Symphony 5: #Nốt Giáng#Giữa là khói hồng mờ ảo vô thực, có thứ giọng nói trầm khàn bật ra"Ta cho cậu cơ hội cuối cùng.... Thần phục hay là chết?"Thần phục.....chết.....chết.....chết.....chết.......âm thanh không quá to nhưng rất quỷ dị không hề tan đi, nó vẫn còn vang vọng trong đầu hắn-AAAAAAA!!!! Thầy ơi cứu con!!!!!Bùi Đức Mạnh bỗng nhiên gào lên thật to rồi bật dậy, mắt mở to đỏ ngầu lênđưa tay lau mồ hôi trên mặt, 02 đảo mắt tự hỏi : A?? thiên đường đẹp như vầy à??nhưng rồi cũng phải chấp nhận sự thật đau đớn, mình chưa có chết (vcc mạng dai từ đời vào truyện)Liếc sang bên chiếc ghế sofa gần giờ, Bùi Đức mạnh hắn mới được đổ thêm một trận mồ hôitrên cái nệm ghế êm ái có một cô gái xinh đẹp ăn mặc như vừa đi dạo về, cuộn tròn như con sâu mà ngủ khò khò "Cái này là...! ôi mẹ ơi con chưa có làm gì nha, trời đất chứng giám" - 02 đưa tay xoa đầu, bà nội nó chứ cô gái này là ai vậy?Nghĩ, nghĩ nữa, nghĩ mãi mà không ra, vì vậy, hắn quyết đinh......Không thèm nghĩ nữa (bản tính lười suy nghĩ)02 lắc lắc cổ cho thoải mái hơn, một tay kéo chăn mình ra, một tay chống suống đệm chuẩn bị đứng lên thì...oạch! Phải, hắn vừa mới tế mông cho đất.Gióng ở bên ngoài đang gật gà gật gù, hai con mắt khép hờ lại, lim dim mơ màng thì bị tiếng động của 02 làm cho giật mình, anh bật người khỏi ghế mở cửa vào trong- Ách - gióng đờ người ra, mắt cũng lười chớp - Ách - biểu hiện của 02 cũng đẹp mắt chẳng kém gìhai thằng nhìn nhau "đắm đuối" mấy giây, bầu không khí ngột ngạt kia mới trở lại bình thường, 02 hắng giọng hỏi:- Anh là ai ?Giống bất đắc dĩ liếm môi, trưng ra cái bộ dáng "buôn thịt bán người" nói: bắt cóc xuyên biên giới 02 không nói không rằng, đưa tay vào túi áo trong móc ra ba viên tròn tròn, to cỡ viên bi, không thèm liếc nhìn qua Gióng tống luôn cả ba vào mồm nuốt chửng.gióng tự hỏi mình có diễn sai chỗ nào không a, sao mặt hắn tỉnh bơ vậy?02 tiếp tục lấy ra 1 viên nữa, viên này màu đỏ, ở giữa còn có hoa văn một ngôi sao 4 cánh. hắn đưa tay xoa lên bề mặt ngôi sao, tiện tay quơ lên ném vào người Gióng- Nổ! - Bùi Đức mạnh nhàn nhạt nóiGióng toàn thân run lẩy bẩy, vội vàng lách người chuồn sang bên trái hai mét, viên đạn bắn trượt nhưng rồi lại vòng lên trên bắn sang phía GióngGióng bị dọa cho ngây người, mồ hôi to như hạt đậu ầm ầm chảy "đá trúng thiết bản rồi! "vút vút vút....... 02 bước xuống giường lần nữa, phi thân tới bên cạnh Gióng tóm lấy viên "bi", đồng thời quay sang Gióng cười hắc hắc"Ngươi có muốn chọc ta nữa không a? "- .... - được rồi, anh thừa nhận anh không qua được con cáo gìa này02 nhếch miệng cười. Hắn không ngu, nếu là bắt cóc thì mình cũng không được ở khách sạn 1 cách công khai như này. nhất là khi còn có 1 cô gái trông nom nữa. Hắn biết, tên này không phải kẻ xấuKhi mà hai người còn đang đánh giá nhau thì cô gái, yk lộn, chị gái đáng yêu nằm trên ghế kia đã mở mắt, vươn vai, ngáp ngáp vài cái. Cô nhìn vào cậu con trai đứng trước mặt mình- a? :shock:sao cậu đi được rồi - Trang thốt lên- ihihi chị gái tỉnh rồi. gọi tên em đi, em là Bùi Đức Mạnh (chị xinh vcc ) -lạc đề rồi Mạnh - Gióng- Tôi là GióngMạnh đương nhiên chỉ để ý Trang, bởi vì, Gióng đâu có....xinh ( ) -..... - Giống bị người ta bơ-..... - Trang đang bận nhịn cười Thấy cả hai đều im lặng, 02 đành lên tiếng- Em là luyện dược sư......- A? Luyện dược sư Bùi Đức Mạnh? - Trang bật cười, mấy viên thuốc trị thương với luyện dược sư đúng là không thấm vào đâuTrang cũng từng nghe qua danh tiếng của hắn. Chỉ cần là người việt nam, đều cảm thấy tự hào vì vị Luyện Dược sư trẻ tuổi này- thần y của Việt Nam. Chỉ là 3 năm trước cậu ta đã biến mất không có tung tích- Dạ - 02 gật mạnh đầu. xem ra lâu như vậy rồi mà tên mình cũng không bị quên - cám ơn anh chị đã cứu giúpGióng nghe vậy liền khoát tay hào sảng cười- Chỉ là không thể bỏ thôi, nếu cậu đã cám ơn thì anh cũng nhận (trong lòng Gióng còn đang thầm chửi. Bị thương mà còn biết lợi dụng đàn bà con gái, lợi hại ) - .... - Trang- Được rồi, cậu là bị làm sao mà thê thảm như vậyÁnh mắt 02 hơi dừng lại, bộ não cũng đang cấp tốc tính toán thiệt hơn. Người ta đã giúp mình mà mình giấu diếm thì nghe không không hợp đạo lắm. nhưng dù gì học cũng là người ngoài, nói ra thì cũng quá tin người rồi....Gióng hiểu ý, thở dài 1 tiếng. Anh tò mò nhưng anh vẫn rất hiểu trường hợp khó xử của cậu ta.- ai chẳng có bí mật, không cần miễn cưỡng bản thân - Gióng02 gãi gãi đầu, thật ngại quá, là do hoàn cảnh ép buộc thôi...- Gióng ca, anh giúp em tìm một người được không ạ? Và cả 1 người thuộc gia tộc Kazawa mới về nước nữa? - Tên a? -Gióng lại nổi tính tò mò rồi đây- Kazawa Ryota, Kazawa Shintaro - hihi, cậu yên tâm đi, chỉ cần còn ở Hải phòng này cũng anh, sẽ không ai dám bắt nạt chú, nhất định sẽ giúp - Gióng khoác vai hắn lôi vào phòng. bây giờ phải mang rượu ra làm quen chứ?--------------giờ này đang là buổi tối, shintaro thì vẫn đang nghênh ngang ngoài đường ahuhu, rút cục địa chỉ nhà mình chỗ nào anh cũng quên mất rồi. Ai đó phang búa một cái đi để anh tỉnh ==3 tiếng sau, 11h đêm==- F**k up world! cuối cùng cũng tìm được rồi! - shintaro giơ ngón tay giữa ra chỉ lên trời gào to bày tỏ sự bức xúc của mình. Chỉ là khu này biệt thự quá thưa thớt, thành ra không hàng xóm nào được "chửi lây"Hít sâu 1 hơi,shintaro nhập mã cửa '605280107'. Cánh cửa từ từ mở ra, chừa lại một lối đi sâu hun hút nối xuống lòng đất- Hả? vậy đi vào mặt trên kiểu gì đây? Bố à, đừng troll đau thế chứ - Biểu hiện cứng đờSau n phút đắn đo, shintaro vẫn bước xuống dưới. Đi vào trong, cánh cửa mới đóng lại, cách li sự tồn tại của anh với thế giới bên ngoài.Anh nghĩ, Sự thật nằm trong nơi đây.đưa tay lấy trong người ra một ngọn lửa nhỏ được bọc kĩ trong chất dính màu xanh, để vào lòng bàn tay, shintaro thầm nhủ "Về nhà nhất định cám ơn zed và zero!"nhờ ngọn lửa kia, toàn bộ cầu thang được chiếu sáng như ban ngày. Đưa mắt nhìn xung quanh 1 cách cảnh giác, anh hi vọng có dấu hiệu gì đó cha để lại Sau rất nhiều thể loại bẫy thử người (hay nói đúng hơn là giết người) thì ở cuối thông đạo...- Ohhhh! Bên trên là một dòng kí tự đỏ như máu, shintaro nhìn không khỏi vui mừng"Phàm là người gia tộc Kazawa phải nhớ kỹ: Vật lưu lại này, chỉ có thể sử dụng để bảo vệ dòng họ, vạn lần không được dử dụng để dương uy, nếu không bị trục xuất khỏi gia tộc, bị tất cả người của gia tộc đuổi giết, nhớ lấy! Sau cánh cửa này chính là Thế gia truyền thừa bảo vật Song diện kiếm thánh, Vô Danh kiếm linh. Nếu bất cứ người nào có thể đem kiếm linh hòa nhập 1 thể trở lại với Song diện kiếm thánh, sau này nhất định là 1 người tài giỏi hiếm có. cùng với gia tộc hộ vệ chi bảo - Vũ Kiếm Ưng, đệ tử của gia tộc ta chỉ cần lấy máu nhỏ lên cửa, tự cửa sẽ mở ra, phàm người nào không phải đệ tử gia tộc ta mà mơ đến chí bảo, giết không tha!"Shintaro sau khi đọc xong, đầu tiên là phun ra một ngụm máu tươi chứ không phải vẻ mặt vui mừng- Sát tự! (chữ viết mang theo sức manh có thể giết người) May mà mình là con cháu đích hệ gia tộc! - Shintaro đưa tay quệt miệng cười hắc hắcAnh lấy toga sword cứa vào lòng bàn tay 1 cách ngầu đch =)) sau đó bắn chúng vào khe cửa trước mặt. các giọt nhanh chóng phân tán thành nhiều hướng, qua nhiều khe rãnh khác nhau, cuối cùng nối lại, màu máu hóa thành màu dung nham lan ra toàn bộ cánh cửa, thành 1 đồ hình hoa văn Vũ trụ màu vàng kim chói mắt. Đó là hình 1 con Hoàng Kim Thánh Long! |