Dạo này làm biếng viết quá (-_-) cốt truyện thì đầy đủ hết mà cứ lười <(")
Page #3 : Another One!
Trong lúc này, kẻ mặc áo choàng đeo mặt nạ Hannya đấy đang bắn ra những quả cầu đen kịt từ Vòng Tròn Ma Pháp của hắn. Chúng đuổi theo Zayn và phát nổ. Cậu ta không thể chạy nhanh hơn chúng.
- " Kể cả khi có được ma thuật tối thượng, ngươi vẫn không thể đánh được ta. Thật kém cỏi! "
- " Hừ.....hì hì....có tính toán cả mà... " - Zayn tự thì thầm với bản thân.
Cậu ta lại đứng lên, sử dụng phép dịch chuyển để biến đến đằng sau hắn. Cậu ta tung những cú đấm uy lực vào hắn, nhưng lần này hắn đã đọc được những chuyển động ấy và né được hết. Hắn ta tung một cú đá vào Zayn, nhưng cậu ngã người ra và né được, sau đó lại bật dậy. Cậu rút con dao quắm đang được giắt trên thắt lưng và dùng nó để chém hắn. Những nhát chém liên tiếp khiến cho hắn không thể dùng tay không đỡ đòn, mà phải dùng phép để triệu hồi một vòng tròn lá chắn xung quanh mình.
- " Đủ rồi đấy, với những đòn tấn công yếu ớt này thì ngươi sẽ không thắng ta được đâu. Nếu biết nghĩ thì hãy trả lại Thánh Kiện và chết đi. "
- " Ta đã nói....hộc....là mọi việc....đều trong....kế hoạch của ta mà.. "
" Darko! Shockwave! "
Zayn bị ghì xuống mặt đất bởi một lực không rõ. Không cử động được, cảm giác như bị cả một toà nhà đè lên. Cậu ta nghiến răng, rồi bắt đầu ho ra máu.
- " GYAAAAAA !!!!!!! "
Một bóng người đang lao đến. Mái tóc dài rực lửa toát ra một vẻ đẹp mạnh mẽ, chính là Cathary. Cô ta cầm cây kiếm, chém một nhát dọc lưng hắn. Máu của tên đó chảy lênh láng ra mặt đất, hắn liền quay lại. Tuy đeo mặt nạ, nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt chứa đầy sát khí của hắn đang lườm mình.
" Darko! Chain! "
Các vòng tròn hiện lên xung quanh Cathary, những dây xích xuất hiện từ trong đó và trói lấy cô ấy.
- " Kyaaa!!! " - Cathary hét lên.
- " Chết đi! "
" Hissatsu! Phantom Dragonar! "
Vòng Tròn Ma Pháp xuất hiện trên lòng bàn tay hắn, chĩa về phía Cathary. Một bóng đen mang hình dáng của một kỵ sĩ không có đầu lao về phía cô ấy với thanh kiếm có màu đen trông như thể một hố đen vô tận. Bị khống chế, không thể kháng cự, cô ta hét lên.
Thế nhưng Zayn đã nhanh chóng nhảy lên phía trước cô và đỡ trọn đòn nhát chém từ thanh kiếm ấy. Nhát chém ấy cắt xuyên qua bộ giáp và cứa vào da thịt cậu ta khiến cho máu chảy ra rất nhiều. Cathary dường như không nhận ra đó là Zayn vì bộ giáp cậu đang mặc, trút một hơi thở nhẹ nhõm, cô hỏi.
- " Anh có sao không? "
- " Lùi lại đi Cathary, kẻo bị thương! "
Giọng nói đó.
- " Là cậu ư? "
- " Giúp cô ấy hộ ta nhé? " - Zayn nói với Thánh Kiện của mình.
Quyển sách ấy bay vòng quanh Cathary, bỗng nhiên những sợi xích tự động biến mất và những vòng tròn cũng vậy. Cô ta ngã xuống đất, lùi lại về phía sau để đi ra khỏi trận đánh. Trong đầu vẫn bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lúc này, Zayn đang loạng choạng ôm bụng đứng dậy. Tuy bị thương nặng vậy, nhưng cậu lại nở một nụ cười đắc thắng. Nhìn về phía tên kia, hắn ta dường như đã thấm mệt, có thể thấy mồ hôi thấm vào lớp áo choàng. Chuyện gì vậy? Chẳng phải Zayn không hề làm gì tổn hại đến hắn hay sao?
- " Thì ra là thế......... " - Hắn ta tự lẩm bẩm.
- " Ngươi cũng nhận ra rồi phải không? Vì mới tiếp nhận thứ sức mạnh mới này nên chắc chắn sử dụng nó rất hao tốn Mana của ta. Chính vì thế nên ta phải làm ngươi kiệt sức trước khi tung bất kì đòn tấn công nào. Cũng nhờ nhát chém của Cathary khiến ngươi bị thương mà quá trình được đẩy nhanh. Giờ thì cạn sạch Mana rồi phải không? " - Zayn cười nham hiểm.
Tiếng kèn kẹt phát ra từ sau phía mặt nạ, hắn ta nghiến chặt răng. Không ngờ chính mình lại rơi vào bẫy của một con chuột ăn trộm vặt.
- " Giờ thì đến lượt ta! " - Zayn nói rồi niệm chú.
" Hissatsu! Violet Serpent! "
Vòng Tròn Ma Pháp xuất hiện đằng sau Zayn, thò ra một cái đầu con rắn khổng lồ. Nó há mồm và bắn một chùm tia màu tím về phía tên kia. Hắn ta đồng thời triệu hồi khiên lên đễ đỡ lấy đòn tấn công. Nhưng Mana đã cạn sạch nên sức kháng cự của nó rất yếu, chùm tia đầy độc tố đó bắn vỡ tan cái khiên đó và lao thẳng vào hắn.
" BÙM~M~M! "
Một tiếng nổ vang trời, khói bốc lên nghi ngút như một cây cổ thụ màu xám khổng lồ. Trên mặt đường, do độc tố của Violet Serpent quá lớn nên đã làm tan chảy khu vực bị bắn vào. Điều kì lạ đó là, không thấy bất cứ dấu hiệu gì của kẻ đeo mặt nạ kia. Hắn đã chạy được.
- " Đúng là đồ hèn! " - Zayn nói vậy trong khi chính cậu ta sử dụng thủ đoạn để thắng trận đánh.
- " Zayn.....? " - Từ phía sau vang lên tiếng gọi của Cathary.
- " A! May quá cô không làm sao! Mắc gì mà ra ngoài, không ở nhà ngắm nghía tiếp đi? Hay là cô đi tìm tôi, vì nhớ tôi ư?! " - Bộ giáp biến mất, khuôn mặt phởn của Zayn lại xuất hiện.
- " Khô.......không hề! Ta định đi ra ngoài để......để.... "
Tiến lại gần Cathary, cậu ta nhanh chóng vòng tay qua eo của cô ấy, tay còn lại vén sợi tóc của cô ta về sau mang tai.
- " Nhưng giờ em đã không sao rồi, vì đã có anh bảo vệ em mà! " - Một giọng nói thật ấm áp.
Khuôn mặt họ sáp lại gần nhau. Cả hai trao cho nhau cái nhìn đắm đuối. Zayn nhắm mặt lại, chu môi ra.
" BỐP "
- " LÀM CÁI GÌ THẾ? NÓI VỚ VẨN GÌ VẬY? "
- " Này này! Ai cho cô đối xử với ân nhân như thế hả? " - Zayn vừa ôm khuôn mặt còn bỏng rát sau khi ăn phát tát vừa rồi của Cathary, vừa lớn tiếng nói - " Thật là, rõ ràng trong truyện khi anh hùng cứu mĩ nhân thì phải được một nụ hôn để đáp trả. Thế rồi tiến xa hơn, vào phòng ngủ..... "
- " Anh hùng cái con khỉ! Nhìn kĩ lại đi đồ đần. "
Zayn quay ra nhìn thì thấy khung cảnh khu phố hoang toàn sau trận đánh của cậu. Mọi người thì mỗi người núp một nơi, giờ họ bước ra và trao cho cậu ánh nhìn hăm doạ, trên tay cầm rất nhiều đồ vật như: giày, tấm gỗ, mấy hòn đá, đuốc,.....
- " Ơ....... " - Zayn đứng đờ ra, bỗng dưng khuôn mặt cậu hốt hoảng, chỉ về phía sau mọi người - " ÔI KHÔNG! HẮN QUAY LẠI! "
Mọi người hoảng loạn nhìn về phía sau nhưng chẳng có gì, đến lúc quay lại thì Zayn và Cathary đã biến mất rồi....
.
.
.
Khi trở về nhà, mọi chuyện trở nên hết sức phức tạp.
- " Cathary, cô bỏ thanh kiếm xuống và bình tĩnh lại đi! "
- " Im đi! Ngươi không có quyền được nói ở đây, tên trộm đáng chết! Thì ra kẻ trộm các Thánh Kiện chính là ngươi! "
- " Không phải tôi mà!!! Vì một lí do gì đấy, tôi không thể vứt bỏ nó đi được, nó cứ quay lại thôi! "
- " Nói dối! Ngươi chỉ đang kiếm cớ thôi. "
- " Thật mà, kể từ ngày hôm ấy........ "
" Khoan, ngày hôm ấy..... " - Zayn thì thầm.
- " Cái gì vậy? Ngươi đang nói gì vậy? "
- " Tôi nghĩ, các tín đồ của Karos đã nhắm vào tôi. Lần trước, khi được cô cứu khỏi một trong số chúng, tôi đã bị hắn ép lập 'Giao Kèo Của Quỷ' . "
- " Hả? Vớ vẩn, thứ ma thuật hắc ám đó đã bị đưa vào quên lãng từ lâu rồi. Nó quá nguy hiểm...... "
- " Ấy vậy mà một trong những tín đồ của Karos lại có nó, chúng ta không thể để ngơ chuyện này được. " - Zayn ngắt lời Cathary.
- " Ngươi định làm gì chứ? "
- " Chỉ là giả thiết, nhưng tôi nghĩ chúng đang đi lấy cắp các Thánh Kiện với một mục đích duy nhất: Để hồi sinh tên quỷ dữ Karos. "
- " ..... "
- " Và nếu chúng ta không ngăn chặn chúng ngay, mọi việc sẽ vượt qua tầm kiểm soát! "
- " Vậy ngươi định làm như nào? "
- " Vì một lí do nào đấy, chúng không giữ lấy Thánh Kiện này mà lại đưa cho tôi. Vậy giả sử còn 6 người nữa cũng bị như vậy, chúng ta cần phải tìm được họ trước, rồi từ đó ta sẽ tính tiếp. "
- " Nghe cũng có lí... "
- " Vì vậy, tôi mong đây sẽ là bí mật giữa hai ta. " - Zayn đặt ngón tay lên miệng và nháy mắt.
- " Ngươi........ "
Không thể nào từ chối, bởi cô cũng không nghĩ được gì hơn, Cathary đỏ mặt quay về phòng ngủ.
" Cuộc đời mình, sẽ ra sao đây? "
Một ý nghĩ thoáng qua, Zayn lại lộ vẻ mặt buồn bã của mình.
.
.
.
Vài ngày sau.
.
.
.
Zayn lại dạo chơi trên phố. Cậu đang sải bước và ngâm nga cái giai điệu quen thuộc ấy của cậu. Bỗng dưng cậu đụng phải một gã quý tộc. Cậu ta ngã phịch xuống đất.
- " Thằng ranh con này! Ai cho mi đụng vào ta hả đồ đê tiện bẩn thỉu? "
Hắn ta quát nạt Zayn với những từ ngữ nặng nề. Không biết nếu hắn biết cậu ta được Nữ Hoàng ưu ái thì sao nhỉ? Nhưng bỏ ngoài tai những lời hắn ta vừa nói, cậu ta không do dự cúi dập đầu xuống đất và xin lỗi.
- " Xin ông tha cho kẻ bần tiện này, tôi có mắt mà như mù! "
- " Hừ, đúng là cái thứ rác rưởi! " - Hắn ta vuốt chỏm râu quai nón, hếch mép lên nói rồi đi mất.
Zayn chỉ đứng lên, phủi bụi trên quần. Khuôn mặt mang dáng vẻ đượm buồn, nhưng nó lại bị đánh bật ngay lập tức bằng điệu cười đắc thắng.
Từ trong túi quần cậu móc ra nào là đồng hồ vàng, nào là nhẫn khảm đá quý, tẩu thuốc cổ, .....
" Đúng là không thể bỏ tật cũ được rồi. Bọn quý tộc ngu ngốc! "
Zayn nghĩ thầm trong đầu như vậy
Vừa thản nhiên bước tiếp được vài bước thì cậu đã lại nghe thấy giọng nói ấy một lần nữa.
- " THẰNG RANH KIA! DÁM ĂN TRỘM ĐỒ CỦA TA! BẮT LẤY HẮN! "
Hắn ta chỉ tay vào Zayn, ra lệnh cho đội hộ tống của hắn. Bon chúng lao lên, tay lăm lăm những ngọn giáo. Zayn liền bỏ chạy thục mạng. Cuộc truy đuổi hết sức gay cấn. Cậu nhảy qua từng chướng ngại vật trên đường đi một cách dễ dàng như thùng, ghế, bụi cây, .... trong khi bọn chúng thì cứ đâm sầm qua, phá hỏng cái đẹp trên những con phố ấy.
Thế rồi cậu liền dùng con dao găm, cắm vào một bức tường rồi dùng nó để đu lên một cái cửa sổ, rồi từ đó leo lên mái nhà. Đám lính chỉ biết nhìn trong vô vọng, nhưng chúng vẫn đuổi cậu ta từ phía dưới.
" Hahaha! Thế này thật là dễ dàng cho ta. " - Zayn cười lớn, trêu đùa với kẻ địch của mình.
Bỗng nhiên, một tên hộ vệ chủ động ném ngọn giáo lên đấy. Zayn ngả người về đằng sau, né được nhưng bị mất thăng bằng và rơi tuột xuống một con hẻm phía sau khu phố ấy. Bọn lính thấy vậy liền tản ra tìm xung quang.
Trong lúc ấy, Zayn đang nằm cắm đầu vào thùng rác trông thật khó coi. Cậu ta nhảy phắt ra khỏi đó.
" Tởm quá đi thôi! "
Phủi hết rác rưởi trên người và tóc, cậu ta liền nhìn xung quanh. Zayn cảm nhận được có một ai khác đó ở đây chứ không chỉ có mình cậu.
Đằng kia!
Zayn quay ngoắt ra chỗ một chiếc thùng các-tông lớn, bước tới đó và mở nó ra. Bên trong, là một thứ mà cậu không thể ngờ tới.
" Ôi mẹ ơi....... *thì thầm* dễ thương quá.... ! "
Một cô bé với cặp mắt to tròn long lanh màu xanh ngọc bích và mái tóc màu vàng óng được cột lại đằng sau với những chiếc kẹp tóc xinh xắn. Cô bé ấy sau khi nhìn thấy Zayn, hai mắt bắt đầu rưng rưng và đỏ lên.
- " Ấy khoan khoan! Đừng khóc! Em mà khóc bây giờ là anh sẽ gặp rắc rối lớn đấy! "
- " Tạ....tại sao.. ? " - Cô bé trả lời một cách sợ hãi.
- " Chuyện là như này....... "
- " HẮN KÌA! "
Chưa nói hết thì đám lính đã đuổi đến nơi, khiến Zayn rất hoảng loạn. Nhưng đáng chú ý hơn đó là vẻ rụt rè, nhút nhát của cô bé kia đã trở thành nỗi sợ hãi tột cùng. Cô bé nhảy ra, núp về đằng sau và khóc.
- " Cứ....cứu em với! Đừng để họ bắt em đi!! " - Một tiếng kêu cứu đầy đau xót.
- " Yên tâm đi! Anh sẽ không để em bị thương đâu! Anh sẽ không để bất cứ cô gái nào bị thương cả! "
- " Ơ...... "
Dường như sau đó cô bé ấy còn nói gì đó, nhưng Zayn không để ý. Cậu chỉ đang tập trung triệu hồi Vòng Tròn Ma Pháp. Sử dụng ngón tay vẽ một vòng tròn, sau đó niệm chú.
" Mahou! Recall! "
Vòng Tròn Ma Pháp của Zayn xuất hiện, toả ra một luồng bóng tối như thể hố đen vậy. Đám lính liền lao đến với vũ khí trên tay. Vòng tròn liền hút hai người họ vào trong đó và biến mất. Mấy tên kia chỉ biết đứng nhìn ngơ ngác, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Lúc này, tại căn nhà của Zayn, ở trong phòng khách xuất hiện một Vòng Tròn Ma Pháp. Từ trong đó, Zayn và cô bé kia bay ra và ngã đè lên nhau.
Zayn lúc này, trông hoàn toàn kiệt sức. Phép thuật vừa nãy, giúp cậu quay trở về căn nhà này của mình, rất tiêu tốn Mana. Lúc này không còn sức lực, Cathary lại không có nhà, Zayn đang rơi vào tình huống vô cùng khó khăn.
- " Bây giờ, em hãy ăn gì đó ở trong bếp đi. Có nhiều đồ lắm. Xong đó hãy đi tắm, và mượn tạm quần áo của cô gái ở cùng anh. Được chứ? " - Zayn vừa nói vừa thở hổn hển.
- " Quần áo con gái ư? Nhưng em........ "
Chưa nghe hết những gì cô bé ấy nói thì Zayn đã lịm đi. Cô bé nhìn xung quanh một cách bối rối, rồi đứng dậy đi tìm căn bếp như Zayn đã nói. Ở trong bếp, các món ăn thịnh soạn đã được bày ra sẵn. Những món thịt của các loài thú hiếm, món rau của các loài thực vật bổ dưỡng, ....... Cô bé nhìn vào chúng thèm thuồng.
" Đói quá....... "
Đã 2 tuần liền cô bé chưa ăn gì, cho nên giờ em ấy không thể kiềm chề bản thân được nữa. Nhảy vào bàn ăn, cầm dao và dĩa lên, cô bé ăn lấy ăn để những món ăn ở đó. Vừa ăn, nước mắt vừa chảy ròng ròng trên hay gò má.
" Ngon quá! Hức.... Ư...ư.... "
Một lúc sau, toàn bộ đồ ăn đã bị vét sạch. Cô bé bụng no căng phồng, thở phào một cái. Thế rồi cô bé ấy bật dậy, đi tìm phòng tắm. Bước lên tầng hai, cô đã nhìn thấy căn phòng với cánh cửa đang hé mở. Cô bước vào, cởi bộ quần áo bẩn thỉu và rách nát của mình ra rồi bước vào bồn tắm nước nóng. Cô bé ngâm mình trong đó, vẻ mặt hết sức sung sướng và thoả mãn.
Lúc này, Zayn cũng dần dần tỉnh dậy. Trong đầu cậu, một vài âm thanh hết sức đáng sợ vang lên. Những tiếng roi quật, tiếng la hét, và tiếng kêu của một con rắn hổ mang. Mỗ hôi cậu ta đổ ra nhễ nhại, mặt nhăn nhó, đỏ bừng và nóng ran.
" KHÔNG!!! "
Cậu ta bật dậy, thở dốc. Một giọng nói đầy lo lắng vang lên bên cạnh cậu.
- " Có sao không? Ngươi bị gì vậy? " - Cathary đang nhìn với vẻ mặt hoảng hốt.
- " Hộc..... Không......không sao đâu.. Ác mộng thôi.. "
- " Thật là...... Đừng làm người khác lo lắng chứ... " - Cathary quay mặt đi, giọng nói có vẻ bướng bỉnh nhưng lại hết sức dễ thương.
- " Anh gì ơi.... Em có chuyện muốn nói... "
Một giọng nói vang lên. Từ trên tầng hai bước xuống là một cô gái nhỏ nhắn, mảnh khánh, trên người chỉ có một chiếc khăn tắm. Hình ảnh ấy đập ngay vào mắt Cathary, khiến cho cô không thể kìm nén được cơn tức giận.
- " Một cô bé dễ thương như này.............mà ngươi cũng dám 'ra tay' ư? Chết đi!!! " - Cathary giơ kiếm lên định chém.
- " Khoan đã! "
Cô bé kia liền chạy tới ngăn, nhưng vấp chân vào bậc cầu thang và ngã. Chiếc khăn tắm bay đi, để lộ toàn bộ cơ thể nõn nà trắng như tuyết của cô bé ấy.
Nhưng, có gì đó không đúng.........
Đây đâu phải cơ thể con gái........
Bởi vì, nếu đây là cơ thể con gái, thì cái 'thứ gì' đang ở giữa hai chân cô bé ấy vậy.
- " Em.......đã cố nói với anh rồi... Em là con trai mà! "
Zayn tròn mắt nhìn rồi như không thể tin vào mắt mình, cậu lại ngất đi, miệng sủi bọt. Còn Cathary chỉ biết đứng nhìn rồi hét lên.
- " Cá.....CÁI GÌ?! "
.
.
.
.
- " Bây giờ em hãy nói rõ hơn về mình đi. "
Một lúc sau, cả ba người đã bình tĩnh lại. Ngồi trên chiếc ghế sofa, 'cậu nhóc' kia, tay cầm cốc sữa nóng, đưa lên uống một ngụm rồi nói.
- " Vâng. Em.......tên em là Makuro, họ là Linholm. Em là đứa con thứ bảy trong dòng họ quý tộc của nhà Linholm..... "
- " Quý tộc...... " - Zayn lẩm bẩm - " Nói dối! Quý tộc như các ngươi thì làm cái quái gì ở trong một con hẻm bẩn thỉu đẩy rác rưởi như vậy? Đáng ra nhóc phải mặc quần áo cao sang, đeo đầy trang sức, nhà cao cửa rộng và khinh thường bọn dân đen như bọn ta chứ? Cớ sao lại có thể ngồi đây, giới thiệu mình là một đứa con nhà quý tộc như chuyện không đâu thế!! "
Giọng điệu của Zayn thay đổi đột ngột ngay sau hai chữ 'quý tộc' . Cậu ta nói như thể đang giải toả mọi nỗi căm hận của mình với bọn quý tộc lên một đứa bé trông như chưa đến 12 tuổi.
Tại sao cậu lại căm ghét bọn quý tộc đến thế?
- " Bình tĩnh lại đi Zayn.... Cậu nhóc còn quá bé.... "
- " Thật ra, em vừa tròn 18 vào tháng vừa qua. Đó cũng là cái ngày, mà em rời bỏ 'đám quỷ dữ ấy' " - Những từ ở cuối lời nói như nhỏ dần lại.
- " .........Hả? " - Zayn không hiểu rõ những lời Makuro vừa nói, nhưng dường như cậu lại cảm thấy được chính mình trong đó.
Bỗng dưng bên ngoài, có tiếng kêu thất thanh của người dân. Họ liền chạy ra ngoài. Cảnh tượng bên ngoài thật kinh khủng. Một tên cao to vạm vỡ, mặc một bộ giáp sắt đồ sộ nhưng lại chỉ trùm một cái bao đen sì trên đầu, trên tay cầm một chiếc chuỳ vần còn dính những giọt máu tươi đang rỉ xuống. Trông hắn giống như một tên đồ tể vậy.
- " Dừng tay! "
Cathary chạy ra với thanh kiếm trên tay. Tên sát nhân kia quay ra, đưa một ánh mắt sắc như lưỡi dao qua hai cái lỗ được rạch ra trên cái bao mà hắn đội trên đầu. Ánh mắt đỏ rực như máu, trông thật đáng sợ.
- " Phải bọn chúng đây không? " - Hắn quay ra hỏi người đàn ông đang nằm gọn trên bàn tay khổng lồ của hắn, mình mẩy bê bết máu.
- " Tôi k....không biết.... "
- " Tiếc thật, ta đã mong sẽ có được câu trả lời hẳn hoi. "
Tên đó giơ cây chuỳ nặng trịch lên, dùng nó để đập nát người đàn ông ấy.
Nhưng Cathary đã đỡ được đòn tấn công đó. Lưỡi kiếm mỏng manh, sắc bén lại có thể chịu đựng được sức công phá của một thứ vũ khí hạng nặng như cây chuỳ ấy, thật đáng kinh ngạc!
- " Ngươi đang cản trở công việc của ta đấy..... " - Hắn ta gằn giọng.
- " Công việc của ngươi? Ngươi đang tàn sát mọi người ở khu phố này! Đó là công việc của ngươi? " - Cathary nói trong phẫn nộ.
- " Bọn chúng không có ích cho ta và rất là cản đường. Ta đang tìm một kẻ tên Zayn Valdheilm. "
- " Cái gì? "
- " Ngươi.....đang....tìm ta? "
Zayn bước ra, trông cậu như hoàn toàn kiệt sức. Có lẽ vì Mana của cậu ta vẫn chưa hồi lại hoàn toàn.
- " Dừng lại đi, anh không thể...... " - Makuro cố ngăn Zayn lại.
- " Im đi! Bọn quý tộc, ta căm thù bọn chúng. Đừng giở trò thương cảm để lừa bịp ta, ta đã gặp đủ loại quý tộc để biết rõ về các ngươi hơn các ngươi biết về chính mình. " - Zayn gạt phắt sự lo lắng, quan tâm của cậu ta sang một bên.
- " Không phải, em cũng....... " - Makuro rưng rưng nước mắt, những lời nói như bị tiếng nấc giữ lại.
Zayn vừa bước đi vừa thở mạnh, đúng là hậu quả của việc sử dụng ma pháp ngoài khả năng của mình thật kinh khủng.
- " Ngươi là Zayn Valdheilm? "
- " Chính là ta đây. Tại sao ngươi lại giết những người vô tội này? Ngươi đang tìm ta, tìm TA cơ mà!!! Tại sao ngươi lại tìm đến ta?? "
- " Ta là một kẻ đánh thuê, đã được một ngài quý tộc nọ nhờ đi giết tên trộm ranh - chính là ngươi - đã lấy hết những món đồ quý của ông ta. Tiền thưởng cho vụ này cao ngất ngưởng, nên ta phải đảm bảo không có gì ngán đường ta. "
- " Là tên khốn đó! Tên vô nhân tính! " - Hình ảnh của gã quý tộc bị Zayn trộm đồ hiện lên trong mắt cậu. Khuôn mặt kênh kiệu, khinh thường người khác của hắn khiến cậu không khỏi bực tức - " Giờ ta đã ở đây rồi, hãy giải quyết chuyện này ngay tại đây thô......... "
" RẦM!!! "
Cả cái chuỳ to tướng đập đầu cậu ta xuống đất. Mặt đất vỡ tan, máu từ trên đầu Zayn chảy ra như suối, đỏ thẫm cả mặt đường.
- " Gaaaaaaaa!!!!!!! "
Cầm thanh kiếm lao đến nhưng Cathary ngay lập tức bị đánh bật ra ngoài. Hắn quá nhanh, chỉ mới lại gần nửa bước mà hắn đã quay ra đánh bay cô ấy ra ngoài. Cathary hộc máu từ miệng ra, khuôn mặt trầy xước.
" !!!! "
Zayn vùng dậy.
- " Ngươi........dám làm đau phụ nữ..... NGƯƠI CÓ PHẢI ĐÀN ÔNG KHÔNG VẬY?? TÊN KHỐN!!!!! "
Zayn đưa nắm đấm lên đấm thẳng vào mặt hắn, nhưng hắn nhanh tay nắm lấy bàn tay nhỏ bẻ của Zayn, nhấc bổng cậu ta lên và ném về phía Makuro. Cả hai người ngã đè lên nhau.
- " Khực.....khốn kiếp!! "
Zayn lại cố đứng dậy một lần nữa, nhưng một cánh tay đã ghìm cậu xuống. Quay mặt lại, cậu thấy Makuro đứng đó với vẻ mặt đầy quyết tâm.
- " Anh đừng cố quá.... "
- " ............. "
- " Hãy để em giúp anh, đánh bại tên này! "
- " Tại sao......tại sao cậu lại muốn giúp tôi........? "
- " Bởi vì khi nhìn vào anh, em lại thấy chính mình trong đó. Một kẻ căm hận lũ quý tộc đến tận xương tuỷ, nhìn thấu được tâm địa xấu xa của chúng trong khi chúng dùng thứ quyền lực của mình để che mắt thiên hạ..... "
Những lời nói thật phi thường. Zayn không thể nói gì hơn, cậu không thể ngờ người đã tự nhận mình là "đứa con quý tộc" lại có thể nói ra những lời như thế. Chỉ qua vài lời nói ấy, mọi căm giận dường như đã lắng xuống giữa cậu và Makuro.
- " Cậu........định giúp tôi như nào....?
- " Em có cách của em, hãy cứ nằm yên đây đi. "
Makuro nói rồi tiến tới chỗ tên đánh thuê kia. Hắn ta nhìn Makuro rồi nói với giọng khinh khỉnh.
- " Hả? Bé gái nhà nào đi lạc ra đây thế này? Tính làm anh hùng hả? Hahahaha!! "
- " Ưm..... " - Makuro cũng quá lo lắng không nói được gì, nhưng vì Zayn, cậu ta không thể bỏ cuộc.
" Hãy để kẻ phàm tục này nhận sự phán xét của Người! Xuất hiện đi, Thánh Kiện Soulblaster! "
Câu nói này....
Giống hệt lúc Zayn triệu hồi Thánh Kiện của mình.
Không lẽ....
Một khẩu súng lục xuất hiện, được chạm khắc rất tinh xảo với những răng cưa ở bên mặt và những kí tự cổ xưa được viết trên đó, xuất hiện. Makuro cầm lấy nó, chĩa nòng súng lên trời.
" Mahou~u~u! "
" HENSHIN! "
Viên đạn từ nòng súng bắn ra, bay lên trời và phát nổ. Từ đám khói xuất hiện Vòng Tròn Ma Pháp của Makuro. Những viên đạn bắt đầu bay ra ào ạt từ bên trong vòng tròn, xếp thành một hàng rồi bay vòng quanh cậu ta như đang diễu hành vậy. Một bản nhạc hết sức hào hứng vang lên, như thể một bài quốc ca.
" BLASTING! CLEANSE THE UNDEAD! THE SOULBLASTER! "
Những viên đạn vây kín người Makuro rồi như thể những sinh vật sống, chúng tự tách rời, co dãn và lắp ráp thành một bộ chiến giáp hoàn chỉnh.
Bộ giáp toả ánh sáng màu xanh như băng giá, với chiếc áo choàng bên ngoài và đội một chiếc mũ của các pháo binh.
- " Cậu ta....... " - Zayn trầm trồ.
- " Để ta thổi bay linh hồn thối nát của ngươi đi! "
Ngữ điệu thay đổi hẳn. Từ một Makuro nhút nhát, cậu ta trở thành một kẻ với sát khí đầy mình. Cậu ta chĩa nòng súng vào tên kia, hắn ta bắt đầu nhận ra và sợ hãi.
- " Không thể nào........ Chẳng phải đó là Thánh Kiện Soulblaster và Thiên Binh Giáp Blageter ư....... " - Giọng nói run cầm cập của hắn đã làm mất đi vẻ đáng sợ vừa nãy.
- " ......... "
Một sự im lặng đến đáng sự của Makuro. Chẳng nói chẳng rằng, cậu ta bóp cò súng. Tiếng nổ phát ra từ nóng súng lớn đớn kinh khủng, nó khiến cho mọi cửa sổ hay bất cứ vật dụng bằng thuỷ tinh ở đó vỡ tan. Từ nóng súng bắn ra một thứ ánh sáng màu xanh nước biển, bay thẳng vào tên đánh thuê kia với tốc độ nhanh đến đáng sợ.
" ĐÙNGGGGG!!!!!! "
Tên đó không hề hấn gì. Hắn đã kịp gọi chiếc khiên chắn ra trước khi đòn tấn công đó đến nơi.
- " To xác như ngươi mà cũng biết chút ít phép thuật. Ta cứ tưởng là cái bọn tứ chi, ngu su gì đấy. "
- " Thằng ranh con. TAO PHẢI XỬ ĐẸP MÀY! "
Hắn ta lao tới, vác cây chuỳ to tướng giơ lên cao và đập vào Makuro.
" Mahou! Armored! "
Một lớp tráng bạc bao phủ lấy cậu ta. Cây chuỳ đã đáng trúng cậu, nhưng Makuro dường như không hề hấn gì, mà chỉ đứng đó đón nhận lấy nó.
- " Cái gì? Sức mạnh gì đây? " - Hắn ta hoảng hốt.
" Mahou! Counterattack! "
Một vòng tròn ma pháp xuất hiện trên nòng súng. Makuro dùng chân đạp lên người hắn và nhảy về phía sau. Cậu ta giơ súng lên, chĩa về phía hắn và bóp cò súng. Thứ năng lượng ấy lại được bắn ra, đốt cháy mọi thứ trên đường đi của nó. Phát bắn ấy trúng tên kia, khiến hắn phải chịu mọi sát thương mà mình đáng lẽ phải gây ra sau khi tấn công Makuro. Cậu ta đã hấp thụ toàn bộ đòn tấn công ấy và dùng nó để tấn công hắn.
- " Không thể nào........ Tại sao ngươi lại...có chúng..? "
- " ................ " - Dường như có ý nghĩ nào đó vừa thoáng qua đầu Makuro - " Ta cũng chả buồn nhớ nữa. "
" Hissatsu! Soul Prison! "
Một loạt những Vòng Tròn Ma Pháp tí hon xuất hiện trên người tên đánh thuê kia. Chúng trông giống như, những hồng tâm vậy. Những hồng tâm trên bảng ném phi tiêu hay bảng bắn cung.
- " Không...... Ta không cử động được... "
Khi tên đó nhìn xuống dưới chân, hắn mới nhận ra mình đang bị giữ lại bởi những cánh tay mờ ảo như những cánh tay linh hồn vậy.
Nòng súng của Makuro bắt đầu sáng lên, chuẩn bị khai hoả.
- " Hãy hứng chịu những đau đớn của các linh hồn ngươi đã hại chết đi! "
" Cạch. "
Liên tiếp những tia sáng được bắn ra vào từng vị trí đã được đánh dấu trên người tên kia. Máu văng tung toé khắp nơi, phát ra tiếng kêu xì xèo như nước sôi vậy. Còn cơ thể của hắn giờ lỗ chỗ những vết bắn, có thể nhìn xuyên qua. Hắn ta khô héo dần, rồi tan thành cát bụi.
- " Makuro!!!! Tại sao cậu lại giết hắn??! Ta đâu cần phải giết hắn? " - Zayn nằm từ xa, hét lớn.
- " ............ Anh không hiểu phải không? "
- " Cái gì? "
- " Chỉ cần cầm trên tay Thánh Kiện mà không có đặc quyền, đã tương đương là mang tội phản quốc rồi. "
Bộ giáp biến mất, khuôn mặt ngây thơ của Makuro giờ hiện lên đầy nét nghiêm túc. Còn Zayn, khi nghe xong những điều ấy, cảm thấy mình hết sức may mắn khi trừ Cathary ra, chưa ai nhận ra là cậu cũng đang sở hữu một Thánh Kiện.
- " Đáng ra, em nên giết anh ngay bây giờ. Nhưng vì mang ơn anh đã cứu em, nên anh giữ được mạng sống. Vì vậy, đây không phải là một yêu cầu mà là thoả thuận để anh có thể sống sót, đó là đừng nói với ai chuyện này hết! "
Makuro nói xong quay đi, bước ra khỏi tầm mắt của Zayn.
" Cảm ơn anh vì mọi thứ. "