Furamingo,...
 
Bất ngờ, một bóng người lạ mặt từ xa chỉ tay lẩm nhẩm đếm:
 
- 1, 2, 3, 4, 5... ô như vậy là có 5 người, thú vị đấy!
 
Chuyển hóa xong, mọi người lần lượt như thường lệ điểm danh và nêu câu khẩu hiệu của nhóm:
 
- Komono Red, Nei...
 
- Komono Blue, Gouky...
 
- Komono Yellow, Kato...
 
- Komono White, My...
 
- Komono Pink, Nara...
 
" Animal Sentai Komonoger! "
 
- Let's Star Time! - Slogan riêng của Nei.
 
 
Lúc này Atermis đứng dậy cục cằn nói:
 
- Thật đáng hờn! Ta mà lại phải thua mấy tên nhãi ranh các người? Xem đây...
 
Nói rồi, hắn liền dở cung tên lặp lại chiêu cũ, bân ra hàng loạt mưa tên, hắc tiễn...
 
Gouky nhanh nhẹn liền dùng Elephant Shield che chắn tên cho đồng đội nói:
 
- Mọi người mau lập thành hàng ngan nối đuôi nhau theo sau mình, mình sẽ chắn đỡ cho các bạn. Còn mọi người chủ động đánh sáp lá cà nhé!
 
Mọi người liền hiểu ý ngay những gì mà Gouky nói. Quả là một kế hoạch không tồi, mọi người cùng làm theo lời Gou vừa nói lập thành hàng ngang theo sau Gouky cầm chắn khiên xông lên.
 
- Cái gì? Ngươi không sợ mưa tên của ta sao? - Atermis ngẩn tò te, sau hồi nhận thấy thế trận liền giật thốt mình hét lên.
 
- Không sợ! Vì ta đã có Elephant Shield hộ chắn rồi! Cho dù ngươi có bắn bao nhiêu bao nhiêu đi chăng nữa cũng thế thôi!
 
Lời gouky vừa ngưng, bất chợt từ phía sau, cả ba người Nei, My, Nara lần lượt mượn vai Gouky bật lên trên không.
 
- Cái gì? - Atermis vô cùng bất ngờ, dương mắt lên nhìn.
 
Ở dưới, Kato nhân lúc hắn chưa để ý sượt một cú vệt dài trên đất chui qua háng của hắn, cậu lồm cồm bò dậy, và khóa gọn hai cánh tay hắn từ phía sau khiến hắn không tài nào cục cựa được, rồi bất ngờ cậu hét lên:
 
- Làm đi các cậu!
 
- Ô - Cả ba người Nei, My, Nara  liền gật đầu và nhanh chóng tung một cú sút vào mặt hắn, sau cùng Kato mới buông người hắn ra và quăng hắn sang một bên.
 
- Ư... ư... sao có thể thế được? - Hắn rên lên trong sự đau đớn, tuyệt vọng khi phải chuốc lấy nhục nhã.
 
- "Lấy chí nhân thay cường bạo" vẫn luôn là phương thức hiệu quả trong chiến đấu! Ngươi bị mắc mưu rồi! Chưa hết đâu! Mau nhận lấy nầy
 
Cả nhóm xông lên tay cầm vũ khí thúc một cú vào bụng hắn, hắn ngã nháo nhào ra thêm nữa không còn lời nào.
 
- Lũ oắt con! Sao ta lại thua tụi nhóc đó thế này, không thể như thế được! Hắn vẫn không tin vào mắt mình, dậm chân hậm hực.
 
- Chính nghĩa đã minh chứng cho điều đó! Ngươi tự làm tự nhận lấy hậu quả thôi! Giờ là lúc xử tội ngươi rồi! - Nei đặt tay dựa vai đồng đội, nói.
 
-Muốn xử tội ta à? Không dễ đâu, nữ hoàng Elizzabelt đã đưa ta một lọ thần dược, chỉ cần uống vào là cơ thể sẽ to lớn, sinh lực tràn trể và một sức mạnh vô địch. Vậy thì chần chờ gì không uống kkk... - Atermis ngoan cố, lấy trong túi một lọ thuốc kì lạ.
 
Mọi người bất ngờ, ngạc nhiên:
 
- Cái gì? Ngươi định làm gì? Đừng hòng chạy trốn!
 
- Sơ... ơ... ơ sao ta phải chạy trốn các ngươi?  - Hắn cười ha hả, mỉa mai và uống lọ thần dược đó hóa thành khổng lồ.
 
- Cuối cùng chỉ được có vậy! - Nei trực lắc đầu, quay sang nói đồng đội -  Mọi người, triệu hồi gattai nào!
 
Cả nhóm tung Komono ball lên trời, những thánh thú vừa được hiệu triệu nên đã ngay lập tức ráp thành gattai, Komono king gattai được lắp đặt hoàn tất.
 
- Kasei Komono king gattai Hogo! - Gattai sound.
 
Gattai xông lên cản phá hắn, Aternis vùng vằng bắn ra mưa tên loạn đạn như lúc trước. Komono king liền dùng khiên voi gắn ở bụng che chắn, tiếp tục tiến về phía hắn. Thấy gattai ngay một tiến lên phía mình, Atermis không còn đường lui,  không cách nào khác là bắn tên loạn xạ, gattai vừa chụp được một mũi cung tên liền nhanh chóng bẻ gãy, không gì có thể địch được.
 
Trong buồng máy, Gouky vừa điều khiển cần lái vừa nói vọng ra:
 
- Ngươi nghĩ, có thể phá hoại được thế giới xinh đẹp này ư? Hãy từ bỏ ý định đó đi....
 
Komono king tuốt kiếm trong khiên chém vài nhát vào người hắn té lửa.
 
- Đúng thế! Trái đất là nhà của chúng ta, hành tinh này cũng như hành tinh khác cần phải được yêu thương. Chính vì thế mọi kẻ thù xâm lược không được đụng vào! Có kẻ ác tất sẽ phải có người hùng yaaa.... - My - chan trong phòng máy tiếp lời.
 
Komono king lại tung một cú sút trời giáng vào người hắn khiến hắn ngã bình bịch, gãy cánh.
 
Nei ném ra quả cầu Grirafe, komono grirafe xuất hiện lắp thành khẩu súng máy. Vào giây phút lúc này, cả nhóm cùng tuyên ra một lời đầy hào hùng nhưng cũng đầy quyết liệt đến hắn rằng:
 
- Lời cuối cùng bọn ta dành cho ngươi đây: "Đừng có xem thường trái đất này!"
 
Komono king gatta thực hiện chiêu cuối cùng đó là "Strike Animal Buster!". Luồng đạn mầu nhiệm kèm theo cỏ cây và hoa trái đâm xuyên thủng bộ giáp của hắn. Trước khi hắn gục xuống, Atermis vẫn gắn gượng nói lời cuối cùng trước khi từ biệt:
 
- Cho dù các ngươi có thắng được ta nhưng đế quốc Alabasta vẫn sẽ luôn huy hoàng, hùng mạnh ha ha ha.... ơ.... hự ( Tắt thở)
 
 Atermis sau đó hắn nổ văng tung tóe.
 
Về phần nhóm Komonoger, cả nháu cùng trở lại bệnh viện nơi Karumi đang điều trị để chờ xem tình hình. Không khỏi bất ngờ, sức khỏe của Karumi đã được hồi phục và bình thường trở lại, không chỉ cô mà những người khác trong viện cũng đều giống vậy, ai cũng lấy làm mừng vui xen phần hân hoan.
 
Trên một con phố, cả nhóm đang đi dạo để trở về sau một ngày làm việc đầy bận rộn.
 
- Như vậy là chúng ta hoàn thành chiến thắng rồi nhỉ? Nhưng về phần My thì sao? Mình vẫn chưa hiểu vì sao cô ấy làm được điều này?
Nghe thấy tiếng của một thành viên trong nhóm cất lời. My - chan lém lỉnh, nở nụ cười tinh nghịch, cả nhóm đều rất ngạc nhiên kêu cô kể sự tình. My đồng ý và từ từ thuật lại.
 
Trước cổng bệnh viện...
 
- Chị Karumi chị mau tỉnh lại đi! Đừng làm vậy!
 
Karumi liên tục đập đầu vào thân cây trước cổng bệnh viện trong trạng thái không tỉnh, miệng lải nhải gì đó:
 
- Mất rồi... tôi mất hết thật rồi! Bạn bè đồng nghiệp thì phản bội, fan thì liên tiếp ném đá chỉ, tạo scandal... tôi còn mặt mũi nào mà sống trên cõi đời này nữa.
 
Thấy thế My liền phải kéo Karumi lại, đặt tay lên vai cô nói:
 
- Karumi imono, chị hãy tỉnh táo lại! Mọi chuyện không giống như chị, đừng nghe những hung tin đó! Nghe em đi! Cho dù sóng gió tới đâu cũng phải mạnh mẽ vượt qua nó, có biết chưa? Mạnh mẽ lên!
 
My vừa nói cùng với động tác dung lắc đôi vai của Karumi. Hai đôi mắt Karumi bỗng dưng mở to ra, cùng với âm thanh của My cứ không ngừng vang lên trên đầu, bỗng dưng một ánh sáng lóe lên trên đầu rồi vỡ tan thành mảnh vụn và biến mất, Karumi lịm người đi ngã gục vào lòng của My.
 
....
 
Sau khi nghe thuật lại lời của My, mọi người mới rõ lẽ. Tâm trạng ình ổn, khoác vai My cười tươi nói:
 
- Quả đúng là My- Chan có khác hem, lời lẽ như thần. Chỉ có vậy mà cũng thuyết phục được Karumi.
 
My mỉm cười khoác tay mọi người, gật đầu đồng tình. Mọi người cùng nhau ca hát chạt túa tùa về nhà, mặt ai cũng đều phấn khởi.
 
Trở về nhà, ai nấy người thì đi tắm, người thì lên gác thay đồ. Riêng chỉ mình My- chan ngồi vật góc xem tivi, bật volume lên hết có thể. Trên tivi đang có cuộc phỏng vấn giữa biên tập viên và Karumi.
 
 
- "Vâng, thật vui khi hôm nay có sự góp mặt của cô Karumi Imono tới chương trình. Trước khi kết thúc, cô có muốn nhắn nhủ lời nào tới khán giả xem truyền hình không?" - BTV.
 
- Vâng, trước hết tôi xin chân thành cảm ơn các bạn khán giả. Đặc biệt là các fan của tôi trong suốt thời gian qua đã không quản cực nhọc ủng hộ cho tôi và dõi theo từng bước đi của tôi, để tôi có thể tỏa sáng như ngày hôm nay. Một lần nữa xin thay mặt cảm ơn toàn thể các bạn. Tuy dù không ít khó khăn còn gặp phải nhưng từ giờ tôi sẽ sống "Thật là mạnh mẽ", cháy hết mình trên sân khấu để theo đuổi đến cùng con đường sự nghiệp mà tôi đã chọn - Karumi
 
- Và ca khúc mà cô sẽ trình diễn ngay bây giờ để gửi tặng khán giả là? - BTV
 
- Vâng một ca khúc nằm trong Album của tôi, ca khúc được mang tên: "Mùa hoa anh đào!" - Karumi
 
- Ô, cái tên có vẻ mới lạ đây! - Btv (ngạc nhiên).
 
- Vâng, ca khúc được ra đời sau một năm tôi suy sụp tinh thần và chuyện cá nhân gia đình. Ca khúc không chỉ là lời dành tặng đến khán giả mà còn là lời dành tặng đến một cô bé mà tôi rất thích, tôi xin được giấu tên chỉ mong em ấy đang nghe đài có thể nghe được những lời này của tôi. Kính mời mọi người cùng lắng nghe...
 
My xem tới đây thì cảm thấy ấm lòng, karumi chỉ nói bóng gió vậy thôi nhưng với sự thông minh, lanh lợi của cô thì My có thể nhận ra Karumi đang nói lời cảm ơn tới mình.
 
Cô hát theo lời hát của Karumi trên vô tuyến, hòa cùng giai điệu thật nhịp nhàng, sâu lắng. Cô tưởng tượng ra mình đang đứng trên sân khấu hát cùng thần tượng.
 
Thật là một ngày hạnh phúc đối với cô.
 
____ Hết tập 16 ______

_________________________________________________________
"Gột rửa mọi lầm lỗi,những thánh thú của công lý!-Animal sentai komonoger!!!".Truyện sẽ đón chờ tại đây!
-Links:http://vietnamsentai.forumotion.com/t3890-topic
Về Đầu Trang Go down
 
Animal sentai komonoger-chiến đội dã thú sủng vật.
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2
 Similar topics
-
» VTC tiếp tục cắt kênh Discovery Channel và Animal Planet
» Các bác cho em hỏi: Bóng đá Ý và TBN xem ở vệ tinh nào?
» “Tuyệt chiêu” xử lý và biến hóa các phân vùng ổ cứng
» DVB T VTC 2013
» [Giúp đỡ] Mua điều hòa 2 chiều, chọn loại nào???

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Event :: Góc sáng tạo-
Chuyển đến