- Chào mừng tới Vietnam Sentai Forum.

- Nếu là người mới, xin mời bạn đọc qua "Hướng dẫn và quy định" trước khi tham gia vào forum: http://vietnamsentai.forumotion.com/f32-forum
- Chào mừng tới Vietnam Sentai Forum.

- Nếu là người mới, xin mời bạn đọc qua "Hướng dẫn và quy định" trước khi tham gia vào forum: http://vietnamsentai.forumotion.com/f32-forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhPortalGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Latest topics
» Hazy moon - Hatsune Miku
kamen - Kamen rider Cera I_icon_minitimeSun 3 Mar - 0:48 by TheNightBreaker4

» Kamen Rider Time: REBOOT
kamen - Kamen rider Cera I_icon_minitimeThu 8 Feb - 19:51 by MegaBeatle

» [Event] Chia sẽ chuyện thường ngày của mọi người
kamen - Kamen rider Cera I_icon_minitimeMon 22 Jan - 2:07 by MegaBeatle

» Kamen Rider Basaroh - Gods of the Fallen World
kamen - Kamen rider Cera I_icon_minitimeFri 12 Jan - 23:10 by Cập Thời Vũ

» Kamen Rider Meso
kamen - Kamen rider Cera I_icon_minitimeThu 21 Dec - 23:46 by Dinoger

» Chiến Đội "Hội Viết Lách VNST" - Những tay bút quyền năng nhất của vũ trụ VNST
kamen - Kamen rider Cera I_icon_minitimeSun 17 Dec - 20:24 by Dinoger

» Kamen Rider Seiga (Kuuga OC)
kamen - Kamen rider Cera I_icon_minitimeSat 9 Dec - 20:15 by Dinoger

» Kamen Rider Dinos
kamen - Kamen rider Cera I_icon_minitimeMon 18 Sep - 0:19 by Dinoger

» Kamen Rider Zero-Climax
kamen - Kamen rider Cera I_icon_minitimeTue 25 Jul - 7:42 by Cập Thời Vũ

» Góc sáng tạo's Archive Project
kamen - Kamen rider Cera I_icon_minitimeWed 19 Jul - 6:39 by Cập Thời Vũ

Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 

 


Rechercher Advanced Search
Most active topic starters
Commander Roy
kamen - Kamen rider Cera I_vote_lcapkamen - Kamen rider Cera I_voting_barkamen - Kamen rider Cera I_vote_rcap 
samurai sentai shinkenger
kamen - Kamen rider Cera I_vote_lcapkamen - Kamen rider Cera I_voting_barkamen - Kamen rider Cera I_vote_rcap 
White Ranger
kamen - Kamen rider Cera I_vote_lcapkamen - Kamen rider Cera I_voting_barkamen - Kamen rider Cera I_vote_rcap 
kabuto
kamen - Kamen rider Cera I_vote_lcapkamen - Kamen rider Cera I_voting_barkamen - Kamen rider Cera I_vote_rcap 
Kiva DS02
kamen - Kamen rider Cera I_vote_lcapkamen - Kamen rider Cera I_voting_barkamen - Kamen rider Cera I_vote_rcap 
No More Sorrow
kamen - Kamen rider Cera I_vote_lcapkamen - Kamen rider Cera I_voting_barkamen - Kamen rider Cera I_vote_rcap 
MrCaU
kamen - Kamen rider Cera I_vote_lcapkamen - Kamen rider Cera I_voting_barkamen - Kamen rider Cera I_vote_rcap 
obito123
kamen - Kamen rider Cera I_vote_lcapkamen - Kamen rider Cera I_voting_barkamen - Kamen rider Cera I_vote_rcap 
...
kamen - Kamen rider Cera I_vote_lcapkamen - Kamen rider Cera I_voting_barkamen - Kamen rider Cera I_vote_rcap 
ryuga
kamen - Kamen rider Cera I_vote_lcapkamen - Kamen rider Cera I_voting_barkamen - Kamen rider Cera I_vote_rcap 
Most active topics
Kamen Rider Time Season 1 . (Full 48 Episode). <- Click Here To Read
[ Event ] Phiên chợ đấu giá Phiên bản 2 : Toku Cards - Lá Bài Hên Xui - Diễn ra vào T7 và CN
Kyoryuger News
Kamen Rider Ryzac Season 1
[Event] Phiên chợ đấu giá - Lá Bài Hên Xui (xem luật ở page 1) - Diễn ra vào T7 và CN
Top tokusatsu nam/nu xinh va dep nhat
Đuổi hình bắt chữ (Super sentai-Kamen rider)
Đuổi hình bắt chữ (Super sentai-Kamen rider)
Tổng hơp TOKU chế
Kamen Rider Gaim News
Most Viewed Topics
Chỉ số sức mạnh của các Kamen Rider Heisei Generations
Top tokusatsu nam/nu xinh va dep nhat
Kyoryuger News
Kamen Rider Gaim News
Thông tin mới về Kamen Rider Wizard
Toku News
những câu nói bất hủ về Super sentai vs Kamen Rider
Tổng hơp TOKU chế
Kamen Rider Gaim News
[Phim] Gia đình là số 1 phần 2 | Đoạn kết ích kỷ và tàn nhẫn với mọi người
March 2024
SunMonTueWedThuFriSat
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
CalendarCalendar

 

 Kamen rider Cera

Go down 
Tác giảThông điệp
namck1999
New Recruit
New Recruit



Nam Cancer Cat
Tổng số bài gửi : 21
Reputation : 1
Birthday : 07/07/1999
Join date : 16/04/2017
Age : 24

kamen - Kamen rider Cera Empty
Bài gửiTiêu đề: Kamen rider Cera   kamen - Kamen rider Cera I_icon_minitimeSun 16 Apr - 9:14

Mình là người mới có gì xin giúp đỡ mình.
Ném gạch thoải mái các bạn
Kamen Rider Cera.
Chương 1
Năm 1972. Cuộc chiến tranh Việt Nam lúc này đã trở thành đỉnh điểm của sự căng thẳng, trên mảnh đất Đông Dương này giờ đã là bàn cờ chiến tranh của 2 phe chủ nghĩa.
Tại một khu rừng, một tiểu đội Seal người Mỹ đang tập trung chuẩn bị tiến vào địa đạo quân Việt Cộng.
_Tất cả hãy chuẩn bị sẵn sàng, theo tin báo nơi đây là một trong số căn cứ của Việt Cộng, các anh hãy nhớ phải bắt hết quân, tránh thương vong một cách tốt nhất. Rõ chưa!!!. Tay đại tá hét lên.
_Rõ!!. Cả đội hét lên.
Sau đó tất cả tản ra, cứ 2 người hợp làm một bộ, có khoảng 10 bộ đi tìm kiếm địa đạo. Một lúc sau một người lính da đen đã tìm ra một lỗ được dấu sau đống lá dày đặc.
Người lính da đen tay ra hiệu bảo bạn mình đi về phía này. Một người lính da trắng tiến nhanh tới, anh ta nhìn xuống cái lỗ một hồi rồi gật đầu.
Đây là một địa đạo!
Người lính da đen giơ ngón trỏ ra, anh ta bắt đầu trèo xuống một cách im lặng nhất có thể. Theo sau là người lính da trắng.
Cả hai đi xuống dưới, dưới đó tối mịt phải chiếu đèn nên tầm nhìn rất hạn chế. Mùi ẩm mốc xộc thẳng lên mũi khiến cả 2 hơi nhăn mặt lại.
Phải bò trong đường hầm chật chội và nóng họ không thể nào có thể thoải mái đựpc, nhất là khi đường hầm ngoằn ngoèo thế này.
_Thật khốn nạn! Tại sao mình phải làm việc này chứ!. Người lính da đen bực mình rủa một tiếng, cũng phải, một người tốt nghiêp đại học Havard bắt buộc phải đi lính vì là người da đen được mạ vàng trong cái chữ nghĩa vụ, không tức không được.
_Đừng than thở nữa, anh sẽ đánh động bọn Việt Cộng mất. Người lính da trắng nhắc nhở.
Họ đi một hồi thấy có ánh sáng, nhìn kĩ hơn họ thấy ánh sáng đó phát ra sau tấm bạt.
Cả hai tập trung hơn, cầm súng đi chầm chậm, tay chúc súng ra trước. Người lính da trắng tiến lên trước, đưa khẩu súng gạt nhẹ tấm bạt ra.
Tấm bạt rơi xuống để lộ một đường khác sâu xuống dưới, ánh sáng phát ra từ đó.
Đó là một đừờn hầm đi sâu xuống dưới, có thang đá để di chuyển. Nhìn vào cái nét của hang chắc chắn nó đã ở đây từ rất lâu, chắc chắn không phải của bọn Việt Cộng!
Cả hai nhìn xuống dưới, cảm giác sợ hãi bống nhiên ập tới họ cảnh báo họ đừng làm liều.
Nhưng sao có thể bỏ, họ đã tốn rất nhiều công để đến đây, hơn nữa họ không muốn hồ sơ của mình được in chữ "đào ngũ" đỏ chót.
Nuốt nước bọt một cái, họ đi xuống dưới. Trèo xuống một cầu thang làm bằng đá, họ từ từ đi xuống, sự sợ hãi lúc này càng cao, thật là lạ họ chưa bao giờ có cảm giác như vậy.
Một hồi rốt cuộc họ đã chạm được xuống nền đất. Quay mặt ra sau người lính da trắng giật mình, sau anh có rất nhiều người. Anh đưa súng ra chĩa về phía họ.
Tuy nhiên họ chỉ đứng đó, đứng một cách đầy kì lạ.
_Oh shit!
Đó là giọng nói của người lính da đen, anh ta đang chuẩn bị chĩa súng. Người lính da trắng ra hiệu dừng tay .
Họ bắt đầu xem xét, những người này có đàn ông và đàn bà. Họ mặc bộ quân phục màu xanh đặc trưng của Việt Cộng, tất cả đều đứng im ngay ngắn xếp thàng 3'hàng.
Cả hai quan sát những người này, họ đều vô thức không có cảm nhận. Đôi mắt họ chỉ có một màu đen. Họ đung đưa nhưcây ngả trước gió vậy. Trông rất kì lạ.
_Này này. Người lính da đen đẩy đẩy tay bạn mình, cả hai chiếu đèn vào 1 chỗ. Ở đó là một đống súng bị vứt chồng lên nhau, có dấu hiệu han gỉ nặng.
_Chúa ơi! Họ đã ở đây bao lâu rồi!. Người lính da trắng thầm nói
_Nhanh lên, chúng ta mau đặt bom! Đúng 90 phút nó sẽ nổ!.
Người lính da đen lấy trong túi bom hẹn giờ ra, đặt vào vị trí góc trong.
_Cậu làm gì vậy? Bọn họ vẫn ở đây....
_Không bọn Cộng Sản này đã chết rồi, thậm chí có khi còn đau khổ hơn cái chết!. Tin tôi đi, tôi đã từng thấy thứ như thế này rồi.
_Nhưng.......
_Mau lên! Đi ngay. Người lính da đen la lớn! Không thể ngờ một người lính lại nói như vậy.
Họ bắt đầu cài bom vào 4 góc rồi chuẩn bị đi ra.
Bỗng nhiên họ nghe thấy tiếng rên hừ hừ ở đằng sau, quay mặt ra sau họ thấy đám người Việt Cộng kia đang đi chầm chậm tới chỗ họ.
Cả hai giật mình chĩa súng hét lên.
_Đứng lại nếu không tôi bắn!.
Tuy nhiên có vẻ họ không nghe thấy gì, cả hai quyết định dùng biện pháp cuối.
Pằng!Pằng!
Tiếng súng vang lên, đạn bắn ra trúng người, nhưng có vẻ không tác dụng gì họ vẫn tiến tới.
_Chết tiệt. Người lính da đen rủa thầm.
Bỗng nhiên có tiếng động phía sau.
_Này!
Pằng!
Giật mình, người lính da đen xoay người lỡ tay cướp cò. Viên đạn bay đi phía sau.
Cả hai tim đập thình thịch nhìn phía trước, họ thấy một thiếu niên mặc bộ quân phục Việt Cộng, tóc đen dài tới gáy. Người thanh niên tay nắm chặt một vật gì đó, để tay giơ trước mặt.
Người thanh niên thả tay ra, một viên đạn rơi xuống nền đất. Người thanh niên phủi tay.
_Căng thẳng quá đấy!
Người thanh niên nhìn hai người lính nói.
_Chạy đi! Nhớ đừng quay đầu chạy nhanh lên.
Cả hai sững người chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Người thanh niên thúc giục.
_Nhanh!
Cả hai lập tức chạy nhanh đi trèo lên trên.
Người thanh niên nhìn đám người kia mặt bình tĩnh.
_Nào lại đây.
Cả hai người lính bò nhanh ra ngoài. Khi cả 2 bò ra ngoài miệng hố, một luồng ánh sáng xanh phóng ra khỏi miệng hố.
Kèm theo đó là một tiếng nói
_Kẻ mang bảo vật của thánh thần chúng ta sẽ còn gặp lại
Đó là lần đầu tiên dự án của của 2 chủ nghĩa được dân thường biết đến.
Về Đầu Trang Go down
namck1999
New Recruit
New Recruit



Nam Cancer Cat
Tổng số bài gửi : 21
Reputation : 1
Birthday : 07/07/1999
Join date : 16/04/2017
Age : 24

kamen - Kamen rider Cera Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kamen rider Cera   kamen - Kamen rider Cera I_icon_minitimeSun 16 Apr - 9:17

Kamen rider Cera
Chương 2
Bên trong một căn phòng
Ở đây chỉ có 4 góc tường, diện tích thì rất nhỏ nhu một phòng giam. Đồ đạc thì hầu như không có, chỉ có một cái bàn với hai ghế.
Có hai người đàn ông tầm trung niên đang ngồi đối diện nhau. Cả 2 đều mặt bộ quân phục của Mỹ, trên ngực đeo vô số huân chương. Nhìn vào ai cũng thấy đây là những người tài giỏi hoặc nói theo nước Mỹ đây là những anh hùng vĩ đại.
Cả hai, một người thì xem tập hồ sơ, một người nhìn vào người đang nhìn người kia.
_Bịch.
Johnny gấp tập hồ sơ lại, xoa xoa thái dương trông có vẻ mệt mỏi.
-Kẻ Ban Phước vẫn còn một người nữa.
Racky gật đầu.
Johnny lại hỏi tiếp.
-Giờ sao đây ông bạn?. Thật không ngờ, năm đó không chỉ có chúng ta có được God!
-Không cần nói nhiều, chúng ta đang chứng kiến một kẻ có sức mạnh tột bật, phải đưa tên đó vào tầm kiểm soát thậm chí là giết, nếu không chúng ta sẽ nguy hiểm. Racky trả lời một cách nhanh chóng y hệt như bản tính nóng nảy của ông ta
-Liệu có thể đưa kẻ đó vào tầm kiểm soát, God đã giúp những người được chọn trở thành sinh vật mạnh nhất, họ chính là con người của tương lai.
-Ông nói kiểu gì vậy Johnny!. Bộ những năm tháng hòa bình đã khiến bộ óc của ông nhu nhược rồi sao, Chó Hoang giờ đã thành Chó cảnh rồi sao?. Racky giọng hơi to lên, ông ấy nói lia lịa
-Hắn ta là một kẻ thượng đẳng nhưng quan trọng hơn,hắn ta là NGƯỜI CỘNG SẢN,là NGƯỜI CỘNG SẢN John ạ!!.
-Ai biết hắn có thể làm gì được chứ, mau lên Johnny, mau quyết định đi. Một bước sai lầm là sẽ chết, miền Nam năm 1963 không để lại ấn tượng sao!!!.
Johnny thở dài một tiếng, gương mặt mệt mỏi hiện rõ lên qua những nếp nhăn. Cuối cùng ông ta gật đầu.
-Được rồi tùy ông, nhưng hãy nhớ đừng để mọi chuyện đi quá xa.
Racky gật đầu, gương mặt kiên định
-Hãy tin tôi thưa ngài!.
Racky đứng dậy cầm tập hồ sơ, đứng nghiêm chào rồi xoay người bước ra.
Khi đang mở cửa, Johnny hỏi thêm ông ta một câu nữa:
-Còn ĐẠI TÁ thì sao, ta có nên gọi anh ta?
Racky quay mặt, lắc đầu.
-Không cần thiết, chúng ta làm là tránh một cuộc đổ máu vô nghĩa!
-Được rồi. Johnny gật đầu.
.................
Nhật Bản.
-Đứng lại con đĩ kia.
-Dm bọn mày bắt nó cho tao.
Bên trong 1 con hẻm, một nhóm thanh niên tóc xanh tóc đỏ đang đuổi theo một cô gái. Nhóm thanh niên khoảng 7 người vừa chạy vừa la hét. Còn cô gái cứ chạy, miệng thở hà hà nhưng khuôn mặt không chút gì sợ hãi.
Cô gái chạy một đoạn đến phía sau cửa hàng thì bị bắt lại, một tên vươn người ra bắt được cổ áo cô gái. Hắn kéo mạnh cô gái về phía sau.
Cô gái bị giật mạnh về sau thì ngã xuống nền đất. Khuôn mặt nhăn nhó, khẽ rên:
-Đau quá.
Một tên khác kéo cô gái lên, đưa mặt gần mặt cô gái, hắn cười gằn giọng:
-Mày không thoát nổi tao đâu con điếm!. Mang nó đi.
Cả đám, hai đứa kéo cô gái đi mặc cho cô giãy giụa.
Đang đi bỗng nhiên có tiếng nói sau lưng đám thanh niên:
-Xin đợi đã.
Cả đám nghe vậy quay ra sau, thấy một thanh niên người Việt Nam.
Người thanh niên này dáng cao, tướng người gọn, mái tóc đen dìa tới gáy. Mặc trên người bộ quần áo nhân viên tạp hóa
Một tên trong đám kia hất đầu:
-Có chuyện gì?.
Thanh niên người Việt cười đáp:
-Các anh có thể thả cô gái đó ra được không?. Tôi sẽ đền tiền cho các anh.
Cả đám nghe thế nhìn nhau, sau đó chúng cười lớn.
Một tên vừa cười vừa đi ra chỗ thanh niên người Việt. Khi hắn tiến tới chỗ thanh niên đó, khuôn mặt tắt nụ cười
-Tha cmm, nó dám lừa tao vào khách sạn, lấy hết tiền tao, bỏ tao ở đó. Mày nghĩ tao nên tha cho nó không?
-Xin lỗi con bé hơi vô phép, anh có thể bỏ qua không?. Tôi sẽ đền!. Thanh niên người Việt van nài
Tên kia nhếch môi không trả lời, rồi quay người. Đang định đi thì thanh niên người Việt đặt tay lên vai hắn, giữ lại.
Thanh niên người Việt nhìn tên kia, không còn cười nữa.
-Xin lỗi. Thanh niên người Việt nói.
Tên kia chưa kịp hiểu thì có cái gì đó vụt qua, tiếp đó là cảm giác đau đớn ở cổ.
Tên kia ôm cổ lui dần, miệng liên tục ho. Thanh niên người Việt sau khi ra đòn chặt cổ lập tức tung một cú đấm khiến hắn ngã xuống. Cả đám kia thấy bạn mình bị đánh thì xông lên, để lại một đứa giữ cô gái kia.
Một tên lao ra tung đấm về phía thanh niên kia, người thanh niên kia mặt bình tĩnh, người lách nhẹ ra. Tay co lại đập mạnh cùi trỏ vào mũi tên kia, khiến hắn chảy tứa lưa máu bất tỉnh
Sau đó thanh niên người Việt lao đến một tên. Rất nhanh tung một cú đấm vào họng, cua đấm nhanh tới mức tên kia còn chưa kịp hiểu đành phải chịu trận.
Một tên khác lợi dụng cơ hội lao ra, thanh niên người Việt xoay eo tung một cú đá ngay háng. Tên đinh lao ra trúng đòn tay ôm "trung tâm" của mình, khụy xuống mặt nhăn nhó
Đám côn đồ sau khi mất 3 thành viên, chúng móc dao bấm ra từ trong túi áo, chĩa về phía thanh niên người Việt
Thanh niên người Việt nhìn thế, đưa tay ra sau lấy ra một khẩu súng lục. Hắn chỉ thẳng vào đám người, mặt lạnh lùng
-Cút. Tao không nói nhiều đâu!
Sau đó hắn bắn vào túi rác cảnh cáo, đám người nhìn túi thủng khuôn mặt bất ngờ pha chút sợ hãi. Cả đám nhìn nhau rồi quyết định mang theo tên vừa bị ngã kia.
Nhìn đám du côn chạy thoát thân cô gái cười khinh một tiếng, quay mặt lại nhìn thanh niên người Việt, cô gái nở nụ cười
-Cảm ơn anh nhé, anh Hoàng!. Không có anh em chắc chết rồi!
Nguyễn Việt Hoàng nhìn cô gái, hắn lườm cô gái
-Em làm cái gì mà để bọn nó bắt vậy? Haruka!.
-Haha chỉ là một chút rắc rối do làm việc không thành thôi mà...haha......
Nguyễn Việt Hoàng lắc đầu, thở một hơi
-Đừng có làm cái nghề giả dạng gái mại dâm này nữa. Có ngày em sẽ bị chúng bắt đấy. Đi học đi!
Haruka bĩu môi, ngày nào cô cũng phải nghe ông thầy non này dạy. Hơn người ta có 1 - 2 tuổi mà cứ dạy đời
-Rồi rồi biết rồi ông cụ non mai em sẽ đi học
Hoàng lắc đầu, cô bé này lại không chịu nghe nữa rồi.
-Thôi được rồi đi thôi. Xong việc anh đãi em mỳ.
-Yeah! Anh hứa đó.
Cả 2 đi vào trong tạp hóa cùng nhau. Họ không biết có một thứ gì đó đang theo dõi họ
...........
-Chúng ta sẽ gặp lại nhau, kẻ mang báu vật của thần thánh.
Về Đầu Trang Go down
namck1999
New Recruit
New Recruit



Nam Cancer Cat
Tổng số bài gửi : 21
Reputation : 1
Birthday : 07/07/1999
Join date : 16/04/2017
Age : 24

kamen - Kamen rider Cera Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kamen rider Cera   kamen - Kamen rider Cera I_icon_minitimeSun 16 Apr - 19:51

Kamen rider Cera
Sorry vì 2 ngày ko đăng đc bài công viêcn nhiều quá, các bạn thông cảm
Chương 3
Bọn nó lại đến rồi!..
Đêm nào cũng vậy, hắn đều thấy hàng chục con mắt nhìn qua cửa sổ. Những con mắt sáng lóa tựa như bóng đèn nhỏ.
Hơn một tuần rồi, kể từ khi phát hiện ra cái bóng hắt từ đèn vệ sinh không phải của hắn. Sự bất an tăng dần, nỗi sợ khiến hắn không muốn trở về nhà vào ban đêm.
Cố gắng nhắm mắt ngủ, hắn trong đầu luôn lẩm nhẩm cho mọi thứ trôi qua nhanh.
Hé mắt nhìn. Hắn thấy được những con mắt đang từ từ tiến gần tới chỗ mình. Dường như bộ não bắt đầu hiểu rõ nhanh hơn thường ngày.
Cái kính phản chiếu hình ảnh ở bên trong!.
..............
-Vào 20 giờ tối nay, một vụ án mạng đã xảy ra ở tòa chung cư số 31. Theo hiện trường vụ án, nạn nhân tử vong do bị thú vật giết...... Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.
-Dạo này nhiều vụ kì lạ nhỉ?. Đã hơn mười mấy vụ như vậy rồi.
Haruka ngước lên xem tivi lẩm bẩm.
Lúc này cô và Nguyễn Việt Hoàng đang ở trong một quán ăn.
Các món ăn được bày ra bàn, trông rất ngon lành. Đáng lẽ cả hai đi ăn mì ramen nhưng cô nàng lại đối ý ăn cái khác, vậy nên đến quán ăn bình dân này.
-Mời cả nhà ăn cơm.
-Itadakimasu!
Cả hai, mỗi người nói một kiểu nhưng cùng lúc.
Ăn xong, cả hai đi bộ về nhà. Nhà của Haruka ở gần đây nên không cần phải đo taxi.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện
-Vậy sao?. Không ngờ được đó!.
-Ừ! Chính anh còn không tin được mà.
Hai người im lặng!.
Đi một đoạn, Haruka mở miệng:
-Anh Hoàng!
-Gì vậy!. Nguyễn Việt Hoàng hỏi.
Haruka khuôn mặt đỏ bừng, cử chỉ lúng túng.
-Theo ý anh, em như thế nào?.
Nguyễn Việt Hoàng ngạc nhiên nhìn Haruka, cô bé mặt đỏ ửng, hơi cúi đầu xuống. Hăn hơi ngửa đầu, đăm chiêu.
-Anh thấy em quậy phá, ăn như lợn, ngày nào cũng bắt anh mua đồ ăn, lúc nào cũng làm phiền người ta.......
-Anh Hoàng. Haruka nhõng nhẽo
-Thì còn lại em rất tốt, lúc nào cũng quan tâm tới người khác, hiểu ý chưa giận dỗi như những con gái cùng lứa. Hoàng nói tiếp.
Haruka nghe vậy khuôn mặt đỏ bừng lên, anh mắt long lanh tựa như trông chờ vào điều gì đó.
Nguyễn Việt Hoàng xoa đầu cô, hắn mỉm cười.
-Anh rất vui vì đã có một đứa em gái như em.
Khuôn mặt Haruka xìu xuống, cảm giác thất vọng dâng lên nhưng vẫn cố mỉm cười.
-Em cũng vậy.
Nguyễn Việt Hoàng cười, "ừm" một cái. Không phải hắn không hiểu điều gì đang xảy ra, nhưng hắn không thể chấp nhận tình cảm của cô bé.
Hắn quá khác với cô, định mệnh không thể khiến hắn sống cuộc sống bình thường được. Cuộc sống của hắn là cuộc sống được tạo bởi máu và sự tiêu cực của thế giới này
Trong phút chốc hắn nhớ lại hồi trước: hắn kéo cái xe chở về, cầm mấy đồng bạc trên tay hí hửng đem về cho vợ, để vợ mình mua tí thịt chó của ông hàng xóm về.
Hắn lê bước trong khi vẫn đang hồi tưởng lại. Chỉ khi có tiếng hét lên, hắn mới định thần lại.
Tiếng hét đó là của Haruka, khuôn mặt sợ hãi, mắt nhìn về phía con hẻm nhỏ,tay kia cũng chỉ về đó.
Hoàng nhìn theo phía Haruka chỉ, thấy một cảnh tượng kì dị: một loại quái vật thân giống người, đầu giốmg con châu chấu đang nhai ngấu nghiến một người đàn ông.
Bởi vì đèn hắt xuống, nên mọi thứ trong con hẻm nhìn rất rõ ràng.
Haruka sợ hãi nép mình vào Hoàng. Nguyễn Việt Hoàng chỉ đứng đó, mũi hắn hơi hít vào, hắn hơi nheo mắt lại. Bất ngờ hắn quay sang Haruka, nói:
-Anh xin lỗi.
Chưa hiểu chuyện gì cô đã bị Hoàng đẩy về phía con quái vật. Sau đó Hoàng co chân chạy nhanh.
Con quái vật gào lên một tiếng, lao ra ôm cô gái rồi mở ra đôi cánh mỏng dính bay lên.
Haruka trong ánh mắt thất vọng,cô không sợ chết nhưngkhông ngờ người con trai cô thầm yêu lại làm như vậy.
Cô giãy giụa hòng cố thoát ra. Đáng tiếc tay con quái vật tựa như kìm bằng sắt vậy không thể thoát ra được. Sau 10 phút con quái vật đưa cô đến một bãi đất trống vắng vẻ, ở đó chỉ có một cái nhà kho đựng lúa bỏ hoang.
Con quái vật đáp xuống trong nhà kho qua một lỗ thủng trên mái nhà. Đáp xuống mặt đất nó thả Haruka ra, cô ngã xuống đất, tay chống lên đất, mặt hướng lên trên xem mình đang ở đâu. Khi nhìn lên cô không thể tin được lại có chuyện này.
Ở ngoài nhà kho có một người đã đứng ở đó khi con quái vật kia đáp xuống bên trong. Người đó không ai khác ngoài Nguyễn Việt Hoàng.
Từ lúc con quái vật kia bắt Haruka đi, hắn đã theo sát. Mục đích của việc để con quái vật bắt Haruka đi là để tìm hang ổ bọn này. Nếu Haruka bị hại trước dự tính của hắn thì hắn đã có biện pháp dự phòng.
Hoàng nhanh chóng mở cửa đi vào, cánh cửa mở ra kêu kẽo kẹt rất to nhưng hắn không quan tâm, bước vào bên trong hắn thấy nơi này không tối như hắn nghĩ, mà rất sáng.
Ở đó hắn thấy cảnh tượng kinh hoàng: có những cái cột to bằng con người trưởng thành, đỉnh cột có một cái tổ bằng rơm. Ở trên đó là những con quái vật, mỗi con một tổ, chúng đang giao phối với phụ nữ.
Hắn có thể thấy đây là những phụ nữ mất tích mấy tháng trước.
-Làm ơ..n, giết....hự....tôi đi.
-Sướng quá.........hự.......thả tôi ra.
-Rút.......nó.....ra....tôi xin....đ....ấy.
-A..aa.....a.a.aaa...a.
Những tiếng kêu trong giao hợp, những tiếng rên của phụ nữ, cái mùi tanh tưởi, tất cả hòa quyện cùng nhau tạo nên khung cảnh đày nhục dục.
Hoàng nhìn xung quanh, mặt không bận tâm mấy. Hắn đi sâu vào bên trong.
Đang đi, một con quái vật bay từ trên xuống chặn hắn, nó há miệng kêu lên.
-Greeée,gré..
Đáng tiếc không thể được!.
Hoàng không để nó kêu lên, thân áp sát con quái vật một cách nhanh chóng. Tay giơ ra, bàn tay co lại thành trảo, móc lên.
Tay của hắn móc từ phía dưới cằm xuyên lên đầu con quái vật. Sau đó hắn rút ngược ra, chất lỏng màu xanh chảy ra òng ọc. Tay hắn cầm não của con quái vật đó.
Bóp nát não ra, tiện tay đẩy con quái vật vừa chết sang bên. Nguyễn Việt Hoàng đi thẳng vào trong, hắn ngước lên bên trên, nơi có cái tổ to nhất và đẹp nhất.
Hắn cười mỉm.
-Sao vậy xuống đây đi.
Ở trên cái tổ, một cái gì đoa vụt qua, rơi xuống. Đứng trước mặt Nguyễn Việt Hoàng là một con quái vật. Nó khác với nhưng con trong này
Cơ thể to hơn, cái đầu châu chấu được điểm thêm vài thứ, cơ thể gần như giống người không như lũ kia, ẩn hiện cái mùi cơ. Quanh nó phát ra loại sát khí, nếu có người nhìn ai cũng phải tránh ra.
666 - tên của con quái vật - nhìn Nguyễn Việt Hoàng.
-Cuối cùng mày cũng đã đến!.
-Mày không phải hắn!. Hoàng nói, khuôn mặt hơi bất ngờ.
-Vương cử tao tới đây, nhiệm vụ của tao là thăm dò mày. Nhưng có lẽ làm vậy quá phí thời gian.......
-Nên mày quyết định giết tao?. Hoàng hỏi.
-Đúng vậy. 666 nói
Hoàng cười mỉm, từ thân phát ra một cỗ sát khí. 666 cảm nhận vậy cũng phát ra đối lại, một hồi xung quanh hai người không gian vặn vẹo. Cả hai đối địch nhau không dứt, rồi một bên áp đảo.
Luồng khí vặn vẹo ban đầu ở giữa rồi dần chuyển qua xung quanh 666.
-Nếu mày đã muốn đấu thì không cần phải nói nhiều nhưng mà......mày đang lùi kìa.
666 giật mình, nhìn xuống chân thấy mình đã lùi xuống một bước từ lúc nào không hay. Nó giật mình thầm rủa.
Bỗng, kẻ thù bất ngờ tung ra cú đá. Khiến nó bay đi một đoạn.
Ở phần eo của Hoàng, một thứ dung dịch màu đen ở đâu đang tụ lại thành một chiếc thắt lưng, thắt lưng này ở giữa là viên ngọc tròn màu xanh lá cây.
-Henshin.
Từ thắt lưng, dung dịch màu đen lan ra bao phủ người Hoàng rất nhanh. Trong phút chốc nó đã bao phủ từ đâu đến chân hắn. Rồi chúng bắt đầu thu lại, có chỗ thì thu lại, có chỗ thì to ra để tạo hình.
Nói thì chậm làm thì nhanh, tất cả diễn ra trong vòng chưa đầy một giây.
Bộ đồ của Hoàng, phần thân trên bao bọc bộ giáp nhẹ có bảo vệ vai hình tròn, ở tay từ khuỷu tay cho tới cổ tay được bọc giáp. Ở trên giáp có các lưỡi dao hình vây cá mập với lưỡi zic zac, đặt từ lớn đến bé xuống cổ tay. Phần chân thì bọc giáp hơi lồi phía trước một ít. Bao tay cả năm ngón đều nhọn, ở mu bàn tay còn có phần cứng. Mũ giáp, với sừng tựa lưỡi cưa chạy dọc từ trán qua phía sau đầu, đôi mắt tựa giống chiếc lá toát lên ma tính.
666 nhìn vậy thân thể tự động lùi lại, giọng nói có chút sợ hãi.
-Kamen rider Cera. Hắn chính là Kamen rider Cera!.
Hoàng vẩy vẩy tay.
-Đến đây.
Về Đầu Trang Go down
namck1999
New Recruit
New Recruit



Nam Cancer Cat
Tổng số bài gửi : 21
Reputation : 1
Birthday : 07/07/1999
Join date : 16/04/2017
Age : 24

kamen - Kamen rider Cera Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kamen rider Cera   kamen - Kamen rider Cera I_icon_minitimeSun 16 Apr - 19:51

Kamen rider Cera
Chương 4
666 nhìn đối thủ trước mặt, trong lòng đầy cảnh giác. Tự nhiên nó lại nhớ đến lời cảnh báo của Vương.
-Đừng có ngu ngốc đối đầu với Cera, hắn là thợ săn man rợ. Khái niệm nhân từ không có nghĩa với hắn.
Lời cảnh báo vang vảng trong đầu hắn, nhưng hắn không thể trì hoãn thêm nữa.
Phải tấn công!.
666 lao nhanh, nó đưa tay ra tung một cú đấm về phía Hoàng. Hoàng....à không phải nói là Kamen rider Cera, nhanh nhẹn né ra sau đó ra đấm ở phía ngực 666.
Bị dính đòn nhưng 666 không hề bị sao. Tay trái vươn ra giữ lấy cánh tay vừa mới đánh nó, tay phải vút qua bắt lấy yết hầu của Cera.
Nhờ phản xạ siêu nhạy, tay còn lại của Cera đã bắt lấy bàn tay 666, ngăn không cho tiến thêm nữa.
Cả hai giằng co nhau, thay đổi vị trí đứng liên tục. Sau một hồi, Cera giơ chân đá một cú theo đường vòng cung vào eo 666. 666 hứng đòn, người hơi khụy xuống. Nhân cơ hôi đó hắn giật tay về, tiếp đó bàn tay áp mạnh vào ngực con quái vật đẩy nó ra xa.
666 lùi ra xa, lực đẩy quá mạnh khiến chân phải giữ xuống đất mới không bị lùi nữa. Nó nhìn đối thủ rủa một tiếng.
-Khốn kiếp.
Cera hừ nhẹ. Chân hơi co lại lao lên, dành thế chủ động. Hắn siết chặt nắm đấm lại, tay co lên, nắm đấm siết lại. Và rồi......
-Vút,vút,vút.
Hàng loạt cú đấm như tung ra cùng lúc, chúng va chạm mạnh vào thân thể của 666.
Mặc dù đã cố gắng đỡ đòn nhưng cũng không thể nào đỡ hết được, bởi vậy đành phải cố chịu đòn.
Cả cơ thể của 666 đau nhức khó chịu, những cú đấm đó mạnh hơn những gì nó đã trải qua. Nó chưa từng bào giờ đau như thế.
Gào lên một tiếng, bàn tay nó co lại như dính vào với nhau tạo thành lưỡi dao sắc bén. Nó quơ tay với ý định chặt đứt tay của đối thủ.
Nói thì chậm mà làm thì nhanh, việc biến đổi của bàn tay nhanh hơn cái chớp mắt.
Kamen rider Cera trong một khắc thấy được thứ gì đó khác lúc trước, bản năng cảnh báo hắn nên không chậm trễ thu tay vào.
Lưỡi dao quơ qua chỉ chém vào không khí chứ không vào tay Cera. 666 tiếc nuối. Cera thu tay vào nhưng ngay lập tức xoay eo đá mạnh một phát vào xương sườn.
-Răng rắc. Nghe như là tiếng vỡ xương.
Con quái vật lui ra xa một cách nhanh chóng, nó ôm lấy phần bị thương, miệng nghiến răng ken két.
-Đồ khốn.
Vừa mới gào lên một tiếng, 666 đã bị Cera nắm lấy cổ. Cera không nói một lời bắt lấy cổ của đối thủ, tiếp đó hắn đập mạnh đầu 666 vào tường liên tục. Hắn cứ đập như thế khoảng chục lần, chỗ đập đầu 666 bị lõm sâu vào đến độ có thể thấy thép ở trong, các vết nứt xuất hiện vô số và lan rất rộng.
Không dừng ở đó, Cera túm đầu 666 đến chỗ những cái trụ tổ. Hắn kéo đầu đối thủ qua những cái cột, tiếng đổ vỡ vang ầm lên, vô số tổ ở trên cùng với người rớt xuống.
Cera không quan tâm đến những người kia, hắn vẫn kéo lê đầu 666 một đoạn nữa mới dừng lại. Cả người xoay mạnh rồi quay một vòng, mục đích để quăng đối thủ đi.
666 rơi bịch xuống đất, giờ nó không thể đứng dậy được nữa. Thân thể trầy xước khắp nơi, có những vết thương máu đen chảy ra chưa khô lại. Nghiêm trọng nhất là phần đầu, khuôn mặt bị tổn thương nặng, một phần đầu bị vỡ toát ra.
Nó thở hổn hển tự giễu.
-Đúng như Vương nói không nên làm chuyện ngu ngốc.
-Phải chúng ta vốn dĩ không cùng đẳng cấp. Đáng lẽ ngươi nên nghe lời chủ ngươi. Cera tiến tới gần chỗ 666, giọng nói có chút giễu cợt.
-Bộ ngươi không quan tâm đến những nạn nhân kia sao và cả cô gái đi cùng nhươi nữa. 666 thở hổn hển nói.
-Họ vốn đã chết rồi, khi những nạn nhân kia trở thành giao phối, thành những cái máy đẻ, họ phải liên tục nhận được năng lượng từ đám lâu la của ngươi. Không chỉ ngươi mới được ban phước cái thứ sức mạnh đó đâu. Mà còn cô gái đó, ta đã gửi người giúp đỡ rồi. Cera trả lời.
666 hừ một tiếng, hắn nhìn Cera.
-Kết liễu ta đi chiến binh!.
-Như ý ngươi chiến binh.
Cera tay trái giơ ra, các ngón tay duỗi thẳng ra, khép vào nhau. Rất nhanh đâm thẳng vào ngực 666.
Hắn hơi gồng người lên rồi rút mạnh ra. Trên tay cầm một quả tim vẫn đang đập.
Ngửa cổ lên trời, hăn đưa quả tim trước măt mình. Cái miệng trên mặt nạ - đường sóng lượn với 2 cái răng nanh bé - tưởng chỉ để trang trí bất ngờ mở ra, để lộ những chiếc răng lởm chởm và nước dãi chảy ra. Cera bóp mạnh quả tim, chất lỏng bên trong chảy vào trong miệng gắn gần hết.
-Tên khốn!.
Một giọng nói của người phụ nữ từ đâu hét lên, trong ẩn chứa sự tức giận.
Bỗng nhiên lưng hắn có came giác bị ai đó đánh vào kèm theo một tiếng ầm.
Hắn quay lưng ra sau, nhìn kẻ gây ra. Đó là một cô gái để tóc đuôi ngựa, màu tóc bạc, mặt quần dài đen, áo khoác dài che quá đầu gối màu bạc.
Có hai người thanh niên khác đi phia sau cô gái.
Một thanh niên cao to lực lưỡng trong số hai thanh niên kia hét lên.
-Kazu, em làm gì vậy dừng tay!.
Tiếng quát làm cô gái kia giật bắn người lên, có vẻ anh ta rất có uy với cô gái kia.
-Nhưng hắn ta đã giết anh Gouki. Kazu ủy khuất nói, mắt liếc Cera đầy căm thù.
-Đó là do nó lựa chọn, nó đã thua cuộc và chết nhu một mãnh thú. Việc kẻ kia vừa làm là minh chứng cho việc đó.
Cô gái nghe vậy muốn nói gì đó nhưng bị người cao to lực lưỡng kia lườm cái. Cô thấy vậy không nói gì nữa.
Người thanh niên để mái tóc che nửa măt, cười.
-Xin phép nhé.
Rồi rất nhanh người thanh niên đó ra phía sau Cera một cách rất nhanh. Anh ta mang cái xác của 666 đi, lúc này cái xác đã thành dạng người.
Thanh niên mang xác vụt cái đã ở chỗ thanh niên cao to kia, thanh niên cao to nhìn Cera nói vên vẹn một câu.
-Tạm biệt.
Sau đó cả hai bay lên cao biến mất trong tầm mắt của Cera.
Nhìn một lúc, Hoàng giải trừ trạng thái Kamen rider Cera.
Hắn nhìn các cột còn lại rồi nhảy len một cột. Ở trên đó là Haruka, nhưng khác lạ ở chỗ bao quanh thân trước là một lớp màu đen, ở trên có một cái gai to lớn đang cắm vào con quái vật đầu châu chấu.
Con quái vật đã chết.
Hoàng giơ tay ra, lớp màu đen liền hóa thành dung dịch màu đen nhập vào tay Hoàng. Đây chính là người bảo vệ cho Haruka mà Hoàng đã nói.
Hắn nhìn cô một lúc.
Cô bé này đã cho hắn nhiều kỉ niệm, hắn thực sự muốn ở lại nhưng không thể, cái ngày nhìn những người yêu quí đó mất đã khiến hắn quá đau khổ rồi, thực sự không muốn thấy cái cảnh đó nữa.
Nguyễn Việt Hoàng nhìn khắp nơi, các con quái vật khác đã chết khi thủ lĩnh tắt thở.

Sau đó hắn nhảy lên, dần biến mất vào màn đêm.
Về Đầu Trang Go down
namck1999
New Recruit
New Recruit



Nam Cancer Cat
Tổng số bài gửi : 21
Reputation : 1
Birthday : 07/07/1999
Join date : 16/04/2017
Age : 24

kamen - Kamen rider Cera Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kamen rider Cera   kamen - Kamen rider Cera I_icon_minitimeSun 16 Apr - 19:52

Kamen rider Cera
Chương 5
Đã một tuần trôi qua, sự kiện ở nhà kho bỏ hoang đã được phát hiện. Mọi người bàng hoàng về cảnh tượng xảy ra trong đó, rốt cuộc họ đã biết được những nạn nhân mất tích ở đâu, những nạn nhân tội nghiệp trong đó chỉ còn một người sống sót còn lại đều đã chết.
Chính phủ Nhật Bản sau khi biết bên trong nhà kho coa gì, đã bí mật phong tỏa lại để chờ nghiên cứu.
Khổ nỗi sau khi nhà kho bị phát hiện, Trung Quốc và Mỹ đã đến và dành phần nghiên cứu, với lí do giúp đỡ giải mã phần lịch sử của thế giới. Nhật Bản dù cố gắng ngăn chặn cũng không thể làm được.
Ở tại nhà kho.
Một nhóm người mặc đòng phục có in cờ của Mỹ đang xem xét các mẫu vật. Một vị trung niên, mặc quân phục, người này đứng nghiêm nghị nhìn các nhân viên đang thu thập. Ông ta nói lớn.
-Mau lên! Chúng ta chỉ có 48 giờ để lấy mẫu vật, hãy làm mau lên!.
Rồi ông ta quay sang bên cạnh, nói với nữ quân nhân.
-Anh ta đâu Rose?.
-Anh ta bảo rằng đang xem xét thực địa. Xem có thể tìm manh mối nữa không. Nữ quân nhân nói lưu loát.
-Hừ, thực địa con khỉ, tên đó chắc lại trốn đi đâu rồi. Thôi, cũng không thể cản được anh ta, cứ kệ đi.
Cách không xa, có một cậu bé tầm khoảng 7, 8 tuổi đang chơi trên đồng cỏ. Những cái cỏ dài cao hơn một đứa trẻ che kín cậu, nếu không nhìn kĩ chắc người ta không thể biết được.
Câụ bé cầm cái vợt bắt côn trùng dài bằng cánh tay cậu, đầu đảo khắp nơi như đang tìm gì đó. Bất chợt đầu cậu không lắc qua nữa, mắt tập trung nhìn một hướng.
Chân nhẹ nhàng đi tới, cố gắng không gây tiếng động.
Cậu nhanh chóng bật người, tay cầm vợt lướt một đường sang phải.
-Được rồi!.
Cậu bé nhanh kéo cái vợt qua, bên trong chẳng có gì cả ngoài mấy cọng cỏ. Khuôn mặt cậu ủ rũ, lhông khỏi thất vọng.
-Này nhóc!.
Một giọng nói từ đâu vang ra, cậu bé khó hiểu nhìn về phía phát ra giọng nói.
Cậu thấy một người đàn ông châu Á, cao to, mặc quân phục, khuôn mặt điển trai, tay đang nắm một cái gì đó.
Người thanh niên cười mang nét thiện ý, tay đưa ra.
-Mang cái lồng ra đây.
Cậu bé đưa ra, vẫn chưa hiểu gì. Người thanh niên thả vào trong cái lồng bé. Rơi xuống cái lồng hóa ra là một con châu chấu.
Cậu bé vui mừng, nhanh nhẹn đóng nắp lại. Mặt ngước lên nói với thanh niên.
-Em cảm ơn ạ!.
-Không có gì, tự nhiên thấy nó nhảy ngang trước mặt anh nên anh tiện tay thôi. Người thanh niên này cười đáp lại.
Anh ta vuốt lại mái tóc được vuốt sáp ra đằng sau, nhin xung quanh.
-Nhóc là người ở đây à. Anh ta hỏi.
-Vâng. Cậu bé trả lời nhanh, không còn vẻ nghi ngờ gì.
-Vậy chúng ta làm quen với nhau nhé. Anh tên Huy, Trần Lam Huy. Cong nhóc?.
-Em tên Hiro. Cậu bé đáp.
-Ừm, vậy anh hỏi nhé, em có thấy ai đó kì lạ ở đây không? Tầm khoảng một tuần trước ấy.
Cậu bé đăm chiêu suy nghĩ. Một lúc sau, cậu a lên.
-Em nhớ rồi, mấy ngày trước có một anh đi mua quần áo, nhìn anh ta dâng vẻ vội lắm.
-Em có nhớ anh ta như thế nào không. Trần Lam Huy hỏi.
-Anh ta dáng người thanh, không béo lắm rất cần đối, tóc dài tới gáy, mái để chéo sang một bên. Khuôn mặt em thấy bình thường, không có gì đặc biệt nhưng thần sắc bình tĩnh lắm. Cậu bé đáp.
Huy gật đầu, móc túi áo lấy ra vài tờ đô-la. Anh đưa cho cậu bé.
-Này, cho em mua kẹo này.
Cậu bé hí hửng, khuôn mặt cười tươi đưa hai tay nhận.
-Em xin ạ.
Cậu bé cầm lấy, mắt nhìn lên người thanh niên.
-À mà anh là người của Mỹ ạ?.
-Ừ sao vậy em. Huy thắc mắc.
-Tại vì em thấy bên ngực trái anh có quốc kỳ khác, bố em bảo để quốc kỳ bên trái là thể hiện lòng yêu quý đất nước mình. Nên em thấy là lạ. Cậu bé trả lời, tay gãi gãi đầu.
Huy nghe thế hơi ngạc nhiên, anh mỉm cười, đứa trẻ nào cũng thật hồn nhiên. Anh chỉ tay vào quốc kỳ bên trái.
-Ừ, anh chỉ là một người nhập cư. Lòng trung thành hướng về nơi khác, một quốc gia đã tàn lụi. Còn với Mỹ anh chỉ trả nợ cho họ thôi.
Cậu bé nghe thế chẳng hiểu gì cả. Thôi kệ đi chơi đã.
Cậu bé chào người thanh niên tên Huy rồi đi mất, lúc đi qua cậu nhìn lên chỗ quốc kỳ bên ngực trái, thoáng qua cậu chỉ nhìn thấy màu.
Nó có màu vàng!.
Lúc này chỉ còn lại mỗi Trần Lam Huy, anh nhìn về phía cậu bé đi, cười tự nói
-Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau anh giải phóng quân.
................

Ở tại một nơi nào đó.
Sương mù dày đặc, không thể nhìn thấy gì. Tuy nhiên vẫn có thể thấy bốn phía đều là rừng. Chỉ có một cái cổng đá dẫn vào làng.
Ở phía xa có cái gì đó sáng sáng, đang tiến dần về cổng đá.
Chiếc xe tải dừng ở trước một cái cổng đá.
-Đến nơi rồi. Người lái xe mệt mỏi nói.
Một thanh niên ở sau xe nhảy xuống, anh ta phủi phủi quần áo, chỉnh cái mũ lưỡi trai. Người này chính là Nguyễn Việt Hoàng.
Hoàng cười nói với người tài xế.
-Cảm ơn bác đã cho cháu đi nhờ.
-Không có gì, mà cháu đến vùng quê hẻo lánh này làm gì?. Người tài xế hỏi.
-Cháu đến thăm một người bạn ấy mà. Haòng cười đáp lại.
-Ờ cháu đi cẩn thận nhé, bác đi đây.
-Vâng cháu chào bác.
Nhìn theo chiếc xe đi, khi đã khuất dần tầm mắt. Hắn mới nhìn lên cổng đá.
-Làng Ogami.

Hắn lẩm bẩm rồi bước vào trong, thân ảnh chìm dần vào lớp sương mù
Về Đầu Trang Go down
namck1999
New Recruit
New Recruit



Nam Cancer Cat
Tổng số bài gửi : 21
Reputation : 1
Birthday : 07/07/1999
Join date : 16/04/2017
Age : 24

kamen - Kamen rider Cera Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kamen rider Cera   kamen - Kamen rider Cera I_icon_minitimeSun 16 Apr - 19:52

Kamen rider Cera
Chương 6
Nguyễn Việt Hoàng bước vào cổng đá, đi vào trong hắn cảm giác như lạc vào thế giới khác.
Hai hàng cây chạy dọc xa tít, chỉ chừa lại một con đường mòn. Kết hợp với làn sương, trông nó như một con đường do hồn ma tạo ra như trong mấy seri phim ma vậy.
Hoàng cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục bước đi. Suốt dọc đường chẳng thấy có một ai cả, chỉ có hàng cây thông ẩn hiện trong đám sương, thỉnh thoảng lại có một con chim hay một con chuột chạy qua làm tăng độ ghê rợn nơi này.
Người khác ở đây chắc không thể đi hết con đường này. Hoàng cứ bước mãi, bước mãi. Mắt nhìn xung quanh.
Trong khung cảnh sương mù âm u này, hắn chợt lại gợi nhớ những chuyện xưa.
-Trung đội Giải phóng số 3 lập tức tiến công!.
-Chuẩn bị tiến công tập trung lực lượng.
Dường như bên tai hắn vang lên những tiếng ồn, mũi hắn có thể ngửi thấy mùi thuốc súng và mùi khói.
Bỗng nhiên ngay trước mặt hắn xuất hiện cảnh tượng kinh hoàng. Những xác chết nằm la liệt phía trước, máu chảy ra như nhuộm đỏ đường. Hoàng giật mình, lùi lại, bỗng nhiên tay có cảm giác ướt ướt. Tay giơ lên, cả 2 bàn tay thấm đẫm máu, đến độ như nhúng ngập trong phẩm màu.
-Tại sao vậy, tại sao vậy chứ. Một giọng nói phát ra từ đằng sau, giọng nói mang đầy sự oán trách.
Nhìn lại đằng sau, hắn thấy một bé gái đang ôm con gấu, nằm xấp xuống, đang cố bò đến chỗ hắn. Cô bé mặc bộ váy trắng nhưng đã lấm lem máu và bụi, chân phải cô bé mất hoàn toàn, cô bé bò đến bên Hoàng, đôi mắt căm thù nhìn hắn.
-Em hận anh, đồ dối trá, đồ giả mạo, anh không phải là người giải phóng.
Nguyễn Việt Hoàng lùi lại, mắt nhắm lại, dừng suy nghĩ không muốn nhìn nữa. Một hồi, mở mắt ra tất cả mọi thứ đã bị như cũ.
Không còn xác, không còn máu, không còn cô bé đó nữa.
Hít một hơi thật chậm, không muốn nhớ gì nữa. Hoàng lại bước đi.
Trời đã gần tối, rốt cuộc hắn đã nhìn thấy ánh sáng đằng trước.
Chạy nhanh vượt qua màn sương.
Rốt cuộc cũng đã thấy!!!.
Cảnh hiện ra thu lại trong mắt Hoàng là những ngôi nhà, những căn nhà nằm lộn xộn, không theo quy củ. Rất khác ở thành phố.
Hoàng bước đi, đầu quay qua quay lại, tìm một nơi để nghỉ chân.
Chân cứ bươc, mắt cứ nhìn chẳng để ý gì sau lưng. Hắn không biết có người từ đằng đang sau tới gần
-Cạch. Một thứ gì đó lành lạnh kề cổ Hoàng.
Mắt nhìn xuống thấy một lưỡi đao.
-Cái..cái gì. Hoảng hốt lùi ra tránh lưỡi đao, người quay ra xem ai.
Người kề đao vào cổ hắn là một cô gái. Cô gái này có mái tóc đen, khuôn mặt lạnh lùng mang theo nét đẹp quyến rũ, mặc trên người bộ hakama màu đen với hoa văn trang trí màu đỏ. Cô gái cầm thanh katana dí sát vào cổ Hoàng, lạnh lùng hỏi.
-Ngươi là ai?.
-Tôi.... Tôi là du khách đến đây để tìm bạn mình. Hoàng trả lời với giọng sợ hãi.
Cô gái nhíu mắt lại nhìn, con mắt mhư lưỡi dao xuyên thấu người đối diện.
-Đi theo ta!. Cô nói, rất nhanh vòng ra sau Hoàng, tay đẩy hắn đi.
Không nói gì, hắn ngoan ngoãn đi theo. Mặt trong sợ hãi nhưng trong lòng lại không sợ tí nào.
Thực chất hắn vốn đã cảm thấy có ai đó sau lưng, nhưng nếu hắn tạo địch ý thì rất phiền nên giả bộ. Hoàng rất tự tin, khả năng giả bộ của hắn chắc chắn không thể bị phát hiện, đó là kĩ năng đúc kết từ những lần tử vong gần kề cơ mà.
Cả hai đi một đoạn thì đến một ngôi nhà lớn, ngôi nhà có kiến trúc thời cổ, trên cửa có tấm bảng ghi chữ "võ đường".
Khi cả hai đi đứng ở trước cửa, cánh cửa gỗ to bự tự động mở ra. Cô gái đẩy Hoàng vào trong.
Bên trong sân trước xây cách cầu kì, thảm cỏ xanh vạch ra một đường lát đá để vào trong nhà, có mấy cái cột đá đựng đèn dầu. Hoàng nhìn bên trong, mũi có thể ngửi thấy mùi quen thuộc.
Cái mùi con quái vật đã chiến đấu với hắn.
Môi hắn nhếch lên.
Rốt cuộc cũng đã gặp lại người cũ, cũng đã quá lâu rồi!.
Cách xa chỗ Nguyễn Việt Hoàng, trên một đoạn núi cao.
Có một thanh niên mặc quân phục đang cầm điện thoại cảm ứng, tay bấm liên tục.
-Khu vực này nằm ở vùng trũng, bao quanh là núi. Xem ra không dễ để đưa quân vào. Anh ta lẩm nhẩm.
Người này chính là Trần Lam Huy
Cất điện thoại vào túi, anh ta quay lưng đi xuống. Bước mới có 2 bước anh ta chạm vào một vật gì đó. Nhìn xuống hóa ra là đầu của một con chó tanuki. Anh ta cười mỉm, giơ chân lên dẵm mạnh vào họng con chó.
Con chó đầu giật giật liên tục rồi ngoảy sang bên, Huy cười, để lộ hàm răng trắng.
-Rốt cuộc cũng có cớ để không viết bản tường trình.
Huy bước qua đầu con chó, người dân dần biến mất trong bụi cây.
Còn con chó, ta nhìn kĩ sẽ thấy nó không phải chó hoàn toàn, mà noa có thân thể của người.
Về Đầu Trang Go down
namck1999
New Recruit
New Recruit



Nam Cancer Cat
Tổng số bài gửi : 21
Reputation : 1
Birthday : 07/07/1999
Join date : 16/04/2017
Age : 24

kamen - Kamen rider Cera Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kamen rider Cera   kamen - Kamen rider Cera I_icon_minitimeSun 16 Apr - 19:53

Kamen rider Cera
Chương 7
Bên trong một căn phòng, có 5 người đang ngồi tập trung lại thành vòng tròn. Căn phòng trống trải, chỉ có duy nhất một cái đèn dầu ở giữa 5 người kia.
Ngọn lửa ở cái đèn bập bùng, chiếu sáng cũng gọi là nhìn được khuôn mặt họ. Bọn họ đều tầm trung niên, râu tóc đã điểm bạc, họ có cả nam lẫn nữ, thần sắc năm người đều bình tĩnh, mang vẻ nghiêm nghị.
-Vậy kẻ kia xử lí ra sao?. Một người phụ nữ cất tiếng.
-Còn tùy, chúng ta đã kiển tra hắn, không phải là bọn chúng. Ý ông thì sao?. Người đàn ông trả lời, mặt quay sang người khác.
-Ừm. Người đàn ông kia mặt đăm chiêu suy nghĩ.
Cả bọn chăm chú nhìn người đàn ông, không ai nói một lời.
-Thôi được rồi!. Thế này vậy. Người đàn ông nói hơi lớn.
-Bây giờ chúng ta sẽ giả vờ đối tiếp tên này, sau đó kiếm cớ đuổi hắn đi. Được không?. Người đàn ông kia nói tiếp.
Bốn người còn lại nhìn nhau thì thầm, rồi gật đầu.
....................
Ở một căn phòng khác.
Nguyễn Việt Hoàng ngồi trong phòng, hắn nhìn xung quanh có vẻ đây là phòng khách. Trên bàn có một viên đá màu xanh, nó liên tục tỏa ánh sáng nhè nhẹ.
Chắc chắn cái thứ này dùng để kiểm tra. Đó là suy nghĩ của Hoàng, cái thứ này đã quá quen thuộc với đời hắn.
Bên ngoài cửa có bóng người, rồi xoạch cái, cửa mở ra.
Hoàng nhìn về phía cửa, một cô gái đi vào trong. Cô gái này là người đã bắt hắn về chỗ này.
Nhìn cô gái với khuôn mặt ngạc nhiên lẫn hơi sợ, khi cô gái ngồi xuống, người hắn hơi lùi xuống.
-Xin đừng sợ, tôi không có ý hại anh đâu. Cô gái nói bằng giọng nói âm áp, trấn an người đối diện.
-Thành thật xin lỗi vì đã làm việc đó với anh, chẳng qua vì cảnh sát nói với làng chúng tôi rằng có tội phạm trốn thoát nên mới làm vậy. Cô gái hơi cúi đầu nói.
Nghe vậy Hoàng mới thở phào nhẹ nhõm.
-Ra vậy, cô làm tôi hết hồn.
Nói dối!. Từ cái chỗ hắn đi trong vòng 1 km không hề có cục cảnh sát nào, nơi này không hề có một thứ gì là hiện đại, chưa có ai lại không muốn đồ tiện dụng trong cuộc sống, nơi này có nông trại và ruộng rõ ràng để tự cung tự cấp.
Hoàng vẫn giả vờ.
Cô gái mỉm cười nói.
-Vậy coi như tạ lỗi với anh, gia đình tôi mời anh ở lại đây nghỉ ngơi được không?.
-Chuyện này....không cần phải vậy đâu Hoàng giơ tay từ chối, lúng túng nói.
-Anh đừng ngại chúng tôi muốn nhận lỗi thôi mà.
-Thế được rồi, làm phiền cô vậy.
Mọi chuyện thỏa thuận xong, Hoàng được cô gái dẫn đến phòng nghỉ.
Hắn ngồi nghỉ ngơi trên giường
Thở một hơi dài, tay xoa xoa đôi mắt.
-Được rồi giờ.....phải thoát khỏi bọn chuột đã
Từ lúc ở trong căn phòng kia, hắn đã cảm thấy có người theo dõi mình. Không chỉ có một tên.
Hắn đứng dậy đi vòng quanh phòng giả vờ xem, mở cửa sổ ra cho đỡ bí bức, đưa mặt ra ngoài hít một hơi sâu.
-Đúng là không khí vùng quê, trong lành thật. Hắn cảm thán.
Bất chợt hắn ngìn lên trời, bầu trời đen nổi bật là mặt trăng sánsáng nhưng mà nó có cái gì đó khác
.........
Ở một căn phòng.
Cô gái dẫn hắn đi đang ngồi đối diện với năm người trung niên. Cô ngồi ngay ngắn nhìn năm người.
-Murasaki tên đấy thế nào rồi?. Một người trung niên hỏi.
-Con đã thu xếp ổn thỏa, tên đó không hoài nghi gì cả. Cô gái đáp.
-Được rồi, qua 7 ngày nữa dẫn hắn rời khỏi đây.
-Chết tiệt!. Sao lại có một tên vào đúng tuần Nguyệt Lang chứ. Một người khác tức giận nói lớn.
Người ngồi giữa lúc này mở miệng
-Không cân phải tức thế, chúng ta sẽ bảo vệ hắn, nếu như hắn làm gì ngu ngốc thì coi như do hắn, chúng ta đã tận sức.
Nói xong người đo nhìn Murasaki
-Giờ con hãy giám sát hắn cho thầy, nhất cử nhất động đều phải báo cho thầy biết.
-Vâng. Murasaki gật đầu, khuôn mặt bình tĩnh
...........
Trên ngọn đồi, một con quái vật mình người đầy chó màu đen, thân thể to lớn tầm 2m1 đang nhìn mặt trăng đổi sắsắc. Nó xoay người cúi xuống trước mặt một bé gái.
-Thưa tiểu thư sắp đến giờ rồi.
Bé gái gật đầu, tay cầm một đầu lâu màu xám đục, cô bé hôn chiếc đầu lâu.
-Sắp rồi hãy cố chờ nhé chị.
Về Đầu Trang Go down
namck1999
New Recruit
New Recruit



Nam Cancer Cat
Tổng số bài gửi : 21
Reputation : 1
Birthday : 07/07/1999
Join date : 16/04/2017
Age : 24

kamen - Kamen rider Cera Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kamen rider Cera   kamen - Kamen rider Cera I_icon_minitimeSun 16 Apr - 19:53

Kamen rider Cera.
Chương 8
Trời đã hửng sáng, những tia nắng chiếu lan tỏa khắp lang. Tiếng chim hót ríu rít vui tai vang vang khắp nơi, còn có cả tiếng xào xạc trong rừng của các con thú ăn đêm về với tổ.
Nguyễn Việt Hoàng như mọi ngày đúng 6 giờ dậy, việc đầu tiên làm là gấp chăn lại gọn gàng như quân đội, sau đó quét nhà, để đồ mình thấy cần thiết lên còn lại bỏ vào một cái hộp. Một thói quen khó bỏ
Tiếp đó là vệ sinh cá nhân.
Xong xuôi hắn đi ra ngoài tập thể dục, bắt đầu từ võ đường. Hắn chạy qua các ngôi nhà, thỉnh thoảng còn gặp vài người đang làm việc.
Hoàng giơ tay chào, họ cũng chào lại nhưng ánh mắt không thân thiện cho lắm. Qua những căn nhà rồi đến các thuở ruộng, cảm giác bồi hồi dâng trào trong hắn.
Thật là giống quá!.
Khung cảnh mảnh ruộng đang được người dân gieo mạ, tiểu đội hắn được giao nhiệm vụ cùng dân cấy lúa. Mọi người ai cũng vui, đằng xa bỗng có tiếng của người phụ nữ đang gọi Hoàng.
Đánh mắt về phía tiếng gọi.
A! Là vợ hắn, mụ vợ suốt ngày bắt hắn làm việc nhà. Cô ấy từ Hải Phòng đến đây gặp hắn. Không có xe? Trời ơi cô ấy đi bộ sao!.
Hoàng chợt dừng lại.
-Nụ. Hắn mở miệng nói vô thức.
Khuôn mặt nghệch đi, khóe mắt tụ lại thành nước.
Không khóc, mày là lính, hãy nhớ lời thề của mày. Hoàng tự nhủ.
Nắm chặt tay, hắn chạy nhanh rất nhanh, chạy như thể muốn quên điều gì đó.
Nguyễn Việt Hoàng chạy nhanh, chẳng mấy chốc đã vào rừng. Rừng cây mọc vô số kéo tít lên trên đồi. Hoàng hít một hơi rồi trèo lên một mạch, trèo lên trên đỉnh.
Bên trên đó là đất bằng. Ập vào mắt hắn là một vườn hoa oải hương, chúng khẽ lung lay trong gió, mùi hương nồng bay vào mũi hắn. Màu tím của hoa nhuộm tím một phần đất, làm nó nổi trội trước màu xanh của cây cỏ.
-Xoạt. Tiếng cỏ bị một vật gì đó đè lên phát ra sau lưng Hoàng
Quay đầu, Hoàng thấy cô gái tên Murasaki.
-Xin chào. Hắn mở miệng trước.
-Ô, ưm, xin chào. Cô gái hơi ngac nhiên,, nhưng cũng đáp lại.
Hắn tiến tới gần cô cười nói.
-Cảm ơn cô đã cho tôi ở nhờ. Thật sự cảm ơn cô rất nhiều. Hắn hơi cúi đầu.
-Không có gì đâu, tôi chỉ chuộc lại lỗi lầm thôi mà. Cô cười nhẹ tay giơ ra biểu hiện sự khách sáo.
-Mà sao cô lại ở đây vậy?. Hoàng hỏi.
-Tôi chỉ tình cờ đi ra đây thôi, phía trước là chỗ tôi luyện tập. Không ngờ anh lại đến chỗ này. Murasaki trả lời.
Nửa thật, nửa dối. Rõ ràng cô gái đó đã bam theo mình từ lúc mình chạy ra khỏi võ đường, còn câu cuối có vẻ thật. Hoàng nghĩ thầm.
Hắn cười, tay gãi đầu.
-Thực sự tôi chỉ tò mò khám phá nơi này xem thế nào thôi. Thật sự rất vui khi tôi có thể nhìn thấy cảnh đẹp thế này. Hoàng liếc chỗ hoa oải hương.
-Vậy sao?.
-Ừ, tôi không ngờ có thể thấy loài hoa này ở đây đấy.
-Chỗ hoa này do mẹ tôi đã trồng. Murasaki nói, khuôn mặt có chút buồn.
-Mẹ cô đã trồng sao?. Tuyệt thật mà mẹ cô đâu?. Hoàng hỏi.
-Mẹ tôi mất rồi.
-Ơ, thành thật xin lỗi. Hắn hơi cúi đầu, khuôn mặt hiện lên vẻ sai lầm.
-Không sao đâu. Cô gái cười nhẹ, lắc lắc đầu.
!!!!.
Murasaki bỗng cảm thấy gì đó. Hoàng cũng vậy, thậm chí có thể còn biết hơn cô nhưng hắn vẫn giả nai không hiểu.
-Xin lỗi nhưng có chuyện tôi phải đi. Cô hơi cúi đầu tạ lỗi rồi rất nhanh chạy vào khu rừng.
Chỉ còn lại mình Hoàng ở đây. Sắc mặt hắn thay đổi, thành khuôn mặt rất bình tĩnh.
Hắn nhìn một chút xung quanh, vụt một cái hắn biên mất, như chưa từng ở đoa vậy.
Ở xa là khu rừng rậm, có bãi đất trống nhỏ. Hoàng đã đứng ở đây.
Không thể tin được chỉ trong phút chốc Hoàng tới đây. Tốc độ thật sự rất nhanh.
Hắn nhìn xuống bãi đất trống, theo như phán đoán đã có người ở đây. Những người này có vẻ chỉ mới đi tầm 1-2 tiếng trước.
Liếc xung quanh một hồi chợt hắn giơ tay ra, rừ tay phóng ra tơ màu đen. Tơ bắn ra đi vào trong rừng ở hướng tay trái Hoàng.
Chưa tới một giây, sợi tơ căng ra như dính vào cái gì đó. Hoàng dùng sức kéo mạnh.
Từ trong rừng một vật gì đó to lớn bay ra. Chạm xuống đất bịch một cái.
Hoàng nhìn vật đó - thứ đã nhìn hắn từ lúc cô gái kia đi, nó là một con quái vật thân người đầu chó, được phủ lớp lông màu đen kín thân.
Lao nhanh đến con quái, tay bóp cổ, dùng sức mạnh phi thường kéo nó sát mặt. Hắn nhìn hỏi.
-Mày là ai?. Mày theo dõi tao mục đích gì?.
-Nó không nói được đâu, nó chỉ là loại hạ cấp. Một giọng nói từ đâu vang lên.
Nhìn về hướng giọng nói, Hoàng nhìn thấy con quái vật đầu chó khác, nhưng nó khác hơn với con quái vật. Nó có đầu con chó pitbull, thân cao gần 2m, lông ít hơn con kia chỉ bao phủ tay chân và ngực.
Con quái vật pitbull kia phát ra khí thế nguy hiểm, hơn hẳn con hắn bắt được.
Hoàng mắt nhìn con quái vật pitbull, tay cầm họng con quái vật đầu chó màu đen. Bất chợt tay hắn bấu mạnh vào họng con quái vật mày đen, rồi rút mạnh ra.
Trên tay hắn là mảng thịt lớn cùng với dây thanh quản, máu con quái vật phun ra tứa lưa, nó giãy đành đạch. Máu rơi vào người Hoàng nhưng mỗi khi rơi xuống lại thấm dần như miếng bọt biển vậy.
-Mày bảo nó là hạ cấp vậy mày chắc là cao cấp, quá tốt!. Moi tin từ mày chắc sẽ nhiều hơn.
Con quái vật Pitbull hừ một tiếng khinh thường, một con người sẽ làm gì được nó.
Nhưng đáng tiếc nó rất sai lầm, rất rất là sai lầm.
Về Đầu Trang Go down
namck1999
New Recruit
New Recruit



Nam Cancer Cat
Tổng số bài gửi : 21
Reputation : 1
Birthday : 07/07/1999
Join date : 16/04/2017
Age : 24

kamen - Kamen rider Cera Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kamen rider Cera   kamen - Kamen rider Cera I_icon_minitimeSun 16 Apr - 19:53

Kamen rider Cera
Chương 9
Tại bãi đất trống, Hoàng và con quái vật đầu pitbull đứng đối diện nhau, không ai nói một lời.
Cả hai đứng đã khoảng 15 phút, nắng đã chiếu, trời đã ấm hơn. Trên trời những đám mây bắt đầu du chuyển không còn che mặt trời nữa.
Mặt trời bắt đầu chiếu vào chỗ hai người, do con quái vật pitbull đứng ngược ánh nắng nên không bị ảnh hưởng, còn Hoàng khi ánh nắng chiếu vào khuôn mặt, mắt hơi nhíu lại.
Chính là lúc này!.
Con quái vật đầu pitbull lao nhanh tới Hoàng, tay nắm chặt, tung ra cú đấm thôi sơn.
Cú đấm vụt nhanh như một quả tên lửa.
-Rầm.
Cú đấm đã trúng Hoàng nhưng là vào bàn tay. Hắn phản xạ một cách nhanh nhẹn, một cú đỡ hoàn hảo, khuôn mặt vẫn bình tĩnh.
-Biết chớp thời cơ đấy.
-Không thể ngờ được một con người có thể đỡ được đòn của ta. Con quái vật pitbull mặt khoái chí, nó cảm thấy kẻ này rất thú vị.
Con quái vật đầu pitbull không để ý, ở Hoàng có sưj khác lạ, nói rõ là ở vùng eo. Dòng dung dịch mày đen bắt đầu xuất hiện ở vùng eo của Hoàng, nó tụ lại thành một chiếc thắt lưng đơn giản, có màu đen, ở giữa là một viên ngọc màu xanh lá.
-Henshin.
Dung dịch trào ra từ thắt lưng nhanh chóng bao phủ Hoàng. Chúng tụ lại tạo thành bộ áo giáp.
Kamen rider Cera!.
Chiến đấu!.
Cera nắm chặt cú đấm của con quái vật pitbull sau đó giật mạnh, kéo con quái vật về phía hắn. Tiếp đó hắn dùng khuỷu tay thúc mạnh vào giữa ngực.
-Bịch. Tiếng va chạm vào ngực vang rõ to.
Chưa dừng lại, hắn thả nắm đấm của con quái vật ra, tay co lại thành thế thủ thương, đâm mạnh vào bụng.
Con quái vật đầu pitbull đương nhiên không chịu đòn, tay còn lại của nó rất nhanh chặn tủ thương lại. Rồi đưa đầu gối đá lên.
Cera phản ứng mau lẹ, cánh tay lúc nãy đánh vào ngực đã đi xuống đập mạnh vào tay con con quái vật kia.
Tay giữ thương thủ của con quái vật bị đập mạnh theo phản xạ nới tay ra. Nhân cơ hội Cera thoát khỏi con quái vật đầu pibull kia, đứng cách xa nó.
Con quái vật đầu pitbull hừ một tiếng.
-Không tệ đâu. Con quái vật nhìn Cera, có vẻ nó đã biết trước điều này.
-666 đã chết do một con người kì lạ, xem ra không phải là giả.
-666?. Ý ngươi bảo con côn trùng mà ta đã giết chết. Cera hỏi.
-Phải. Mà nhân tiện ta là Zeko.
-Nói tên giờ nghe không phải vô lý lắm sao?.
-Ta biết chứ, nhưng nếu ngươi chết mà không biết ai làm thì có vẻ đau đớn lắm. Giọng của Zeko mang vẻ khinh thường.
-Chết sao?. Lũ lâu la như mày không đủ tư cách. Cera lạnh lùng nói.
!!!.
Hắn như phát hiện điều gì đó, mặt ngửng lên nhìn phía bên trái.
Hừm con bé đó đã về, nếu mất tích quá lâu.....
Được rồi. Không đùa cợt nữa!.
Kamen rider Cera bàn tay phải mở ra, dung dịch đen tràn ra rồi ngay tức tụ lại thành một thanh đao. Đôi mắt tựa hình chiếc lá, màu xanh lục như đang phát ra sát khí.
Zeko cảm nhận vậy không khỏi giật mình.
Và rồi......
Vụt.
Một tiếng xoẹt vang lên, tiếp đó là máu bắn ra. Cánh tay rơi xuống.
Kẻ bị tấn công còn chưa kịp hiểu đã bị một chém nữa.
Lần này là vùng bụng. Máu trào ra, nội tạng theo đó bắt đầu tuột ra khỏi cơ thể.
Zeko quì xuống ôm bụng, mặt ngẩng lên. Nó không thể tin được chuyện gì đang xảy ra.
-Cái gì vậy, sao có thể......
Cera nhìn Zeko rồi hừ một tiếng.
-Quá yếu, quá chậm.
Hắn giải trừ trạng thái, hừ một tiếng, một con mồi yếu ớt.
Hắn tay đặt vào đầu Zeko, dung dịch đen từ tay thành các xúc tu bám vào đầu Zeko. Một lúc các xúc tu thu lại.
Xong xuôi, Hoàng nhấc chân chạy, vụt một cái đã biến mất.
Chỉ còn lại Zeko đang quỳ xuống, nhục nhã, ê chề.
..............
-Vẫn như vậy, một kẻ yếu đuối không đủ tư cách chết trên tay ngươi.
Trần Lam Huy đứng cách xa Hoàng 500 m, trên ngọn cây. Cuối cùng hắn đã thấy được kẻ thù của mình.
Rất nhiều năm rồi từ cái ngày 30 đó, rốt cuộc đã gặp nhau.
Huy nhìn lên trên trời, lẩm nhẩm.
-Nguồn năng lượng ở đây đang mạnh hơn. Điều này chỉ diễn ra khi có sự kiện, thú vị thật, không được mời mình cũng tham dự.
Huy cười, lộ cả hàm răng trắng.
Về Đầu Trang Go down
namck1999
New Recruit
New Recruit



Nam Cancer Cat
Tổng số bài gửi : 21
Reputation : 1
Birthday : 07/07/1999
Join date : 16/04/2017
Age : 24

kamen - Kamen rider Cera Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kamen rider Cera   kamen - Kamen rider Cera I_icon_minitimeSun 16 Apr - 19:54

Kamen rider Cera
Bận quá không ra chương được, thành thật xin lỗi.
Chương 10
Murasaki trở về võ đường, tay cầm chặt thanh katana. Khuôn mặt có điều gì đó khác lạ.
Cô đi vào trong, hấp tấp đi tới nơi họp của các trưởng lão. Đang đi cô bỗng khựng lại, trước mặt cô là một thanh niên đang đi tới.
Nguyễn Việt Hoàng nhìn cô cười.
-Chào, cô vừa về sao?.
-Vâng. Cô cười mỉm đáp lại.
-Tôi định đi th.....
-Xin lỗi nhưng tôi có chuyện bận, lát nữa gặp sau. Murasaki chặn câu nói của Hoàng, cô bước qua hắn.
Tới một căn nhà nhỏ nằm trong khu vườn, cô đứng ngoài. Nói vào trong.
-Con có chuyện cần nói.
-Vào đi. Một câu trả lời đáp lại ngay lập tức.
Murasaki bước vào trong. Bên trong là căn phòng rộng, là phòng duy nhất trong căn nhà. Nơi này được thắp một dàn nến, làm sáng một phần căn phòng.
Cô bước vào trong, ngồi xuống trước chỗ cửa, người hơi gập xuống, đầu cúi xuống.
-Sư phụ, đã đến thời khắc đó.
-Vậy sao. Một giọng nữ phát ra bên trong.
-Vâng, bọn Ma lang đã bắt đầu cố gắng vào nơi đó. Con đã đến kiểm tra, kết giới đã dần suy yếu. Cô cung kính nói.
-Ta hiểu rồi, vậy hãy cẩn thận, trong vòng 7 ngày hãy cố gắng bảo vệ võ đường, nếu không.....con hiểu chứ?.
-Vâng.
Murasaki gật đầu rồi bước ra khỏi phòng.
Ở nơi khác, Hoàng ở trong phòng, hắn lẩm nhẩm.
-Tối, buổi tối, buổi tối...hừm.
.................
Sắc trời đã đổi màu, bầu trời từ màu xanh đã chuyển thành màu đen. Trên trời, mặt trăng như viên ngọc cỡ bự phát sáng, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ nhưng nó có gì đó không ổn, nó quá sáng, sáng đến lạ thường!.
Ở trong rừng có hàng loạt những tiếng động.
Xột xoạt liên hồi như có một số lượng lớn thú đang tiến về làng.
Bên trong võ đường, tất cả đều tập hợp chuẩn bị cho đêm nay.
Ở phòng, Hoàng cũng đã biết được có thứ gì đang đến nhưng hắn vẫn giả vờ nằm ngủ. Chỉ khi có tiếng động ở ngoài cửa hắn mới thức dậy.
-Xoạt. Cửa phòng mở ra.
Murasaki đi vào trong nói to.
-Xin anh hãy mau thức dậy có việc khẩn cấp. Cô đi vào nói lớn.
Hoàng dụi mắt, ngồi dậy vẻ mặt khó hiểu.
-Làm ơn hãy làm theo tôi đừng thắc mắc, chúng ta phải làm nhanh. Trước hết anh hãy mặc quần áo vào đi đã.
Hoàng nghe thế gấp rút làm theo, xong hắn định hỏi thì cô gái kia đã chạy đi.
-Mau đi theo tôi. Cô gái vừa nói vừa chạy.
Hắn làm theo, chạy cùng cô gái. Cả hai cùng nhau chạy một mạch ra phía sau võ đường.
Ở đó những người già và trẻ em đã xếp hàng ngay ngắn. Hoàng theo chỉ dẫn Murasaki nhanh chóng vào hàng.
-Tất cả mọi người hãy cùng nhau đi lên núi phía sau, chúng cháu sẽ bảo vệ mọi người. Một cô gái mặc hakama màu trắng, cột tóc đuôi ngựa nói lớn
Ba người khác cùng Murasaki mỗi người đứng một phía, như bao bọc cả đoàn người. Rồi cô gái để tóc đuôi ngựa hô lên.
-Chúng ta đi nào.
Tất cả không ai nói một câu liền đi lên núi phía sau võ đường. Hình như bọn họ đã quá quen với điều này rồi.
Nguyễn Việt Hoàng theo sau, không hiểu mắt quay qua Murasaki định nói gì đó nhưng thôi.
Đoàn người đi khoảng 15 phút lên núi. Đường núi gồ ghề khó đi nhưng không ai dừng chân hay kêu một tiếng. Hoàng đi theo sau, thở mệ nhọc, thỉnh thoảng lắc lắc tay do đau.
Mọt đoạn hắn thấy có một cái động, bên trong rất sáng. Có vẻ đó là đích đến.
Bỗng nhiên xung quanh phát ra tiếng sủa của chó. Tiếng sủa rất lớn, liên hồi như có cả một đàn chó vậy.
Mọi người nghe thấy ai cũng sợ hãi, chỉ trừ những cô gái. Họ sắc mặt bình tĩnh tay cầm chắc vũ khí, chuẩn bị chiến đấu.
-Gàoaoooòo
Hai bên trái phải đoàn người, những con quái vật đầu chó từ trong rừng đi ra. Con nào mồm cũng chảy dãi, nhe răng, miệng kêu "gừ gừ" trông rất dữ tợn.
-Tất cả mau chạy nhanh lên kia. Cô gái tóc đuôi ngựa hét lên.
Mọi người nghe thế nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chạy nhanh lên hang động.
Ở phía trái đoàn người, có thứ gì đó bước ra khỏi khu rừng.
Một thanh niên bước ra khu rừng, nhìn đoàn người.
-Rốt cuộc cũng gặp, lâu lắm rồi đó, mấy bé yêu. Hắn liếm môi, giọng nặng xuống.
Murasaki nhìn tên kia ngưng trọng. Tên này cô đã gặp hắn lần trước.
-Shinji?. Một tiếng nói từ đâu phát ra.
Tất cả nhìn về phía phát ra giọng nói, đó là nơi chỗ đoàn người từng đứng, chỉ còn lại một người. Người đó chính là Hoàng.
Ánh mắt hắn nhìn về phía thanh niên kia. Thanh niên kia nhìn không hiểu gì.
-Cậu quên tớ rồi sao?. Hoàng đây!. Chúng ta là bạn thân của nhau, cậu đã từng nói nếu một ngày nào đó cậu biến mất, tớ sẽ đi tìn cậu.
-Ngươi là ai?. Ta không quen ngươi. Thanh niên kia nhíu đôi mắt lại nói, gương mặt đầy nghi ngờ.
Hoàng sững người.
-Không thể nào!.
Hắn bất ngờ lao đến thanh niên, hai tay đặt lên vai thanh niên.
-Tớ đây Shinji sao cậu lại quên được.
Tên thanh niên khó chịu, muốn đẩy tên kia đi. Hắn rung vai, tay nắm lấy tay tên kia đẩy ra. Nhưng không thê nào bỏ tay hắn đi được, tay tên kia tựa như móc sắt vậy, rất cứng, khó buông ra.
Bỗng nhiên vai hắn đau nhói như có cái gì đó đâm vào người, tiếp đó hắn cảm thấy có gì đo luồn vào trong thân. Giật mình nhìn kẻ đối diện, đôi mắt tên này đầy sát ý muốn giết hắn.
Thấy vậy hắn liền trở về dạng thực. Cả cơ thể to hơn, đầu trở thành đầu con chó basset (chó tai dài), thân bao phủ lớp lông nâu và trắng. Con quái vật bắt đầu dùng sức hơn để thoát khỏi cái tên kia.
Đáng tiếc hắn lại không thành công.
Hoàng mặt nhìn tên quái vật.
-Cố lên Shinji, cậu có thể làm được mà. Cố lên!.
Con quái vật gào lên một tiếng, đẩy Hoàng đi. Hoàng bị đẩy ra xa, thân chạm vào một câi cây mới dừng lại.
Con quái vật ôm đầu, gào lên đầy đau đớn. Nó thét lên một tiếng rồi chạy đi.
Hoàng nhìn con quái vật đầy tiếc nuối nhung thâm tâm hắn thì lại cười.
Cuộc chơi giờ mới bắt đầu!.
Về Đầu Trang Go down
namck1999
New Recruit
New Recruit



Nam Cancer Cat
Tổng số bài gửi : 21
Reputation : 1
Birthday : 07/07/1999
Join date : 16/04/2017
Age : 24

kamen - Kamen rider Cera Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kamen rider Cera   kamen - Kamen rider Cera I_icon_minitimeSun 16 Apr - 19:54

Kamen rider Cera
Chương 11
Bên trong hang động.
Murasaki đứng bên ngoài canh gác. Khuôn mặt tập trung hết cỡ, tay lúc nào cũng cầm chắc chuôi đao.
Sau khi tên kia bỏ đi, bọn quái cũng lớ ngớ rồi chạy theo. Bởi vậy cô và bạn không cần tốn sức.
Nhưng bọn chúng chắc chắn sẽ quay lại nên không thể lơ là.
-Này. Một giọng phát ra từ sau.
Quay đầu lại, cô thấy bạn mình đang đứng ngay sau.
-Đến lượt mình rồi, cậu vào nghỉ ngơi đi.
-Ừm. Cô cười ừm nhẹ một cái.
Đi vào trong, cô thở nhẹ một hơi. Thần sắc mệt mỏi, giờ chỉ muốn được nằm xuống.
Chợt cô thấy có người đang ngồi một mình, buồn bã, đầu gục xuống, im lặng. Người đó không ai khác là Hoàng.
Cô tiến đến gần chỗ Hoàng, ngồi xuống cạnh hắn. Murasaki suy nghĩ mình nên nói câu gì.
-Người đó là bạn anh sao?. Cô nói.
Hoàng ngẩn đầu lên, hắn nhìn cô, gật đàu nhẹ.
-Phải, cậu ấy là bạn thân nhất của tôi. Tôi sinh ra trong khu tị nạn, không có bố mẹ hay người thân nào, hồi đó tôi chưa từng biết đến cảm giác gì ngoài việc làm sao cho đủ ăn, sống qua ngày.
-Rồi tôi gặp cậu ấy vào lúc khi tôi ăn trộm đồ chả một tên nhà giàu. Tôi và cậu ấy bị bắt và đánh bầm dập, cũng từ đó tôi quen cậu ấy. Cả hai chúng tôi lớn lên cùng nhau, sống cùng nhau, chưa bao giờ xích mích cả. Thế mà...một ngày cậu ấy biến mất, chỉ để lại một bức thư. Trong đó cậu viết mình bị căn bệnh kì lạ nên phải đi, bởi vậy nếu tôi không quên cậu ấy thì hãy đến giúp.....vậy mà....
-Khốn kiếp!. Hoàng nghiến răng đấm mạnh dưới nền đất, khuôn mặt đầy uất ức.
Murasaki nghe vậy không nói gì, cô cảm thấy người thanh niên này rất giống mình. Cô cũng như hắn mất đi người thân, muốn cứu người thân dù thế nào.
Cô vỗ vai hắn, an ủi.
-Yên tâm, tôi chắc chắn anh sẽ làm được mà. Bạn anh có thể đã nhận ra anh rồi.
Hoàng gật đầu cười đáp lại sự an ủi của cô.
-Cảm ơn.
-Không có gì.
-À mà tôi quên chưa giới thiệu mình. Tên tôi là Hoàng, Nguyễn Việt Hoàng. Hắn giơ tay ra
-Oga Murasaki. Cô cười bắt tay hắn.
Cả hai lúc này đã thoải mái hơn, không bị gò bó.
-Tôi muốn hỏi lũ quái vật đó là gì. Hoàng hỏi.
-Chúng là lũ Đọa Khuyển. Murasaki trả lời câu hỏi.
-Làng tôi có một lời nguyền, những người con trai đến tuổi 18 có khả năng trở thành quái vật. Bọn quái vật đó có thể lây lan sự truyền nhiễm cho những người khác nên chúng tôi cách ly mình ra thế giới bên ngoài, dùng kết giới để chúng không thể truyền nhiễm cho bên ngoài và tiêu diệt chúng.
Hoàng gật đầu đã hiểu.
-Mà anh ở thành phố à. Murasaki hỏi.
-Ừ, sao vậy.
-Anh có thể nói cho tôi biết nó như thế nào không, tôi chưa từng ra đó. Murasaki hỏi, vẻ mặt hơi ngượng.
-Ừ có nhiều thứ lắm như..........
Bên ngoài động, cách đó không xa. Một đứa bé gái đang đứng cùng với ba người.
Ba người này, một người cao to, một người dáng thư sinh, một cô gái cột tóc đuôi ngựa. Những người này từng gặp Hoàng của chúng ta.
Cô gái cột tóc đuôi ngựa nói với bé gái.
-Vương, chúng ta nên làm gì đây. Võ đường chúng đã diệt hết quân chúng ta.
-Không phải lo, mục tiêu chúng ta không phải là cái nhà đó, chúng ta cần con chó to nhất đó. Cô bé cười, giọng nói bình tĩnh.
Nói đoạn cô bé giơ đầu lâu cười.
-Đến rồi, chị ạ. Hắn đã đến.
Lại về phía hang động.
Ở bên ngoài bỗng nhiên có hàng loạt tiếng kêu gào.
Mọi người trong động nhìn ra, họ sửng sốt.
Có hàng trăm bọn Đọa Khuyển đang tiến về đây.
Một cô gái nhìn thế kinh ngạc, không thể tưởng tượng được. Số lượng quá đông, bọn chúng sao có thể nhiều như vậy!.
-Chúng ta mang mọi người lên trên.
Cô gái nghe thế nhìn, người nói là Murasaki.
Cô gái nghe thế ngạc nhiên.
-Nhưng đó là nơi cấm không ai vào.
-Bắt buộc phải thế thôi.
Nói xong, cô gọi mọi người đi theo cô.
Mọi người đứng dậy đi theo Murasaki. Họ ra khỏi hang, đi lên trên nữa.
Một người nhân cơ hội lúc hỗn loạn thoát khỏi đám người..
Người đó chính là Hoàng. Hắn khi nãy khi nhìn xuống đã cảm thấy được bạn cũ của hắn.
Mọi chuyện phải kết thúc nhanh thôi!.
Ở một nơi khác anh chàng quân nhân Trần Lam Huy đang ở chỗ võ đường. Anh ta đứng ở trên trời, chân đặt trên một loại ván trượt bay.
-Tần số này không thể tin được. Anh cầm máy điện thoại ẩm nhẩm.
-Rốt cuộc cũng đã đến thời điểm.
-Bắt đầu cuộc chơi nào giải phóng quân.
Về Đầu Trang Go down
namck1999
New Recruit
New Recruit



Nam Cancer Cat
Tổng số bài gửi : 21
Reputation : 1
Birthday : 07/07/1999
Join date : 16/04/2017
Age : 24

kamen - Kamen rider Cera Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kamen rider Cera   kamen - Kamen rider Cera I_icon_minitimeSun 16 Apr - 19:54

Kamen rider Cera
Chương 12
Hoàng nhún chân.
Vèo một cái hắn đã biến mất.
Tốc độ phải nói là cực nhanh, Hoàng luồn qua đàn quái vật kia mà bọn chúng không nhận ra.
Đôi chân thoăn thoắt, vượt qua lũ quái vật một cách khéo léo. Nếu nhìn được, không ai có thể ngờ là hắn tránh mà cảm tưởng như đi thẳng qua vậy.
Hoàng vượt qua lũ đó, chạy xuống chân núi. Dừng lại, ngay trước mặt hắn là thủ lĩnh bọn kia.
?.
Hắn hơi ngạc nhiên, người đứng đối diện không phải bạn cũ, đó là một bé gái.
Đứa bé gái nhìn khoảng tầm 9-10 tuổi, mặc váy màu đen, mái tóc dài xõa tới vai, khuôn mặt xinh xắn, cả người toát ra khí chất quyền quý, khó ai có thể không để ý cô bé.
Cô bé cười mỉm.
-Ngươi là Cera sao? Hân hạnh gặp mặt, ta tên Yumi, biệt danh của ta là Vương.
Cô bé tay đặt lên ngực trái cúi đầu chào hắn, biểu hiện lòng tôn trọng.
-Mày không phải nó...... Hoàng nhìn xuống tay cô bé, một cái đầu lâu.
Ra là vậy!.
-Vốn dĩ nó đã chết, mày là kẻ kế thừa sức mạnh của nó. Đúng như tao nghĩ, chưa ai có thể sống sót qua đòn đó.
-Phải, ta chỉ là người kế thừa sức mạnh của chị ta, nhưng..... Đừng có khinh thường ta quá. Cô bé trả lời, người phát ra sát khí.
Luồng sát khí tỏa ra bao phủ một vùng như để khẳng định sức mạnh, cả cơ thể Hoàng run lên như bị một dội nước lạnh vào người.
Là nó!. Cái cảm giác này.
Trên vai phải Hoàng có cái gì đó lục sục, nó dạng hơi giống khuôn mặt, rên lên hừ hừ.
-Tao hiểu mày muốn đúng không?. Hoàng nói, môi nở nụ cười.
-Vậy chiến đấu nào.
Từ lúc nào thắt lưng đã xuất hiện.
Henshin!!.
Hoàng trở thành Kamen rider Cera. Dung dịch đen rất nhanh tuôn ra hợp lại thành bộ giáp.
Ngay lập tức, chưa để giáp hình thành Hoàng đã tung một cú đấm ngay mặt cô bé tên Yumi.
Yumi kịp hiểu gì thì trước mặt có gì ập vào mắt, sau đó cả cơ thể bé văng đi rất xa.
Cơ thể bé văng xuyên qua mấy thân cây, những cái cây đều thủng một lỗ lớn. Cô bé vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Khi đến một cái thân cây, người cô bé bỗng khựng lại.
Đó là do Cera nắm lấy cổ của cô bé. Hắn xuất hiện một cách rất nhanh chóng, tốc độ phải gọi là cực nhanh.
Tay hắn co lại, rồi duỗi mạnh ra. Đưa thẳng đầu Yumi đập mạnh vào thân cây. Tiếp đó hắn quăng cô bé lên trên cao.
Thân của Yumi quăng lên vượt qua những cái cây cao nhất, một lúc thân thể không bay lên nữa mà có dấu hiệu rơi xuống.
Cera bay lên bắt lấy bé, tay hắn giơ ra phóng tơ vào một cái cây to nhất, cao nhất. Khi tơ đã dính, hắn giật mạnh kéo mình cùng cô bé theo.
Ngay khi gần đến cây, hắn quăng mạnh Yumi vào cây.
Rầm.
Đầu cô bé ấn sâu vào cây, không dừng lại hắn kéo cô bé xuống. Cô bé bị kéo xuống một cách tàn bạo, cái đầu nhỏ bị đập vào cây rồi trượt xuống tạo thành vết lõm sâu.
Vết lõm kéo dài cho từ ngọn cây đến gốc cây, Cera rút cô bé ra vật như bao cát về phía trước.
Hắn đứng nhìn không một chút coi thường. Từ lúc nãy đến giờ con nhóc này chưa một lần kêu lên, trên người không có vết thương nào, cả một vết bầm cũng không có.
Bước tới gần, hắn nhìn xuống tay con nhóc vẫn cầm nguyên cái đầu lâu.
-Hiểu rồi, cái đầu của nó đã giúp mày mạnh hơn. Nó bảo hộ mày, được.
Tay giơ ra túm lấy cái đầu lâu, bỗng hắn nghe thấy cười.
-Mọi chuyện đâu dễ vậy.
Bỗng cả người cô bé phát quang. Xung quanh phát ra vô số điểm sáng.
Không ổn.
Cera tay giơ lên, không chút sợ sệt tay đâm thẳng xuống đầu.
Đáng tiếc quá muộn rồi.
Các điểm sang tụ lại vào thân Yumi. Một làn sóng tỏa ra từ người cô bé đẩy Cera đi.
Cera bị dính vào tay bật ra, chân lùi sau vài bước.
Tuy không bị tổn hại gì nhưng đã để cho con nhóc đó biến hình.
Giờ cô bé Yumi đã trở thành người lớn, mặc một bộ bán giáp, bên dưới mặc quần dài được lót giáp ở đầu gối. Mái tóc dài màu đen, khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ, thân thể đầy đặn tôn lên vẻ đẹp ba vòng.
Cera nhìn thế hừ một tiếng.
-Cũng như năm đó. Con chị mày đã chết trên tay tao và mày cũng vậy.
Yumi khẽ cười, đôi mắt sắc lạnh.
-Lên đi, đêm nay ta sẽ đem máu ngươi tế cho chị ta.
Cả hai nhìn nhau không ai nói một lời.
Cứ thế im lìm, rồi.
-Vụt.
-Keng.
Cả hai lao đến, Cera cầm thanh đao, Yumi cầm một thanh kiếm vung lên cùng lúc.
Đao kiếm chạm vào kêu một tiếng đinh tai, tia lửa bắn ra khi chạm vào nhau.
-Yumi à không Vương!. Cho tao biết mày cầm cự được bao lâu.
-Khi ngươi gục xuống.
...............
Ở trên núi.
Đoàn người đi lên trên với tốc độ nhanh, qua 5 phút họ đã lên được.
Ở đó là vùng đất bằng, có một cái hang to nằm ở sâu trong núi. Miệng hang được bịt kín lại bởi một hòn đá lớn hình tròn, ở trên chi chít những tấm bùa.
Bên trong hang động.
-Có người đến.
Một cô gái nói.
Cô gái này có mái tóc sóng lượn màu trắng dài qua vai, mặc bộ hakama màu trắng, quần đen, khuôn mặt xinh đẹp, khí chất hiện lên một người từng trải. Cô đứng lên cầm thanh katana.
- Anh trai, em xin phép. Cô cúi đầu lễ phép với người đối diện rồi xoay người đi ra.
Nhìn người đối diện ta có thể thấy đó là một con quái vật. Con quái vật với đầu chó alaska, lông trắng phủ khắp người, thân thể cường tráng, cao tới gần 2m, nó nhìn cô gái gật đầu.
-Cẩn thận.
Khi cô gái đi, nó quay sang nhìn đằng sau. Đó là một hồ nước nóng, phía trên có cái lỗ có thể nhìn ra ngoài trời.
Ở đó có người thanh niên đang cởi quần áo, cởi xong anh ta ngâm người vào làn nước nóng.
-Tuyệt vời.
Người thanh niên rên một tiếng, gương mặt cười thỏa mãn.
-Ngươi là ai?. Con quái vật hỏi, thần sắc lạnh lùng.
-Trần Lam Huy. Huy trả lời cụt ngủn, tay cầm lon nước ngọt tu một hơi.
-Làm thế nào ngươi vào được đây.
-Dạ vào từ cái lỗ trên trời anh chó hoàng tộc ạ. Huy vừa nói vừa uông.
Con quái vật hừ một tiếng, nơi này đã bao phủ bởi kết giới không ai có thể vào được, rõ ràng tên này đã dùng cách gì đó để vào đây.
Huy khà một tiếng, nhìn con quái vật.
-Rất cảm ơn anh, công nhận ngâm mình sướng thiệt, khỏe người. Mà còn khỏe mắt nữa, em gái anh nuột đấy. Anh giơ ngón cái ra.
Con quái vật mỉm cười.
-Vậy ngươi thích nó không?. Ta cho phép ngươi cưới nó.
-Thật á, nhưng phải còn cái đó cơ, em cổ hủ lắm.
-Nó chưa từng biết đến người con trai naò khác ngoài ta, ta đảm bảo.
Huy cười nhẹ, tay giơ ra lắc lắc.
-Thôi em xin, em không thích mang vật nặng vào người. Em ở đây để nghỉ giải lao thôi.
-Vậy có trò vui sao?. Con quái vật ngồi xuống, khoanh tay lại.
-Phải, một bộ phim rất hay. Bộ phim kinh điển. Huy cười, trong đôi mắt phát ra sát khí.
Con quái vật nhìn thế ngạc nhiên, đây là con người sao có cái gì đó rất khác, nó hừ một tiếng rồi đi xuống hồ nước.
-Cho phép ta tắm chung.
-Tự nhiên đi, của anh mà.
Về Đầu Trang Go down
namck1999
New Recruit
New Recruit



Nam Cancer Cat
Tổng số bài gửi : 21
Reputation : 1
Birthday : 07/07/1999
Join date : 16/04/2017
Age : 24

kamen - Kamen rider Cera Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kamen rider Cera   kamen - Kamen rider Cera I_icon_minitimeSun 16 Apr - 19:56

Kamen rider Cera
Chương 13
Trong khu rừng, có hàng loạt tiếng nổ, bụi đất văng lên tứ tung, mặt đất xuất hiện đầy các vết lõm, cây cối đổ tứa tung. Đây là tàn tích của một cuộc đấu.
Cuộc đấu giữa Cera và Vương.
Lúc này Cera đang có vẻ giành lấy thế chủ động, hắn cầm thanh đao liên tục ép lui Vương, buộc cô phải giơ kiếm phòng.
Thanh đao của hắn chém với tốc độ nhanh và đầy uy lực, Vương có thể cảm nhận được cái sức mạnh phát ra thanh đao: như con voi đang dậm chân vây!.
Cứ thủ như vậy không phải là cách!.
Vương chân trụ chắc, tay cầm chặt thanh kiếm, thân trên xoay sang phải nửa vòng.
-Xoẹt!.
Một tiếng động khó hình dung được vang lên. Thanh kiếm của Vương phát sáng, tiếp đó khi kiếm quét về bên phải, năng lương tụ thành hình bán nguyệt phóng tới Cera.
Nói thì chậm mà làm thì nhanh, tất cả diễn ra trong vòng chưa đến một giây.
Cuộc tấn công tuy bất ngờ nhưng cũng không làm khó Cera.
Hắn khi thấy, lập tức cầm đao giơ thẳng phía trước đỡ đòn.
Uỳnh một cái, đòn tấn công của Vương và đao của Cera đã chạm nhau. Cera bị lui gần một doạn dài, chân di xuống đất tạo thành vết lõm sâu. Hắn gồng người lên, tay ấn mạnh đao xuống.
-Ầm.
Bán nguyệt năng lượng của Vương bị chẻ đôi ra rồi phát nổ. Vương nhân cơ hội lao lên, chân tung ra đạp mạnh vào đầu Cera.
Dính đòn Cera ngã xuống, thấy vậy Vương không bỏ lỡ cơ hội đâm kiếm xuống. Hắn nhìn vậy, phản ứng rất nhanh xoay người né qua.
Kiếm đâm hụt xuống dưới đất.
Cera tay giơ lên, bàn tay mở ra, từ lòng bàn tay phóng ra một cái gai có đường kính bằng 3 ngón tay chụm lai, cái gai phóng ra đâm thẳng về Vương.
Vương hoảng hồn, không ngờ kẻ thù của mình có trò này. Bởi vậy cô phải chịu đòn.
Cái gai đâm vào bên vai phải, máu nóng tuôn ra. Cô khẽ nhăn mặt lại, quá đau, đau hơn những gì có từng bị.
Không chỉ vậy, cái gai còn mọc ra tua túa gai nhỏ liên tục hut máu. Giật mình cô nhanh chóng bẻ gãy gai, nhảy ra khỏi vùng nguy hiểm.
Cô rút mạnh gai ra ném đi, nhìn vết thương cô thấy những mảnh dằm vẫn còn, chúng đang chảy ra một loại dịch gì đó khiến cô rất đau và ngứa ngáy.
Cera hừ lạnh một tiếng.
-Nên kết thúc thôi.
Vương mỉm cười, tay trái nhấc lên. Vô số điểm sáng tuôn ra, chúng ngập vào giáp chân khiến nó sâng lóa.
Chân co lại, cô nói.
-Lên đi.
Rồi cô lao đi, thoắt một cái đã biến mất, trong không gian chỉ lưu lại tàn ảnh.
-Trẻ ranh, mày nghĩ mày giỏi lắm sao?.
Cera lao đi đối trực diện lao vào tàn ảnh.
Bụp một cái, bụi đất bay tung lên mù mịt, hai bóng ảnh rơi xuống đất.
Cera tay bóp cổ Vương.
-Mày quá chậm con ranh ạ, quá chậm.Giọng nói đầy phần chế giễu.
Vương cười khinh.
-Nói nhiều, muốn giết thì giết đi.
Cera vất Vương xuống đất uỳnh một cái.
Tay hắn giơ lên, từ lòng bàn tay phát ra ánh sáng xanh.
Ánh sáng tụ lại thành một quả cầu.
Bùm!!.
Quả cầu vỡ ra giải phóng tia năng lượng cỡ lớn, tia năng lương quét xuống khoét thành một lỗ sâu ở vị trí của Vương.
Tia năng lượng kéo dài tầm 10 giây mới hết.
Lúc này Vương đang nằm trong một cái hố, thân thể đã trở lại thành cô bé 10 tuổi, nằm cạnh cô bé là cái đầu lâu.
Cera nhảy xuống hố, hắn chậm rãi đi về phía Vương. Dừng lại, hắn đưa ray xuống lấy cái đầu lâu rồi bóp vụn nó đi.
Xong xuôi, hắn giải trừ trạng thái. Quay đầu, đạng định đi thì Vương nói.
-Sao ngươi không giết ta?.
Hoang quay đầu lại.
-Sao phải giết mày?. Mục đích của tao là phá hủy thứ không thuộc về hành tinh này.
-Vậy chị ta tại sao.....
-Vì chị mày phải chết. Hoàng ngắt lời.
Yumi không hiểu chuyện gì.
-Vốn dĩ chị mày không thể sống, các nhánh tương lai đã định đoạt nó phải chết. Nó còn sống là vì thứ ngoài hành tinh.
-Còn mày, mày khác, mày vẫn sống. Kẻ giết mày không phải là tao. Tao là kẻ thoát khỏi định luật của hành tinh này, nói đơn giản số mệnh của tao ở đây đã không tồn tại.
Trong mắt Hoàng hiện lên nỗi buồn.
Trong đầu hắn chợt hiện lên kí ức.
-Sinh vật kia, cậu muốn có chúng?.
-Tôi muốn, tôi muốn, làm ơn!.
-Được, vậy cậu sẽ tiếp nhận món quà này. Thay mặt cho Hội đồng Liên vũ trụ, xin chúc mừng, cậu là thể sống đầu tiên sở hữu huyết thống một trong nhưng chủng tộc quý hiếm nhất của Vũ trụ.
-Sức sống mạnh mẽ, tuổi thọ cực dài, bất lão, siêu hồi phục, siêu sức mạnh. Cậu là thể sống hoàn hảo nhất của Ngân hà 34521 này. Xin chúc mừng cậu, binh chủng của Trái Đất, của quốc gia Bắc Việt.
-Giờ hãy hoàn thành nhiệm vụ đi đồng chí.
Giá như hắn im lặng có lẽ giờ đã tốt.
Con mẹ nó.
Con mẹ thể sống hoàn hảo nhất!.
Về Đầu Trang Go down
namck1999
New Recruit
New Recruit



Nam Cancer Cat
Tổng số bài gửi : 21
Reputation : 1
Birthday : 07/07/1999
Join date : 16/04/2017
Age : 24

kamen - Kamen rider Cera Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kamen rider Cera   kamen - Kamen rider Cera I_icon_minitimeSun 16 Apr - 19:56

Kamen rider Cera.
Chương 14.
Hoàng chạy nhanh đến phía núi. Hắn phóng lên ngọn cây, nhìn xuống dưới.
Toàn cảnh trong mắt hắn hiện ra, bọn quái vật đầu chó đang lao về phía hang động, ở chỗ hang động có nhiều cô gái đang giữ cho bọn quái không tiến vào hang.
Nhìn một lúc, Hoàng hít hơi sâu, thắt lưng lập tức xuất hiện, cái thắt lưng màu đen có viên ngọc màu xanh ở giữa.
-Mày định chiến đấu sao?. Một giọng vang lên phía sau hắn.
Nguyễn Việt Hoàng sững người, cái giọng nói đầy quen thuộc. Kẻ đó dù mới gặp một lần nhưng hắn rất nhớ.
Xoay đầu lại, trước mắt Hoàng hiện lên một thanh niên mặc quân phục, mặt điển trai, mâi tóc chuôt keo vuốt ra sau. Người này đang đứng trên một cái ván trượt bay, miệng cười lộ hàm răng trắng.
-Cuộc chiến đó không liên quan đến chúng ta, can thiệp vào có thể một rider hay sentai sẽ không xuất hiện.
-Trần Lam Huy. Hoàng xoay người.
-Ô có vẻ mày vẫn nhớ tên tao, đã bao lâu rồi nhỉ từ năm 75 đó. Huy đặt tay lên cầm suy nghĩ.
-Mày định làm gì ở đây.
-Thử đoán xem anh Giải Phóng quân.
Hoàng không nói chỉ nhìn.
-Thôi tao sẽ giải đáp luôn, hiện tại mày thuộc diện nguy hiểm nên chính phủ Hoa Kỳ muốn theo dõi mày. Tuy vậy vẫn sẽ để mày tự do, còn chu cấp cho mày nhiều thứ.
-Không có hứng. Hoàng đáp một câu ngắn gọn.
Huy cười khẩy.
-Quên mất là mày không bao giờ chịu, cũng phải, ai mà muốn bị kẻ nào đè cổ.
-Nếu vậy thì tao cũng không ép nhưng mà.........tao không thích về thế.
Huy giơ lên, đó là một chiếc điện thoại cảm ứng. Dưới eo xuất hiện nhưng tia sáng, chúng bao quanh lại tạo thành chiếc thắt lưng, ở giữa là hình chữ nhật, bên phải không có thanh ngang.
-Henshin.
Huy nói. Sau đó đưa điện thoại vào trong.
Transform.
Tiếng phát ra từ thắt lưng.
Tia sáng từ thắt lưng bao quanh Huy, cùng lúc đó màn hình điện thoại phóng ra một biểu tượng hình tròn, biểu tượng nhập vào giữa.
Cả người phát sáng một hồi ta thấy hình dáng. Đó là bộ áo màu đen, có giáp ngực,giáp chân, vòng tay, tất cả đều có màu đỏ. Khuôn mặt bộ giáp, có hình tròn màu tím ở trên mặt, ở hai bên có phần kim loại hình vây cá kéo đến phía thái dương, có một thanh kim loại cắt đôi hình tròn dài qua đầu một tí.
-Đã lâu rồi mới thấy lại được hình dáng này, tên nó là Kazxa đúng chứ?. Hoàng nhìn mặt mũi thờ ơ
-Nhớ tốt đấy. Huy đáp lại.
Lúc này Hoàng cũng đã biến thành Kamen rider Cera.
Kazxa giơ hai tay lên.
-Nào bắt đầu cuộc chiến vẫn còn dở dang năm đó thôi. Anh giải phóng quân.
-Trần Lam Huy tao đại cho thể chế VNCH thách đấu với VNDCCH của mày.
-Cũng đã lâu rồi, cái ngày mà tao vẫn còn cái lí tưởng cao đẹp. Hoàng nói, nhớ lại lúc trước
-Không chỉ mình mày, cả hai ta đều thế. Lí tưởng hồi đó rực cháy trong ta, nhiệt huyết thời trai trẻ.
-Cuộc chiến này đơn thuần là gặp mặt?.
-Phải chỉ là cuộc chiến gợi nhớ.
-Nếu vây..... Chiến thôi!.
Nói đoạn, cả hai lao vào nhau tung cú đấm.
Một tiếng va chạm kêu rõ to.
Về Đầu Trang Go down
namck1999
New Recruit
New Recruit



Nam Cancer Cat
Tổng số bài gửi : 21
Reputation : 1
Birthday : 07/07/1999
Join date : 16/04/2017
Age : 24

kamen - Kamen rider Cera Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kamen rider Cera   kamen - Kamen rider Cera I_icon_minitimeSun 16 Apr - 19:57

Kamen rider Cera
Chương 15
Cera và Kazxa lao vào nhau, cùng lúc đấm về phía đối thủ. Hai quyền chạm vào nhau kêu lên ầm một cái.
Giằng co nhau một hồi, Cera đẩy mạnh quyền ra. Kazxa bật tay ra, người hơi bị ngả ra sau, mất thế vững. Không để Kazxa phục hồi, hắn lập tức chiếm trên cơ.
Tay phải hắn phóng tơ, đoạn tơ dính vào đối phương. Ngay lập tức Cera kéo mạnh.
-Uỳnh. Cera nắm lấy tơ kéo mạnh, cùng lúc đó tay trái giơ lên đấm mạnh về phía trước.
Bị lực kéo cộng thêm cú đấm thôi sơn, Kazxa hự một tiếng, người văng đi.
Cera không buông tha, nhún chân nhảy lên, từ bàn chân phóng ra một luồng ánh sáng. Cera bay lên cao tiếp cận Kazxa.
Kazxa hừ một tiếng, ngửa cổ tay trái ra, ở dưới vòng tay có màn hình cảm ứng nhỏ. Bấm nút một hai lần, hắn rút khẩu súng ở sau thắt lưng ra.
Nhắm xuống dưới đối thủ, hắn nhấn cò.
Tia sáng vàng bay ra trúng vào người Cera nhưng không gây ra bất cứ tổn hại gì.
Cera khó hiểu.
Bất chợt có cái gì đó bay tới hắn, tốc độ cực nhanh nên không thể ngăn chặn.
-Bùm!.
Một tiếng nổ vang lên, khói lẫn lửa xuất hiện ở chỗ Cera. Cả người hắn kéo xuống một đoạn, cảm giác đau đớn xuất hiện.
Nhưng chưa kịp định thần lại, lập tức lại có gì đó lại bay đến và phát nổ. Lần này hắn đã thấy: là tên lửa to cỡ hai ngón tay chụm lại.
Tiếng nổ oành oành vang lên trên không trung, nhưng lần này lại không làm gì được Cera, không còn yếu tố bất ngờ nữa, hắn đã chuẩn bị từ trước.
Khói tuy vẫn chưa mất hết, vẫn còn dày nhưng bằng đôi mắt tinh tường Cera có thể thấy bên ngoài. Hắn đã thấy được thủ phạm: là một thứ gần giống máy bay, màu xám, có hình bầu dục, có cánh giống máy bay ở cuối đầu mỗi bên có cái phản lực nhỏ.
Thứ đó sau khi phóng 3 quả tên lửa từ chỗ trên phần bầu dục, cửa đóng lại, rồi liệng tới chỗ Kazxa đang rơi. Nó lắp vào phía sau lưng nâng Kazxa khỏi bị rơi, hóa ra là một câi phản lực cá nhân.
Cera không nói gì lao tới Kazxa. Ngay lập tức Kazxa lao nhanh đối đầu với Cera.
Cả hai lao vào nhau, lập tức tung nắm đấm, cứng chọi cứng. Cả hai tung quyền cước vao nhau liên hồi.
Cả rừng nắm đấm dày đặc của Cera hướng về Kazxa, nhưng nào đâu dễ chạm vào được hắn. Kazxa giơ tay đỡ hết tất cả cú đấm, sau đó tung một cước quét ngang mạnh vào bụng Cera.
Lập tức Cera chặn cú đá, sau đó kéo Kazxa về phía mình, cùng lúc đó tay chĩa ra hướng tới phần đầu Kazxa.
Kazxa đâu có để yên, tay lập chặn đòn, cùng lúc đó chân vừa bị Cera thoát khỏi tay Cera, chân còn lại co lại, đầu gối giơ ra. Phản lực từ phản lực cá nhân phun lửa mạnh đẩy Kazxa đi.
Đầu gối Kazxa đá mạnh vào ngực Cera.
-Cốp. Tiếng va chạm kêu lên.
Cera kêu lên một tiếng, người lùi ra xa một đoạn. Kazxa nhân cơ hội lấy khẩu súng ra, tay còn lại quẹt vào màn hình điện thoại ở thắt lưng.
-Ultimate Energy.
Khẩu súng lục lập tức phát sáng, phía nòng súng tụ năng lượng cỡ một viên bi.
Kazxa nhấn cò.
Ầm!!!!.
Luồng năng lượng phóng ra quang trụ, phóng xuống chỗ Cera, ở gần như vậy chắc chắn hắn sẽ lãnh đủ.
Tuy nhiên không như Kazxa nghĩ quang trụ bị chặn lại bởi ánh sang xanh lam, luồng ánh sáng xanh bắt đầu đẩy quang trụ.
Thì ra, Cera trước đòn tấn công đã kịp phản ứng. Đôi mắt hắn phóng ra luồng laze chặn đứng quang trụ lại.
Hai luồng năng lượng giằng co nhau, cái kia đẩy cái kia lùi, cái kia lại đẩy cái kia lại lùi. Cuối cùng cả hai phát ra nhưng tiếng nổ đôm đốp và............. Bùm!.
Vụ nổ từ hai luồng năng lượng đẩy mạnh cả hai ra xa. Cả hai đều lăn lộn trên không.
Cera lăn lộn một lúc, cả người bắt đầu thăng bằng lại. Hắn ngẩng lên nhìn thấy Kazxa đã trở lại thế.
Cả hai nhìn nhau một hồi, chợt Kazxa cất súng đi. Nhìn thế Cera cũng thả lỏng tay.
-Vậy mày không muốn theo tao.
-Phải.
-Tại sao?. Kazxa hỏi.
-Tao không muốn đến chính phủ, tao đã chán ngấy cái việc nghe những bọn ra rả nói tự do rồi. Niềm tin của tao vào một cái thể chế vì dân tộc, hòa bình đã mất. Bảo bọn chúng đừng đến tìm tao. Nói rồi Cera xoay người phóng đi.
Kazxa chỉ đứng đó nhìn, hắn cũng hiểu cái đó, một thời nhiệt huyết vì lí tưởng và sụp đổ khi không thể ngờ được nó quá khác xa điều mình nghĩ
-Hầy thôi kệ, dù sao mình cũng biết không thể khuyên thằng này.
Cera phóng đi, trong đầu hắn lại hồi tưởng chuyện cũ.
Hắn cùng với vài người khác trốn sau một góc hẻm.
Hắn nhìn căn nhà, nơi ẩn náu của bọn gián điệp.
-Đã xong chưa?. Một người hỏi.
-Yên tâm, đâu cả vào đấy rồi.
-Cẩn thận!. Đây là trong lòng địch, nếu không ổn bọn bán nước sẽ bắt ta ngay.
Cả đám gật đầu, xong một người bấm nút. 
Bùm!!!!!!!!.
Căn nhà phát nổ cùng với tiếng hét, cửa kính vỡ tung, bụi khói văng ra ngoài.
Sau đó cả đám tiến vào. Hắn vào trước cầm khẩu súng lục. Phá cửa đi vào, hắn liên tục kêu.
-Gân đao gân đao (gun down).
Chũa súng xung quanh, thấy xác người ngổn ngang không ai cử động, hắn mới tiến vào trong phòng.
Đạp cửa, hắn thấy một thanh niên, trên người đầy bụi lẫn máu, đang dựa vào tường.
-Cấm cử động!. Hắn hét.
Thấy hắn người thanh niên nhổm dậy lấy một cái bọc.
Đang trong tâm lí hoảng loạn, thấy người kia động đậy. Hắn bóp cò!.
Đoàng. Đoàng.
Người kia nằm im bất động.
Bỗng hắn nghe thấy tiếng động, đi gần vào chậm rãi, hắn thấy một cái cửa ở dưới sàn nhà.
Bước tới chậm rãi, hắn nhẹ nhàng nắm cửa rồi giật mạnh ra, đưa súng xuống.
-Cấm động đậy!.
Lúc này nhìn hắn thấy trong đó có 5 đứa trẻ, một đứa trong đó rất quen, hắn nhớ là nó đi ăn xin ở bến phà.
-Chú ơi đừng giết con, đừng giết con chú ới. Bọn nó òa khóc, luôn miệng kêu hắn xin tha
Hắn chưa kịp hiểu gì định trấn tĩnh bọn trẻ.
-Được rồi anh không..........
-Chú ơi, anh Năm đưa tiền cho chú rồi, chú đừng giết chúng con.
Tiền?????.
Hắn không hiểu, quay sang nhìn cái bọc. Từ từ tiến đến, nhặt cái bọc rồi mở ra.
Vàng!. Là vàng!. Bên trong cái bọc là trang sức bằng vàng. Hơn nữa có một tờ giấy, tờ giấy để được làm công dân ở đây.
Trời ơi!!!.
Hắn loạng choạng lùi ra sau, nhìn quanh rồi nhìn phía sau.
Toàn người chết, xác người la liệt, mặt mở trừng trừng, họ không biết chuyện gì cả trước khi chết.
Trời ơi ai là khủng bố? Ai là lũ tàn bạo?. Chẳng phải là giải phóng sao?. Sao lại thế này. Trời ơi!!!!!!!!!!!!.
-Khốn nạn. Hắn nghiến răng ken két.
Con mẹ nó!!!!!.
Về Đầu Trang Go down
namck1999
New Recruit
New Recruit



Nam Cancer Cat
Tổng số bài gửi : 21
Reputation : 1
Birthday : 07/07/1999
Join date : 16/04/2017
Age : 24

kamen - Kamen rider Cera Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kamen rider Cera   kamen - Kamen rider Cera I_icon_minitimeSun 16 Apr - 19:57

Kamen rider Cera
Chương 16
Đứng nhìn toàn cảnh cuộc chiến, Phạm Việt Hoàng lặng im.
Bọn quái vật đang ùn ùn tiến lên nhưng bị những cô gái ngăn lại không thể tiến vào. Nhìn biết họ có vẻ chật vật.
Hắn hiện đang ngồi trên một cành cây, người dựa vào cây. Mắt nhìn xuống dưới.
Thèm quá!!!. Hắn nghĩ.
Những con người đang chống lại bọn quái vật kia, trong mắt họ hiện lên sự tức giận, sự dũng cảm, dù quái vật nhiều không kể xiết, họ vẫn chiến đấu.
Chú ý nhất là ý chí cầu sinh, trong họ Hoàng có thể cảm nhận được mong muốn được sống của họ, họ dũng cảm vì muốn sống, họ tức giận vì muốn sống. Lý tưởng đã thúc đẩy họ, dù không biết đó là lý tưởng gì nhưng nó đã thúc đẩy ý chí cầu sinh của họ.
Còn hắn, đáng buồn là hắn không có. Sống đã quá lâu, hắn chẳng thiết điều gì nữa. Những người muốn trường sinh, tất cả họ đều muốn hoàn thành hùng tâm của mình, họ có những ước mơ cần được thực hiện.
Còn hắn?. Hắn làm gì có ước mơ nào đâu, cuộc sống của hắn bình bình như mọi người, đến một lúc nào đó có thể chết để gặp người thân mình.
Đáng tiếc lại không thể, người mình yêu quí lần lượt nằm xuống vậy mà không thể làm gì được, cảm giác bất lực thật khó chịu.
Quan trọng hơn, đầu hắn không thê quên được. Những kí ức chiến tranh dai dẳng suốt nhiều năm trời, hơn nữa hắn là người có học. Cách nhìn nhận, hiểu biết của hắn so với những đồng chí khác quá tốt, bởi vậy thật sự đau đớn!!!!.
Ôi giá như năm đó đừng nhiệt huyết, giá như năm đó biết mình có tuổi đừng nên ham hố gì, đừng qua nhiệt tình làm gì.
Ngửa đầu, Hoàng thở dài. Tay hắn đưa lên làm giả hình dạng súng, đưa lên thái dương rồi bắn.
Sao nó không phải thật!!!!.
Đứng dậy, nhìn xuống dưới.
Có lẽ nên xuống thôi.
Chân co lại rồi bật mạnh, cả người hắn bay lên rồi rơi xuống chỗ giao tranh.
Ở dưới, Murasaki đang chật vật chiến đấu với cô gái tóc đuôi ngựa. Đao cùng cước va chạm nhau liên hồi tạo thành những tiếng đinh tai nhức óc, Murasaki lùi ra xa thanh katana giơ ngang ngực.
-Sức mạnh này sao ngươi lại có.
-Hừ, giống như ngươi thôi cũng là bọn chó thí nghiệm được gắn mác chiến binh, nhưng khác ở chỗ ta là thành phẩm thất bại.
-Ngươi nói cái gì?. Chẳng lẽ bí mật đó đúng. Murasaki giật mình
-Phải cô nhóc ạ, để chống lại cái bọn Đọa Lang đó, bọn già khọm đã nhốt chúng ta ở đây, dùng sức mạnh của chúng để kết hợp vào chúng ta. Chúng ta chỉ là con cờ của chúng. Cô gái tóc đỏ trả lời, giọng đầy giễu cợt
Bỗng dưng từ đằng sau có tiếng nổ, cả hai nhìn ra sau.
Bọn quái vật cùng những người khác cũng nhìn về phía đó.
Gây ra tiếng nổ không ai khác chính là Phạm Việt Hoàng.
Hoàng đứng nhìn, lạnh lùng nói.
-Tất cả chúng mày, bọn quái vật, đáng lí chúng mày không bao giờ có số lượng đông thế này. Nếu không nhờ con nhãi kia.
-Bởi vậy......... Sự tồn tại chúng mày là không cần thiết. Hoàng nhấn giọng.
Bỗng nhiên có một tiếng thét, tất cả nghe được đều nhìn về phía phát tiếng kêu. Đó là một thanh niên tóc dài qua gáy. Người đó lăn lộn, kêu la thảm thiết, khắp người có gì đó trồi lên, chúng nhô khỏi da rồi xẹp xuống như nước đun sôi vậy.
Rồi người đó ngưng lại, đứng lên. Một lúc sau cả người co giật.
Phụt!!!!!!.
Từ miệng, lỗ tai, lỗ mũi trào ra dung dịch màu đen. Dung dịch bắt đầu bao trùm người thanh niên đó. Khuôn mặt bị bịt kín dung dịch đen bắt đầu xuất hiện một vết nứt, vết nứt lan ra rồi toác ra thành một cái miệng đầy răng lởn chởm, nhịn hoắt.
Con quái vật gào lên rồi lao đến một con quái vật đầu chó. Nó bắt lấy con quái vật đầu chó, tay giơ lên xuyên thủng bụng. Sau đó vất con quái vật đi, tiếp tục con quái vật khác.
Xác của con kia, từ chỗ vết thương xuất hiện dung dịch đen, dung dịch bao trùm cái xác rồi tạo thành con quái vật như thế kia.
Rồi, những con quái vật tạo từ dung dịch bắt đầu xuất hiện nhiều hơn nữa,từ 1 rồi 10 rồi 100, chẳng mấy chóc số lượng đã hơn một nửa. Chúng bắt đầu tiêu diệt bọn quái đầu chó, những cái răng cắn phập vào cơ thể lôi những thứ bên trong ra. Máu, nội tạng, óc, mắt rơi vung vãi khắp nơi. Khiến mọi người ai nấy cảm thấy buồn nôn, nó quá kinh tởm!.
Hoàng nhìn bọn quái vật kia. Hắn hơi kinh ngạc về khả năng bọn này.
-Berus Alpha, không ngờ bọn này cũng ghê thật. Năm đó nó dùng chắc mình không thể thắng dễ dàng vậy.
Bọn quái vật Berus Alpha sau khi tiêu diệt hết quái đầu chó, chúng đứng im nhìn về phía Hoàng, mồm phả hơi, như đang đợi lệnh.
Hoàng giơ tay, các dung dịch đen bắt đầu thoát ra khỏi xác quái đầu chó, chúng từ từ tiến nhập vào Hoàng.
Murasaki nhìn người thanh niên tên Hoàng kia khó hiểu. Bỗng từ thanh katana một luồng sáng hiện ra. Một cái đầu con chó tanuki màu đỏ bay ra, nó kêu.
-Xin chào red, vậy là cô đã 18 tuổi rồi. Tuy có vẻ việc này hơi bất ngờ nhưng ta sẽ nói ngắn gọn. Bọn Đọa Lang đã bị tiêu diệt ở làng, nhưng một trong số chúng đã thoát ra ngoài. Hãy ra ngoài tiêu diệt chúng và tập hợp nhóm của mình red. Nó nói liên tục.
Murasaki nhìn vậy chẳng hiểu gì.
Đầu chó tanuki đỏ bắt đầu nhìn quanh nó thấy xác quái vật giật mình. Chẳng phải không còn con nào sao?.
Hoàng nhìn thế không nói gì, đó là câu chuyện khác không phải chuyện của hắn.
Hắn tiếp tục đi, bước vào cuộc hành trinh mới.
Ở một nơi nào đó.
-Hừm, con nhãi đó không thể làm gì được sao. Không sao, ta đã tìm được một thứ thú vị khác rồi.
Hết phần Cera 1, mình sẽ viết phần Kazxa tiếp.
Ửng hộ mình nhé
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





kamen - Kamen rider Cera Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kamen rider Cera   kamen - Kamen rider Cera I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Kamen rider Cera
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Kamen Rider Ryzac The Movie : Kamen Rider Save Kamen Rider !!! Legend Of New Kamen Rider !!! ( cập nhật phần 4 )
» Kamen rider x Kamen rider movie War 2013 (Các kamen rider trong Fourm và Tv seri)
» Kamen Rider thứ 2 trong Kamen Rider Wizard: KAMEN RIDER BEAST
» [Series DarkWolf Made] Kamen Rider Death (Update Grave 7, xuất hiện Kamen Rider Atmard)
» (Series chính thức) Kamen Rider Wizard the movie: Kamen rider Emperor and VNST world

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Event :: Góc sáng tạo-
Chuyển đến