- Chào mừng tới Vietnam Sentai Forum.

- Nếu là người mới, xin mời bạn đọc qua "Hướng dẫn và quy định" trước khi tham gia vào forum: http://vietnamsentai.forumotion.com/f32-forum

- Xin mời bạn ghé qua Facebook của VNST: https://www.facebook.com/pages/VNST-Forumotion/304735063027875



 
IndexPortalCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Latest topics
» Kamen Rider Zero
Tue 6 Dec - 23:02 by Phong Đại Ca

» Kamen Rider Slayer
Tue 6 Dec - 20:55 by Tei Keinan

» All Episodes of Zyuohger
Mon 5 Dec - 14:24 by Roy Chin

» All Episodes of Kamen Rider Ex-Aid
Mon 5 Dec - 14:24 by Roy Chin

» Uchuu Sentai Kyuranger NEWS
Sun 4 Dec - 6:26 by Roy Chin

» Kamen rider Devigod
Sat 3 Dec - 23:20 by SonminhNghuynh

» Kamen Rider OOO
Sat 3 Dec - 22:56 by Tei Keinan

» Ultraman
Sat 3 Dec - 13:31 by Great-Akared

» GARO
Sat 3 Dec - 13:27 by Great-Akared

Most active topics
Kamen Rider Time Season 1 . (Full 48 Episode). <- Click Here To Read
[Event] Chia sẽ chuyện thường ngày của mọi người
[ Event ] Phiên chợ đấu giá Phiên bản 2 : Toku Cards - Lá Bài Hên Xui - Diễn ra vào T7 và CN
Top tokusatsu nam/nu xinh va dep nhat
Đuổi hình bắt chữ (Super sentai-Kamen rider)
Kamen Rider Gaim News
[Event] Phiên chợ đấu giá - Lá Bài Hên Xui (xem luật ở page 1) - Diễn ra vào T7 và CN
Kamen Rider Ryzac Season 1
Kyoryuger News
Tổng hơp TOKU chế
Most Viewed Topics
Kamen Rider Gaim News
Kyoryuger News
Top tokusatsu nam/nu xinh va dep nhat
Thông tin mới về Kamen Rider Wizard
Toku News
Tổng hơp TOKU chế
Kamen Rider Gaim News
Toku News
All Episode Of Zyuden Sentai Kyoryuger
Kyoryuger News
December 2016
SunMonTueWedThuFriSat
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
CalendarCalendar

Share | 
 

 Agon - Chúa tể của những Agai

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Phong Đại Ca
Rookie
Rookie


Nam Capricorn Cat
Tổng số bài gửi : 503
Reputation : 2
Birthday : 25/12/1999
Join date : 15/05/2016
Age : 16
Đến từ : Củ Đầu Mâu

Bài gửiTiêu đề: Agon - Chúa tể của những Agai   Mon 12 Sep - 12:51

Kính thưa bà con cô bác, trong suốt thời gian viết truyên chiến binh mãnh long, hay quen thuộc hơn thì gọi là agon ( agon tiếng của người thú có nghĩa là đại chúa tể ) thì mình thấy do mình spoil quá tay, cộng với comment tào lao khiến cho các mem phát ngán. Đó là chưa kể truyên mình nhạt dần kể từ sau chap 4 cho nên mình quyết định sẽ re lại từ chap 5 trở đi. 4 chap đầu mình vẫn sẽ giữ nguyên và đăng lên topic này. Mong anh em tiếp tục ủng hộ mình, và xin mọi người đừng bơ mình.


Được sửa bởi Phong Đại Ca ngày Fri 30 Sep - 11:52; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
ThanksGodd22
New Recruit
New Recruit


Nam Aries Horse
Tổng số bài gửi : 96
Reputation : 1
Birthday : 07/04/2002
Join date : 03/07/2016
Age : 14

Bài gửiTiêu đề: Re: Agon - Chúa tể của những Agai   Mon 12 Sep - 19:49

Đấng cumback
Về Đầu Trang Go down
Phong Đại Ca
Rookie
Rookie


Nam Capricorn Cat
Tổng số bài gửi : 503
Reputation : 2
Birthday : 25/12/1999
Join date : 15/05/2016
Age : 16
Đến từ : Củ Đầu Mâu

Bài gửiTiêu đề: Re: Agon - Chúa tể của những Agai   Mon 12 Sep - 20:02

Cumback là gì vậy
Về Đầu Trang Go down
Phong Đại Ca
Rookie
Rookie


Nam Capricorn Cat
Tổng số bài gửi : 503
Reputation : 2
Birthday : 25/12/1999
Join date : 15/05/2016
Age : 16
Đến từ : Củ Đầu Mâu

Bài gửiTiêu đề: Re: Agon - Chúa tể của những Agai   Tue 13 Sep - 17:59

Nội dung : Từ xa xưa, đã có hai cuộc chiến lớn xảy ra giữa các loài sinh vật tự do và các loài ác quỷ. Những anh hùng của cuộc chiến thứ nhất thì tan rã và phân tán sau cái chết của thủ lĩnh. những anh hùng của cuộc chiến thứ hai đã hy sinh hoặc bị phong ấn để phong ấn lũ quỷ. Giờ đây, lũ quỷ đã được giải phong ấn và lập nên hai thế lực cát cứ hùng mạnh và bắt đầu dần khơi mào một cuộc đại chiến nữa. Tuy vậy, một người anh hùng mới đã xuất hiện và bắt đầu chiêu mộ đồng minh cùng với sự giúp đỡ từ bạn bè và các anh hùng còn sống năm xưa. Kế hoạch của anh liệu có hoàn thành, và liệu có kết thúc được cuộc đại chiến không?


Được sửa bởi Phong Đại Ca ngày Wed 7 Dec - 19:09; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Phong Đại Ca
Rookie
Rookie


Nam Capricorn Cat
Tổng số bài gửi : 503
Reputation : 2
Birthday : 25/12/1999
Join date : 15/05/2016
Age : 16
Đến từ : Củ Đầu Mâu

Bài gửiTiêu đề: Re: Agon - Chúa tể của những Agai   Fri 16 Sep - 23:19

Câu truyện bắt đầu :
45 triệu năm trước, ở một vùng đất đang rực cháy bởi lửa. Hai bóng đen khổng lồ đánh nhau loạn xạ, mỗi bước chân của chúng cày nát cả vùng đất đó. Bóng đen có mắt xanh lá cây bắt đầu phun lửa vào bóng đen mắt đỏ kia, bóng đen còn lại phun một tia sáng huỷ diệt màu tím vào ngọn lửa đỏ đó. Ánh sáng từ hai đòn tấn công làm lộ ra hình dạng của hai bóng đen đó. Đó là một con rồng với cơ thể 7 màu đan xen nhau, và một con quỷ đầy gai sắc nhọn với ngoại hình nửa quỷ nửa rồng. Sau lưng con rồng 7 là hàng trăm loài sinh vật các chủng loại khác nhau đứng đó hậu thuẫn. Con quỷ thở hồng hộc, dáng vẻ của nó khá là mệt mỏi, trong khi con rồng vẫn hiên ngang đứng đó. Và rồi con rồng chĩa cây giáo của nó hét lên một tiếng :
- Phong ấn!
Những tia sáng bắn ra từ những sinh vật hậu thuẫn cho con rồng, và rồi chúng tích tụ lại thành bảy tia sáng 7 màu khác nhau bắn vào con quỷ kia.
7 tia sáng ấy dần dần khép lại thành một cái lồng kín. Nhưng trước khi con quỷ bị nhốt, thì nó nhân lúc con rồng sơ hở liền phi lưỡi kiếm của nó xuyên qua lồng ngực con rồng và thu về. Cuối cùng, con quỷ và 7 tia sáng kia biến thành một quả cầu màu đen. Còn con rồng thì gục xuống, mồm chảy đầy máu
- Đừng chết mà! - Những sinh vật kia đứng xung quanh con rồng cố lay nó dậy, chúng bật khóc, thậm chí một số con còn gào lên
Nhưng vô ích, con rồng đã tan biến thành những hạt bụi bay lên trời, và rồi những con thú đó cũng biến mất ngay sau đó
100000 năm trước
Một chiến binh, với một bộ giáp có tạo hình giống một con rồng màu đỏ đứng ở một ngọn núi lửa hoang vu. Lưng anh ta có một chiếc áo choàng rực lửa, tay anh ta cầm một thanh kiếm màu đỏ rực. Trước mặt anh ta là một kẻ mặc một bộ giáp màu đen, tay cầm một cây chuỳ đầy gai. Hắn vung chuỳ đập mạnh vào anh ta, nhưng anh đã đỡ lại cú đập của hắn. Hắn dùng tay còn lại xách cổ anh lên, bàn tay hắn bắt đầu rực lửa. Chàng chiến binh đó cố giãy giụa, và rồi anh ta gắng hết sức cầm thanh kiếm của mình chém vào chiếc nhẫn hắn đang đeo. Chiếc nhẫn đã bị rơi khỏi tay hắn. Kẻ mặc áo giáp đen đó tan biến đi mất, chỉ để lại mỗi một bộ giáp nặng trịch. Chiếc nhẫn nhanh chóng bay lên bầu trời và bay về một phương trời xa xăm. Còn người dũng sĩ kia thì ngã gục xuống, lớp áo giáp cũng biến mất để lộ ra một chàng trai trẻ đang hấp hối trên nền đất. Nhưng đó là chuyện của quá khứ và đều đã đi vào dĩ vãng
Hiện tại
Ở một vùng đất trên một thế giới nào đó...Nơi này gió thổi vi vu, cỏ cây xanh rờn khá là yên bình, pha lê rải rác khắp cả nơi đó, nhưng... Ba tháng gần đây ngay giữa vùng đất này bỗng dưng xuất hiện một thành trì to lớn khổng lồ, sừng sững, 4 góc đều được trang trí với hình thù dữ tợn. Một toà tháp to lớn như một quả núi được đặt ngay giữa thành. Một con quỷ đen cổ dài có sừng trâu bước ra khỏi tháp, nói với những tên thủ hạ của nó đang ngồi ở bụi cây đằng kia :
- Các anh em, cuối cùng chúng ta đã tìm ra nơi mà hắn đến. Chúng ta nên làm gì đây?
Cả bọn quái băn khoăn suy nghĩ
- ý mi thế nào hả Bara - Con quái đó chỉ tay vào một con quái vật giống cá sấu với đôi cánh giống dơi đang ngồi cạnh đó
- Tôi nghĩ là nên xử lý hắn, chứ chúng ta không nên giết lũ bạn mới của hắn, làm như thế thì sẽ phá vỡ quân luật của chúng ta, lúc ấy thì sẽ sao? Sẽ có các phần tử viện cớ cho lỗi của chúng ta để làm loạn.
- Này này, chưa nghe câu thà giết nhầm còn hơn bỏ sót à, tốt nhất là chúng ta nên giết hết chúng nó đi - con rồng đỏ có nhiều sừng phản bác
- Không được! Cậu muốn chết à mà đưa ra ý kiến đó, một sinh mạng chứ có phải là cỏ rác đâu mà giết bừa bãi hả Uragon - Con quái vật có hình dạng giống một chiến binh quát con rồng kia.
- Ồn ào quá, Madu. - Dargo gắt
Cả 3 tên cấp dưới không để ý tới lời Dargo, chúng cãi nhau ỏm tỏi không ai nhường ai. Dargo nghe một hồi, rồi hắn bắt đầu khó chịu và cuối cùng hắn đấm mạnh vào đất làm cả toà thành rung chuyển đồng thời hét lên :
- Chúng mày thôi ngay không thì bảo hoặc là tao nhúng đầu cả lũ bây giờ!
Cả ba tên kia thất kinh, chúng vội quỳ rạp xuống xin lỗi
- Tao nghĩ thế này, thằng bara có ý kiến hay, nhưng mà thằng đấy vừa mạnh vừa khôn vừa nhanh, có khi chưa kịp kề dao vào cổ đã bị xử lý rồi. thằng uragon có phần quyết liệt nhưng mà lại có phần tàn ác quá, bộ mi muốn phá luật à. Còn thằng madu nói đúng nhưng mà mi hơi trẻ trâu quá đấy, mi sắp làm bố ta rồi đấy. Bây giờ để ta nói với các ngươi này. Xì xầm xì xầm... - Dargo thì thầm to nhỏ với cả ba tên
- Ồ, quả không hổ danh là chủ nhân của bọn tôi, cứ theo ý kiến của ngài đi. - Cả 3 thằng gật đầu, nở một nụ cười gian
Còn ở phía tây, một vùng núi lửa hoang tàn, với một hệ thống hang ngầm chằng chịt bên dưới lòng đất, ở giữa vùng đất đó là một ngọn núi lửa khổng lồ. Một toà tháp khổng lồ sừng sững được đặt ở sườn núi. Từ vùng đất này ngày đêm phát ra những tiếng gầm rống gào thét lạnh cả sống lưng. Bên trong vùng đất là hang ổ của hàng chục loài quái vật dị hợm và gớm ghiếc, đông đảo và khát máu. Một cảm giác kinh dị đến rợn người.
Bên trong tầng hầm của toà tháp là một đấu trường khổng lồ. Một đạo quân quái vật tầm hơn trăm nghìn tên đang đánh hội đồng một con quái vật giống thằn lằn bay.
- Giết, giết sạch chúng nó, hãy xé xác chúng đi. - Một tên hiệp sĩ mặt sắt và áo giáp kín mít khắp người, đầu đội chiếc vương miện gai xù xì gớm giếc, chiếc áo choàng đen xì trên áo giáp hắn chỉ khiến hắn trông đáng sợ hơn. Hắn đang cổ vũ cho con quái vật giống thằn lằn bay kia
"Kkkkreeeeeec!" - Con quái vật rít lên một tiếng, vút lên trời cao và rồi bổ nhào xuống. Bọn quái trên sân đấu bị xé xác thành vũng máu trong tích tắc. Bất chợt, con quái vật rùng mình, rồi da thịt nó chuyển từ màu đen sang màu đen vằn đỏ, mỏ nó khoằm xuống, bên trong là hàm răng lởm chởm như cái bàn cào. Hắn bay tới quỳ trước mặt tên mặc áo giáp, nói rằng :
- Tôi nhất định sẽ lột da hắn và cả lũ rợ ở hành tinh đó. Ngài Sauron cứ tin tưởng ở tôi.
Cùng lúc đó, một người ngồi trên chiếc ghế chủ tịch đang chống cằm suy nghĩ thì bỗng nhiên bật dậy như phát hiện ra được cái gì đó. Không cưỡng lại được, người này phải thốt lên :
- Cuối cùng hai đạo quân ấy cũng đã dò ra rồi. Thời gian không còn nhiều nữa, mình phải nhanh lên thôi
Chapter 1 : Bộ đôi tối cao, rồng và hiệp sĩ!! Xuất hiện !!!
Ở tầng thứ 60 của một công ty nào đó, một chàng thanh niên chạy vào văn phòng, vừa nói vừa thở không ra hơi :
- thưa ngài chủ tịch, phóng viên đã tới rồi thưa ngài! Ngài đã chuẩn bị chưa vậy ngài.
Từ trên chiếc ghế xoay, một chành trai trẻ tầm 19 tuổi quay ra, trông anh rất điển trai cùng với một mái tóc bảy màu khá quyến rũ. Anh thở dài, rồi bước ra khỏi ghế vỗ vai và vỗ vai chàng đang thở hồng hộc kia
- Tổng giám đốc takeshi, anh có mệt lắm không, cảm ơn anh đã nhắc nhé. Còn bây giờ anh hãy uống một cốc nước đi đã.
Anh ta rót cốc nước cho anh chàng tổng giám đốc trẻ, rồi rời khỏi văn phòng. Giờ mới để ý, tập đoàn của anh chủ tịch trẻ kia có đủ mọi nơi trong thành phố, từ tài trợ rạp chiếu phim đến quảng cáo trên tivi, ở một số trạm xe buýt có dán hình công ty nữa. Xem ra đây là 1 tập đoàn lớn đây. Dưới chân công ty đó, phóng viên đang nhao nhao lên, cùng với các giám đốc công ty đối tác đang la ó đòi tiền. Vị chủ tịch trẻ bước ra làm họ kinh ngạc, vì trông anh ta khá là trẻ chứ không phải là một ông già tóc bạc như họ đã nghĩ. Một lão giám đốc to béo bước ra từ đám đông, hắn chỉ tay vào mặt quát :
- Ê, tên chủ tịch thối nát kia. Ta không ngờ ngươi lại xấu xa như thế đấy. Chuẩn bị vô tù đi
- Giám đốc, từ bao giờ mà lão làm phản công ty tôi thế?! Và tôi phạm tội gì nói xem - Anh chủ tịch từ tốn hỏi
- Mi đã bị bắt vì tội tham nhũng, hối lộ, tội ăn cắp của công, trốn thuế, và tội lừa đảo. Công ty royal golden của mi mấy lần trước còn chối cãi được, chứ lần này thì không còn gì để chối cãi được nữa rồi. Còn ta, ta không làm phản, ta chỉ theo lá cờ chính nghĩa mà thôi.
Rồi lão giơ một tấm ảnh có hình cậu đang nhận tiền hối lộ ra trước mặt cậu, miệng lão cười hả hê.
Phong không hề nao núng, cậu thản nhiên trả lời
- Ơ hay, lão đùa hay thật, nhưng mà lão photoshop tinh vi cỡ nào cũng không thể bằng tôi được, hãy nhìn tôi bóc trần đây này.
Cậu lấy ra một chiếc đĩa cd và bảo với phóng viên :
- Đây là một phần mềm do tôi mới phát minh ra, thiết bị này có tác dụng khôi phục những ảnh đã chỉnh sửa trở về với hình ảnh gốc của nó lúc chưa bị chỉnh sửa.
Rồi cậu bỏ tấm ảnh lão giám đốc đưa vào chiếc máy in, đã được kết nối với máy tính. Kết quả hiện ra thật bất ngờ, chiếc máy in hiện ra một tấm ảnh, nhưng không phải là cậu, mà là lão giám đốc. Lão giám đốc sững sờ định bỏ chạy, nhưng những nhân viên bảo vệ đã giữ tay hắn lại. Phong còn bấm nút điều khiển vô cái màn hình to đùng có hình Logo của công ty. Màn hình tắt phụt, rồi hiện ra một đoạn clip về việc bên công ty đối thủ đã nhượng bộ tất cả những nơi đầu tư dễ thua lỗ lại cho công ty Royal Golden và cả các công ty mà đang sắp phá sản kia, và người ký kết chúng không ai khác chính là lão giám đốc. Và một tấm ảnh nữa có hình lão đang ký kết một đơn kiện nhập hàng giả cho công ty Royal Golden, từ đó sẽ xuất sang các công ty đối tác khác nhằm mục đích phá hoại kinh tế của cả hai bên.
- Còn khối tội lắm, như tội vay tiền trái phép các công ty kia rồi bùng này, bòn rút tiền thuế nộp cho nhà nước làm công ty bị nghi là trốn thuế như lão đã nói nữa này.
Tất cả giám đốc các công ty hợp tác làm ăn đều trừng trừng nhìn lão, đôi mắt họ bốc lửa giận dữ. Một ông giám đốc không kìm được cơn giận xách cổ lão quát :
- Tên khốn, tại mi mà công ty ta sắp phá sản đến nơi rồi đây này.
- Ông làm sao bằng tôi, tại hắn mà làm tôi bị vợ bỏ, con cái tôi mang nặng đẻ đau thấy tôi bị phá sản nó từ cái người cha này luôn không nhận tôi làm cha. Hắn làm gia đình, đồng nghiệp, gia sản tôi gây dựng bấy lâu nay tan thành mây khói, đã vậy còn nợ nần chồng chất đó. Tên khốn kia, mi phải đền tội. - Một ông khác rưng rưng nước mắt vừa giận vừa khóc gào lên
- Mấy ông chửi hắn thì có ích gì, để tôi cho hắn một trận - một ông giám đốc khác xắn tay áo lên, đấm ngực như con khỉ đột, lấy đà lao vào vào định đánh cho tên súc sinh một trận.
Nhưng lúc ông đó định xông vào đánh lão giám đốc thì một bàn tay rắn chắc cầm lấy tay ông ta, nhấc ông lên dễ dàng như nhấc một quả bóng
- Phong... - Những người xung quanh giật mình. Chàng thanh niên trẻ tuổi nhấc ông già lên cao bằng một tay dễ dàng, rồi nhẹ nhàng đặt xuống
- Chậc chậc, mấy ông đừng manh động thế.
Nói rồi Phong quay sang nói tiếp với lão giám đốc
- Nhà ngươi ngoài những tội này ra còn một tội khác nữa, đó chính là tội giết người, nhà ngươi tưởng ra không biết việc nhà ngươi giết người hả, ngươi đã đâm vợ ngươi, rồi vứt xuống biển để phi tang chứng cứ nhận hối lộ và nhập hàng giả chứ gì. Chắc ngươi đã nghĩ là vợ ngươi đã chết rồi, vậy là sẽ không sợ bị ai phát hiện ra bí mật của mình nữa. Nhầm to rồi con ơi, lúc đó ta đang đi cano du ngoạn ngay dưới cái cầu mà ngươi đâm vợ ngươi đó, và đã tận mắt chứng kiến rồi. Ta đã cứu được cô ấy, và bây giờ ta sẽ gọi cô ấy để làm chứng cho tội của ngươi
- Nói láo...,ta giết vợ hồi nào! - Tên giám đốc ấp úng
Phong rút điện thoại ra và gọi điện.
- Reeng reeng reeng reeng... - Một tiếng điện thoại vang lên
Phong giơ chiếc điện thoại và bật âm thanh lên, và rồi cậu bắt đầu nói chuyện với người ở đầu dây bên kia :
- Alo, đây có phải vợ của lão giám đốc công ty royal golden không.
Một giọng nói vang lên từ điện thoại :
- Đúng vậy, tôi là vợ lão đây.
Lão giám đốc trắng bệch mặt lại, rồi lão gầm lên giật điện thoại, nhưng mà phong dùng một tay đẩy lão ra. Những ông giám đốc kia xông vào giữ lão trợ giúp cho cậu. Rồi cậu hỏi tiếp :
- Có phải lão chồng bội bạc đã đâm cô không.
- Đúng, chỉ vì lão thấy tôi ở đó lúc lão đang nhận hối lộ , nên lão đã đâm tôi để che giấu tội ác của lão.
Lão giám đốc đến đây chết lặng, không nói được gì nữa. Rồi từ chiếc điện thoại phát ra âm thanh :
- Tôi đã làm đơn ly dị lão rồi, tôi không cứu lão đâu nếu lão bị bắt
Đến lúc này lão rùng mình hét lên :
- Con nha đầu khốn kiếp!
Rồi lão thở phì phò như trâu, định lao vào định phá chiếc điện thoại, nhưng lão đã bị giữ tay lại bởi Phong, cậu chỉ vào mặt lão, nói một giọng khinh bỉ :
- Lão đã phạm những tội danh đó mà lão còn cố lao vào tấn công tôi, tội lão sắp chết đến nơi rồi.
Nói rồi cậu giật micro của một phóng viên gần đó phát biểu :
- Tôi xin tuyên bố với tất cả phóng viên - công ty chúng tôi đã bị hàm oan, và mọi người hãy làm chứng là công ty chúng tôi trong sạch. Còn lão kia, tôi sẽ cách chức lão, tịch thu gia sản lão đưa cho vợ lão hết, số tiền lão nhận hối lộ thì sẽ bằng số năm tù lão phải chịu. Ngoài ra tôi sẽ trả nợ và khôi phục toàn bộ gia sản của những giám đốc công ty đối tác mà bị lão hại. Mong công ty mọi người hãy mở cửa trở lại, tôi sẽ chu cấp toàn bộ vốn không hoàn lại cho mọi người.
Nói rồi cậu bảo những ông giám đốc đang giữ lão béo :
- Hãy thả hắn ra đi
Lão béo được thả ra, lão bỏ chạy như một con thú bị thương, vừa chạy vừa hét "Tránh ra".
Quay trở về phía phong, những ông giám đốc cúi đầu xuống, mặt ai cũng rưng rưng, một số ông không kìm nổi nước mắt liền quỳ xuống cảm kích :
- Cảm ơn cậu, phong. Mặc dù mới làm giám đốc được hai tháng, nhưng mà cậu lại hết lòng giúp đỡ công ty chúng tôi, vả bây giờ cậu lại còn giúp chúng tôi khôi phục lại gia sản mà chúng tôi đã khổ tâm tạo ra. Chúng tôi biết cảm ơn như thế nào đây.
- Không có chi, miễn trừng trị được bọn cường hào ác bá ức hiếp dân lành là tôi vui rồi. - Phong huơ tay đáp lại
- Còn bây giờ tôi xin cáo từ
Rồi cậu bước vào trong công ty và đóng cửa lại. Mà Bên trong một căn phòng làm việc, hàng trăm nhân viên đang ngóng chờ tin tức bên ngoài. Phong bước vào, cậu liền dõng dạc thông báo
- Mọi người ơi, vụ công ty ta bị kiện đã được giải oan rồi, các anh em cứ yên tâm làm việc như xưa đi nhé
Tất cả nhân viên hò reo vui sướng, một vài người ôm nhau vì quá hạnh phúc. Phong rời khỏi căn phòng đó, trước khi cậu rời đi, cậu liền dặn dò các nhân viên :
- Khi nào Takeshi và Yumi về thì hãy bảo họ là tôi về rồi nhé.
Trên đường đi, thì Phong rút ra một chiếc điện thoại màu vàng kim rất đẹp và gọi điện cho ai đó :
- Hello, hai người anh em
- Alo, ai đấy
- Chủ tịch công ty Royal Golden đây
- A, "ngài chủ tịch đấy à
- Anh em mình may thật đấy. Tớ thì làm một tay dancer có tiếng, còn ông bạn kia thì trở thành một nhà khảo cổ học được cả thành phố ngưỡng mộ. Nhưng sướng nhất vẫn là cậu, được làm chủ tịch một tập đoàn lớn trên thế giới, lại còn là tay nhạc công có tiếng trong trường được cả hàng đống fan hâm mộ nữ nữa
Phong chống tay tự mãn :
- Tất nhiên rồi, tôi là đại ca hai cậu mà. Nhưng mà đừng khen quá, không sẽ bị coi là tâng bốc đấy. Thôi, bye nha.
- Bye
Nói rồi điện thoại tắt phụt. Vừa tắt điện thoại xong bỗng cậu vô tình va vào một chiếc bình gần đó. Chiếc bình vỡ tan. Đúng lúc đó chủ chiếc bình đã nghe thấy tiếng bình vỡ và đang chuẩn bị ra ngoài. Phong bắt đầu lo lắng, trong đầu tràn đầy suy nghĩ :
- Chết rồi, xui rồi đây. Làm sao bây giờ ta. Hmmmmmm...
- A, có kế rồi. - Đầu phong loé lên một tia sáng.
Cùng lúc đó, chủ chiếc bình đã ra đến nơi, đó là một ông bác tầm 60 tuổi, với vẻ mặt gắt gỏng và khó chịu. Phong lễ phép chào :
- Chào bác
- Khỏi chào, tôi biết cả rồi. Cậu định giả vờ lễ phép để tôi bỏ qua việc chiếc bình bị vỡ chứ gì, đừng có mơ. - ông ta càu nhàu
- Không, bác nhầm rồi. Cháu chào là vì muốn hỏi là bác muốn một chiếc bình đẹp hơn không bác
- Nếu mà cậu làm vỡ bình thì nói ra đi, đừng đánh trống lảng.
- Bác phải hứa tha cho cháu, không làm to chuyện thì cháu sẽ nói nhận. Tiền không phải vấn đề
- Được rồi, ta hứa.
- Bác phải ký vào giấy đã
- Hừ, được rồi - Ông bác càu nhàu, rồi lấy bút ký tên vào tờ giấy.
- Đúng là cháu đã làm hỏng bình của bác, cháu xin lỗi bác. Nhưng mà cháu sẽ đền bác chiếc bình còn đẹp hơn thế, chiếc bình này hoa văn rất đặc biệt, bác chưa từng thấy đâu ạ.
- Được rồi, cậu cho ta xem chiếc bình của cậu xem nó có đáng không nhé
- Bác cho cháu xin mảnh vỡ chiếc bình nhé
- Cậu cứ lấy đi, nhưng mà phải đem bình về cho tôi
Phong bắt đầu hốt các mảnh vỡ bình gom lại, rồi cậu chạy vào một góc kín. Cậu giơ bàn tay về phía đống bình bị vỡ. Kỳ diệu thay, chiếc bình tự động ráp lại các mảnh vụn như mới. Rồi cậu chạy tới một cửa hàng bán sơn màu gần đó
- Có ai bán hàng ở đây không
Một người đàn bà bước ra, người đàn bà khá trẻ, mới tầm hơn 30 tuổi bước ra tiếp đón
- Ngài chủ tịch, chúc mừng công ty ngài đã được minh oan. Nhờ có ngài mà chúng tôi mới được sống yên ổn đến ngày hôm nay đấy. Ngài đến với cái cửa hàng hẻo lánh này có việc gì vậy
- Bán cháu một bộ màu nước và bút vẽ nhé
- Ồ, gì chứ mấy thứ đó tôi không thiếu. Cậu cứ chọn tự nhiên
Phong chọn lấy một bộ màu, rồi cậu đưa một tập phong bì dày cộp. Biết trong đó là tiền, cô bán hàng liền hươ tay từ chối. Nài nỉ mãi, cô mới chịu nhận. Nói rồi cô mở phong bì ra đếm, thấy còn dư cô định gọi để trả lại nhưng cậu đã cao chạy xa bay từ bao giờ rồi.
Trở về phía Phong, cậu quay trở lại chỗ chiếc bình và lấy ra bộ sơn mà cậu mua được tô màu cho chiếc bình. Qua tay nghề của cậu, chiếc bình sứ đã biến thành một chiếc bình hoàn toàn khác với những hoa văn sặc sỡ và kỳ lạ.
Cậu đem trả cho ông bác. Sửng sốt trước chiếc bình, ông ta liền thốt lên :
- Chiếc bình này...chiếc bình này... là bình mới cậu cho tôi ư?! Tôi chưa từng thấy chiếc bình nào đẹp như thế cả! Có thật là cậu cho tôi không?!
- Tất nhiên là cho rồi, bác còn chờ gì nữa mà không nhận?
- Tốt quá, cảm ơn cháu nhiều lắm. - Ông bác rối rít cảm ơn
- Tạm biệt - Nói rồi Phong đi mất
Cậu bắt đầu về nhà, soi mói tủ lạnh :
- Xem nào, cơm hôm nay gồm...Haiz, mình phải ra chợ cái đã, tự dưng tủ lạnh giở chứng hết bố nguyên liệu rồi.
Phong bắt đầu rời khỏi nhà. Cậu bước vào một siêu thị gần đó, nửa tiếng sau cậu rời khỏi siêu thị với hai tay lủng lẳng những chiếc túi đầy ắp đồ ăn. Về đến nhà, cậu liền đi vào bếp ngay lập tức. Một nữ sinh tóc đen tầm 16,17 tuổi bước vào nhà, cô đứng ở bếp gọi :
- Em chào anh
- A, Mio-chan đấy à. Em xuống bếp giúp anh nấu ăn nhé
- Vâng ạ
Mio bước lên gác thay quần áo rồi đi xuống bếp giúp phong nấu nướng. Từ xa, cậu đã nghe thấy tiếng bước chân của cô ấy. Cậu liền nở một nụ cười nham hiểm. Cậu nói :
- Nhìn này, Mio!
Phong lén lấy một quả cà chua, chặt đứt nó làm nước cà chua bắn tung toé trông như bị đứt tay vậy. Mio nhìn thấy tưởng máu liền hét lên vì sợ:
- Aaaaaaaaaaaa!!!!
Cô nàng ôm lấy hai tai, quay mặt sang một bên, đôi mắt đẫm lệ vì sợ.
Phong cười, vui vẻ vỗ vai an ủi:
- Đùa thôi, nước cà chua đấ
- Làm em hết hồn, sao anh cứ trêu em là sao vậy ?! - Mio nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và than vãn
- Thích thì trêu thôi .
- Hứ. Mà hôm nay anh nấu món gì vậy anh?
- Hôm nay anh sẽ nấu món trứng tẩm bột và thịt băm. Số còn thừa sẽ làm bữa sáng ngày mai luôn. Mà em biết tin công ty của anh được giải oan chưa? - Phong vừa dim thịt vừa hỏi
- Công ty Royal Golden chứ gì? Hôm nay cả trường em đều dán mắt vào tivi để xem buổi livestream ấy đấy. Sau vụ đó, trường em còn hò reo ăn liên hoan nữa cơ. Có cả bánh kẹo còn thừa em đem về cho anh đấy - Mio vừa đánh trứng vừa trả lời
- Wow, công ty mình lắm fan thật. Chắc cả nước đều xem rồi ấy chứ. Hahahahaha - Phong cười rất chi là tự mãn
30 phút sau, cả hai dọn cơm ra mâm. Bữa cơm hôm đó chỉ có hai người, gia đình Mio đi có việc phải mai mới về. Phong gắp một miếng trứng cho Mio nếm thử
- này, em ăn thử miếng xem.
Mio ăn miếng trứng mà Phong đưa, cô liền tấm tắc khen ngon. Rồi hai người bắt đầu ăn cơm, Phong lấy một xập tiền gửi mio :
- Suýt nữa anh quên tiền ở trọ
Nói rồi phong xập tiền cho mio
- thế này hơi nhiều đấy anh - mio xua tay lắc đầu
- Không sao đâu, công ty anh mỗi tháng kiếm có khi cả trăm triệu mà lị, chừng này nhằm nhò gì. - Phong đáp lại
Rồi cậu nài nỉ Mio mãi, cô ấy mới chịu nhận
- Thôi, chúng ta ăn đi, cơm sắp nguội rồi đó
Còn tối hôm đó ở nhà lão giám đốc. Sau vụ bóc trần cay cú vừa rồi, lão vô cùng tức giận, vừa uống rượu vừa chửi rủa thiên hạ bằng những lời độc địa nhất, trong lòng nung nấu ý chí trả thù. Lão quát :
- Tên khốn ngoại quốc đó, tại sao hắn được làm chủ tịch mà ta lại không được chứ. Chỉ tại hắn mà ta đã bị cản trở trên con đường thăng quan tiến chức, chứ nếu không thì ta đã là đại vương rồi. Nếu có ai cho ta sức mạnh, thì dù là ác quỷ có đòi đánh đổi linh hồn ta cũng cam lòng
Một giọng nói vang lên từ trên trần nhà :
- Có thật nhà ngươi muốn như vậy không?
- Ai...ai vậy - Lão giám đốc hoảng hốt nhìn lên trần
Một con thằn lằn bay với làn da đỏ rực bám trên trần nhà đang nhìn lão béo, lão hốt hoảng ngã xuống đất định bỏ chạy. Nó sà xuống giữ tay lão lại và ôn tồn nói :
- Bình tĩnh nào. Đừng sợ
Răng lão vẫn đánh cầm cập vào nhau. Lần này con thằn lằn đó mất kiên nhẫn, nó liền quát lên, dậm mạnh chân xuống đất làm nứt cả sàn nhà :
- Không bình tĩnh tao cho thành heo quay sốt máu đấy!
Đến lúc này lão giám đốc liền im lặng, lão gặng hỏi nó, giọng vẫn hơi run :
- Nhà ngươi là ai, và nhà ngươi muốn gì.
- Ta là Maron. Ta muốn hợp tác với nhà ngươi, để tiêu diệt một kẻ có tên là Agon. Hắn ở khá gần mi đấy
- Agon là ai ?
Maron giơ một tấm ảnh ra cho tên giám đốc xem. Xem xong, lão giật mình, con mắt lão nổi đầy gân máu :
- Không lẽ nào...Chính là hắn...Tên khốn! - Lão cầm bức ảnh, bóp chặt lấy nó, cơn giận của lão át hẳn men rượu.
- Nhà ngươi muốn gì thì tuỳ ý, nhưng mà phải tiêu diệt hắn cho ta. - Lão nói bằng một giọng hằn học
- Ok. Giết hắn chỉ là chuyện nhỏ
Maron liền hút lão vào cơ thể nó. Từ bên trong cơ thể hắn, cả Maron và lão ta cười lớn :
- Hahahahahahahaaaa!!!!
Sáng hôm sau
Mio tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài. Do là sáng chủ nhật nên cô được ngủ nướng một buổi, cô bước vào bếp và dáo dác nhìn xung quanh. Phong không có ở nhà, chỉ có mỗi mâm cơm có bữa sáng của cô và một mảnh giấy. Cô cầm nó lên đọc :
- Anh ra quán cà phê chiều tím ở cuối đường Yokoshima uống nước. Nếu có gì thì gọi anh nhé. Bữa sáng anh đã để ở trên đó rồi đấy
Ăn bữa sáng xong, Mio liền ra ngoài đi gặp các bạn của mình. Đang đi trên đường thì một cô gái có mái tóc nâu đeo bờm màu vàng gọi cô :
- Mio-chan, cậu đi đâu đấy
- A, Ritsu, tớ đang tìm cậu đây
Rồi Mio hỏi Ritsu :
- Cậu có gặp yui, azusa và Mugi không?
- Họ đang ngồi chờ ở kia kìa - Ritsu chỉ vào ba cô gái đang ngồi trên chiếc ghế gần đó
Cả hai lại gần ba cô gái đó. Cô gái tóc nâu gọi :
- A, Mio đấy à. Vào đây chúng mình nói chuyện cái
- Yui à, cậu gọi có việc gì vậy
- Anh Phong không đi với chị à? - Cô gái tóc đen cột thành hai bím khá dài hỏi
- Không đâu, Azusa à
- Hay chúng ta tìm anh ý đi. - Cô gái có mái tóc dài màu vàng nói - Tớ hôm nay có mua bánh mà anh ý thích đây này để cảm ơn
- Còn không vậy Mugi chan - Yui nhìn vào mugi với cặp mắt thèm thuồng
- Không phải lo đâu yui chan. Khi nào gặp anh ý tớ sẽ cho ăn với mà
- Tớ cũng định rủ các cậu tìm anh ý đây. Chúng ta đi nhé
- Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta đi thôi nào - Ritsu nhảy cẫng lên với khuôn mặt rạng rỡ, cô hối thúc mọi người cùng đi.
Đang đi trên đường, bỗng họ bắt gặp một nhóm 9 cô gái đang xúm lại gần nhau, trên tay họ là bản đồ thành phố. Trông họ có vẻ như đang tìm gì đó
- Xin lỗi. Các bạn cần giúp gì không vậy - Yui bước ra bắt chuyện
- Này, Eli. Chúng ta nên nhờ họ giúp đi - Một cô gái tóc hai bím nói với cô gái tóc vàng đuôi ngựa
- Được rồi, Nozomi. - Cô gái tóc vàng tên Eli gật đầu, rồi cô bước ra nói chuyện
- Xin lỗi, cho mình hỏi...Các bạn biết đường Yokoshima ở đâu không vậy.
- Bọn mình biết, các bạn hỏi làm gì vậy - Mio gật đầu đáp
- Bọn mình muốn tìm quán cà phê chiều tím đằng sau để tìm một người - Cô gái tóc xám cột một bên trả lời
- Trùng hợp thật, bọn mình cũng đang đến đó để gặp một người đây. Để bọn mình dẫn đường nhé - Yui reo lên
Thế là cả hai nhóm đi cùng nhau đến quán cà phê Chiều tím. Đi được một đoạn thì có hai cô bé hỏi đường :
- Các chị có biết quán cà phê chiều tím ở Yokoshima ở đâu không ạ?
- Bọn chị đang định đến đó đây. Các em muốn đến đó đúng không?
- Dạ - Cô bé có mái tóc ngắn màu nâu gật đầu
- Vậy để bọn mình dẫn bạn đi - Azusa cười
Nói về phía Phong thì cậu đang uống nước cam ở chỗ quán cà phê chiều tím. Nhưng không chỉ có mình cậu, ngồi cạnh cậu còn có hai người khác nữa. Người đội mũ lưỡi trai hỏi cậu :
- Cậu chủ này. Họ sắp tới rồi đấy.
- Ờ, chuẩn bị đi nhị đệ, tam đệ này, Sakura và Tomoyo cùng con sư tử keroberos sắp đến chưa.
- Chắc gần tới rồi - Người còn lại mặc áo cộc tay đáp
Cả ba lại tiếp tục uống nước, mặc kệ sự đời đang diễn ra. Vài ba phút sau, cả 16 cô gái đã tới nơi. Họ vui vê gọi :
- Anh Phong
- Có chuyện gì - Phong và hai thanh niên kia đều đồng loạt quay mặt lại
- Ơ...ơ... Có những 3 Phong sao? - Cả ba nhóm thất kinh. Họ không tin vào mắt mình nữa. Trước mặt họ là ba người giống y hệt nhau, đều có mái tóc 7 màu điển trai và khuôn mặt giống nhau như đúc.
- Mọi người ngồi vào ghế đi đã. Rồi bọn anh sẽ giải thích việc bọn anh giống nhau.
Cả ba nhóm không nói gì, họ chỉ biết im lặng ngồi vào bàn. Một lát sau...
- Cái gì! - Tất cả các cô gái sững sờ - Tất cả các anh là huynh đệ kết nghĩa với nhau sao
- Đúng đấy, ngoài việc giống về tên và ngoại hình, thì bọn anh đã gặp nhau lâu lắm rồi. Nên các em không phải lo. - Phong nói. - Anh là anh cả, là đại ca của hai người này
- Anh là Phong nhị đệ - Phong đội mũ lưỡi trai vẫy tay
- Anh là Phong tam đệ - Chàng trai mặc áo cộc tay tiếp lời
- Vậy bây giờ mọi người đã thành người quen rồi nhé. - Phong đại ca nói nốt
- Vậy nếu chúng ta thành thông gia với nhau rồi, thì mọi người ăn bánh nhé? Tớ đem đến cho anh Phong, nhưng mà đem hơi nhiều quá. - Mugi giơ cả túi bánh đầy ắp của cô ra trước mặt mọi người
- Ồ, bánh à - Cô gái tóc cam cột một bên và cô gái tóc nâu với đôi mắt tím reo lên
- Nhưng mà tụi mình cần phải giữ eo mà honoka, hanayo - Cô gái tóc xanh can ngăn
- Ôi đao, ăn một hai miếng có sao đâu mà umi - Honoka nhanh nhảu biện hộ
- Đúng đó - cô gái tóc cam cùng với cô gái tóc xám lúc nãy và cô gái tóc đen cột thành hai bím ngắn hùa theo
- Cả Rin, Kotori và Nico cũng thế nữa à. Vậy thì ăn vậy - Umi thở dài
Thế là mọi người cùng chia nhau bánh ra ăn. Cô bé tóc nâu lén cho một chiếc bánh vào cái giỏ của cô, cô nói :
- Này kero, bánh này. Ăn khẽ thôi nhé
- Được rồi, Sakura cứ ăn tự nhiên nhé - Một con thú nhồi bông ló đầu ra lấy bánh cho vào giỏ
- Cậu đang nói với ai vậy? - Cô gái có mái tóc đỏ ngang vai ngạc nhiên hỏi chuyện
- À, không có gì đâu. Đúng không Tomoyo - Sakura quay mặt về phía cô tiểu thư tóc dài, trông cô lúc này khá bồn chồn
- Đúng đó, bạn chắc nghe nhầm rồi - Tomoyo tươi cười đáp
- Đúng đấy Maki. Em nhìn nhầm rồi - Phong nhị đệ thở dài
- Mà sao mọi người làm thế nào tới được chỗ này vậy?
- Bọn em tất nhiên là đi bộ rồi, gần công ty mà
- Bọn em đi bằng ô tô taxi - Nhóm bạn của Phong nhị đệ đồng thanh
- Bọn em đi bằng ô tô riêng của tomoyo - Sakura trả lời
Trong lúc nói chuyện với nhau, các cô gái lúc đầu còn hơi ngại ngùng, nhưng rồi họ cũng nhanh chóng trở nên thân thiết với nhau như bạn bè lâu năm vậy. Còn ba Phong thì vừa ăn bánh vừa trêu chọc các cô gái như thể đó là em gái mình vậy.
- Cái gì vậy? - Hàng nghìn người bên ngoài quán xì xào bàn tán
- Superman đấy. - Một tên nghiện phim thích thú cười
- Cái quái gì mà sao đông vậy! - Phong quay ra nhìn vào hàng người đông nghịt đó. Hai Phong kia, ông chủ quán và cả 16 cô gái cũng bất giác làm theo
Và họ nhận ra rằng, tất cả mọi người đang ngước lên trời nhìn một thứ gì đó. Họ làm theo và vô cùng ngạc nhiên khi thấy thứ đó. Đó là một bóng đen của sinh vật nào đó đang bay lơ lửng trên bầu trời. Bất chợt bóng đen ấy sà xuống, hình thù của nó dần hé lộ. Đó chính là con quái vật thằn lằn bay đã hút lão béo vào bụng nó tối hôm trước. Cả đoàn người sững sờ nhìn nó. Nó rít lên một tiếng, hàng nghìn hố giun trên bầu trời hiện ra sau lưng nó. Từ trong hố giun, hàng nghìn con quái vật mặt mày dữ tợn, xấu xí bước ra. Chúng tập hợp thành một đạo quân đông đảo đến hàng trăm tên. Rồi tên quái vật kia chỉ tay vào mọi người và ra lệnh :
- Bắt sống tất cả bọn chúng!
Lũ ork ập tới truy lùng tất cả mọi người, tất cả đều hoảng sợ chạy tán loạn, nhưng đều bị bổ vây tứ phía. Chỉ có ba thanh niên Phong nhờ dùng thuật tàng hình nên mới thoát được. Họ bắt đầu trốn vào một góc kín và huỷ tàng hình :
- May mà anh em mình trốn ra được đây.
- May gì, hàng nghìn người đang bị lũ ork tóm cổ kia kìa mà may - Phong nhị đệ phản bác
- Nếu không nhanh lên thì những người kia sẽ chết mất. - Phong tam đệ tiếp lời
- Được rồi, vậy thì tôi sẽ ra trước, hai cậu ra sau khi mà có lệnh của tôi nhé. - Phong chỉ tay vào hai tên bạn của mình
- Được - Cả hai người kia gật đầu
- Lên thôi, thắt lưng hoàng đế
- Được rồi, cả tháng nay ngồi yên một chỗ chả làm gì khiến tôi chán quá. - Một chiếc thắt lưng không có dây lập tức chui phắt ra khỏi áo Phong ngay khi nghe được lệnh của cậu
Phong lắp chiếc thắt lưng ấy vào người, hai đầu của chiếc thắt lưng bỗng mọc ra hai sợi dây thắt lưng nối vào nhau tạo thành một chiếc thắt lưng hoàn chỉnh
- Henshin
- Overlord! Equipment! *tiếng chiếc thắt lưng*
Những miếng giáp đỏ bay vòng quanh thân thể cậu, rồi chúng ráp vào nhau thành một bộ giáp đỏ hoàn chỉnh. Phần mũ giáp có hình một con rồng đang há miệng. Phần mắt kính phát lên ánh lửa đỏ rực báo hiệu cho sự xuất hiện của bậc đế vương
Còn về phía con quái vật, nó thét lên :
- Để kỷ niệm ngày chúng ta đặt chân lên đây, bọn ta sẽ giết sạch các ngươi, và sẽ biến ngày hôm nay trở thành ngày quốc tang của cả thế giới! Hahahahahahaha!
- Hahahahahahaha - Cả lũ ork cũng cười lớn
- Bây giờ trời có xuống cũng không cứu được các ngươi đâu! - Con thằn lằn bay sà tới định bắt đầu cuộc thảm sát...
- Bộp - Một tiếng bộp khô khốc vang lên
Một bàn tay đã giữ cánh nó lại và rồi tay kia đấm bay nó đến hàng chục mét. Tất cả những người bị quái vật bắt cóc đều sững sờ, trước mặt họ là một chiến binh mặc giáp sắt đã cứu họ khỏi con quái vật kia. Chiến binh đó không ai khác chính là Phong, cậu đã tới nơi kịp lúc trước khi có người chết. Con quái vật kia tức tối lẩm bẩm :
- Chết tiệt, sao thằng khốn Agon lại xỏ mũi vào chuyện mình chứ. Mà kệ, mình cũng đang cần tìm hắn đây
- Agon! Ta đang tìm ngươi đây!
- Sao? Cay cú vì cái câu trời xuống cũng không cứu được bị phá vỡ trong một nốt nhạc rồi à - Phong thản nhiên đáp
- Không phải! Mà là ta chuẩn bị giết ngươi đây!
Rồi nó chạy tới định xé xác cậu ra
- Ồ, tên Maron này láo nhỉ? Câu đó ta phải nói mới đúng. Mà lũ nazgul các ngươi cũng rảnh thật đó, chưa xử lý ta xong mà lại đi xử mấy người ở kia. May cho mi là ta chưa cáu đâu đấy
Nói rồi cậu cũng chạy tới tóm lấy tay Maron và vật hắn xuống đất. Maron liền đạp cậu ra và quát tháo lũ ork :
- Quân bay! Giúp ta với
Lũ ork nhanh chóng ồ ạt xông tới hòng tiêu diệt Phong, nhưng cậu giơ bàn tay hướng về phía chúng và nói bằng một thứ ngôn ngữ kỳ lạ :
- isa, bago, ivaras
Cả một nửa đạo quân ork bỗng đơ người lại làm lũ ork đằng sau hoảng sợ đứng nhìn. Rồi Phong giơ bàn tay lên, cả đám đó bị hất lên trời. Rồi cậu lại hạ tay xuống, lũ ork bị dính phép đó bị đập xuống đất nổ tung. Những tên còn lại rú lên kinh hoàng, chúng đua nhau chui vào các hố giun chạy trốn, còn mọi người xung quanh thì trầm trồ thán phục. Maron tức tối, hắn mổ, đạp, cào lia lịa vào Phong. Nhưng cậu cũng không phải dạng vừa, cả hai đánh nhau long trời lở đất suốt hơn năm phút liền. Cuối cùng, Maron dần thất thế, rồi bị Phong đá gãy chân. Rồi cậu bấm vào nút màu đỏ trên thắt lưng :
- Overlord! Strike Kick
Phong chạy tới, cậu tung một đòn đá xoáy thẳng vào cơ thể Maron khiến hắn bị trọng thương và ngã lăn ra đất. Tên giám đốc thì văng ra một bên. Cơn giận của Maron lúc này đã lên tới đỉnh điểm, hắn một tay tóm lấy lão giám đốc, một tay cầm chai rượu, nhe hàm răng lởm chởm sắc nhọn của nó ra. Lão béo run rẩy :
- Nhà...nhà ngươi nói rằng nhà ngươi cần ta mà...không phải như thế sao
- Thì ta vẫn đang cần ngươi đấy thôi. Để làm thức ăn cho ta bồi bổ sinh lực!
Nói rồi nó đổ chai rượu vang lên đầu lão ta, rồi nuốt chửng lão giám đốc, mồm nhai rau ráu lão ta ra thành từng đống thịt vụn làm lão chết không kịp kêu, kết thúc cuộc đời tên giám đốc độc ác. Rồi bất chợt nó rùng mình, hàm răng biến thành những chiếc răng móc đỏ thẫm như máu, vảy nó mọc xù xì như vảy cá sấu, ở xương mắt nó mọc lên hai chiếc sừng dài. Mồm nó vẫn đầy máu tanh chảy đầy miệng, giọng cười khả ố man rợ vang lên
- Ngon quá. Đây là lần đầu tiên ta được nếm một thứ ngon như thế. Nó khiến ta có cảm giác gì đó vừa điên dại, nhưng cũng vô cùng phấn khích. Bây giờ, ngươi hãy chịu chết đi, không kẻ nào có thể địch lại ta khi ta đang hăng máu đâu
Phong hơi lo, nhưng cậu vẫn thản nhiên dùng thần giao cách cảm nói với hai người kia :
- Hoá rồng đi, Phong nhị đệ
- Rõ.
Phong nhị đệ bước ra khỏi chỗ trốn, cậu giơ một thiết bị có hình dáng một con rồng và lắp vào tay.
- Dragon Evolution! Start!
- Beast! Change! *tiếng thiết bị kia*
Cậu biến thành một con rồng to lớn, với lớp vảy đỏ rực và ba chiếc sừng vàng trên đầu cùng với đôi cánh khổng lồ. Con rồng bắt đầu bay tới chỗ Maron. Quay trở lại phía Maron, lúc này hắn đã đấm bay Phong ra một đoạn khá xa, rồi thừa cơ đè cậu xuống định xé xác. May mắn thay, nhị đệ của Phong đã tới kịp lúc. Cậu ta từ phía sau vồ lấy Maron. Cậu dùng vuốt vả những cú trời giáng vào Maron. Những người xung quanh không khỏi sửng sốt khi thấy "con rồng" đó. Maron ngoạm vào bụng Nhị đệ khiến cậu đau đớn và phải bỏ hắn ra ngay lập tức. Nhưng ngay khi hắn định bồi thêm một đòn nữa thì Phong đã chạy tới đấm thẳng vào hai chiếc sừng của Maron khiến chúng vỡ tan.Cả hai cùng nhau phối hợp tấn công con quái vật đó một cách khá là ăn ý khiến hắn bị thương khá nặng. Nhị đệ liền nắm tay Phong và rồi ném cậu vào phía Maron. Cậu đạp vỡ nát bộ móng của hắn ngay lập tức. Rồi cậu lại giơ tay lên hô :
- Azura! Tới đây
Một cây giáo màu vàng óng bay tới chỗ Phong. Cậu bắt lấy nó và hướng về phía Maron. Hắn khi nhìn thấy cây giáo thì bắt đầu kinh sợ lo nghĩ :
- Chết rồi. Thiên hạ xưa nay chưa ai đứng vững trước một cú đâm của hắn! Phen này nát rồi. Chỉ còn cách này thôi
Phong xông tới với vận tốc tối đa, đâm thật mạnh cây giáo vào Maron tạo ra một luồng sóng xung kích vô cùng mạnh, chẻ đôi mây trên trời ra làm đôi. Nhưng bất ngờ thay, hắn không bị đánh văng như mọi người nghĩ, trái lại hắn đã biến thành khổng lồ từ khi nào. Cả cơ thể hắn cao hơn cả một toà nhà 25 tầng, đồng nghĩa với việc cú đâm của cậu quá yếu với hắn vào lúc này. Những vết thương trên cơ thể hắn cũng được phục hồi. Maron nhân cơ hội này, hắn giơ chân lên dẫm cả hai người. Những người trong thành phố bắt đầu lo lắng cho hai người đó. Cả hai đã né được cú dẫm đó. Họ trốn vào một góc kín. Phong tháo chiếc thắt lưng ra, bộ giáp biến mất. Phong nhị đệ thì lắp lại thiết bị kia vào cánh tay và bấm nút trên đó, cậu liền trở lại bình thường. Phong liền dùng thần giao cách cảm nói chuyện với người còn lại là Phong tam đệ :
- Hoá khổng lồ và đập nó đi, tam đệ. Đáng ra tôi đã hoá thành rồng khổng lồ và đấm chết nó từ lâu rồi nếu không nhớ ra là còn mỗi cậu thôi đấy
- Được rồi. Tôi chờ lâu lắm rồi đó cậu chủ - Phong tam đệ tỏ ra hưng phấn
Nói rồi cậu gắn một thiết bị giống hệt của Phong nhị đệ vào tay và hô :
- Evolution! Start
- Beast! Change
Cậu biến thành một con rồng giống Nhị đệ và bay ra ngoài, cậu gồng mình lên. Kích thước của cậu phình to ra và lớn dần theo thời gian. Đúng vậy, cậu đã tự hoá thành khổng lồ để chiến đấu với con quái vật kia. Phong liền bay tới chỗ Maron, làm cho những người chứng kiến như đứng hình. Cả hai con thú gầm gừ doạ nhau, rống rít vang trời. Maron bối rối, nhưng rồi hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn bay vút lên trời và sà xuống dùng vuốt chém bay những cái vảy bảo vệ của Phong tam đệ và chuẩn bị sà xuống lần nữa để đâm thủng làn da của cậu. Nhưng hắn đã thất bại, Tam đệ đã bay lên né được, cậu dùng sừng đâm sầm vào xương sườn của hắn khiến cho tên quái vật gãy xương và rơi xuống. Và rồi cậu bay xuống sử dụng bộ hàm khủng khiếp của mình cắn mạnh vào người Maron, lắc mạnh hắn và vứt hắn văng ra xa đến tận vùng ngoại ô. Bị dính đòn quá nhiều, hắn điên tiết tức giận đứng dậy. Bộ xương của hắn lành lại nhanh chóng, hắn nhào tới chỗ Tam đệ với vận tốc vô cùng khủng khiếp. Tam đệ chả quan tâm gì, cậu ta triệu hồi cây giáo Azura và bấm hai lần liên tiếp vào nút đỏ trên thiết bị kia :
- Shocking Thrust! Strike!
Phong ào ào lao tới với như vũ bão. Cây giáo của cậu đâm mạnh vào Maron đến mức hắn bị đánh văng lên tít tận trời xanh và nổ tung. Kết thúc cuộc đời của một con quái vật gian ác. Phong tam đệ liền bay lên trời và biến mất ngay sau đó trước sự chứng kiến của mọi người.
Rồi cậu ta biến trở lại bình thường và chạy ra góc kín kia gặp hai người kia.
Sự kiện quái vật xuất hiện ở đường Yokoshima đã làm chấn động cả thế giới. Khắp nơi từ đài báo cho đến cả mạng xã hội, đâu đâu cũng xuất hiện. Rất may là không có thiệt hại về người và của. Cả ba Phong liền tập hợp lại bạn bè của họ. Cả ba nhóm đứng đối diện nhau, rồi Yui bước tới vui vẻ chìa tay ra trước mặt hai nhóm kia :
- Các cậu tên là gì, tớ tên là Yui, Yui Hirasawa. Còn đây là Mio, Ritsu, Mugi và Azusa. Chúng tớ học ở trường Sakuragaoka
- Tớ tên là Honoka Kousaka, còn đây là Umi, Kotori, Eli, Rin, Hanayo, Maki, Nozomi, Nico. Chúng tớ học ở trường Otonokizaka. - Honoka vui vẻ đáp
- Em tên là Sakura Kinomoto, và đây là Tomoyo, rất vui được gặp hai chị. Bọn em học tại trường trung học Tomoeda - Sakura mỉm cười.
Rồi cả ba bắt tay nhau một cách thân thiết. Những người còn lại thì cũng làm như vậy. Còn ba huynh đệ kia thì quàng vai nhau như thể anh em một nhà vậy. Cuối cùng, cả ba nhóm mỗi nhóm một ngả và trở về nhà. Tối đó, Phong ngồi thẫn thờ ngắm nghía bầu trời. Cậu thở dài :
- Không biết mấy ông tướng ở các khu vực khác như thế nào nữa. Chắc chúng nó đã hoàn thành công việc rồi. Chỉ còn mỗi mình mình mà thôi. Mà lũ nazgul đến rồi, thì liệu lũ tartar có đến thế giới này không ta. Mà mình thì lại vẫn chưa chiêu mộ được họ mới chán chứ
Chiếc thắt lưng chui ra an ủi :
- Cậu chủ đừng lo. Hôm nay mọi việc tiến triển khá khả quan mà, tôi chắc cậu sẽ chiêu mộ được họ thôi
- Cậu nói đúng, tôi hơi quá lo rồi. Nhưng cậu phải nhớ, nếu quá thời hạn hoặc có ai trong số những người đó bị giết thì kế hoạch của chúng ta sẽ đổ bể đấy. Thôi, đi ngủ đi. Mai là có việc phải làm đấy.
Nói rồi cậu đi ngủ.
...
Còn ở vùng đất xanh rờn kia, Dargo đang cầm một cái gì đó màu tím tím. Hắn cầm thứ đó lên và suy ngẫm :
- Linh hồn lão béo đã được ta thu thập. Vậy là còn một thứ nữa thôi, là kế hoạch của ta sẽ thành công rồi. Lũ nazgul đã hết lượt rồi. Bây giờ chỉ còn đám tartar bọn ta thôi Agon ạ. Hãy chờ đó


Được sửa bởi Phong Đại Ca ngày Wed 7 Dec - 19:08; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Phong Đại Ca
Rookie
Rookie


Nam Capricorn Cat
Tổng số bài gửi : 503
Reputation : 2
Birthday : 25/12/1999
Join date : 15/05/2016
Age : 16
Đến từ : Củ Đầu Mâu

Bài gửiTiêu đề: Re: Agon - Chúa tể của những Agai   Fri 16 Sep - 23:23

Chapter 2 :
Vào một buổi sáng âm u
Một con rồng khổng lồ với đôi cánh hùng vĩ, tay lăm lăm một cây giáo khổng lồ. Sau lưng con rồng đó là là những chiến binh mặc áo giáp sáng loáng, những người khổng lồ đỏ bạc to lớn, và cả những con quái vật. Theo sau lưng chúng lại là một đạo quân phủ kín cả bầu trời, mặt nước và mặt đất gồm hàng nghìn hàng triệu quân lính đủ loại binh chủng. Phía trước mặt quân đoàn của con rồng đó là một quân đoàn đông đảo không hề thua kém, và sau lưng quân đoàn đối địch đó là một toà tháp khổng lồ sừng sững. Tiếng tù và, tiếng trống bắt đầu vang lên ầm ầm :
- Các anh em, xông lên!
Con rồng chĩa giáo về phía trước ra lệnh. Nó từ từ bước tới chỗ quân đoàn quỷ kia, và tăng tốc dần.
- Rầm, rầm, rầm - tiếng bước chân của 2 đạo quân ầm ầm như núi, làm cho rung chuyển cả vùng đất
Cả hai bên đều cầm sẵn gươm giáo sẵn sàng tấn công ngay khi quân địch đến gần. Thứ gì đến thì cũng sẽ phải đến, chiến trận bắt đầu trên khắp mọi mặt trận. Gươm đao choảng nhau loạn xạ, những ngọn giáo nhuốm đầy máu, đâm thủng áo giáp của những con quái vật hung tợn. Tiếng rú rít kinh hoàng, tiếng gào thét vang vọng khắp chiến trường. Trên trời, những chiếc máy bay bắn liên tục hoả tiễn vào quân thù, những con quái vật với hình thù kỳ dị và kích thước khổng lồ xông vào húc đổ cả xe tăng, xé toạc những chiếc máy bay to lớn như xé giấy. Những sinh vật khổng lồ đủ thể loại và kích thước càn quét hàng ngũ hai bên, rống rít vang trời. Và con rồng chỉ huy của đạo quân kia lao thẳng về phía trước, nghiền nát hết đạo quân này đến đạo quân đối địch khác. Nó hùng hổ lao vào húc đổ cổng toà tháp.
Chapter 2 : Bí mật của ba huynh đệ
Những hình ảnh đó cứ xuất hiện trong trí óc của Phong, làm cậu cảm thấy thích thú. Có vẻ cậu rất thích phim quân đội nên mới thích thú như thế. Nhưng niềm vui chẳng được bao lâu, tiếng chuông đồng hồ báo thức bất ngờ vang lên làm cậu tỉnh giấc, với một vẻ mặt tiếc nuối. Cậu nhấc cái đồng hồ lên nhìn một hồi
- Mấy giờ rồi ta...Trời ơi! 7h30 rồi sao, nhanh nhanh, không có thời gian ăn đâu. - Phong hốt hoảng khi đồng hồ chỉ 7 giờ 30. Cậu liền chạy ra phòng tắm đánh răng rửa mặt, súc miệng, thay quần áo, và rồi tức tốc chạy vào công ty royal golden
Đến công ty, cậu đặt chiếc vali và một chiếc túi xuống đất, tay cầm chìa khoá văn phòng mở cửa. Rồi cậu chạy vào ngồi ngay trên ghế ngay ngắn và nhìn về phía đồng hồ và thở phào nhẹ nhõm.
- May quá, còn dư 10 phút.
Cậu bắt đầu mở chiếc túi ra, bên trong chiếc túi là một miếng phomat ngọt, một chiếc bánh mì bơ sữa và một chai nước, cậu cầm bánh mì bơ sữa ra ăn và nhấp một ngụm nước. Tiếng gõ cửa vang lên
- Thưa ngài chủ tịch - Tổng giám đốc takeshi vừa gõ cửa vừa gọi
- Vào đi - phong vừa nhai chiếc bánh vừa gọi
Cánh cửa mở ra, anh chàng tổng giám đốc takeshi bước vào, anh lễ phép cung kính với chủ tịch :
- Chủ tịch, hôm nay giám đốc gọi tôi đến có việc gì ạ
Phong búng tay, nhấp một ngụm nước rồi nói với anh chàng :
- Từ nay, cô thư ký yumi này sẽ là thư ký của cậu, vì cậu đã lên chức chủ tịch rồi. Ngoài ra, hãy gọi cả công ty đến phòng họp, chuẩn bị ghế cho anh em nhân viên, tôi có việc cần nói. Bảo họ 9 giờ có mặt
Takeshi giật mình, xoa tay :
- Tại sao ngài lại cho yumi làm trợ lý của tôi vậy ạ.
Phong liền gọi anh, thì thầm to nhỏ vào tai :
- Tôi biết anh rất thích cô đó đúng không
Takeshi đỏ mặt, anh xua tay :
- Đâu có đâu thưa ngài, ngài nhầm rồi. Tôi...tôi đâu có thích cô ấy đâu
Yumi cùng lúc đó cũng nghe lén được, cô đỏ ửng mặt e thẹn
- Thôi, chuyện tình cảm tính sau, bây giờ tôi nhắc lại, hãy gọi cho các cánh nhà báo đi. Bảo các nhân viên hãy chuẩn bị bàn ghế, đến 9 giờ phải có mặt đầy đủ.
- Dạ thưa chủ tịch
Đúng 9 giờ, tất cả anh em nhân viên và phóng viên đều có mặt tại khuôn viên của công ty. Từ trên sân khấu, Phong bước ra, dõng dạc cầm micro phát biểu :
- Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay tôi có một tin vui và một tin buồn. Mọi người muốn nghe tin nào trước.
- Tin buồn trước - Các nhân viên đồng thanh
- Tin buồn á. Tin buồn là tôi sắp rời ghế chủ tịch
Như sét đánh ngang tai, tất cả mọi người trong công ty đều bàng hoàng, kể cả takeshi và cả những tay phóng viên báo lá cải.
- Tại sao ngài lại từ chức ạ ? - Một phóng viên giơ mic về phía cậu phỏng vấn
- Bởi vì tôi có việc quan trọng, không thể nói với mọi người được.
- Vậy ngài có ý định nhường chiếc ghế chủ tịch cho ai không ạ - Một phóng viên khác hỏi cậu
- Tôi sẽ nhường lại cho anh takeshi, anh ấy là người có đủ khả năng lãnh đạo công ty này. Và nếu anh ấy không cưu mang tôi, thì tôi chắc cũng chỉ là một tay thương buôn lang bạt giang hồ mà thôi, khó mà leo lên được chức chủ tịch này chỉ trong vòng một tháng như mọi người đã biết
Rồi phong quay mặt về phía takeshi
- Chủ tịch Takeshi này, sau này nhớ tiếp quản công ty này cho tốt. Em rất cảm kích vì những gì anh đã làm cho công ty của chúng ta, đã giữ đại gia đình ta luôn vững chắc. Anh là một con người vĩ đại. Em xin thay mặt toàn bộ công ty chân thành cám ơn anh.
Takeshi lắp bắp:
-  Ơ…tôi không…
Takeshi thầm cảm ơn anh cựu chủ tịch đã có cách nhìn người sáng suốt, không để người tốt phải chịu thiệt thòi. Còn các nhân viên thì gật gù hưởng ứng với quyết định của Phong.
Rồi cậu quay mặt về phía phóng viên : 
- Đó là tin buồn, còn bây giờ là tin vui. Đó là mặc dù tôi rời khỏi ghế chủ tịch, nhưng mà tôi vẫn có quyền quản lý công ty này và tôi có thể cách chức bất kỳ ai, kể cả chủ tịch Takeshi nếu mà người đó gây ra sai phạm làm ảnh hưởng xấu đến cả công ty. Đây là giấy xác nhận quyền quản lý. - Cậu giơ một cuộn giấy ra trước mặt phóng viên.
Các anh em nhân viên sau khi nghe tin này lòng họ cũng nhẹ đi phần nào. Vì họ rất yêu quý ngài chủ tịch trẻ và không muốn cậu rời đi, nhưng đó là quyết định của cậu, không ai có thể thay đổi được.
Sau khi buổi họp báo kết thúc, mọi người trong công ty quây quần trong phòng làm việc, họ xúm lại quanh anh chàng tân chủ tịch. Bánh kẹo đầy ắp cả căn phòng, tất cả mọi người đều cùng nâng cốc lên :
- Chúc mừng tân chủ tịch Takeshi.
- Một hai ba zô! một hai ba zô! một hai ba uống!
Tất cả cùng nhau cụng ly chúc mừng anh tân chủ tịch. Phong nhấp chai nước chanh rồi phát biểu với mọi người :
- Mọi người, hết ngày mai là tôi phải rời khỏi công ty rồi. Trước khi đi, hãy ăn bữa tiệc này cho thoải mái đi mọi người.
Anh em trong công ty cố kìm nén nước mắt, nhưng một nhân viên nghẹn ngào :
- Ngài chủ tịch đừng nói như thế...nhờ ngài mà...chúng tôi mới có được ngày hôm nay. Kể từ khi ngài làm chủ tịch, ngài đã diệt trừ những kẻ lộng quyền thối nát trong công ty, không bao giờ để người tốt như chúng tôi không phải chịu thiệt thòi. Ơn huệ này chúng tôi khó mà trả hết được
Nói rồi người đó khóc oà lên, những nhân viên khác cũng khóc theo người nhân viên đó. Phong cũng hơi lặng người đi, nhưng rồi cậu nhanh chóng bình tĩnh lại và an ủi : 
- Mọi người đừng khóc, chúng ta còn gặp nhau nhiều lần nữa mà
Các anh em nhân viên nge xong liền ngừng khóc. Phong liền đổi sang chuyện khác :
- Takeshi, yumi, chuyện hẹn hò của hai người tiến độ đến đâu rồi.
Các nhân viên nghe thấy thế liền dồn cặp mắt chú ý sang cặp đôi đó. Cả hai người đỏ bừng mặt. Phong đặt tay vào vai hai người và nói tiếp :
- Chuyện tình cảm của hai người hai người hãy tự quyết định lấy, chứ không để ai can thiệp, nhưng mà cũng đừng bỏ dở tình cảm của mình, nếu không sau mà f.a cả đời lúc đó ân hận
Takeshi nghe câu đó xong, anh chàng hít một hơi thật sâu, rồi lắp bắp tỏ tình :
- Yumi... chiều nay chúng ta hẹn ở quán cà phê chiều tím ...
Takeshi đang định nói nốt thì bất ngờ Phong đổ một lọ đầy bột ớt vào họng anh chàng đúng lúc anh đang định nói :
- ÁÁÁÁÁ! Cay quá đi!
Anh chàng chạy tán loạn, miêng khè ra lửa khiến các nhân viên xung quanh bất ngờ. Họ phá lên cười :
- Hahahahahaha !
Còn Yumi thì tức giận tung một đấm vào đầu Phong :
- Cooong !!!
- Ui da, đau tay quá! - Yumi ôm cánh tay của mình đang đỏ lừ vì đấm vào đầu Phong
Một lát sau, mọi chuyện mới trở lại đâu vào đấy. Takeshi sau khi đã uống 1/5 bình nước rồi liền quay mặt sang dõng dạc nói với Yumi :
- Cô yumi, chiều nay chúng ta  hẹn hò với nhau nhé. Địa điểm sẽ là ở quán cà phê chiều tím
Yumi hơi đỏ mặt, cô đáp lại dịu dàng :
- Dạ vâng, thưa giám đốc.
Anh em trong công ty hò reo :
- Cuối cùng họ cũng hẹn hò rồi, yahoo!
Phong ngước nhìn lên đồng hồ, lúc này đã là 11 giờ rưỡi. Cậu bước ra khỏi phòng và dặn các nhân viên :
- Mọi người, hôm nay tôi cho mọi người nghỉ đấy. Tôi còn về nấu cơm cái đã
- Yeah, chúng ta được nghỉ rồi anh em ơi ! - Một nhân viên reo lên
- Yahoo! - Các nhân viên khác reo hò sung sướng.
- Đừng vội mừng, tất cả mọi người phải cùng các anh em lao công dọn dẹp để cho tất cả được nghỉ cùng một lúc - phong chỉ tay về phía họ đúng lúc họ đang hò reo sung sướng
- Ôi, chán quá đi - một người nhân viên than thở
- Chán cái quái gì mà chán. Ăn liên hoan phè phỡn rồi, cho nghỉ sớm rồi thì phải quan tâm đến lợi ích chung chứ. Làm gì có chuyện xả rác ra công ty bừa bãi rồi để các lao công hầu được. Họ là người cả mà, hơn nữa tất cả mọi người cùng dọn đó. Takeshi, Yumi, nếu mà mọi người đổ dồn công việc cho ai đó dọn một mình thì hãy báo với tôi, tôi sẽ cách chức hết, bởi vì cái suy nghĩ đổ dồn công việc này sẽ ảnh hưởng đến cả công ty sau này đấy. - Rồi Phong bỏ về nhà
Đúng lúc ấy, ở nhà tù, một tên tử tù đã trốn ngục, hắn điên cuồng chạy bạt mạng khắp phố. Báo chí khắp nơi đưa tin về hắn, trên tv đưa ra một loạt thông báo về hắn :
- Đây là lệnh truy nã khẩn cấp. Yamamoto Minami, một tên tử tù nguy hiểm đã trốn ngục. Ai nhìn thấy tên tử tù này hãy bắt hắn ngay lập tức, nếu cần thiết có thể tiêu diệt hắn! Nhắc lại, đây là lệnh truy nã khẩn cấp, tên tội phạm nguy hiểm này đã giết đến 500 người, cướp đoạt hàng chục tỷ yên tại các ngân hàng lớn nhỏ khác nhau. Đồng thời làm nhục hơn 200 nữ sinh, nợ tiền nhà, tiền xe đủ loại. Bất kỳ người dân hoặc tổ chức nào cũng có quyền bắt hắn. Ai bắt được sẽ được thưởng, ai bao che thì sẽ bị phạt nặng.
Tên tử tù hắn đã ăn trộm được một chiếc áo nỉ, khi hắn nhìn thấy tv nói về hắn, hắn hoảng hốt trùm chiếc mũ nỉ lên đầu bỏ chạy, hắn tình cơg chạy qua nhà ông cụ, chủ chiếc bình mà Phong đã đánh vỡ. Hắn đã nhìn thấy chiếc bình, hắn trầm trồ thốt lên cùng với một ý nghĩ xấu xa trong đầu :
- Chiếc bình gì mà đẹp thế, nếu mà bán nó đi sẽ được hàng tỷ yên, lúc đó ta sẽ tha hồ ăn chơi thoả thích. Nào, cuỗm thôi - Hắn mừng thầm, khoái trá
Nói rồi hắn cầm chiếc bình , định chạy đi trước khi có ai nhìn thấy. Đúng lúc đó ông cụ từ cửa bước ra. Ông nhìn thấy chiếc bình mình đang bị tên tử tù đánh cắp, ông liền hét lên hô hoán :
- Ê, tên trộm kia! Đứng lại ! Bà con ơi có thằng ăn trộm này!
Ông phi cái dép ông đang đi vào đầu hắn. Chiếc dép đập vào đầu làm hắn ngã chúi, suýt thì vỡ bình. Hắn ôm đầu , hắn quay mặt lại chửi rủa :
- Lão già, xưa nay chưa có kẻ nào gan như lão đâu. Chuẩn bị chết đi
Nói rồi hắn xông tới xách cổ ông lên hòng bóp chết ông ta. Đúng lúc đó, một hòn đá ném trúng vào tay hắn, làm hắn đau đớn và buộc thả tay ra khỏi ông cụ. Từ phía đoạn đường, Phong tiến tới và cảnh cáo
- Dừng tay lại! Nếu nhà ngươi mà động đến ông cụ thì đừng trách
Nói rồi cậu chỉ vào hắn và nói bằng một giọng đanh thép
- Yamamoto Minami! Kẻ như ngươi thật là hết thuốc chữa
Tên tử tù nghe thấy phong nói như vậy, hắn gầm lên lao vào cậu. Hắn xách cả một cái bàn to chỉ bằng một tay đập vào đầu cậu, cái bàn vỡ nát ra thàng từng mảnh
- Bàn gì mềm như sợi bún ý. Chả đau gì cả
Tên tử tù kinh sợ, hắn run cần cập : 
- Sao nhà mi...ăn gì...mà dính nguyên chưởng đó....mà vẫn chưa ngủm thế!
- Ai biết, hỏi trời nhé. - Phong thản nhiên đáp, cậu tiến tới tên đó làm hắn khiếp vía bỏ chạy
Đúng lúc đó lực lượng cảnh sát đã ập tới kịp thời, bịt mọi lối thoát của hắn. Tên tử tù trong lúc đang bối rối thì bỗng hắn nhìn thấy ông cụ đang ở gần hắn. Hắn rút dao nhào tới kề vào cổ ông cụ. Hắn đe doạ :
- Bọn cớm kia lùi lại cho ông! Và cả tên kia nữa, lùi lại ngay không là ta sẽ chặt đầu lão già này ra!
Những viên cảnh sát lùi lại không dám làm hại đến cụ già. Phong thì điềm nhiên chả có cảm giác gì. Cậu bẻ tay răng rắc định làm gì đó.
Đúng lúc đó, ở toà thành của dargo, hắn nhìn thấy ông cụ đang bị tên tội phạm dùng để uy hiếp lực lượng cảnh sát, hắn tức giận quát :
- Samatis! Mau lấy linh hồn và giết tên khốn này cho ta, cuối cùng ta cũng tìm ra hắn. Và hãy mang cả xác hắn về luôn
Quay trở lại phía phong, cậu định lao tới vật chết tên tử tù trước sự ngạc nhiên của hắn, thì bất chợt một chiếc càng sắc nhọn lao đến làm cậu phải rút tay lại. Một tiếng phập lạnh lùng phát ra từ sau lưng tên tử tù
- PPHHẬẬẬPP!
Tiếng "phập" phát ra cũng là lúc tên tử tù bất động. Trên ngực hắn là một chiếc càng bọ ngựa cắm phập xuyên qua tim. Và nhìn xem, một con bọ ngựa to lớn đang cắm lưỡi đao của nó xuyên qua người tên kia. Ông cụ liền ngoái lại nhìn, ông thấy con bọ ngựa đang đảo mắt liếc nhìn mình liền hoảng hốt quay đầu bỏ chạy thục mạng. Cảnh sát xung quanh nhìn thấy đều thất kinh, họ run rẩy cầm súng bắn vào nó. Nhưng súng đạn đâu có làm gì được con quái vật. Nó liền quét một đường đao tạo thành một làn sóng xung kích, thổi ngã những viên cảnh sát và làm Phong phải giơ hai tay ra chắn. Rồi nó quắp tên tử tù bỏ đi. Lúc các viên cảnh sát đứng dậy sau đợt sóng xung kích của nó thì cũng là lúc họ không thấy con quái vật đâu nữa. Những viên cảnh sát vô cùng ngạc nhiên, nhưng cũng vô cùng vui mừng vì tên tội phạm nguy hiểm đã bị tiêu diệt. Họ bắt đầu làm một thông báo mới đối với cả thành phố :
- Mọi người trong thành phố hãy nghe đây, tên tử tù yamamoto minami đã bị tiêu diệt, mọi người có thể yên tâm ra khỏi nhà được rồi! Xin nhắc lại, tên tử tù yamamoto minami đã bị tiêu diệt, mọi người có thể ra khỏi nhà được rồi.
Nói về phía dargo, sau khi samatis giết tên tử tù và đem xác hắn về toà thành của hắn, hắn liền tách linh hồn tên tử tù ra khỏi xác, rồi hắn ghép linh hồn tên tử tù vào linh hồn lão giám đốc béo. Hai linh hồn đầy tội lỗi hoà quyện vào nhau tạo thành một thứ khí màu tím đen. Dargo truyền luồng sát khí đó vào càng samatis, dặn hắn rằng :
- Loại độc này nhà ngươi chỉ cần cho nó luôn hướng về mục tiêu nào đó trong vòng 5 giây là đủ. Nó chỉ dùng được một lần duy nhất, cho nên hãy cẩn thận đấy. Ta sẽ chuẩn bị quân cho nhà ngươi, đến chiều hãy dẫn quân tiêu diệt bọn chúng. Còn bây giờ ngươi hãy dọn dẹp cái xác này đi
- Vâng
Samatis quay ra chỗ cái xác, hắn liền dùng cặp răng sắc nhọn và càng của mình xé toạc xác tên tử tù thành từng mảnh. Rồi hắn bắt đầu nhai ngấu nghiến ăn lấy ăn để cái xác giống như chết đói năm 45 vậy. Chỉ trong vòng năm phút hắn đã chén sạch tên tử tù không còn mẩu xương nào. Bất chợt hắn bắt đầu biến đổi, trên ngực hắn bắt đầu mọc ra 6 múi, cơ bắp cuồn cuộn, đôi càng hắn như hai chiếc lưỡi hái khổng lồ sắc lẻm và hàm răng lởm chởm chảy đầy nước dãi. Trông đến là phát tởm.
Còn Phong, sau khi Samatis quắp xác tên tử tù bỏ đi thì cậu cũng trở về nhà, chuẩn bị cho kế hoạch để quay chuyện tình giữa takeshi và yumi. Trên đường đi, bỗng có tiếng chuông điện thoại phát ra từ điện thoại của cậu.
- Ai đấy
Từ đầu bên kia điện thoại là giọng nói hai ông tướng nhị đệ và tam đệ :
- Alo, cậu chủ à.
- Ờ. Bọn bay định thông báo là giải nghệ rồi chứ gì.
- Đúng thế. Ngoài ra việc chiêu mộ thế nào rồi cậu chủ
- Chuối lắm. Chưa được tí gì đây này
- Bọn tớ cũng chả khá khẩm là bao. Mà lại chỉ còn nốt ngày mai là mình phải về rồi. Chúng tớ chán lắm rồi
- Mấy chú tưởng anh không chán chắc, nhưng mà làm sao biết được kết quả cho đến giây cuối cùng chứ. Mấy chú cứ cố chịu đi.
- Mà vụ tình cảm giữa Takeshi và Yumi các chú muốn hóng không, hãy rủ bạn bè xem cùng nhé.
- Hay quá, hãy kết nối máy quay của chúng ta với nhau nhé cậu chủ - Đám kia mừng rỡ
Nói rồi cậu tắt máy. Về đến nhà, cậu bèn cất tiếng gọi
- Mio ơi, xuống đây anh nhờ em giúp cái!
- Anh phong gọi gì em vậy, mà em không ăn đâu nhé, hôm nay em ăn cơm hộp rồi - Mio từ trên cầu thang đi xuống, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ.
- Em gọi 4 đứa bạn của em giúp anh chuẩn bị máy quay, tiện thể cải trang luôn đi để còn quay chuyện tình giữa giám đốc takeshi và yumi nữa
- Vâng
Cô liền lấy điện thoại ra gọi cho bạn mình và tường thuật lại những gì Phong nói cho họ nghe . Đúng vào lúc 3h chiều, tại quán cà phê chiều tím, Yumi đã đứng đợi Takeshi từ bao giờ. Nhưng phải 5 phút sau anh chàng mới đến. Yumi mắng :
- Anh làm em trễ mất 5 phút rồi đó
- Xin lỗi, anh đến trễ - Takeshi thở hồng hộc
- Thôi, hai chúng ta vào đi
Cả hai bước vào quán cà phê, họ không biết rằng phong và những người khác đã rình trộm họ từ lâu và đang quay lén. Ở chỗ hai ông đệ kia, nhóm honoka và nhóm Sakura đang quây quần bên hai chiếc Tv cùng hai ông tướng đó để hóng chuyện tình cảm. Takeshi và Yumi ngồi đối diện nhau trên một chiếc bàn, mặt đối mặt lặng thinh
- Em uống gì không? - Takeshi hỏi
- Cho em một ly nước cam đi
- Bác ơi, cho một ly nước cam cho cô ấy nhé bác, còn cháu thì là một cà phê sữa đá ca cao hột gà nguyên chất 100% chất bảo quản nhé bác
- PHHỤỤỤTTT! - Tất cả hành khách, yumi, cả ông chủ quán và bồi bàn, và cả những kẻ đang rình trộm quay lén họ đang uống nước bỗng nhiên phát sặc khi nghe cái câu "cà phê sữa đá ca cao hột gà 100% không chất bảo quản" của takeshi
- Cốp! Yumi cốc đầu anh chàng
- Ui da - takeshi ôm đầu
- Ai bảo anh nói linh tinh - Yumi bực mình quay mặt đi
Một lát sau,một ly cà phê ca cao sữa đá hột gà và một ly nước cam được phục vụ đem đến. Hai người họ vừa uống vừa nói chuyện với nhau một lúc. Rồi việc gì đến cũng phải đến :
- Yumi, em...có... - Takeshi đỏ mặt ấp úng
- Có gì vậy anh takeshi - yumi đỏ mặt e thẹn trả lời
- Nhanh lên nào, hãy cầu hôn đi, cặp đôi này mà không đến được với nhau thì phí lắm - Phong vừa chĩa máy quay về phía họ vừa nghĩ, những anh em nhân viên rình trộm cùng bạn bè phong đều nhìn cặp đôi trẻ với một cái nhìn căng thẳng và hồi hộp
- Em có thấy con chim kia đẹp không em - Takeshi chỉ vào con chim đang bay gần quán cà phê
Yumi và cả quán cà phê và những kẻ xem lén chuyện tình của họ đều ngã oạch xuống
- Đồ hèn nhát! Anh nói thế mà nghe được à - Cô nàng tức giận tát một cú nổ đom đóm vào mặt takeshi
Phong nhanh chóng chụp lại cú tát kinh điển đó. Rồi cậu đi qua chỗ takeshi :
- Này, takeshi, cậu hãy đuổi theo cô ấy đi chứ!
- Ngài chủ tịch đấy à.
- Ờ ờ, cậu nhanh đuổi theo cô ấy đi - Phong thúc giục
- tôi không đuổi theo cô ấy nữa đâu, cô ấy hoàn toàn ghét bỏ tôi rồi. - takeshi thở dài buồn bã
Phong tức giận , cậu nắm chặt tay lại và đấm một đòn rất mạnh vào mặt takeshi, cậu hét lên đầy giận dữ :
- Thằng hèn, mày sao chưa gì đã từ bỏ thế hả, mày quên lúc đầu mày nói với tao câu gì rồi à! Không được bỏ cuộc giữa chừng khi mà cơ hội đang đến. Thế mà bây giờ ai, ai là kẻ bỏ cuộc đây hả! Thằng hèn, thằng yếu sinh lý, thằng gay! Nếu có ai mà định giết cô ấy thì cậu có đánh hắn không hả!
Takeshi nằm xuống, anh cúi gằm mặt suy nghĩ một lúc, rồi ngẩng mặt lên :
- Ngài chủ tịch, em đã hiểu ra rồi, em sẽ tìm cô ấy ngay bây giờ, nhờ ngài mà em đã nhận ra một điều, cô ấy là người em yêu quý nhất, và em sẽ bảo vệ cô ấy đến cùng! - Takeshi đứng dậy nói với phong, khuôn mặt anh chàng phấn chấn trở lại
Anh liền chạy đi khắp nơi tìm yumi, cùng với phong và những người khác. Đúng lúc đó, ở công viên yumi tựa đầu vào gốc cây, khóc :
- Hu hu, anh takeshi, chúng ta...vốn là bạn bè từ nhỏ...chúng ta đã thề...sẽ cưới nhau mà...Tại sao anh nhút nhát như thế
Cô bắt đầu đi vào những mảng ký ức của mình. Khi đó cô còn là một cô bé 5 tuổi và đang chơi đùa vui vẻ với một cậu bé trạc tuổi mình, đó chính là Takeshi. Takeshi bỗng tặng cô một chiếc vòng đeo tay, bảo rằng :
- Sau này tớ nhất định sẽ cứu cậu làm vợ. Chúng mình ngoắc tay nhé
Yumi hơi đỏ mặt, nhưng rồi cô cũng ngoắc tay với Takeshi
Quay trở lại thực tại, cô ấy bắt đầu tức giận đứng dậy, hét to : 
- Takeshi !!! Nếu như anh thật lòng yêu em thì anh hãy đến bên em trong 10 giây đi
- Mười, Chín, Tám, Bảy, Sáu, Năm, Bốn, Ba, Hai, Một!
Takeshi lúc đó nghe thấy yumi đang gọi mình, anh chàng liền chạy ngay đến trước khi cô nàng đếm hết thời gian, hét lên một tiếng : 
- Yumi! Anh đây
Rồi anh ôm chặt lấy cô nàng và bế lên, Yumi ôm chặt lấy anh và nghẹn ngào khóc :
- Anh đây rồi, em cứ tưởng anh đã bỏ rơi em chứ. Anh đừng bỏ rơi em nhé, takeshi
- Anh hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu, và anh xin lỗi vì đã không quyết đoán vào lúc em cần anh nhất, yumi à
Cả hai ôm chầm lấy nhau, đôi mắt ai cũng đẫm lệ. Các nhân viên trong công ty nhìn thấy cảnh tượng này cũng đều vô cùng xúc động, nhiều người còn khóc. Mio, Yui, Ritsu, Azusa và Mugi cũng không giấu nổi cảm xúc. Phong nhìn họ và thở dài :
- Có những tình yêu thì khá nhẹ nhàng và trong sáng, nhưng có những tình yêu phải vượt qua đau khổ và thăng trầm, tất cả đều xứng đáng cả, vì những tình yêu nhẹ nhàng luôn là những tình yêu kiếp trước không đến được với nhau nay được gặp lại. Chúng ta là người, thì phải biết ủng hộ tình yêu đó. Nếu chúng ta mà tìm cách phá hoại, thì chúng ta đã đánh mất đi chính bản thân của chính mình.
Còn những người đang theo dõi họ qua camera thì oà lên khóc và chúc mừng cặp đôi này, trừ hai ông đệ kia thì vẫn bình tĩnh như thường
Bất chợt, một tiếng rít long trời lở đất vang lên ở khu vực công viên. Tiếng bước chân vang lên, tất cả người trong thành phố hốt hoảng chạy tán loạn đến khi trong thành phố không còn ai nữa,. Một binh đoàn quái vật đang hành quân bước tới, chúng được dẫn đầu bởi con quái vật giống bọ ngựa - Đó chính là Samatis. Cả hai nhóm đang theo dõi qua camera của Phong đều giật mình trước sự xuất hiện của nó. Bỗng ở khu vực của họ, xuất hiện những tiếng bước chân vang lên ở gần nhà. Tất cả đều chạy ra khỏi nhà và vô cùng sửng sốt trước những gì họ trông thấy. Trước mặt họ cũng là hai binh đoàn quái vật giống hệt binh đoàn vừa nãy đang từ từ tiến tới gần nhà họ, chỉ huy chúng là hai tên quái mặc áo giáp kín mít giống hiệp sĩ châu âu. Chúng đi đến đâu thì phá nát đến đó, ngoại trừ con người và động vật.
Ở Tomoeda, khu vực của tam đệ, lũ quái vật phun lửa đốt phá đường sá và các công trình xung quanh làm loạn thành phố. Chúng đập phá các ngôi nhà xung quanh đó và đang tiến về phía nhà Sakura. Phong tam đệ liền hét lên :
- Sakura, hãy mau dùng wood và freeze để giữ chân chúng lại mau lên.
- Sao...sao anh biết tới chúng? - Sakura và Tomoyo bàng hoàng
- Nhanh lên! Rồi anh sẽ giải thích sau
- Được rồi
Sakura liền lấy chiếc chìa khoá có hình ngôi sao trên cổ cô ấy và ra lệnh cho nó :
- Hỡi chiếc chìa khoá ẩn chứa sức mạnh của những vì sao, hãy hiện nguyên hình trước mặt ta. Theo hiệp ước, ta, Sakura ra lệnh. Giải trừ phong ấn!!!
Chiếc chìa khoá biến thành một cây quyền trượng, rồi Sakura rút ra hai lá bài. Cô lấy chiếc quyền trượng chạm vào chúng
- Freeze!!
- Wood!!
Lũ quái kia bị đóng băng toàn thân, đồng thời bị những dây leo trói chặt. Nhưng bất ngờ thay, chúng bắt đầu cựa quậy và phá tan những tảng băng và dây leo cuốn lấy chúng.
- Cái gì! - Sakura sửng sốt
- Biết ngay mà, sức mạnh của Agai bên trong em vẫn chưa thức tỉnh. Mà bây giờ anh cũng không thể che giấu được nữa, thời gian không còn nhiều rồi.
- Anh đang nói cái gì thế? - Sakura thắc mắc
- Hãy nhìn đây, Sakura
Phong tam đệ liền lấy thiết bị đã biến cậu thành rồng hôm trước và lắp vào tay :
- Evolution! Start!
Ở Akihabara, binh đoàn quái vật kia nhào tới tấn công Phong nhị đệ. Cậu liền vung mạnh cánh tay vả bay chúng ngay trước mặt nhóm Honoka. Bất ngờ, một con quái trong số bọn chúng nhấc cả chiếc ô tô lên bằng một tay và ném vào Phong nhị đệ, cậu ta né được nó. Thế nhưng nó lại vô tình bay về phía Honoka và các bạn của cô. Cậu liền chạy tới đấm nát chiếc ô tô với một vận tốc phi thường và gầm lên tức giận. Nhận ra rằng không thể che giấu được nữa, cậu nghiến răng :
- Ta không thể che giấu được nữa. Hãy nhìn đây.
Nhị đệ triệu hồi thiết bị hoá rồng kia, anh đeo nó vào cổ tay :
- Evolution! Start!
Còn ở chỗ Phong, con quái vật Samatis liền vung lưỡi đao của nó một đường, tạo nên một luồng sóng xung kích chém đứt mọi thứ trước mặt nó, và nó đang hướng về phía nhóm Mio. Chiếc thắt lưng bên trong túi áo Phong liền chui ra hét lên :
- Cậu chủ, làm ngay đi, chúng ta không thể chần chừ thêm được nữa!
- Biết rồi!!! - Phong trả lời, và rồi cậu rút dragon changer
- Evolution!!! Start!
Cả ba biến thành ba con rồng đỏ, trông chúng giống y hệt con rồng đỏ xuất hiện ở đường Yokoshima. Tất cả bạn bè họ đều như đứng hình trước sự thật này. Nhị đệ và tam đệ chạy tới đánh đám quân lính, còn Phong thì phủi tay làm tan biến luồng sóng xung kích kia trong nháy mắt.
- Cái gì vậy!? Anh phong, anh đấy ư? - Cả ba nhóm sững sờ
- Ngài chủ tịch? - Takeshi và Yumi sững người
- Mãi bây giờ, tôi mới có thể nói được với mọi người, thực ra tôi không phải là con người. Mọi người mau chạy di, tôi sẽ giải thích sau - Cả ba Phong đồng thanh
Nói rồi họ quay mặt ra lũ quái vật. Cả hai phe ở cả ba chiến trường mặt đối mặt, những giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt đám quái vật. Chúng bắt đầu xếp thành đội hình rừng giáo theo lệnh của chỉ huy bọn chúng. Những cây giáo dài tua tủa chĩa ra đằng trước và những chiếc khiên cỡ lớn là một thách thức đối với bất kỳ kẻ nào dám đánh vỗ mặt, chúng còn xếp kín đến mức không thể vòng ra đánh lén được. Phong hít một hơi thật sâu, rồi cậu hơi cúi đầu xuống và vận hết tốc lực đâm thẳng vào rừng giáo đó. Nhờ thể hình to lớn và ba chiếc sừng nhọn, cậu đã luồn qua và chọc rất sâu vào đội hình đó, gây nên sự hỗn loạn cho đám quái vật kia. Cậu giơ bàn tay lên vung những cú tát trời giáng làm gãy cả giáo của chúng, và cũng lấy mạng của rất nhiều tên. Đám quái còn lại liền vứt giáo và rút kiếm ra cận chiến, còn Samatis thì cũng không đứng đằng sau chỉ huy nữa, hắn lao tới vung hai chiếc càng ra chém. Phong liền nhảy lên né đòn chúng, và cậu ngoạm vào cổ Samatis và ném hắn vào một cây cột điện gần đó. Cây cột điện vỡ tan ra thành bụi cám. Samatis bắt đầu giơ hai chiếc càng của hắn chỉ vào Phong. Đôi càng hắn bắn ra một luồng lửa, với sức nóng khủng khiếp có thể bắn nát cả mặt trời. Đám quái kia thì khạc ra những quả cầu lửa tạo nên một trận mưa cầu lửa trút xuống đầu Phong. Trận mưa lửa này kết hợp với luồng lửa của Samatis có sức công phá vô cùng lớn, có thể dễ dàng tiêu diệt cả một binh đoàn Kaiju chỉ trong vòng một nốt nhạc. Sau khi trận mưa lửa kết thúc, thì Samatis bắt đầu nhìn vào đám khói. Bất ngờ, Phong nhào ra vồ lấy Samatis nhưng hắn đã né được. Cả đám quái đều ngạc nhiên tột độ và run sợ. Trên chỗ Phong đứng khi vụ nổ trút xuống, một vòng tròn màu xanh hiện ra. Thì ra cậu ta đã tạo ra màng chắn bảo vệ để bảo vệ bản thân mình trước cú "dội bom" này. Phong bắt đầu tấn công dữ dội vào cả quân đoàn quái này.
*Khu vực Tomoeda và khu vực Akihavara*
Ở phía Tam đệ và nhị đệ, cả hai người cũng đều hạ được rất nhiều tên quái, nhưng chúng cũng rất thông minh. Chúng cố gắng đâm vào những chỗ dễ bị tổn thương của họ như cổ họng, đùi non và bắp chân. Một số tên còn định chém vào ống đồng nếu mà họ không giết chúng kịp thời. Mặc dù cả hai chiến đấu khá dễ dàng, nhưng mà Phong tam đệ có phần dễ thở hơn khi mà cậu được sự trợ giúp từ phép thuật của Sakura. Sakura sử dụng rất nhiều lá bài "Sakura" để hỗ trợ cậu ta, còn keroberus thì phun lửa vào đám đó. Cả hai Phong liền giơ tay lên hô :
- Dualbane, tới đây
- Azura, tới đây
Một thanh kiếm vàng kim ánh đỏ bay tới chỗ tam đệ, còn cây giáo Azura thì bay tới chỗ nhị đệ.
*Khu vực Tomoeda*
Ngoài thanh Dualbane ra, tam đệ còn lấy lá bài Sword từ tay Sakura. Cô ấy và Kero ban đầu hơi ngạc nhiên, nhưng rồi họ cũng hiểu ra mục đích của cậu. Lá Sword biến thành một thanh kiếm, Tam đệ cầm lấy nó bằng tay trái, tay phải cầm Dualbane. Lũ quỷ kia thì nhân lúc cậu triệu hồi vũ khí đã co cụm lại và xếp những chiếc khiên to lớn của chúng thành một bức tường khiên dày đặc. Tam đệ liền lao thẳng tới, cậu vung hai thanh kiếm ra tứ phía theo kiểu càn lướt, sức công phá của hai thanh kiếm đã phá nát bức tường khiên vững chãi của bọn chúng. Những nhát kiếm chặt phăng bọn lâu la ở những hàng đầu bức tường khiên đó thành từng mảnh. Và rồi Phong bắt đầu ngừng càn lướt, cậu chuyển sang đấu kiếm với bọn chúng. Chỉ với hai thanh kiếm, cậu đã làm cả bọn quỷ vô cùng chật vật. Tên chỉ huy đạo quân đó ra lệnh :
- Sipata, tấn công
Một đạo ngựa chiến mặc giáp toàn thân với những tên quỷ mặc giáp trụ đầy mình, trên mặt đám quỷ đó đeo những chiếc mặt nạ dị hợm. Tất cả bọn chúng lăm lăm cây giáo và lao tới húc như những hiệp sĩ châu âu vậy.
*Khu vực Akihabara*
Tên chỉ huy bọn quỷ ra lệnh :
- Các chiến binh Dargora, hãy lập đội hình schiltrom, tuyệt đối không được để kẽ hở nào!
Bọn quỷ đang co cụm lại thành vòng tròn ở trước mặt, tay giơ khiên và giáo ra đằng trước bịt kín không cho bất kỳ kẽ hở nào để có thể luồn được ra ngoài, tên chỉ huy thì đứng đằng sau hô hào cổ vũ. Phong nhị đệ không hề nao núng, cậu xông và dùng thể hình to lớn kết hợp với tốc độ của bản thân và cây giáo azura chọc thủng vòng tròn đó dễ dàng, với sức xuyên phá còn cao hơn cả hai huynh đệ kia ( do có giáo ý mà ). Cả hàng ngũ địch đều tan tác, tên chỉ huy thì cũng bị cậu chẹt qua làm hắn ngã lăn xả vào bọn quái lính. Đến lúc này cậu bắt đầu dừng lại và quay ra chiến đấu với đám Dargora cầm giáo kia. Kỹ năng sử dụng giáo của cậu vô cùng điêu luyện, đặc biệt là đâm. Mỗi cú đâm của cậu xuyên qua 6,7 tên liền. So với kỹ năng song kiếm của tam đệ, thì kỹ năng sử dụng giáo còn giỏi hơn nhiều. Tên chỉ huy đạo Dargora đó hò hét :
- Breaker Dargora, xuất trận
Một đám Dargora từ xa bước tới, chúng không mặc nhiều giáp mà chỉ mặc độc nhất một chiếc quần bò. Cơ thể chúng khá là to con vạm vỡ, tay cầm một thanh kiếm rộng bản rất to và dài. Chúng hùng hổ vừa lao tới vừa giơ kiếm lên như thể chuẩn bổ đao xuống
*Khu vực công ty Royal Golden*
Phong đấm liên tục vào người Samatis, rồi dùng đuôi quật mạnh vào đầu hắn khiến hắn bị quật văng vào đám lính. Samatis liền thét lên :
- Rogan! Tấn công. Dẫm chết hắn đi!
Một đàn voi tầm 5,6 con với ngoại hình to lớn, đôi mắt đỏ ngầu và làn da tím xuất hiện từ xa. Chúng rống lên vang trời, làm Mio và những người khác trông thấy cũng thất kinh. Phong nghiến răng lại chuẩn bị chống đỡ. Hai con voi đầu tiên xông tới giẫm cậu, nhưng cậu đều đỡ được chân của chúng và bồi thêm một đòn liên hoàn đấm cho mỗi con làm chúng nổ tung ngay tại chỗ. Rồi hai con nữa xông tới, chúng húc thẳng vào người Phong, cậu ta gồng mình đẩy hai con voi đó ra xa hơn chục mét và chuẩn bị kết liễu chúng.
- Rầm
Hai con voi còn lại đã vòng ra đằng sau từ bao giờ và chúng dùng đôi chân khổng lồ của đạp thẳng vào lưng Phong. Quá bất ngờ vì điều này, cậu gần như không kịp chống đỡ và bị đạp văng ra vài mét. Hai con voi kia hội tụ cùng với hai con voi đã đạp cậu thừa cơ liền giẫm đạp lên người cậu. Phong gầm lên bật dậy trước sự bất ngờ của lũ voi, cậu điên cuồng đánh nhau với chúng. Đám Dargora trông thấy đàn voi mình đang khá chật vật, chúng liền chạy tới tham chiến, cả Samatis cũng tham gia vào cuộc hỗn chiến này. Cuộc chiến bắt đầu chuyển sang thành một trận quần nhau bất phân thắng bại. Bên quỷ thì hết tên này đến tên khác thì hạ, trong khi Phong thì vẫn trụ vững như thành đồng, chỉ có vài vết bầm tím nhẹ. Trong khi cậu ta đang quần nhau với đám kia, bất ngờ Samatis liền đâm đôi càng của nó vào ngực cậu. Rồi tiêm cái thứ chất độc mà Dargo đã đưa cho hắn vào thân thể Phong. Như thể nhận ra gì đó, Phong bay lên trời và phun hàng trăm quả cầu lửa vào đám quái vật kia. Tất cả đều bị tiêu diệt chỉ trừ con bọ ngựa Samatis kia. Rồi cậu đáp xuống đất định xé xác Samatis ra thành từng mảnh, nhưng bỗng một cảm giác đau đớn chạy qua người cậu ta. Phong cố gắng gượng dậy, Phong ngã khuỵu xuống, mắt cậu trĩu nặng như chì. Cậu bắt đầu lo lắng cho hai người kia. Cậu sợ rằng họ đã bị dính độc
*Ở Tomoeda và Akihabara*
Quả đúng như Phong dự đoán, Tam đệ và nhị đệ đều đã bị trúng độc. Lũ Sipata và Breaker Dargora thừa cơ liền cùng với lũ Dargora ồ ạt xông tới đánh tới tấp khiến cả hai bị thương nặng. Biết rằng độc này là do đại sư huynh của mình, họ gầm lên :
- Cậu chủ! Chúng tôi tới đây
Nói rồi cả hai cùng đồng loạt xông vào tấn công hai kẻ địch trước mặt, vừa đánh vừa gào lên tức giận :
- Chúng bay biến hết đi. Cậu chủ bọn ta nguy kịch lắm rồi!
Còn Phong, cậu điên cuồng tấn công Samatis, có vẻ như cậu không cam chịu chấp nhận việc bị hạ dễ dàng như thế. Mỗi nắm đấm của cậu đều khiến Samatis đau đớn, điều này làm hắn sửng sốt ngạc nhiên vì sức chịu đựng và tinh thần chiến đấu cao ngút trời của cậu. Cuối cùng, cả ba Phong đều đồng loạt bấm vào nút đỏ trên Dragon Chaner, chuẩn bị tung đòn kết liễu của mình :
- Dual Cutting! Slash
- Shocking Thrust! Strike
- Beast! Strike Kick
Phong tam đệ cầm hai thanh kiếm chém một đường vào toàn bộ quân địch trong thành phố. Nhị đệ đâm thẳng cây giáo với sức càn quét mãnh liệt và dữ dội. Còn Phong, cậu tung một cú đá xoáy vào trúng ngực Samatis. Ba tiếng nổ từ ba thành phố vang lên. Khi mà làn khói tan đi, hai đạo quân ở hai thành phố đều bị tiêu diệt. Nhưng vẫn còn một kẻ, đó là Samatis, với vết thương chằng chịt khắp người. Hắn tức mình gầm lên một tiếng long trời lở đất, và định lao vào tấn công Phong. Phong thì quá mệt mỏi sau cú kết liễu vừa rồi, cậu gục xuống và mất chuyển hoá. Bỗng những người bạn cậu chạy ra và giang tay chắn Samatis lại :
- Dừng lại! Nhà ngươi không được làm hại anh ấy! - Mio cố gắng xua đuổi hắn
- Đúng thế! Hãy biến đi! Ta sẽ không tha thứ cho ngươi nếu ngươi hại anh ý - Ritsu tiếp lời
Samatis có vẻ bối rối trước hành động này, nhưng cơn giận của hắn đã lên tới đỉnh điểm, hắn xua tay ra quát lớn :
- Tránh ra!
- Không bao giờ! - Tất cả mọi người đồng thanh
- Thế ư...Vậy thì đừng trách ta độc ác!
Nói rồi Samatis liền giơ thanh đao của hắn toan chém những bạn bè của Phong và cả cậu. Nhưng rồi một giọng nói vang lên đồng thời những tia sét tím giữ đôi càng con quái vật buộc hắn phải dừng lại.
- Samatis. Quay về ngay!
- Nhưng...tôi còn phải...
- Chuyện đó tính sau. Còn bây giờ ngươi hãy nhìn ra đằng sau đi!
Samatis nhìn ra phía sau, một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra - nhà tan cửa nát, cây cối đổ rạp.
- Đã phá phách tan hoang rồi mà còn định làm thế à! Ngươi muốn bị ta xé xác ư?!
Samatis cúi gằm mặt xuống, hắn buồn bã nói :
- Dạ, tôi về đây ạ. - Rồi hắn biến mất
Ở hai thành phố kia, cả hai Phong nhị đệ và Tam đệ đều quá mệt mỏi, họ cũng gục xuống ngất đi đồng thời mất chuyển hoá. Cả ba Phong đều nằm gục trên đường, hơi thở của họ rất yếu. Tất cả bạn bè họ đều chạy tới, lay cậu dậy.
- Ngài chủ tịch!
- Anh Phong! Anh tỉnh dậy đi
Mặc kệ những lời nói của họ, đôi mắt cả ba người vẫn khép chặt. Mọi chuyện sẽ ra sao, Thật tồi tệ


Được sửa bởi Phong Đại Ca ngày Wed 7 Dec - 21:11; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Phong Đại Ca
Rookie
Rookie


Nam Capricorn Cat
Tổng số bài gửi : 503
Reputation : 2
Birthday : 25/12/1999
Join date : 15/05/2016
Age : 16
Đến từ : Củ Đầu Mâu

Bài gửiTiêu đề: Re: Agon - Chúa tể của những Agai   Fri 16 Sep - 23:27

Sáng hôm sau vào ngày chủ nhật, phong được nghỉ, cậu đi chợ với mio. Cả 2 người đang đi trên đường thì họ gặp 4 người bạn của mio, gồm ritsu, yui, azusa và mugi. Bốn người họ gọi phong và mio :
- phong - chan, mio - chan, 2 người đang đi đâu đấy.
- Bọn anh đang đi mua đồ, đi cùng cho vui không, đi mua đồ xong sẽ đi chơi luôn.
Cậu bắt đầu đi mua siêu thị cùng họ. Đi mua đồ xong, cả 6 người cùng về nhà mio cất đồ, rồi sau đó họ bắt đầu ra siêu thị. Trước mặt họ là một loạt gian hàng, cậu bắt đầu đưa cho mỗi người một xập tiền đầy, rồi bảo họ :
- Mọi người ra chỗ nào thì ra, 10h nhớ có mặt tại đây nhé, anh ra mua hàng bandai shf kiva và mấy con robot đồ chơi đã, bye. - Nói rồi cậu chạy ù ra shop đồ chơi gần đó.
Lúc cậu đang chuẩn bị cầm con shf kiva trong tay thì bỗng nhiên một tiếng "ruỳnh" làm chấn động cả siêu thị. Tất cả mọi người trong siêu thị hoảng loạn, bỏ chạy ra khỏi cửa thoát hiểm. Phong liền chạy về một chỗ kín, rồi cậu dùng thuật teleport, dịch chuyển ra ngoài siêu thị. Cậu nhìn xung quanh, thấy lão giám đốc đang huých vào cửa. Cậu cầm tay lão, trừng mắt quát lên :
- Nhà ngươi điên à mà huých vai vào cửa, và nhà ngươi huých mạnh như thế mà sao méo xi nhê chút nào vậy. Thôi chết rồi, hay là...
Cậu chưa kịp dứt lời thì lão biến thành một con thằn lằn bay, hàm răng lởm chởm, viền đen viền đỏ đan xen nhau. Con quái vật xông vào đấm cậu một phát ngay vào bụng. Cậu ôm bụng gầm lên, đúng lúc đó cậu thấy mọi người sắp nhìn thấy cậu, cậu chỉ tay vào nó quát :
- Nhà ngươi nhớ lấy, chốc ta quay lại.
Rồi cậu chạy vào góc kín, mồ hôi vã ra như tắm, rút một cái belt ra :
- Henshin !!!
Từ chiếc thắt lưng phát ra một giọng nói :
- king of dragon, conquer the world, start the round !!!
Từ trên đầu cậu một chiếc mũ giáp hiện ra, đội vào đầu cậu, chiếc mũ giáp sau đó phát ra một tia sáng bao phủ khắp người cậu , tia sáng chiếu đến đâu, biến thành kim loại đến đó. Một hiệp sĩ với bộ giáp màu đỏ, trên đầu là một chiếc mũ hình thù giống một con rồng đang há mồm xuất hiện. Đúng lúc đó, con quái vật đã gọi cả một đạo quân lăm le gươm đao giáo kiếm sáng loáng bắt tất cả mọi người trong siêu thị. Con quái vật ấy rít lên, với một giọng hết sức kiêu ngạo, man rợ và khoái trá :
- Hahahahahahaha.Agon, nhà ngươi ở đâu rồi mau ra đây, nếu không ta sẽ biến cả đám con tin này thành một đống thịt vụn đó. Lúc đó nhà ngươi có hối hận cũng muộn rồi. Ta đếm đến ba là nhà ngươi phải xuất hiện ngay lập tức.
Nói rồi nó giơ vuốt ra, chĩa về phía mọi người, hô to :
- Một
- Hai
- B...
Chưa kịp dứt lời, một hiệp sĩ áo giáp bước đi trên mặt đất. Tiếng bước chân khô khốc, lạnh lùng làm tất cả im lặng. Bọn quái vật bắt đầu chĩa giáo ra trước mặt, bịt cổng siêu thị. Bọn quái vật cầm kiếm giơ lao, chĩa ra phía trước, đứng đằng sau để yểm trợ cho bọn cầm giáo. Con quái vật nhìn thấy, bỏ vuốt nó ra, rồi nó the thé :
- Nhà ngươi cuối cùng cũng chịu mò xuống rồi à. Ta và ngươi hãy duel ( quyết đấu ) một trận nào, ai thắng thì số con tin thuộc về người đó. Và đương nhiên lũ lính của ta sẽ tấn công ngươi, ok
- Ta chấp nhận, triển luôn đi!!! - Phong từ trong bộ áo giáp lạnh lùng chỉ tay vào mặt nó
- Bay đâu, xông vào làm thịt nó. - Con quái vật gầm lên
Bọn cầm giáo chĩa giáo ra phía trước lao vào đâm cậu, bọn cầm kiếm phóng lao vào cậu. Cậu dùng tay phủi một phát, cả trận mưa lao bay về phía bọn cầm kiếm, giết chết rất nhiều tên. Trong lúc đó, mọi người đứng nhìn, họ trầm trồ thán phục :
- Giỏi quá!!!
Bọn cầm giáo lao vào, cậu nhanh chóng luồn lách qua những rừng giáo dài của bọn chúng và tặng cho chúng một cú đấm. Bọn chúng rơi như mưa, nổ lốp bốp như pháo. Chỉ còn vài tên sống sót. Cậu bắt đầu lẩm nhẩm, giơ tay về phía trước :
- isa, bago, ivaras - Rồi cậu giơ tay lên
- Á á á á !!! - Bọn lính hét lên sợ hãi - Đại ca cứu bọn em với
Tất cả bọn lính quèn đều bị nhấc lên trời cao, khi mà lên đủ cao thì agon bắt đầu đập mạnh tay xuống đất, bọn chúng cũng đập xuống đất theo, nổ tan xác không còn tên nào.
Con quái vật gầm lên, lao vào đánh nhau với cậu, nó vung cặp vuốt sắc nhọn của nó chém vào cậu, nhưng đúng lúc đó cậu dùng khe hở giữa những ngón tay, cho những chiếc móng của nó sượt qua cái lỗ này, rồi cậu kẹp lại. Con quái vật dãy dụa, nó định dùng hàm nó cắn cậu. Nhưng chưa kịp cắn cậu thì cậu đã hất nó lên trời, rồi cậu nhảy lên dẫm mạnh nó xuống đất. Nó cố né những chiếc chân của cậu, nhưng mà những cú đạp của cậu thoăn thoắt thay phiên nhau dẫm vào nó. Nó lùi bên này thì dẫm bên đó. Rồi cậu lôi nó vào một bãi đất trống. Cậu từ từ bấm nút màu đỏ trên overlord belt.
- Kicking!!! Strike kick!!! ( tiếng của overlord belt )
Đôi chân cậu hiện ra một dòng lửa, cậu lao vào, đá xoáy vào người con quái vật ( search spinning kick là ra ), con quái vật bị đá trọng thương. Lão giám đốc bị văng ra khỏi người nó.
Bất chợt con quái vật dùng chút sức tàn của mình tóm lấy lão giám đốc, lão giám đốc hoảng sợ, run rẩy kêu :
- Nhà ngươi định làm gì ta.
- Làm gì á??? Đương nhiên là ăn thịt ngươi chứ sao - Con quái vật rít lên
- Nhà ngươi và ta đều muốn xử lý tên phong mà, ăn thịt ta không có trong việc này.
- Ừm, nhưng mà ta sẽ thay nhà ngươi xử lý thằng đó cho, nhà ngươi yên tâm, hahahahaha. - Nói rồi, con quái vật đổ chai rượu vào miệng lão giám đốc, dốc sạch vào họng lão, rồi nó bỏ tọt lão vào mồm, cả cơ thể lão to hơn cả đầu nó, nhưng con quái vật nuốt lão mà chả gặp khó khăn gì mấy, rồi nó nhai rau ráu lão trong miệng. Máu tên giám đốc trào ra từ miệng nó, nhưng nó dùng lưỡi liếm sạch sành sanh, cuối cùng, nó nhổ toẹt quần áo của lão giám đốc, quần áo lão vẫn dính đầy máu, kết thúc cuộc đời của tên giám đốc độc ác
Lúc nó nhai xong con mồi của nó cũng là lúc nó rùng mình, cơ bắp nó cuồn cuộn, mắt có 2 chiếc sừng bảo vệ, lớp vảy xù xì lên thành một lớp áo giáp bảo vệ ( giống loài cá sấu ý ), hàm răng nó dài ra nhọn hoắt.
Về Đầu Trang Go down
ThanksGodd22
New Recruit
New Recruit


Nam Aries Horse
Tổng số bài gửi : 96
Reputation : 1
Birthday : 07/04/2002
Join date : 03/07/2016
Age : 14

Bài gửiTiêu đề: Re: Agon - Chúa tể của những Agai   Sat 17 Sep - 10:36

Cảm thấy Mio tin người vkl
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Agon - Chúa tể của những Agai   Today at 9:08

Về Đầu Trang Go down
 
Agon - Chúa tể của những Agai
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Hướng dẫn và quy định :: Góc sáng tạo-
Chuyển đến