- Chào mừng tới Vietnam Sentai Forum.

- Nếu là người mới, xin mời bạn đọc qua "Hướng dẫn và quy định" trước khi tham gia vào forum: http://vietnamsentai.forumotion.com/f32-forum

- Xin mời bạn ghé qua Facebook của VNST: https://www.facebook.com/pages/VNST-Forumotion/304735063027875



 
IndexPortalCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 The Secret of Kamen Rider Zero

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Kitazaki-kun
Private
Private
avatar

Nam Taurus Snake
Tổng số bài gửi : 1018
Reputation : 20
Birthday : 27/04/2001
Join date : 22/09/2015
Age : 16
Đến từ : Nega World

Bài gửiTiêu đề: The Secret of Kamen Rider Zero   Wed 22 Feb - 20:46

Topic này lập ra để... ờ thì đúng như cái tên đấy <(") đó là moi móc mấy bí ẩn của Zero mà chưa đề cập hoặc chỉ nói qua trong Series chính.

Mỗi tập (có lẽ) sẽ nói riêng về một nhân vật và được gọi là "Mystery".

Và tập đầu tiên là "1st Mystery: Akuma Kazumi/Kamen Rider Sigma." (Lí do chọn Sigma đầu tiên thì tự hiểu nhé <(") )


Được sửa bởi Kitazaki-kun ngày Wed 1 Mar - 19:13; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Agon
Rookie
Rookie
avatar

Nam Capricorn Cat
Tổng số bài gửi : 634
Reputation : 4
Birthday : 25/12/1999
Join date : 15/05/2016
Age : 17
Đến từ : Cửu châu giới

Bài gửiTiêu đề: Re: The Secret of Kamen Rider Zero   Wed 22 Feb - 23:18

kiểu như ova trong mấy bộ anime à

_________________________________________________________
Cuộc chiến ở cửu châu giới đang bắt đầu, liệu thế giới này sẽ đi vể đâu. Đón xem Agon, đại chiến cửu châu giới tại đây

Một chàng trai trong lúc gặp tai nạn do Insect gây ra đã được Mantis Zecter cứu. Cuộc đời anh đã thay đổi từ đó, và ký ức của Mantis Zecter có được phục hồi không. Hãy đón xem Kamen Rider Slayer tại đây
Về Đầu Trang Go down
Kitazaki-kun
Private
Private
avatar

Nam Taurus Snake
Tổng số bài gửi : 1018
Reputation : 20
Birthday : 27/04/2001
Join date : 22/09/2015
Age : 16
Đến từ : Nega World

Bài gửiTiêu đề: Re: The Secret of Kamen Rider Zero   Thu 23 Feb - 12:32

Cũng có thể coi như vậy

_________________________________________________________

Ss1: Kamen Rider Zer0


Về Đầu Trang Go down
Agon
Rookie
Rookie
avatar

Nam Capricorn Cat
Tổng số bài gửi : 634
Reputation : 4
Birthday : 25/12/1999
Join date : 15/05/2016
Age : 17
Đến từ : Cửu châu giới

Bài gửiTiêu đề: Re: The Secret of Kamen Rider Zero   Thu 23 Feb - 16:58

ova thì tôi nghĩ nên để vui vui thì sẽ hợp. Zero đủ đen tối rồi
Về Đầu Trang Go down
Kitazaki-kun
Private
Private
avatar

Nam Taurus Snake
Tổng số bài gửi : 1018
Reputation : 20
Birthday : 27/04/2001
Join date : 22/09/2015
Age : 16
Đến từ : Nega World

Bài gửiTiêu đề: Re: The Secret of Kamen Rider Zero   Thu 23 Feb - 20:07

Còn tùy trường hợp chứ k sửa nd thành Comedy được.

_________________________________________________________

Ss1: Kamen Rider Zer0


Về Đầu Trang Go down
vietnam hero
Rookie
Rookie
avatar

Nam Cancer Snake
Tổng số bài gửi : 869
Reputation : 27
Birthday : 05/07/2001
Join date : 10/09/2015
Age : 15
Đến từ : ko đến từ đâu,ta đến từ đây

Bài gửiTiêu đề: Re: The Secret of Kamen Rider Zero   Fri 24 Feb - 14:00

Why :v bao h ms xuất bản Razz ?

_________________________________________________________
Ánh sáng soi tan bóng đêm dày đặc 
_ Kamen Rider Climax
Trận chiến của những vị vua
_ Kamen Rider Seigioh
Huyền thoại của ta sẽ bắt đầu ở đây
_ Kamen Rider Roychin
Hiệp sĩ của thế giới mới 
 _ Sharetsu Sentai Knightger
Về Đầu Trang Go down
Kitazaki-kun
Private
Private
avatar

Nam Taurus Snake
Tổng số bài gửi : 1018
Reputation : 20
Birthday : 27/04/2001
Join date : 22/09/2015
Age : 16
Đến từ : Nega World

Bài gửiTiêu đề: Re: The Secret of Kamen Rider Zero   Fri 24 Feb - 20:55

Khi nào viết xong <(")

_________________________________________________________

Ss1: Kamen Rider Zer0


Về Đầu Trang Go down
Kitazaki-kun
Private
Private
avatar

Nam Taurus Snake
Tổng số bài gửi : 1018
Reputation : 20
Birthday : 27/04/2001
Join date : 22/09/2015
Age : 16
Đến từ : Nega World

Bài gửiTiêu đề: Re: The Secret of Kamen Rider Zero   Wed 1 Mar - 19:31

1st Mystery: Akuma Kazumi/Kamen Rider Sigma.






Cái nóng chết người bao xuống vạn vật như muốn thiêu đốt tất cả. Tuy vậy, nó lại không phải thứ mà người ta sẽ chú ý trong hoàn cảnh lúc này.

Thành phố trong thoáng chốc chỉ còn là những mảng gạch vụn. Mọi thứ diễn ra nhanh tới mức người ta vẫn tưởng đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng, nghiệt ngã thay, nó lại hoàn toàn là sự thật.

Khói bụi mờ mịt thổi tung lên do cơn gió, mất một lúc để nhìn rõ xung quanh. Phần lớn Kyoto đã bị phá hủy, máu chảy thành dòng dưới những tàn tích tòa nhà. Tứ phía đầy ắp mùi tử thi, nó xực lên xoang mũi của người kia.

Anh ta vội bịt mũi lại khi cảm nhận rõ sự ghê rợn đó.

Anh ta, chàng trai tóc vàng óng đó, đứng trước cái viễn cảnh không tưởng mà không nói nên lời. 

Một vài phút trước, những viên thiên thạch cỡ nhỏ đã lao xuống thành phố Kyoto với tốc độ kinh hồn. Hơn nữa, không có thông báo gì về chuyện này cả, làm không ai có thể ngờ tới.

Nhìn những thi thể đáng thương kia, anh ta lại nghĩ tới một người khác.

- Ouka...

Cổ họng nghẹn cứng lại, anh vội bước thật nhanh về phía bệnh viện, mặc kệ những cái xác kia.

- Ouka---!!!

Tất nhiên là đứng trước thảm họa đó, bệnh viện cũng phải chịu tổn hại không nhẹ. Một dãy nhà lớn bị đổ sập, còn lại cũng bị sứt mất một hai mảng tường.

Như vậy thì thương vong ở đây cũng không nhỏ chút nào đâu. Hơn nữa đội cứu hộ vẫn chưa kịp tới đây nữa.

Đành phải tự làm trước thôi.

Anh ta lại càng tức tốc hơn nữa.

Dãy hành lang đang đổ sập, giọt mồ hôi lăn dài trên má anh ta. Dường như những người bên trong bệnh viện này cũng đang tổ chức sơ tán, đưa những bệnh nhân đi chỗ khác.

Anh đảo mắt xung quanh, cố gắng tìm ra người mà mình muốn gặp. Những người có chung mục đích giống anh ta cũng không phải ít ỏi gì. Họ đều muốn đảm bảo an toàn cho thân nhân của mình.

Tìm một bóng dáng nhỏ bé giữa đám đông đó, thật không dễ dàng. Nhưng rồi, anh cũng tìm ra được. 

Thở hổn hển, anh ta bước tới ngay khi nhận ra cô bé đang được đẩy đi bởi một y tá. Cô y tá nhận ra anh là ai ngay lập tức, rồi lên tiếng trước.

- Fukushima Kazumi-san...?! Anh đến đúng lúc lắm, giúp tôi với nào.

Anh bước đến gần, đặt tay vào phần sắt để đẩy chiếc giường. Bản thân anh cũng chưa kịp nhìn rõ cô bé, nhưng giờ không phải lúc.

- Được...!!

Fukushima Kazumi ---chàng trai tóc vàng óng đó, cũng phụ một tay mà đẩy cô bé đang say ngủ đi. Hàng người cứ nối đuôi nhau như vậy mà nhanh chóng rời khỏi khu bệnh viện đổ nát.

*

Trong thoáng chốc, họ đã ra ngoài.

Nhưng, bên ngoài này cũng chả an toàn hơn là bao. Chưa thấy gì nhưng linh tính anh mách bảo như vậy. Chưa thể nghỉ ngơi được, phải tới nơi trú ẩn ngay lập tức.

Những chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn, giờ thì họ chỉ việc lên. Khói xả ra, xe bắt đầu lăn bánh khi tất cả đã yên vị trên đó.

Từng hàng xe bắt đầu xuất phát, tuy là có chút chật chội nhưng cũng đành chịu. Phần lớn phương tiện di chuyển đã bị phá hủy, đủ chỗ cho từng này người chen chúc là may mắn lắm rồi.

Đội cứu hộ lâu tới mức bất thường, đáng ra là lúc này họ phải có mặt rồi chứ. Điều này cho thấy có lẽ là đã xảy ra trục trặc nào đó. 

...

Những con đường đổ nát hiện ra trước mắt từng người. Từ sau lớp kính mỏng của xe, họ nhìn quanh mà run bần bật. Hẳn hầu hết lần đầu nhìn thấy xác chết.

Thành phố tấp nập người qua lại ít phút trước thôi, giờ đã thành bình địa. Kể ra thì, những người họ còn sống tới giờ phút này cũng quá đỗi may mắn rồi.

Giả sử bản thân là thi thể đang nằm dưới đống gạch kia thì sao, chắc cũng chả thể nào bình thường nổi.

Rầm ầm.

Chợt có tiếng động bất thường văng qua tai của Kazumi. Anh cũng thấm mệt rồi, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng nó. 

Mặt đất hơi rung, rồi dần xuất hiện các vết nứt bên dưới. Những chiếc xe đồng loạt bị dừng, trường hợp tệ hơn nữa là còn bị đổ.

Chưa hiểu chuyện gì cả, nhưng họ nghĩ tới việc ra khỏi đó trước tiên.

Kazumi bế cô bé trên tay, đồng thời dùng sức mở cánh cửa xe bị hỏng. Anh mở lối cho những người đi cùng mình ra ngoài.

Nhưng...

Những tiếng hét được cất lên, ai nấy bảo nhau phải đi nhanh hơn nữa và tránh các con đường nứt. Nhưng chuyện đâu chỉ dừng lại ở đó, nguyên nhân thực sự giờ mới xuất hiện.

Máu nhuộm đỏ mặt đường phía trước.

Từ khắp các phía, những sinh vật với hình thù kì dị đứng lên từ đằng sau đống đổ nát. Mình mẩy đầy gai góc, màu sắc chủ đạo của "thứ đó" là đen xám. Đôi mắt đỏ thẫm của những con quái vật đó như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả họ.

Giờ thì, tất cả tất nhiên là không giữ bình tĩnh được nữa rồi. Họ cố đi, đường ai nấy chạy, nhưng những người chạy trốn đầu tiên lại chịu kết cục thê thảm sớm nhất.

Những chiếc vuốt sắc bén kia đâm thủng người họ, xé rách các cơ quan nội tạng và vấy đầy máu tươi. Kinh hãi hơn nữa là sau đó, chúng liếm lấy phần máu còn dính trên tay của mình.

Tháo chạy trong những tiếng hét nghe sao thật tuyệt vọng, suy nghĩ còn lại duy nhất trong mỗi người là "Mình sắp bị giết". 

Đám đông bị giết, từng người một, sơ qua cũng thấy rõ vài chục người đã chết không toàn thây. Đám quái vật bao vây, không để bất cứ ai thoát cả.

Lúc ấy, Kazumi mới hiểu ra vấn đề. Đội cứu hộ chậm trễ không phải vì do những viên thiên thạch đó, mà là bị mấy con quái vật này giết. Cảm giác thấy ớn lạnh nơi sống lưng, anh nuốt lấy nước bọt.

Pằng pằng.

Trong những tham gia lánh nạn, dường như có một vài người thủ sẵn súng. Họ đứng lên trước và nhanh chóng bắn những con quái vật. Nhưng, hoàn toàn không có tác dụng.

Những viên đạn đó chỉ như một hạt bụi nhỏ bé thoảng qua da thịt của chúng. Ngay khi va vào, nó đã bung ra tức khắc.

Chống lại một con quái vật như thế là không thể nào.

Và rồi, họ cũng chết tức tưởi dưới nanh vuốt của đám quái vật. Hy vọng duy nhất bị dập tắt chỉ trong cái nháy mắt.

Rõ ràng rồi, giờ đám đông càng náo loạn hơn nữa. Hầu hết bỏ mặc những người không còn ý thức và cố thoát thân.

Từng người còn ý thức cố thúc đôi chân mình bước đi, một cách nhanh nhất có thể. Xem chừng vài trăm mét nữa là tới nơi lánh nạn rồi, không thể gục ngã sớm thế này. 

Cái viễn cảnh tồi tệ này có nằm mơ cũng không thấy nổi.

Không ngừng, số thương vong vẫn tăng không ngừng. Họ ngã xuống và chết trong sợ hãi. 

- Khốn nạn... thực sự là quá khốn nạn mà...!!

Ôm chặt lấy cô bé, Kazumi nghiến răng tức giận, cũng có chút sợ hãi lẫn trong đó. Cũng là phản ứng tự nhiên của con người thôi, cũng khó trách. Giữ được như vậy là tốt lắm rồi.

Nhất định phải sống. Phải sống sót bằng mọi giá. Anh ta đã tự nhủ như vậy.

Mạng của anh thì có nhặt lại được hay không, Kazumi cũng chẳng quan tâm. Anh vốn đã từng sống kẻ bất cần đời rồi, nhưng lại muốn cứu sống cô bé đang nằm trên tay mình.

Cái cảm giác này, làm cho Kazumi nhớ lại ngày hôm đó. Có chút hoài niệm, nhưng xem ra giờ không phải lúc.

Chợt lúc đó, anh cảm nhận được một cảm giác đau nhói ở chân trái. Sau đó thì mất luôn phần nào nhận thức, anh ngã xuống.

Nhìn lại đôi chân bê bết máu đỏ thẫm của mình, anh nghiến chặt răng kìm cơn đau lại. Đồng thời vẫn ôm chặt lấy cô bé kia vào lòng, anh trừng mắt nhìn thứ quái vật kia.

Dường như sự tức giận đã bị sợ hãi lấn át hết, chân tay anh như tê cứng lại, chẳng làm gì được. Vậy nhưng, vẫn còn có tiếc nuối, vẫn còn điều chưa thể làm. Anh nhất định không chịu chết dễ dàng.

Kazumi thúc đôi chân mình đứng dậy, và chạy đi. Nhưng chỉ bước được từng bước lững thững.

Những tiếng gầm gừ khát máu phía sau của thứ quái vật cuồng sát vọng qua tai. Tiếp đến là một đòn nữa vào phần lưng.

Chiếc áo khoác đen rách tả tơi, hòa lẫn với máu của Kazumi. Trong khoảng khắc đó, anh đã đau đớn đến mức muốn điên lên. Các cơ quan nội tạng bên trong như muốn vỡ ra, thân thể cảm giác bị xé ra làm ba, bốn phần.

Chịu như thế, người này vẫn chưa ngã xuống. Ý thức đang mất dần, Kazumi vẫn cứ bước đi.

[Anh vẫn chưa muốn chết phải không~~?]

Tầm nhìn mơ hồ dần, mọi thứ đang từ từ bị màu đen bao phủ. Đó là khi anh nghe thấy giọng nói kì lạ đó.

Mất quá nhiều máu, đầu óc đang gần như trống rỗng, vậy nhưng anh vẫn cố gắng bấu víu lấy điều đó.

"Tất nhiên rồi."

Đó là câu trả lời của anh ta, Fukushima Kazumi.

[Khế ước...hoàn tất.]

Màu sắc tăm tối bao phủ hoàn toàn tầm nhìn cũng như tâm trí anh. Đó là lúc mà bản hợp đồng chiến đấu đã lập thành công.

**

Cô bé đó... quan trọng tới mức nào đối với Kazumi?

Họ không phải ruột thịt hay họ hàng nào cả, nhưng lại có một mối liên kết mà không ai biết được.

Khi mà họ gặp nhau lần đầu, là lúc mà Kazumi nhặt lại cái mạng tưởng như đã mất của mình.

*
 
Giấc mơ của ba năm trước đó.

Mây đen ùn ùn kéo đến, độ ẩm trong không khí cũng khá lớn. Ai cũng hiểu được là chuyện gì sắp diễn ra rồi.

Một cơn mưa giông lớn đổ xuống, bầu trời tối sầm. Sấm chớp rền vang, như chỉ chực đánh xuống mặt đất kia.

Bên một góc của khu vực các băng xã hội đen tập hợp, có một vụ ẩu đả lớn đã diễn ra. Đây là khu vực mà ngay cả cảnh sát cũng không dám tới, nên có ra sao cũng chả ai ngăn cản gì cả.

Dù gọi là vậy nhưng chỉ có một kẻ chống đối, anh ta là kẻ ngạo mạn như thế đấy. Nắm tóc kéo xềnh xệch một tên thâm tím mặt mũi, hàng răng thì cái có cái không, bê bết máu, kẻ tóc vàng đó ném ngay về phía đám đầu gấu.

Mưa tầm tã làm ướt mái tóc vàng của anh, chúng rũ xuống. Đồng thời nhỏ từng giọt không ngừng xuống.

Tầm nhìn của anh lẫn lũ kia đều bị mờ đi, nhưng vẫn đủ để nhìn thấy.

- Lũ cặn bã... tao sẽ đánh chúng mày đến mức không ra được hình người thì thôi.

Tuyên bố như vậy, chỉ trong chốc lát mà Kazumi đã bị bao vây. Tuy vậy, anh vẫn bình tĩnh, như thể chắc thắng. Từng kẻ một, từng kẻ một, gục xuống dưới chân của anh.

Đám xã hội đen cứ thế mà ngã xuống trước Kazumi. Chỉ với một thanh sắt, anh đập từng tên một, máu đỏ hòa lẫn với nước mưa mà trôi trên mặt đường. Đôi mắt sắc lạnh đó cũng chẳng khác gì chúng, anh ta cũng là một kẻ tay đã vấy quá nhiều máu tanh rồi.

Anh không do dự gì cả, có lỡ giết một vài tên cũng chả sao. Đối với con người này, không có khái niệm "nhân từ với kẻ ác". Những kẻ như thế này nên bị loại bỏ, đó là điều anh quan niệm.

Nhưng liều lĩnh đến thế làm gì? Bởi vì anh chẳng còn gì để mất nữa rồi. Có lỡ chết đi nữa, cũng là đền tội mà thôi.

Pằng.

Tiếng súng trong cơn mưa rào rào đó đã nổ lên. 

Haha. Anh ta đã cười, nhưng là cười như tự chế giễu bản thân. Đến tận lúc đó, anh vẫn chưa tìm được ý nghĩa tồn tại của bản thân, và đến lúc cận kề cái chết, anh đã làm được gì?

Khuỵu gối rồi ngã lăn xuống mặt đất trong vũng máu dưới cơn mưa lớn, anh nghĩ lại một lượt về cuộc đời của mình.

Xem ra tất cả cũng kết thúc rồi, Kazumi nghĩ chắc chắn mình sẽ chết. Đây là cái chết nằm trong dự kiến của anh, nên cũng chẳng hối tiếc hay gì cả.

Hết rồi... giờ anh sẽ không phải bận tâm bất cứ điều gì nữa.

Nhưng... lại có người lại xuất hiện trước mắt anh ngay lúc đó.

Cô bé khoảng chừng mười bốn, mười lăm tuổi cầm chiếc ô và bước đi trong cơn mưa lớn. Chính xác là cô bé đó... đang tới gần chỗ Kazumi.

- Anh... chắc hẳn đã đau đớn lắm nhỉ...?

Một câu hỏi không thể ngờ tới. Cô bé lấy chiếc ô mà che những hạt mưa lạnh lẽo cho Kazumi.

Nét mặt non trẻ đầy u buồn đó, ngay cả lúc này anh vẫn còn nhớ rõ tới từng chi tiết.

**

Ánh sáng chói lóa chiếu xuống đôi mắt của anh. Thực sự thì Kazumi mới chỉ vừa mở mắt mà thôi, anh đưa tay ra che ánh nắng chói chang đó rồi xem lại tình hình.

Anh vẫn ôm chặt Ouka bên tay còn lại, cũng đã nhận ra điều bất thường.

Kazumi ngồi dậy, đảo mắt một lượt nhìn xung quanh. Xung quanh chỉ còn là cái xác của những người chạy trốn, nạn nhân của những con quái vật. Những tiếng thét tuyệt vọng của họ trước khi chết, giờ vẫn còn vang đọng sâu trong đầu của anh.

Dường như là chỉ anh và cô bé anh đang ôm - Ouka là những người sống sót duy nhất trong số hàng trăm đó.

Điều kì lạ là lũ quái vật đã biến mất, và có vẻ như những đau đớn của Kazumi cũng tương tự. Anh không còn cảm giác được gì nữa, bất giác anh thử mở vết thương ra.

Nhưng... nó đã hoàn toàn biến mất. Cứ như là chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra vậy, không còn bất cứ dấu tích nào khác trên cơ thể anh ngoài máu và đồ bị rách.

Mở to đôi mắt, khi đó là lúc Kazumi nhớ tới lúc trước bản thân ngất lịm đi vì mất quá nhiều máu.


[Khế ước... hoàn tất.]

Chính là những lời đó.

Nhưng... là ai? Ai đã xuất hiện vào lúc anh cận kề sinh tử?

Còn quá nhiều thứ mà anh không hiểu, anh vò mái tóc vàng óng mượt của mình. Kazumi đứng dậy, gắng bước đi thì thấy đội cứu hộ vừa tới nơi.

*

Được cứu kịp thời, nên không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra với Ouka. Kazumi thở dài nhẹ nhõm, đồng thời ngồi dựa lưng xuống ghế. Anh tự hỏi là cái cảm giác này, anh đã đánh mất chúng bao lâu rồi nhỉ?

Đúng là nực cười thật.

Nếu không có cô bé đó, chắc hẳn anh đã không còn ngồi đây. Hoài niệm thật đấy, anh cười nhạt một cái.

Băng ghế phòng chờ thật như lạnh lẽo khi mà anh ngồi chờ đợi thế này. Không gian tĩnh lặng đến mức tiếng giọt nước rơi xuống chắc cũng có thể nghe rõ mồn một.

Tuy là khu lánh nạn nhưng nếu bị những thứ quái vật đó tấn công thì cũng khó mà trụ được lâu. Mà, dù sao Kazumi lẫn Ouka cũng tạm thời được an toàn ở đây nên anh cũng chẳng nghĩ nhiều nữa.

Giờ cũng đã quá khuya, anh nghĩ rằng mình nên chợp mắt một chút. Kazumi nằm dài trên băng ghế.

Anh lại mơ về... những ngày đó.

**

Ánh nắng ấm áp dịu nhẹ chiếu vào căn phòng sau lớp cửa kính. 

Nghe thấy tiếng bước chân, đôi mắt của anh ta đảo lại, nhìn về phía lối ra vào.

Bóng dáng bé nhỏ lấp ló bên phía cửa ra vào. Bên cạnh đó là mái tóc đen nhánh và dài đung đưa theo mỗi bước đi.

- Anh sao rồi?

Những lời hỏi thăm nhẹ nhàng của cô bé từ cửa bước vào, được cất lên. Kazumi tỏ ra hơi chút kinh ngạc. Thứ khiến anh ngạc nhiên không phải vì lời của cô bé, mà là trang phục cô bé đang mặc.

Là quần áo của bệnh nhân, mà ngay cả Kazumi cũng đang mặc ngoài lớp băng bó. Nói chính xác là, cả hai đều là bệnh nhân của bệnh viện này.

- Em... cũng là bệnh nhân à? Ngạc nhiên thật.

Mỉm cười. Anh thấy cô bé ấy vừa cười.

- Chúng ta... là những kẻ cô độc giống nhau nhỉ, vậy kết thân đi.

Lời lẽ ngây thơ mang chút bi quan của cô bé không khỏi làm anh cảm thấy buồn cười. Nhưng anh vẫn không cười, mà giữ vững vẻ mặt lạnh đó.

- Em là trẻ mồ côi phải không? Tại sao em lại ở khu vực đó vào ngày hôm ấy? Và hơn nữa... 

Kazumi trở nên nghiêm trọng hơn. Anh ngập ngừng trong thoáng chốc rồi nói tiếp.

- Tại sao em lại cứu kẻ tội đồ này? 

Vì lí do nào đó, anh nghĩ chắc rằng chuyện Ouka qua chỗ đó không phải ngẫu nhiên. Nhưng khu vực đó quá nguy hiểm, một cô bé không thể ngang nhiên qua lại đó được.

Loạt câu hỏi của Kazumi không làm cô bé biến sắc chút nào.

Cô bé ấy chỉ mỉm cười nhẹ và bước tới chỗ của anh một cách từ từ, chậm chạp. 

- Vì em muốn cứu anh thôi, Kazumi-san.

Kazumi giờ còn ngạc nhiên hơn nữa. Anh có cảm giác như đã bị cô bé này nhìn thấu hoàn toàn. Thua rồi, thua rồi, chẳng còn có thể nói gì nữa.

Cô bé tiếp tục nói trong lúc anh còn đang ngạc nhiên.

- À, quên mất. Xin giới thiệu từ đầu, em là Ookami Ouka, là một thành viên của trại trẻ Kurobane.

Ra là vậy. Tới đây thì Kazumi hiểu rồi. Anh vốn đã từng qua chỗ đó một vài lần với tư cách là thành viên của Kurobane Company, nhưng lại không nhớ ra cô bé này.

Hahaa. Trí nhớ kém thật rồi. Kazumi thầm cười nhạo bản thân trong lòng. Chả biết sao nhưng cái cảm giác này lại làm anh vui hơn bao giờ hết, từ khi được sinh ra cho tới giờ.

Trước đây, cuộc sống của anh chỉ có chém giết. Được bí mật đào tạo như một vũ khí chiến đấu, Fukushima Kazumi còn đáng sợ hơn bất cứ tên xã hội đen nào. Đó là công việc của anh trong bóng tối, được Kurobane giao cho.
Giờ... anh còn chẳng biết quyết định dấn thân vào con đường đó đúng hay sai nữa. Nhưng dẫu là cũng quá là trễ rồi.
 
Ookami Ouka, 15 tuổi. Bị cha mẹ vứt bỏ từ nhỏ, sau đó được chuyển đến trại trẻ của Kurobane, tên là do người khác đặt. Đặc biệt cô bé bị bệnh khá nặng nề trong gần một năm nay, chữa cũng không chữa được vì rủi ro quá cao, đành phó mặc cho số phận.

Biết được những điều đó sau nhiều lần nói chuyện, Kazumi mới hiểu cái nét u buồn gì đó rất sâu thẳm trong cô bé là do đâu. Quả thực việc phải chịu đựng như vậy là quá sức đối với một cô bé ở tầm tuổi này.

Từ khoảng vài tháng trước  Ouka bắt đầu rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Chẳng ai biết ngày mai cô bé sẽ ra sao, chết hay là bất ngờ tỉnh lại. Chỉ có thể mong chờ mà thôi.

Cái nụ cười đó... giờ chỉ còn lại trong tâm trí Kazumi. Và có thể là anh không bao giờ được thấy lại nó nữa.

Anh phả ra một hơi dài, đồng thời nhìn xuống từ cửa sổ. Khu vực này đang được củng cố bằng việc tạo ra những bức tường lớn cực kì vững chắc, không để những con quái vật không xác định đi qua. Đồng thời những vũ khí có sức hủy diệt lớn hơn cũng đã được chuẩn bị.

Cũng không phải khó hiểu hay gì cả, họ phải đặt yếu tố con người lên hàng đầu thôi.

- Không biết... sẽ kéo dài bao lâu đây...

Kazumi sờ lên miếng băng trắng dán trên mặt mình, rồi từ từ bóc nó ra. Ném ngay đi, anh thả lỏng cơ thể và nằm xuống.

Bỗng nhiên, có tiếng gì đó vang vọng trong đầu anh.

[Muốn bảo vệ cô bé ấy chứ~~? Vậy hãy chiến đấu đi.]

Ai đó?

Kazumi ngồi dậy, quay ngoắt lại, rồi nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy gì cả. Cái giọng nói đó, anh đã nghe thấy lúc cận kề cái chết.

[Tên ta là 10-Sigma~~. Anh đã được lựa chọn làm chủ sở hữu ta, vì đó nên ta đã cứu anh khỏi đám Satan.]

[Satan... là những con quái vật khát máu đó sao?]

[Phải~~. Chúng chính là Quỷ Satan trong kinh thánh, được tạo ra bởi chính trí tưởng tượng của con người.]

Cuộc nói chuyện trong tâm trí Kazumi vẫn được tiếp tục. Anh hiểu phần nào được vấn đề rồi, nên có hứng thú với chuyện mà giọng nói bí ẩn này đề nghị.

[Vậy chống lại chúng bằng cách nào đây?]

Lúc đó thì đôi nhiên có tiếng vỗ cánh nhè nhẹ của thứ sinh vật gì đó, Kazumi vội quay sang phía phát ra tiếng động. Anh mở lớn đôi mắt mà nhìn chiếc hộp lập phương màu vàng kim đang vỗ cánh lơ lửng trên không trung.

- Ta sẽ cho anh mượn sức mạnh của mình~~~!

*

- Này, Zig.

- Cái tên đó là gì vậy~~?

- Tên tôi đặt, gọi là 10-Sigma thì phiền lắm. 

Kazumi bước đi sau khối lập phương di động kia trong khi tỏ ra hơi khó chịu. 

- Thế muốn hỏi gì~~~?

- Chúng ta đang đi đâu đây?

Kazumi nhìn xung quanh. Bốn phía không một bóng người, chỉ có những tàn tích tòa nhà xếp chồng chất lên nhau thành một mớ hỗn độn.

Mà cũng đúng thôi, làm gì có người nào dám ló mặt ra ngoài này bây giờ, trừ khi họ muốn bị xé xác.

Kazumi chấp nhận nguy hiểm đi ra ngoài này là bởi vì có hộp lập phương kia nói sẽ an toàn. Dù không tin lắm nhưng anh nghĩ rằng cứ nên thử thì hơn.

Mà có chết, thì cũng thế mà thôi. Anh không còn gì để mất nữa rồi.

Chỉ còn một hy vọng nhỏ bé có thể cứu lấy Ookami Ouka, Kazumi sẽ làm mọi thứ để có được nó.

Im lặng một lúc, khối lập phương tên Zig mới đáp lại.

- Tới chỗ kẻ đã đánh thức ta, và nhờ ta gửi lời đề nghị hợp tác tới anh~~

- Hợp tác...?

Kazumi cười nhếch mép.

- Có thứ gì đó có thể cứu được Ouka trong tình trạng này sao...? Nếu có thứ đó thật thì dù có hi sinh cả cái thế giới mục rữa này ta cũng chẳng tiếc.

...

- Ngươi chắc chứ?


Một giọng nói tới từ sau lưng Kazumi, anh vội thủ thế và nhảy ra phía. Sau đó mới nhìn kĩ, Kazumi ngạc nhiên như không nói nổi lên lời nào.

- Ngươi...

Hắn ta...

Là một con quỷ Satan.

Là một con quỷ đen đỏ đang dang rộng đôi cánh của mình. Trên mình xếp đầy những gai góc sắc nhọn, da hắn sần sùi và mang màu sắc tôi tăm chủ đạo. Từng đường dài trên cơ thể sáng lên một màu đỏ thẫm, như là mạch máu vậy. Đôi mắt của hắn có thể nuốt chửng sự can đảm của bất cứ ai.

- Tên ta là Ryuku, một cận vệ của King. Ta tới đây là để đề nghị ngươi hợp tác, nên không cần đề phòng đâu.


Nói vậy đi nữa nhưng Kazumi vẫn không hề mất cảnh giác. Anh đương nhiên là không thể tin lời của một con quỷ rồi, nhưng cứ thử nghe xem sao.

- Hợp tác thế nào đây?

Anh hỏi lại hắn.

Cười ghê rợn, hắn ném cho anh một thứ khá lạ. Kazumi chộp lấy nó, đó là một thiết bị anh chưa từng thấy qua.

- Đó là Sigma Driver, thứ sẽ giúp ngươi trở thành Kamen Rider Sigma. 


Hắn ném thêm một thứ nữa.

Lần này là chiếc hộp lập phương khác, nhưng không biết nói cũng như không biết bay. Nó chỉ có một màu cam bao bọc sáu mặt.

- Còn đây là Magic Box 19-Future. Với hai Magic Box 10 và 19 cùng Sigma Driver, hãy chiến đấu với những Kamen Rider khác và đoạt lấy Magic Box của chúng. Khi mà có đủ 21 thì...


---- Điều ước của ngươi sẽ trở thành hiện thực.


Hắn cười lớn.
 
Kazumi nhìn một lúc hai thứ đó, rồi nghiêm giọng hỏi lại hắn với vẻ dò xét.
 
- ...phải có gì đó kèm theo phải không?
 
Ryuku hơi bất ngờ khi mà anh ta có thể đoán ra được điều đó. Hắn nhếch mép mà cười.
 

- Phải... đó là ngươi phải chấp nhận sức mạnh của Satan và...

 

---- Ngươi không thể trở về làm con người được nữa.

 
Để đổi lấy sức mạnh thì Satan sẽ lấn át phần người trong Kazumi, thực sự đó là một điều khá bất lợi. Nhưng...
 

- Bù lại, Sigma Driver sẽ giúp ngươi không bị mất kiểm soát. Liệu ngươi có thể chấp nhận mang trong mình tội lỗi để thanh lọc thế giới này cùng với cứu người ngươi yêu quý hay không, Fukushima Kazumi?

 
Ryuku nhìn thẳng vào sâu trong đôi mắt Kazumi. Dường như hắn đang dò xét, dù rất mơ hồ nhưng hắn có thể cảm nhận được bóng tối dày đặc bên trong đôi mắt đó.
 
Gần giống như là... đôi mắt của một kẻ đã chết.
 
Haha. Anh ta cười lớn. Cười thoải mái hết cỡ.
 
Đôi mắt sắc bén của anh đối lại với hắn.
 
- Ta... vốn đã định sống chuộc tội rồi, nhưng xem ra không thể giữ lời thề đó được nữa. Nếu chiến đấu là tội lỗi, ta sẽ gánh hết chúng nếu có thể đạt được mục đích của mình.
 

- Tuyệt lắm, Fukushima Kazumi, ngươi đúng là còn tuyệt hơn ta tưởng tượng rất nhiều đấy. Hãy đi cùng ta, chúng ta sẽ sửa đổi lại thế giới này.
 

Kazumi quay đi.
 
- Không...
 
Thấy anh đi, Zig vội tung đôi cánh trắng bay theo ngay lập tức. 
 

- Từ giờ ta là Akuma Kazumi, Kamen Rider Sigma.



(Còn part 2)

Về Đầu Trang Go down
Meow :3
New Recruit
New Recruit
avatar

Nam Gemini Horse
Tổng số bài gửi : 61
Reputation : 4
Birthday : 20/06/2002
Join date : 13/01/2017
Age : 15

Bài gửiTiêu đề: Re: The Secret of Kamen Rider Zero   Wed 1 Mar - 23:33

Quào, truyện u ám thật •~• tiếc là t chưa đọc kr zero nên cũng không hiểu lắm •v• vậy là kazumi trở thành người xấu?

_________________________________________________________
Read my stuff plz Crying or Very sad

Kamen Rider Magizard: http://vietnamsentai.forumotion.com/t3969-topic
Về Đầu Trang Go down
Kitazaki-kun
Private
Private
avatar

Nam Taurus Snake
Tổng số bài gửi : 1018
Reputation : 20
Birthday : 27/04/2001
Join date : 22/09/2015
Age : 16
Đến từ : Nega World

Bài gửiTiêu đề: Re: The Secret of Kamen Rider Zero   Thu 2 Mar - 12:16

Yep, Sigma là anti-hero trong Zero

_________________________________________________________

Ss1: Kamen Rider Zer0


Về Đầu Trang Go down
vietnam hero
Rookie
Rookie
avatar

Nam Cancer Snake
Tổng số bài gửi : 869
Reputation : 27
Birthday : 05/07/2001
Join date : 10/09/2015
Age : 15
Đến từ : ko đến từ đâu,ta đến từ đây

Bài gửiTiêu đề: Re: The Secret of Kamen Rider Zero   Fri 3 Mar - 10:14

Phim ngoại truyện kinh dị Shocked kịch tính đấy

_________________________________________________________
Ánh sáng soi tan bóng đêm dày đặc 
_ Kamen Rider Climax
Trận chiến của những vị vua
_ Kamen Rider Seigioh
Huyền thoại của ta sẽ bắt đầu ở đây
_ Kamen Rider Roychin
Hiệp sĩ của thế giới mới 
 _ Sharetsu Sentai Knightger
Về Đầu Trang Go down
 
The Secret of Kamen Rider Zero
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Event :: Góc sáng tạo-
Chuyển đến