- Chào mừng tới Vietnam Sentai Forum.

- Nếu là người mới, xin mời bạn đọc qua "Hướng dẫn và quy định" trước khi tham gia vào forum: http://vietnamsentai.forumotion.com/f32-forum

- Xin mời bạn ghé qua Facebook của VNST: https://www.facebook.com/pages/VNST-Forumotion/304735063027875



 
Trang ChínhPortalCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Kamen Rider Fashare

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next
Tác giảThông điệp
Kitazaki-kun
Private
Private
avatar

Nam Taurus Snake
Tổng số bài gửi : 1041
Reputation : 21
Birthday : 27/04/2001
Join date : 22/09/2015
Age : 16
Đến từ : Nega World

Bài gửiTiêu đề: Re: Kamen Rider Fashare   Mon 13 Feb - 19:23

Đâu phải Parody của TG mohoi bạn hiểu Parody là gì không thế?

_________________________________________________________

Ss1: Kamen Rider Zer0


Về Đầu Trang Go down
Meow :3
New Recruit
New Recruit
avatar

Nam Gemini Horse
Tổng số bài gửi : 64
Reputation : 4
Birthday : 20/06/2002
Join date : 13/01/2017
Age : 15

Bài gửiTiêu đề: Re: Kamen Rider Fashare   Mon 13 Feb - 19:35

* đùa thôi mà.... *

_________________________________________________________
Read my stuff plz Crying or Very sad

Kamen Rider Magizard: http://vietnamsentai.forumotion.com/t3969-topic
Kamen Rider Litric: http://vietnamsentai.forumotion.com/t3994-topic
Về Đầu Trang Go down
Agon
New Recruit
New Recruit
avatar

Nam Capricorn Cat
Tổng số bài gửi : 493
Reputation : 4
Birthday : 25/12/1999
Join date : 15/05/2016
Age : 17
Đến từ : Cửu châu giới

Bài gửiTiêu đề: Re: Kamen Rider Fashare   Tue 14 Feb - 22:40

anime là cảm hứng cho nhiều bộ toku của các mem có tiếng trong này :3
Về Đầu Trang Go down
Kitazaki-kun
Private
Private
avatar

Nam Taurus Snake
Tổng số bài gửi : 1041
Reputation : 21
Birthday : 27/04/2001
Join date : 22/09/2015
Age : 16
Đến từ : Nega World

Bài gửiTiêu đề: Re: Kamen Rider Fashare   Tue 14 Feb - 23:40

Fashion 3: Fire!』


(«Khai hỏa!»)








Màn đêm dần buông xuống, bao trùm cả Kyoto. Dù có chuyện gì đi nữa, họ vẫn sẽ đến Thần Điện để cầu may cho năm tới. Đặc biệt là Thần Điện ở Higashiyama, Kyoto, tên Toyokuni rất nổi tiếng. Giờ chỉ mới khoảng 9 giờ tối, người người đã lũ lượt kéo đến.


Càng gần giao thừa, sẽ càng đông thêm cho mà xem. Họ rất trông chờ vào khoảnh khắc chuyển năm này.


Ít ai biết rằng, ngay lúc này đây, rất nhiều người đang chiến đấu. Một phần trong đó, muốn liều mạng bảo vệ sự bình yên của họ.


**


Màn đêm lúc này ảm đạm hơn bao giờ hết.


Haru lặng người khi chứng kiến chuyện đang xảy ra. Ẩn trong bộ áo choàng và mũ đen, "Shinigami" lướt đi như một cơn gió. Anh ta đã đứng đằng sau Emi và Hayato từ bao giờ, trước khi họ kịp nhận ra điều đó.


Một cái đập nhẹ vào gáy cũng đủ làm cả hai mất đi ý thức. Đúng ra nếu Hana dùng hết sức chắc chắn họ không thể toàn mạng.


Hoảng loạng trong giây lát, Haru nói lớn.


- Chẳng phải đã nói là giao họ cho ta sao...?! Đừng có can thiệp vào, Fukushima Hana!!


Ánh mắt lục ngọc của người tóc vàng trong bộ áo choàng kín mít kia có chút thay đổi. Một cái nhìn thậm chí có thể làm run sợ bất cứ ai trong thế giới ngầm.


- Trong trận chiến thì đừng có do dự, nếu không... cậu sẽ chết, Imuki.


Nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với chính mình.


Trong thế giới ngầm này, những kẻ không có ý chí chiến đấu nhất định sẽ không thể sống sót. Là một cá nhân tồn tại trong đó thì ắt hẳn phải hiểu rõ luật này. Những kẻ như họ... không hề có quyền lựa chọn khác.


Chiến đấu... hoặc là chết. Chỉ có vậy mà thôi.


Quay lưng đi, anh ta nhắc nhở một lần nữa. Đôi mắt lạnh băng đó... nó làm Haru không khỏi đổ mồ hôi lạnh.


- Chọn con đường nào là việc của cậu. Hãy suy nghĩ cho kĩ vào.


Tôi biết chứ. Cúi gằm mặt xuống, nghiến hai hàm răng lại, Haru nghĩ vậy mà không thể thốt lên nổi lời nào. Không nhiều lần mà thấy được anh ta tỏ thái độ như vậy.


Suy cho cùng thì, hắn cũng chỉ là một tên giết người máu lạnh ích kỷ, ít nhất là theo đánh giá của Haru.


Nhảy từ nóc nhà, Haru đáp xuống một cách nhẹ nhàng. Áp lực từ mặt đất phản lại chả là gì với cơ thể đó.


Ánh mắt như thể mất đi ý chí chiến đấu, Haru cúi xuống mà nhìn kĩ Emi đang bất tỉnh.


- Rei-nii... em nên làm gì đây...?


Haru lẩm bẩm khi nghĩ về quá khứ trước kia của mình, thời niên thiếu còn ở trại trẻ đó.


Ngay cả khi người kia đi từ bao giờ rồi, Haru vẫn còn suy nghĩ về lời lẽ trước đó. Ánh đèn đường mờ nhạt thì nhấp nháy ngày một nhanh hơn và rồi tắt hẳn. Mọi thứ không còn gì ngoài ánh sáng của các tòa nhà và từ ánh trăng khuyết.


**


Dưới lòng đất ở khu Shirakawa có một dãy nhà giam. Nó cũng thuộc quyền sở hữu của Kurobane Company, nhưng ít ai biết tới.


Nó được chia ra nhiều lớp để phân loại những kẻ tội đồ mà Kurobane bắt được. Khu G, đây chính là nơi mà Karuno đang bước vào. Đây là nơi giam giữ những kẻ cực kì nguy hiểm mà có thể giết cả trăm người trong nháy mắt.


Người cô tìm hẳn là đang ở đây.


Lính gác lẫn Autoid Robo đều gục ngã toàn bộ, không thể cản bước được Karuno.


Kể ra cũng canh gác lỏng lẻo thật. Nhưng nếu không nhanh thì mấy tên to đầu ở bên tổ chức sẽ kéo đến mất. Cô tự nhủ như vậy rồi xem từng dãy nhà giam.


Dù đã mò từng gã canh gác nhưng không tìm thấy chìa khóa, xem ra khá phiền đây.


Nhìn vào mấy ổ khóa mã, Karuno chống cằm mà nói nhỏ vào micro gắn tai.


- Kiyo-chan, hack được chưa?


- Vẫn chưa. Đám này bảo mật cao quá.


- Haizz...


Thở một cái rõ dài rồi ngắt kết nối, cô ngó xung quanh một lượt. Tên nào tên nấy sau lớp song sắt kia đều dính đầy máu, mắt thì như kẻ điên.


Vẫn chưa tìm được người cần tìm.


A. Có biến rồi.


Một kẻ nào đó đã ở trước mặt cô. Hắn mặc đồng phục như đám bảo vệ bất tài kia nhưng có chút khác. Đôi mắt sắc lạnh với huy hiệu màu vàng kim trên áo làm cô chú ý.


Như vậy cũng đủ biết hắn không giống đám kia.


- Sát thủ của Nega Aurora à?


- À, ừm. Bị lộ sớm vậy sao...


Cúi nửa thân trên xuống khoảng 45° như chào hỏi, hắn quay lại như cũ rồi vứt ngay chiếc mũ đang đội xuống. Cái phong cách điềm tĩnh này mà có ở con người không mang Driver thì thật hiếm thấy.


Hắn có gì mà lại tự tin tới vậy?


Tạch. Hai ngón tay cái và trỏ của Karuno trượt qua nhau tạo nên tiếng động vừa rồi. Như một dấu hiệu, một bóng đen lướt qua cô trong nháy mắt và đứng đối mặt với tên chướng ngại vật kia.


Bỏ lớp bịt nửa khuôn mặt, Karuno mỉm cười.


- Rin-chan, nhờ em cả đấy.


- Rõ.


Ánh mắt lạnh băng của Rin xét lại cái vẻ điềm tĩnh lạ thường của tên kia. Cô cũng nhận ra được sự kì lạ so với những đối thủ từng gặp.


Karuno để cô xử lí tên này, và tiếp tục nhiệm vụ của mình như kế hoạch đã đề ra.


Thủ thế và đưa con dao ra như chuẩn bị tấn công, Rin dò hỏi.


- Ngươi...


- Xin tự giới thiệu, tôi là Kuroki Izumi. Đồng thời cũng là thủ lĩnh nhóm bảo vệ nhà giam nhỏ này.


Dứt lời, hắn lấy một thiết bị nhỏ từ trong túi áo rồi kích hoạt nó. Một lưỡi gươm la-de hiện lên, rồi xé tan không khí, sượt qua chiếc áo choàng mỏng của Rin.


Một chút phần áo bị chém đứt, nhưng may mắn là chưa chạm tới làn da trắng như tuyết của cô.


Phản ứng của Rin thực sự quá nhanh, nếu không thì đã mất đầu chỉ với đòn vừa rồi. Quả nhiên... hắn không phải là người bình thường.


Rin cẩn trọng hơn, tên này nhất định không phải là kiểu có thể hạ trong một hai đòn.


- Lũ Kurobane Company kinh tởm các người lại tạo ra thứ gì nữa đây...?!!


Cô nhanh chóng kéo dãn khoảng cách. Nhưng cùng lúc tên bảo vệ kì lạ kia cũng cố gắng áp sát.


- Những kẻ sắp chết không cần biết nhiều.


Keng. Hai thứ vũ khí đẫm máu chạm vào nhau, tạo ra xung lực cực lớn.


*


Karuno dừng lại ở một căn phòng, rồi mỉm cười một cách tự nhiên. Cô gái với bộ đồ rách rưới bị xích lại đôi tay ở sau lớp song săt để ý, rồi nhìn cô với đô mắt hồng ngọc.


- Ấy ấy, đừng tấn công, tôi chỉ muốn nói chuyện thôi.


Đôi mắt kia ---như là đã tự đối mặt với cái chết vô số lần bỗng đổi về màu sắc cũ từ hồng ngọc. Nhưng, sự đáng sợ toát lên từ đó không hề giảm đi bao nhiêu. Có thể nói cô là kẻ đáng sợ nhất trong số những kẻ đáng sợ nhất bị giam cầm ở khu này.


Nhìn kĩ Karuno bằng ánh mắt đó, cô ta mất một lúc rồi mới đáp lại.


- Muốn gì từ ta...?


Mỉm cười lần nữa, Karuno tới gần hơn mà trịnh trọng nói.


- Hana-kun... à không, Nega Aurora cần sức mạnh của cô, Kuruha Riria.


Khoảnh khắc đó, nụ cười đẫm máu nở lên đằng sau song sắt. Cùng lúc các sợi xích hợp kim trói buộc lấy cô cũng vỡ vụn.


Một kẻ cực kì đáng sợ... đã trở lại.




**


---- Futaba Miyako...?


Những lời đó rời khỏi miệng của Kiriya đi kèm sự oán hận bên trong. Cả Hana, kẻ được cho là sát nhân máu lạnh tàn nhẫn nhất và mạnh nhất, cũng phải khựng lại trong giây lát khi nghe.


Nhận ra điều đó, rút lại nắm đấm vừa bị bắt gọn, Kiriya xoay người. Lòng bàn tay phải chống xuống đất để chống đỡ cả cơ thể, một cước quay ngang đầy uy lực được tung ra. Mặt đất nứt ra một chút dưới áp lực của bàn tay đó.




Ngay cả đòn này... cũng là làm theo giai điệu của bài nhạc nhảy.


Nhưng cú đá nhanh như chớp đó vẫn không thể đánh trúng Hana, anh ta còn nhanh hơn nữa. Với tốc độ vượt xa nhận thức của con người, anh lùi lại.


Với giọng nói khác thường như biến âm qua chiến giáp, anh hỏi Kiriya.


『Vậy... ngươi muốn gì từ ta?』


『Cái đầu của ngươi... Shinigami!』


Cười nhạt. Chẳng ai có thể hiểu nổi Hana đang nghĩ gì lúc này.


Anh vẫn chưa hề đánh trả một đòn nào mà chỉ đỡ và né. Về phía Kiriya, dù là tấn công theo giai điệu ồn ào kia, nhưng mỗi đòn lại như xả giận.


Có lẽ... vì sự tức giận đó mà độ chính xác của chiêu tấn công đã giảm xuống.






[Nè, Shinigami. Anh cũng đâu phải người xấu hoàn toàn, vậy lí do anh chiến đấu là gì?]


Cái lời nói in sâu vào bên trong Hana lúc đó, đột nhiên lại vọng lên trong đầu. Không ai khác, người nói câu đó chính là...


『Ta sẽ giết ngươi để trả thù cho Futaba-san----!!!』


Phải rồi, chính là...


-------- Futaba Miyako.


Im lặng một hồi chỉ đỡ và né các chiêu đòn xả giận của đối phương, lúc này tên sát nhân đẫm máu nhất lại trở nên khó hiểu.


Trượt bộ cảm biến trên Kira Kira Driver, Hana đổi màu sắc của nó từ trắng sang nâu đỏ. Ngay lập tức các mảnh giáp mang màu sắc đó xuất hiện xung quanh anh ta.


『Chỉ nhìn từ bên ngoài chiếc hộp, làm sao ngươi biết con mèo bên trong còn sống hay đã chết?』






Cos: Samurai! Forceful swordsman! Snappy slash!







Những mảnh giáp màu nâu đỏ vừa được triệu hồi gắn ngay vào cơ thể ngay sau khi anh bấm nút của Bloody Pen Youth lần nữa. Thanh kiếm (Katana) cũng hiện lên trên tay sau đó.


Hana nắm lấy nó, rồi chém một chiêu phản công đầu tiên. Nếu phản ứng chậm 0,1 giây thôi, chắc chắn Kiriya đã ăn trọn nhát chém đó.


Cổ họng nghẹn cứng lại, Kiriya lùi bước. Anh phần nào cũng hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Hana.


『Ngươi nói vậy là sao--?!』


『. . .』


Ánh sáng hình mũi tên hiện lên dưới chân Kiriya, anh bật lên cao. Xoay người, anh vung một cước thật mạnh nhắm vào phần đầu của Fashare. Nhưng thanh kiếm (Katana) kia đã chặn lại dễ dàng.


Dùng thanh kiếm (Katana) hất văng đối phương, Hana tung một cước không khoan nhượng vào phần ngực. Kết quả là Starive - Kiriya bị đánh ngã xuống.


Dù rằng mang sự tức giận đó, nhưng thực lực hai bên vẫn khá chênh lệch. Không muốn nhưng Kiriya phải thừa nhận điều này. Cắn chặt răng, anh đứng dậy.


Hana vẫn tiếp tục im lặng, chờ đợi nước đi tiếp theo của đối phương. Anh cũng không cần phải kết thúc đối phương làm gì, bởi điều đó hiện giờ là không cần thiết. Tất cả hành động lúc này của anh chỉ để câu giờ cho những người kia.


Nhưng... Kiriya thì ngược lại.


Bầu trời chuyển gió, nhiệt độ càng lúc càng giảm. Thời khắc chuyển giao đang tới gần.


Nhưng hai kẻ này hoàn toàn không quan tâm tới điều đó, chỉ tập trung vào kẻ đứng trước mặt mình. Ngay lúc đó thì bộ đàm gắn trong chiến giáp của Starive rung lên, báo hiệu cuộc gọi tới. Bật sang chế độ nghe bằng suy nghĩ, Kiriya cẩn trọng.


- Starive, dãy nhà giam ở khu Shirakawa đang bị Nega Aurora tấn công.

『Xin lỗi nhưng...

----- Shinigami của
Nega Aurora cũng đang ở trước mặt tôi.』

Kiriya ngắt kết nối ngay lập tức, anh không muốn nghe thêm gì nữa. Chỉ vậy thôi cũng đủ hiểu sự xuất hiện của Fashare ở đây có nghĩa ra sao rồi.

『Vậy ra ngươi giữ chân ta để đám kia đột kích nhà giam đó...không lẽ ý định của ngươi là...』

『... là Kuruha Riria.』

Giờ thì đến Kiriya im lặng, không có động tĩnh gì. Anh hiểu được chuyện giải thoát Kuruha Riria là điên rồ tới mức nào. Thực lực của cô ta không kém gì Shinigami nhưng độ điên loạn gì khó ai trong giới Utopia sánh bằng.

Cái thứ năng lực kinh tởm trong người cô ta... không nên tồn tại.

『Vậy... ta sẽ giết ngươi trước rồi quay lại giết tất cả chúng.』

Dứt lời, anh bấm nút trên Bloody Pen Star. Lần này thì đây chính là hiệu lệnh kích hoạt đòn quyết định.


Dancer! Lightning Step!


Âm thanh từ một thiết bị gắn tay trái lại vang lên còn sôi động hơn trước nữa. Cùng lúc, loạt ô vuông có hình mũi tên cũng hiện lên trên mặt đất. Không gian đêm rực lên bởi thứ ánh sáng tím đó.

Tốc độ của Kiriya nhanh hơn bao giờ hết, anh bước vào những ô vuông phát sáng trên mặt đấy và làm như chỉ dẫn.

Biết rõ khả năng của Dancer Cosplay, Hana chắc chắn rằng đòn này quá khó để né hay đỡ. Chiêu quyết định của dạng này chính là chỉ cho người sử dụng lối tấn công hiệu quả nhất dựa theo địa hình, đối thủ, tình trạng bản thân,... Khả năng chống đỡ kịp thấp hơn 5%, chưa nói tới né tránh.

Lợi thế của Kiriya đã hiện rõ, dù có dùng chiêu tất sát khác chống lại thì cũng chỉ là rước thêm tật vào thân. Anh ta nhanh chóng áp sát Hana và dồn sức mạnh vào đôi chân. Một chân làm điểm tựa đẩy cơ thể lên, chân còn lại xoáy vào phần sườn đối phương. Những tia sét lộ rõ, giật giật và nhanh chóng xé rách không gian.

Rầm.

Cảm nhận va chạm đã rõ ràng, và kẻ thù cũng bị đánh văng, Kiriya mới hạ xuống.

*

『Tên này... cũng không tệ chút nào đâu, Futaba Miyako.』

Trong chiến giáp đỏ máu, Hana nhếch mép mà cười. Lớp giáp mang phong cách Samurai biến mất vào hư vô, trả lại hình dạng ban đầu --- Youth Cosplay.

Mặc dù là không ăn trọn đòn trực diện nhưng cũng đủ tạo cho anh chút thương tích, mà vậy không đáng là bao. Có đánh thêm một trận sống chết nữa thì vẫn thừa sức.

Mục tiêu Hana đang hướng tới chính là nhà giam ở khu Shirakawa. Để Lightning Step đánh văng đi cũng là trong dự tính, bởi bên đó đã gặp chút rắc rối.

Khói xám bốc lên từ phía đó, theo lẽ thường thì nhóm Rin nhất định sẽ không làm loạn lên như vậy. Về phần Kurobane Company lại càng không, nếu như vậy chúng sẽ gặp bất lợi lớn.

Xem ra, chỉ còn khả năng cuối cùng.

--- Bên thứ ba đã can thiệp vào.

Cái tin nhắn vài phút trước nghe rõ yếu ớt từ Rin cũng làm Hana cảm thấy bất trắc.

Đôi chân anh lại càng đi nhanh hơn nữa khi nghĩ lại mấy thứ đó. Về phía Karuno chắc cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi, còn Haru thì không thể liên lạc được.

Thật hiếm khi mà những thành viên chủ chốt lại gặp rắc rối thế này. Không nhầm lẫn gì nữa, một Kamen Rider khác đã xuất hiện trong lúc Fashare và Starive đấu với nhau.

---- Kẻ giữ chiếc Kira Kira Driver cuối cùng.

Tch.

Dãy nhà giam khu Shirakawa đổ sập, song sắt bị phá hủy toàn bộ, xác chết chồng lên nhau rất nhiều. Bên ngoài, còn có những Autoid Robo cỡ lớn cũng xuất hiện. Đây không phải trường hợp thường gặp nữa rồi.

『Tránh đường.』

Triệu hồi cây kích (Naginata) ra từ hư vô,anh nắm lấy nó.


Youth! Burning Slice!



Cây kích lưỡi đỏ rực cháy lên, làm biến dạng cả không khí trong thời tiết lạnh thấu xương này. Đặt nó ra ngang lưng, anh dồn sức vung một nhát chém. Chỉ một nhát chém mà thôi, nhưng mọi thứ cách đó khoảng 30m đổ xuống đều bị đứt thành nhiều phần. Vết cắt còn nóng đỏ lên, làm tan chảy cả sắt thép.

Đến hai-ba con Autoid Robo cỡ lớn bị hạ gục. Đường vào dọn xong, anh đi tới với tốc độ nhanh nhất. Lũ còn lại chưa kịp phản ứng, Hana đã tiến vào bên trong dãy nhà giam đổ nát.

Nhìn bao quát một lượt từ cánh cửa sắt bị bung mất bản lề, thứ đầu tiên lọt vào mắt anh là Rin nằm gục dựa lên bức tường với vết thương nặng. Xung quanh là những mảnh gạch vụn thô kệch xếp chồng chất.

Bước tới ngay lập tức, Hana vẫn giữ vẻ lạnh lùng nhưng cố đỡ Rin dậy và gọi tên.

『Rin...!!』

Phản ứng của cô lúc này khá yếu ớt, nhưng vẫn nặn ra được một nụ cười nhạt nhẽo.

- Xin lỗi... em bất cẩn quá... D đã tới đây...

Không ngoài dự đoán, cũng không khó để nghĩ rằng D sẽ phá đám, nhưng lần này thật quá nhanh. Thông thường thì họ vẫn đủ sức cầm cự một lúc, nhưng Rin lại trọng thương nhanh như vậy thì quá không ổn.

Bên cạnh Rin là Kuroki Izumi --- đối thủ khá cân sức của cô cách đây khoảng một vài phút, nhưng giờ là cái xác không toàn thây. Cây kiếm la-de cũng bị vứt lăn lóc và đã tắt ngóm.

Chuyển biến của tình hình diễn ra nhanh tới mức khó ngờ.

『Nói sau đi, giờ phải rời khỏi đây.』

Nói rồi bế cô nàng trong bộ chiến phục đen đang vấy máu đỏ thẫm - Rin, anh nhanh chóng chạy ra khỏi dãy nhà giam đang gần đổ sập. Nếu không kịp thì tình trạng của Rin sẽ nguy kịch hơn, mà Hana cũng mất thời gian để ra khỏi mớ hỗn độn này.

Mặt đất nát ra theo từng bước chân vội vã của anh trên hành lang dài này. Từng mảng vỡ vụn, trần rơi xuống, làm chắn cả lối thoát. Chiếc áo choàng đỏ màu máu hất lên, dù vậy cũng đủ để thổi bay những mảng gạch không quá lớn.

Bên trong những căn phòng với lớp song sắt bị phá nát, tất nhiên là không còn ai cả. Mà dù có đi nữa, chắc chắn là Hana cũng sẽ mặc kệ.

Cửa ra ở đã ở ngay trước mắt, nhưng nếu lề mề thì cũng chả kịp đâu.

Rồi, ập xuống, cả một dãy nhà giam bên dưới cây cầu, sâu trong lòng đất đã bị chôn vùi. Cát bụi thổi tung lên, tầm nhìn bị xóa nhòa. Nhưng, cùng lúc thì cả hai cũng ra khỏi đó rồi.

Hana vẫn chưa ngừng chạy, dù là vận tốc chậm hơn khi nãy. Anh đang cố liên lạc với Karuno.

Rẹt rẹt. Nãy giờ chỉ nghe được như vậy.

- Rẹt rẹ--- Hư, Hana-kun?

『Karuno, bên phía đó sao rồi?』

Đi với vận tốc đó, ma sát với không khí khá lớn làm cho tiếng ù ù của gió cứ vọng bên tai. Nhưng với thính giác siêu nhạy của Utopia thì cũng không gặp khó khăn để nghe.

- À thì... tôi và Riria-chan đang gặp phải Autoid Robo cỡ lớn. Tự nhiên nhà giam bị sập bịt lối đi rồi còn bị tấn công nữa... thật quá tệ mà...

Karuno bộc lộ cảm xúc rõ ràng thái quá ra mà than thở. Phía Hana chỉ đáp lại ngắn gọn.

『Hiểu rồi. Vậy là ở phía bên kia.』

Hửm? Karuno nghiêng đầu vì không hiểu, cùng lúc cô vẫn đang phải đối phó với đám rô bô tạp nham đang xả đạn ầm ĩ. Nhưng bên cạnh còn có một người khác, nên cũng thoải mái hơn bình thường.

Hana nhìn về phía trước, Kamen Rider màu vàng với những mảnh vải ô vuông sặc sỡ và mang giáp chi tiết âm nhạc --- Starive đã chặn đầu. Đứng cùng cũng có không ít tên rô bô, về khía cạnh nào đó thì nó cũng gây chút ít phiền phức.

Phả một hơi nhẹ, Hana tiếp tục nói với Karuno.

『Loại ATG-045, góc 75°, hướng 10 giờ. Bắt đầu sau 3 giây.』

Anh nói một chuỗi mà dường như khó hiểu đối với người khác, nhưng với Karuno thì quá quen thuộc rồi. Nhưng hơi bất ngờ nên cô tỏ ra chút lúng túng.

- Ơ, hả, ể...?! Ok hiểu rồi.

*

Karuno thở một cái rõ dài, cô thoáng liếc ra phía đằng sau một cái, một biển lửa với đống sắt vụn ---vốn là Autoid Robo vài phút trước. À, rõ là Kuruha Riria đã quậy một trận ra trò. Cái bộ đồ bụi bặm của cô càng lúc lại tơi tả hơn.

Đôi tay đó vỗ vào nhau bộp bộp như phủi bụi, rồi nhìn sang Karuno.

Cô nàng ném một vật gì đó tròn tròn lên bầu trời đêm. Tốc độ của nó quá nhanh do lực ném khủng khiếp từ đôi tay có vẻ yếu ớt kia. Màu sắc của nó tối, hòa lẫn vào khung cảnh nên quá khó để nhìn ra.

Nhưng, nó vừa lên được độ cao chừng chỉ ba chục mét thì vật gì đó dài --- trông giống như cây gậy đã đâm thủng. Lưỡi gươm đỏ lóe lên, Karuno biết đó chính là Kira Kira Naginata của Fashare.

Khoảng khắc mà cây kích (Naginata) xuyên thủng vật được gọi là "ATG-045", ánh sáng trắng lóa bao phủ cả một khoảng trời. Tất nhiên, những kẻ ở bên dưới kia cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Chỉ trừ có Hana và Karuno là biết trước.

Riria cũng choáng mất một lúc, rồi cô tức giận với Karuno khi hiểu được tình hình hiện tại.

- Cô... sao không nói sớm chứ...?!

Dụi dụi đôi mắt và gắng đứng vững từ tư thế loạng choạng, Riria lúc này như trẻ con vậy. Ít nhất là Karuno nghĩ thế, cô phì cười khi thấy cảnh tượng trước mặt.

- Haaha... xin lỗi... quên mất. Cơ mà ai ngờ được là sát nhân Riria lại có biểu hiện dễ thương vậy chứ...!!!

Karuno cười thoải mái tới mức không thèm để ý bất cứ gì nữa luôn. Sâu trong đôi mắt hồng ngọc của Riria như nổi lửa lên dữ dội.

- Cô...!?

Pằng.

Đột nhiên có viên đạn bắn ngang qua, nhưng không giống của Autoid Robo, bởi không hề cảm nhận được dấu hiệu âm thanh nào ồn ào như chúng.

Như tìm được gì đấy rất thú vị, Riria cười. Không phải bình thường, mà là một điệu cười rất man rợ và tàn ác. Nguyên nhân cũng không phải do Karuno... lại chính là vì viên đạn vừa bắn tới bị cô bắt gọn.

Nó cháy lên, rồi bị chảy ra trong lòng bàn tay đó. Nhưng, da thịt của cô chẳng bị ảnh hưởng bởi sức nóng làm biến dạng không khí đó.

Đôi mắt hồng ngọc lóe lên, rồi nhìn xuyên màn đêm mà dò xét quanh khu vực.

- Đội S2.

*

Ánh sáng kia bao trùm, làm Kiriya bị choáng. Khi đứng vững như cũ được và lấy lại tầm nhìn thì cô gái trên tay Fashare đã biến mất. Anh không hiểu có gì đã xảy ra trong khoảnh khắc nhỏ đó, di chuyển xa và quay lại ngay lập tức là không thể nào.

Hana vẫn ở trước mặt, bước đến gần một cách hiên ngang. Không sợ trời, không sợ đất, sự kiêu ngạo đó so với người như Kiriya còn gấp bội.

『Giải quyết đi, Shinigami.』

『. . . Đừng có hối tiếc đấy, tân binh.』

Trượt bộ cảm biến ở mặt trên Driver, thường thì Hana sẽ đổi sang màu đỏ nâu, nhưng lần này là vàng nâu. Các phần giáp mang màu sắc tương tự cũng xuất hiện trên không trung, chỉ chực đợi lệnh là gắn vào cơ thể.

『Đó chẳng phải là...』

『Cowboy Cosplay.』

Anh nhấn vào nút của Bloody Pen Youth đặt sẵn trên Driver. Âm thanh kì lạ kêu lên từ đó, cùng lúc các mảnh giáp cũng gắn thêm vào.



Cos: Cowboy! Marksman from Western! Fast Shooting!





Chiến giáp vàng nâu với phong cách của cao bồi đã hoàn chỉnh. Mở hai lòng bàn tay ra, hai khẩu súng hiện lên trên tay Hana ngay lập tức.

*



Được sửa bởi Kitazaki-kun ngày Tue 14 Feb - 23:49; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Kitazaki-kun
Private
Private
avatar

Nam Taurus Snake
Tổng số bài gửi : 1041
Reputation : 21
Birthday : 27/04/2001
Join date : 22/09/2015
Age : 16
Đến từ : Nega World

Bài gửiTiêu đề: Re: Kamen Rider Fashare   Tue 14 Feb - 23:42

Cách đó không xa, Imuki Haru cũng đang phải đối phó với Autoid Robo. Những viên đạn được bắn đi với độ chính xác là 100% ghim vào chúng, và làm tê liệt các linh kiện bên trong.

Bỗng nhiên, bộ đàm nhỏ gắn tai có thông báo. Anh ấn vào mà bật nó lên.

Thứ ré lên đầu tiên là giọng của Karuno.

- Haru-chan, đang ở đâu vậy?

- Cách cái khu nhà giam đó khoảng 200m. Có chuyện gì đã xảy ra sao?

- Theo lời Hana-kun thì lần này không chỉ có D can thiệp vào, chắc chắn còn có một Utopia.

- Cái gì?!

Haru bất giác thốt ra lời ngạc nhiên.

- Hana-kun lo bên đó rồi, chúng ta nên hội quân thôi. Nói vị trí cho Jun-chan đi.

- Được rồi.

Tít tít.

Liên lạc đã dứt. Haru sau đó lại kết nối với một thành viên khác, vốn đang ở vị trí đợi lệnh.

- Eizawa Jun, mau đưa tôi tới...

Tiếng súng nổ.

Cánh tay của Haru bị bắn xuyên phần bắp. Tiếng kêu đau đớn cất lên ngay sau đó, đồng thời máu cũng rỉ ra không ngừng. Vùng cỏ xanh bị tuyết lấn át giờ có thêm màu đỏ tươi của máu.

Kẻ địch đã tới.

- Không ổn rồi...!!

Haru thì vẫn chưa xác định được vị trí của hắn. Nếu anh định vị được thì chỉ cần một phát là đủ, nhưng xem ra việc để Emi và Hayato đi là một sai lầm không nhỏ. Nhưng, Haru vẫn chưa hề hối tiếc vì đã làm vậy.

- Imuki-san?!

Buông thõng cánh tay bị thương, Haru nắm lấy cây súng trường mà chạy đi.

- ... đưa tôi tới chỗ Karuno đi. Vị trí thì chắc Satoh cũng xác định được rồi đấy.

- Vâng.

Hặc. Haru cười khổ và ngắt kết nối với Eizawa Jun. Sau đó khoảng vài giây, anh cũng biến mất khỏi vị trí đó nhờ vào khả năng của người ở bên kia đầu dây.

*

Bóng dáng của hai con người đứng trên cầu với một đội cầm súng ngồi nhắm bắn dần hiện ra. Thị lực của Karuno cho phép cô nhìn rõ được họ, dù là khoảng cách khá xa.

Là người mà cô không muốn đối đầu nhất, Hiroyo Emi.

- Emi-chan...

Hình như thoáng đâu đó trên khuôn mặt non trẻ của cô gái đó--- Emi cũng lộ ra sự do dự. Hẳn là cô cũng buộc phải đi tới tình thế này mà thôi.

Liệu có bên nào ngã xuống?

Nếu được lựa chọn, chắc chắn cả Karuno và Emi đều muốn rút lui an toàn. Nhưng giờ, Kurobane đã hạ lệnh xóa sổ sát nhân đáng sợ nhất vừa vượt ngục--- Kuruha Riria và thành viên của Nega Aurora, Usami Karuno. Tất nhiên, họ cũng đau cam chịu như vậy.

- Haiz... đành phải đánh thôi.

Karuno nhắm đôi mắt của mình lại, rồi mở mắt ra ngay lập tức. Đôi mắt của cô biến thành màu hồng ngọc, như Riria.

- Kích hoạt,『Kanousei (Control)』.

Trong đầu Karuno hiện rõ mồn một cấu trúc của hình cầu bán kính 500m với trung tâm là cô. Đồng thời, tâm trí của cô cũng gắn liền với những thực vật trong vòng kiểm soát đó, đồng thời ban sức mạnh cho chúng.

[Hãy nhận lấy sức mạnh và phó thác bản thân cho ta.]

Dứt lời, những dây leo thực vật từ dướt mặt đất bỗng đâm xuyên mặt tuyết mà bắn lên tận trên cầu. Chúng nhanh chóng gây rối loạn và trói quanh cơ thể của những xạ thủ đang ngắm bắn.

Tuy nhiên, chỉ là giữ họ lại khỏi cựa quậy thôi chứ không thể dùng đòn tấn công nào quá mạnh. Vì thế nên...

- Quăng cả đám xuống nào.

Theo hiệu lệnh của Karuno, những dây leo đang cuốn quanh những thành viên của đội S2 liền ném họ xuống dưới cầu. Chắc là cũng chả nguy hiểm tính mạng đâu, nhưng còn nằm dài dài.

Bộp bộp. Những khẩu súng trên tay cũng theo đó mà rơi xuống, Karuno sử dụng năng lực của mình mà chộp ngay lấy một khẩu.

- Rút lui đi, tôi chưa muốn một trận sống còn với mấy người đâu.

Chĩa khẩu súng vừa lụm được về phía hai người còn lại trên cầu, Karuno nói như hăm dọa. Không như bình thường, lúc này trông cô rất nghiêm túc.

Khả năng chiến thắng của hai người kia ----nhìn qua thì có vẻ gần như không có.

Nhưng, họ không dễ dàng gì bỏ cuộc đâu.

- Không đàm phán gì hết.

Hayato dõng dạc tuyên bố như vậy, dù bên họ bất lợi hơn. Cái sự tự tin này, cả Emi cũng không hiểu nổi là từ đâu mà có.

Karuno bĩu môi, rồi "hừ" một cái mà đành sử dụng bạo lực để giải quyết vụ này. Nhanh hơn bao giờ hết, những dây leo trói buộc khi nãy đã tới gần Hayato.

Nhưng anh ta đâu chịu bị vậy, nhất là đã biết rõ sức mạnh của cô. Những viên đạn có thể xuyên thủng sắt thép bắt vào chúng, làm đứt ra. Dù vậy, chúng vẫn chưa hề bỏ cuộc mà tiếp tục tiến tới.

- Hết giờ chơi rồi.

Lấy ra một chiếc thắt lưng đơn sắc ---màu đồng, Hayato đeo nó quanh hông mình. Khoảnh khắc anh hô hiệu lệnh "Henshin" và nhảy xuống từ trên cầu, nó sáng rực lên một màu đỏ của chết chóc.

Không gian xung quanh biến đổi, từ đó hiện ra một bộ giáp. Trong thời gian rơi xuống, nó đã nhanh chóng nhập vào Hayato.

Anh đáp xuống mặt đất, những hạt tuyết bị thổi tung lên, đất cũng nứt ra.

Đó... là một Kamen Rider khác ư? -- Karuno tự hỏi thầm như vậy.

Một Kamen Rider với màu sắc cam đậm chủ đạo. Nhưng với chiếc thắt lưng đơn sắc đang phát ra ánh sáng đỏ chói, chắc chắn không phải Kira Kira Driver.

Chắc chắn là bản thử nghiệm của một thứ vũ khí mới.

Đấu trực diện thì Karuno không có bất cứ phần thắng nào cả, cô dùng dây leo mà cố gắng trói Hayato lại. Trong nháy mắt, cơ thể anh ta đã bị bao kín bởi chúng. Nhưng, như vậy chẳng là gì cả. Với sức mạnh của bộ chiến giáp này, chỉ cần một cái gồng mình, sức mạnh của dây leo được Karuno ban sức mạnh cũng dễ dàng bị đứt thành nhiều phần.

Bỗng nhiên, không gian biến dạng. Mọi thứ xảy ra nhanh tới mức tất cả chưa kịp hiểu chuyện gì cả. Ngay lúc mà Hayato đang lao tới chỗ Karuno thì những viên đạn với sức công phá cực mạnh đã bắn vào hắn.

Và rồi ---điều gây chú ý của tất cả là người tự nhiên xuất hiện - Imuki Haru đang đứng trước Karuno và Riria. Tay phải của anh buông thõng và đang rỉ máu, phát đạn đã dừng Hayato lại đang cầm khẩu súng trường chỉ với một cánh tay.

- Imuki Haru --!!

- Haru...

- Haru-chan!!

Hayato, Emi và Karuno lần lượt lên tiếng. Riêng Riria thì vẫn đứng im mà xem một cách điềm tĩnh đến kì lạ.

Nặn ra nụ cười đau đớn, Haru chĩa súng về phía Hayato.




Hắn dù đang ngạc nhiên, nhưng cũng hiểu được rằng chuyến dịch chuyển vừa rồi là do siêu năng lực của kẻ khác. Nhưng xạ thủ bị phế mất một cánh tay mà vẫn cố chiến đấu thì lạ thật.

Mặt khác, tên này chỉ toàn bắn tỉa chứ không hề đấu trực diện.

Vậy tại sao lần này lại đứng trước mặt đối phương một cách ngạo mạn với vết thương đó?

Giờ Haru mới cất tiếng nói đầu tiên từ khi được Eizawa Jun đưa tới đây.




- Bỏ cuộc đi... trước khi có thương von--

Nhưng lời của Haru không thể đến được tai Hayato, với tốc độ phi thường, hắn đã huých vào ngực anh một cái. Haru bị đánh văng ra, nhưng vẫn chưa ngã xuống.

Anh dậm chân một cái rõ mạnh xuống đất để lấy lại thăng bằng, cánh tay còn sử dụng được vẫn nắm chặt lấy khẩu súng.




Dù là đang trong bộ giáp Kamen Rider kì lạ chưa hoàn thiện kia, Haru vẫn nhận ra được kẻ ở trong đó là Ouga Hayato.

Nhổ ra một ngụm máu, anh ta nhếch mép.




- So với tên đó thì cách di chuyển lẫn ra đòn của ngươi không bằng 1/20 nữa.

Cười chế nhạo đối thủ khi máu vẫn còn dính trên khóe môi, Haru lại giơ khẩu súng lên.




Ouga Hayato có chút tức giận vì những lời của Haru đã cắt nát danh dự của hắn, hắn bắt đầu lao tới. Từ hư không, bỗng hiện lên một cây giáo. Nó xoay vài vòng trên đó, cho tới khi Hayato chộp lấy.




Vung cây giáo mang đầy sức mạnh đó về phía Haru, hắn hét lên.




- Imuki---!!!




Nếu dính phải đòn này, chắc chắn lục phủ ngũ tạng sẽ nát vụn, dù có là Utopia đi nữa. Nhưng, dù đang bị thương, độ linh hoạt của Haru vẫn đủ để né.

Những lúc đối mặt với lằn ranh sinh tử như thế này, hai mươi năm cuộc đời của Haru đã trải qua không ít. Kinh nghiệm chiến đấu nhận được từ những lần đó-- sẽ giúp anh vượt qua sự chênh lệch này.

Đôi mắt đó đang thử dò xét điểm yếu nào đó trên bộ giáp, nếu chỉ là bản thử nghiệm, sai sót phải có. Và như vậy, không cần sử dụng Driver vẫn có thể đánh bại hắn.

...




Đôi mắt hồng ngọc sáng rực lên, anh bắt đầu kích hoạt năng lực.




- Kích hoạt,『Kanousei (Markman)』.

Haru bắn ra một loạt đạn đi với vận tốc âm thanh. Chúng đi theo một quỹ đạo kì quái và cực kì khó đoán. Chưa đầy một giây, từng viên nhắm vào nhiều vị trí khác nhau.




- Chỉ vậy thôi à??!




Cười khinh bỉ, Hayato xoay người trên không trung và bắt gọn từng viên một. Chỉ trong một cái nháy mắt, chúng đã nằm gọn trong lòng bàn tay đó và bị bóp nát vụn. Những mẩu sắt vụn rơi xuống từ trong bàn tay đó ngay trước mắt Haru.

Nhìn đối phương, Hayato chế nhạo.




- Đỡ đi.

Một cây thương khác lại tiếp tục được triệu hồi. Hayato tạt ngang một cái rõ nhanh và mạnh, nếu không kịp cúi xuống thì Haru đã bị cắt làm đôi rồi.

Đối mặt trực tiếp với một Rider là sự lựa chọn không khôn ngoan chút nào. Còn lí do khiến Haru tự nhiên làm vậy thì chẳng ai hiểu nổi.




Haru tiếp tục né, cố gắng chạy thật nhanh. Nếu chậm, tính mạng của anh khó thể bảo toàn. Sức mạnh của Driver không thể xem thường được, dù có là bản thử nghiệm.




Cuộc đuổi bắt một lúc lâu vẫn chưa dứt. Nhưng rõ ràng là Hayato đang coi thường Haru, hắn cố gắng gây cho anh ta thật nhiều vết thương trước khi hạ sát. Càng lúc, nhát cắt trên cơ thể anh càng nhiều hơn.




Những người ở xung quanh chỉ đứng nhìn, chứ không can thiệp. Họ biết, Haru không chấp nhận điều đó.




Karuno chỉ có thể nắm chặt tay mà chịu đựng. Khả năng của Haru có tới đâu đi nữa nhưng chiến đấu với kẻ mang Driver chỉ với súng thì vô dụng thôi.




Mọi thứ dường như chậm lại.

Những phát đạn cố gắng của Haru không thể đả thương đối phương, còn bản thân anh thì cứ một giây là dính một vết cắt từ cây thương. Máu nhuộm đỏ chiếc áo xám đen của anh. Những vết rách rơi xuống.

Tầm nhìn mơ hồ như sắp mất đi ý thức, Haru biết rằng mình đã mất quá nhiều máu. Vết thương bên sườn rỉ ra, thêm cái nhức đau đớn từ xương gãy làm biểu hiện của anh lúc này thật khó coi.

Gắng đứng vững và cầm máu, anh đột nhiên cười lớn. Không gian lặng im nãy giờ chỉ có những tiếng chém và bước đi, bỗng nhiên rộn lên.

Haru bỏ chiếc áo khoác ngoài đầy máu của mình ra. Một luồng gió mạnh thổi qua, làm tung nó ra khá xa.

Còn lại chỉ là một chiếc áo phông, anh vẫn đứng hiên ngang giữa khoảng đất lạnh lẽo và lộng gió này.

- Sao vậy, không chạy nữa à?

- Ta nghĩ thế là đủ rồi. Giờ ta sẽ sử dụng tất cả những gì mình có.




Tuyên bố một cách ngạo nghễ, nụ cười của Haru vẫn chưa tắt. Máu vẫn nhỏ từng giọt xuống mặt tuyết trắng xóa.




Anh phả ra một hơi dài, lộ rõ ra khí trắng.

...

- Vẫn ngạo mạn như thế.

Hayato bước đến, triệu hồi ra một cây thương khác nữa rồi vung vào anh ta. Haru không né, anh đưa bàn tay trần ra mà đối mặt với lưỡi thương cắt cả sắt thép.

Một dòng máu đỏ tươi bắn ra.




- Cái gì...?! Ngươi điên rồi à?

Dường như Haru cố tình để lưỡi thương đâm xuyên bàn tay của mình. Bàn tay đó vẫn cố nắm lấy cây thương.




Cười đau đớn, ánh mắt anh sáng lên.

Lưỡi thương tự động rút khỏi tay Haru, vượt khỏi tầm kiểm soát của Hayato. Nó xoay vài vòng trên không trung rồi cắm đâm thẳng vào giữa thiết bị mang hình dạng thắt lưng đang sáng đỏ.

Hayato mở to đôi mắt, mất một lúc anh mới hiểu được những chuyện đang diễn ra.

Vài mảnh sắt vỡ ra, các mẩu vụn rơi xuống.

...

Bùm.




Viên đạn từ đâu đã bắn vào chiếc thắt lưng đang phát ra ánh sáng đơn sắc - đỏ chói của Hayato. Đôi mắt đó giờ đã mở ra hết cỡ.




Khi đó, Haru mới để lộ khẩu súng lục đã giấu đi từ đầu tới giờ, mà chẳng ai hay biết. Cánh tay mà anh cầm nó ---chính là cánh tay mà tưởng chừng đã phế trước phát đạn khi nãy. Ngay cả bây giờ, viên đạn đó vẫn còn trong bắp tay.

Cử động và bóp cò được cũng là một kì tích rồi, ắt hẳn là đau đớn lắm.

Nhận ra điều bất thường, Hayato lùi lại. Cơ thể bỗng nhiên nặng nề và khó di chuyển hơn, cử động của hắn bị chậm lại hoàn toàn. Chiếc thắt lưng bắt đầu có dấu hiệu kì lạ, nó giật giật.

Khuỵu gối xuống, Hayato giờ bất lực hoàn toàn rồi. Chuyển hóa đang không ổn định, nó có thể biến mất bất cứ lúc nào, mà giờ anh không thể di chuyển nổi. Một phần, có lẽ là vì áp lực của chiến giáp bản thử nghiệm.

- Không thể nào... Cruist System β đã bị đánh bại bởi...

-----một Utopia??!




Quá nhanh, không ai có thể ngờ tới cái kết như vậy.

Tới lúc này, Riria cũng cười lấy một cái lặng thầm.




Gắng gượng cánh tay mà cầm súng giơ ra trước mặt Hayato, Haru tuyên bố chiến thắng của mình.

- Checkmate.

Bang.

*

『Vậy ra đó là sự lựa chọn của ngươi?』

『Ờ. Ta không còn thời gian nữa rồi.』

Cả hai người họ đều hiểu ý nhau, họ đều muốn kết thúc cuộc chiến nhanh nhất có thể. Ngay khi âm tiết cuối cùng thoát ra từ miệng của Hana, đôi bên lao tới phía đối phương.

Khoảng cách khá xa bị thu lại trong nháy mắt.

Điệu nhạc nhộn nhịp lại ré lên, như đáp lại ý chí chiến đấu của Kiriya - Starive. Một giây, anh tung không biết bao nhiêu đòn tấn công tới Fashare.

Nhưng những đòn nhanh như chớp đó chẳng thể đả thương trực diện, đối phương có thể bắt kịp chuyển động của anh. Những viên đạn trầm lặng cứ thế mà bay ra từ đôi súng trên tay Fashare, tạo ra sự áp đảo.

Nốt nhạc với đủ thứ màu sắc hiện lên trên không khí, xếp thành hàng và không ngừng di chuyển. Khi mà Starive muốn, tức khắc nó sẽ thành thứ vũ khí tấn công đối phương.

Bây giờ thì khoảng cách đã dãn, bắt đầu cuộc giao tranh dữ dội của những viên đạn và nốt nhạc. Tuy nhiên, dàn nốt nhạc đa sắc màu được Starive tạo ra có sức mạnh hơn hẳn, chúng có thể phá vỡ những viên đạn kia.

Thực trạng đúng là như vậy đấy. Nhìn qua cũng đủ biết Dancer Cosplay có khả năng vượt trội hơn Cowboy Cosplay nhiều.

Starive hét lên, cùng lúc không ngừng tạo ra những nốt nhạc mang sức mạnh tàn phá cao.

『Chắc ngươi cũng biết... Youth là bản thử nghiệm của Star chứ?! Ngươi không thể đánh bại được ta!!』

Dùng song súng đập văng một vài nốt nhạc vừa lao tới, Hana đáp lại.

『... cái đó thì chưa chắc.』

Anh vẫn khá điềm tĩnh, trong khi đòn tấn công mang sức mạnh có thể đánh bạt cả một ngọn núi đã tới gần. Nếu nó đánh xuống đất, chắc chắn sẽ có địa chấn cỡ nhỏ. Nhưng chúng chỉ nhằm một mục tiêu duy nhất - Kamen Rider Fashare.

Chưa hết, Starive lại kích hoạt đòn tất sát một lần nữa. Âm thanh ồn ào từ Kira Kira Driver tiếp tục vang lên.



Dancer! Lightning Step!


Đôi chân được ban cho sức mạnh phi thường, chỗ Starive đang đứng bị nứt. Ô vuông ánh sáng lại tiếp tục hiện lên, bao phủ cả trăm mét xung quanh. Từng bước, anh đi trên chúng, sức mạnh từ phần chân ngày một lớn hơn.

Nếu dính trực diện đòn này thì ngay cả Fashare cũng khó mà đứng vững được, đó sẽ là một chiến thắng hoàn hảo cho Kiriya.

Hana vẫn án binh bất động mà nhìn đám nốt nhạc nhiều tới hàng trăm kia tới gần hơn nữa.

Rồi, bỗng nhiên biến mất. Phải, người biến mất là Fashare. Không thể hiểu nổi là chuyện gì đang diễn ra.

Hàng trăm nốt nhạc bao phủ quanh đó thì giờ mất đi mục tiêu, vì tới quá gần rồi nên chúng không kịp quay lại. Vậy nên đâm vào nhau rồi nổ tung cũng là cái kết dễ hiểu.

Kiriya khựng lại, cảm nhận được một cảm giác lành lạnh nơi sống lưng. Theo cảm tính, anh quay lại, đã thấy Hana đứng đó từ bao giờ. Nhưng là trong bộ giáp của Youth Cosplay.

Thế là sao?! Anh không hiểu nổi, vội vã chỉnh lại quỹ đạo mà đá xoay ngược lại.


Cos: Cowboy! Marksman from Western! Fast Shooting!



Những mảnh giáp cao bồi giờ được gắn một lần nữa, lên chiến giáp Youth. Chỉ chưa tới nửa giây, Cowboy Cosplay đã hoàn thành.


Cowboy! Burning Blast!



Nòng súng nóng lên, những viên đạn rực lửa đã được nạp sẵn tỏa ra khí nóng. Phần tuyến xung quang Fashare bị tan ra thành nước bởi nó.

Giơ cả đôi súng lên, Hana khóa mục tiêu trước mặt. Một loạn đạt mười viên được xả ra, đi với tốc độ Mach 20.

Không kịp phản ứng, Kiriya chỉ có thể tạo ra dưới mười nốt nhạc trong khoảng thời gian đó.

...

Bùm bùm bùm. Những âm thanh đáng sợ đó đã thực sự kêu lên.

Khói bụi mờ mịt, do sự va chạm giữa viên đạn lửa và những nốt nhạc. Bị phá vỡ, hàng loạt nốt nhạc bị phân rã và tan vào hư không.

Khói tan dần, tầm nhìn đã trở nên rõ ràng hơn. Hana vẫn đứng đó, còn Kiriya đã bị đánh văng ra. Vô số ô vuông phát sáng trên mặt đất đã biến mất cùng các nốt nhạc. Cả âm điệu của Dancer Cosplay cùng lúc cũng đã tắt.

Starive đã trở lại Star Cosplay. Kiriya gắng đứng lên, anh xem xét lại các vết thương của mình. Chiến giáp bị tổn thương vẫn còn vết tích va chạn cùng với khói xám nhẹ bốc lên.

Xem ra là anh không thể chiến đấu nổi nữa rồi. Vết thương hiện tại chưa nghiêm trọng nhưng nếu cứ cố chấp đánh tiếp thì chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.

Cũng may là Star có sức mạnh vượt trội hơn, không thì gặp vấn đề lớn rồi.

Bước tới gần Kiriya đã gục ngã, Hana chĩa khẩu súng bên tay phải vào anh. Hiện giờ, anh ta không có khả năng chống cự.

Hết nước đi rồi, tới đây là...

『Checkmate.』

Bang.

**

Hai tiếng súng cùng kêu lên. Một bên là phía Shinigami, hay Fukushima Hana. Bên còn lại là Imuki Haru.

Khi đó, cũng là lúc đồng hồ điểm đúng 0 giờ. Chiếc chuông lớn vang âm hưởng nghe thật dễ chịu, tất cả đều đang cầu may cho họ và người họ yêu quý.

Đâu đó thoáng thấy bóng dáng của cô gái tóc nâu mềm mại, đi chậm rãi. Bộ kimono rực rỡ đang mặc lại càng tôn thêm sự xinh đẹp của cô. Thế nhưng, thoáng nhìn những người xung quanh, Kujou Saya lại thấy khá buồn.

Bởi, cô chỉ đi có một mình. Chậm rãi, cô bước đi từng bước ra khỏi chỗ đó.

Gượng cười, cô nhìn lên bầu trời đêm ở bên ngoài. Một luồng khí lạnh lẽo vô tình thổi qua.

- Giá mà Fuku-chan có thể tới đây với mình nhỉ?

Vào lúc này, cô lại nghĩ về con người bí ẩn tên Fukushima Hana, một nhà thiết kế nổi tiếng nhưng không rõ xuất thân. Có lẽ phần nào đó Saya có hứng thú với anh ta cũng là vì điều này.

Khi cô chưa kịp để ý thì tiếng chuông đã dứt. Người người cũng dần vãn rồi, cô thầm nghĩ rằng mình cũng nên về.

[Cô có thể nói tôi biết rõ hơn về Fukushima Hana không?]

Một giọng nói lạ vang bên tai cô.

Bỗng nhiên, một bóng đen lướt qua. Cô biến mất ngay giữa dòng người tấp nập mà không ai có thể nhận ra điều đó. Một phần là hắn lẫn vào trong bóng đêm, còn lại là vì tốc độ đó vượt quá xa so với nhận thức của loài người.

Cả Saya, cũng ngất trước khi biết rằng mình bị kẻ nào đó đưa đi.

Không chỉ cô, nhiều người khác cũng đột nhiên biến mất ngay gần đó. Một phần của đám đông bắt đầu nhốn nháo, gây ra một vụn hỗn loạn nhỏ ngay đầu năm.

Có thể nói rằng... năm nay sẽ có nhiều biến động nhất.

Nhân giới đã đi tới năm 2028 SCN.

**

Haru đã không bắn trúng Hayato, mà bắn xuống đất. Kẻ như anh mà lại tha cho địch thì đúng là kì lạ.

Nhưng, Haru có lí do của riêng mình.

- Ta sẽ không giết ngươi. Ngươi có thể tìm đến ta bất cứ lúc nào mà đánh.

Anh định quay lưng đi. Danh dự của Hayato đã bị anh dẫm đạp lên khiến nó nát vụn rồi. Hắn tất nhiên là vô cùng tức giận và nhục nhã.

Bộ giáp mang tên "Cruist β" đang dần biến mất.

- Khốn nạn.

Quay nửa mặt lại, Haru nhìn hắn bằng nửa con mắt. Hắn thì gắng đứng lên, liều mạng nắm chặt tay lại và vung một đấm vào anh ta.

- Haru-chan!!

Cả Karuno cũng không kịp ngăn hắn lại nữa. Cô chỉ biết xuất ra năng lực trong vô vọng.

Bỗng có một bóng đen lướt đi thật nhanh tới, vung thứ vũ khí sắc dài cả gần hai mét chém vào lưng Hayato.

Chiến giáp Cruist β vỡ nát, bản thân Ouga Hayato bị đầy máu mà nằm lăn xuống dưới tuyết trắng. Emi biểu cảm lộ rõ mà hét lên.

- Hayato!!

Nhưng cô chỉ có thể tấn công từ xa vì biết tới gần chỉ thí thêm một mạng. Với tốc độ phi thường kia, những đòn tấn công đó coi như là không có.

Bóng đen bỗng nhiên dừng lại trước mặt Imuki Haru, cùng lúc hắn giải trừ bộ giáp của mình. Cả thứ vũ khí đã chém Ouga Hayato trọng thương cũng tan vào hư không.

Hai bên, những người còn đứng vững được cũng hiểu được kẻ này là ai. Tất nhiên là cả... sự đáng sợ của hắn.

- D--!!

Haru nghiến răng.

- Mọi người có vẻ vẫn khỏe nhỉ?

Điệu cười ghê rợn sau lớn mặt nạ hai sắc thái đối nghịch làm con người ta phải lạnh gáy.

Rõ ràng rồi, bởi vì họ KHÔNG BAO GIỜ có thể hạ được kẻ này. Bởi vì hắn là...

- Muốn gì đây?

Haru dò hỏi trong khi cố đứng vững và thủ thế.

- Không gì cả. Chỉ là muốn dọn nhanh đội S2 thôi. Tất nhiên là bao gồm cả...

Chết tiệt. Haru chạy nhanh hết mức mà tới chỗ Hiroyo Emi, cùng lúc anh cũng hét lớn cảnh báo cô.

- Emi!! Cẩn thận!!

Anh biết ý của D là gì, nếu không nhanh thì mọi cố hắng của Haru sẽ tan như bọt biển. Nhưng, D còn đi nhanh hơn nữa. Chiếc áo choàng đen lật phật trong gió mà vượt qua.

Cũng bởi vì mớ vết thương này mà mới như vậy. Cả Karuno cũng chạy tới đó nhưng không kịp rồi.

Pằng.

Haru đau đớn cầm súng lên mà bắn. Dù làm chậm lại được D nhưng không thể trúng. Điểm yếu trong khả năng của Haru này là không khóa được mục tiêu đi quá nhanh, vì thế nó giờ vô dụng rồi.

Vóng vuốt của D đã lộ rõ, và gần chạm tới được Emi.

Một vài giây sau, màu đỏ của máu bao trùm lấy cô.


***

Kiriya đã về nhân dạng của mình.

- Đủ rồi.

Một người đàn ông đi ra từ trong bóng tối. Mái tóc đen tuyền đưa đi đưa lại trong gió mạnh cùng với áo khoác. Điều khiến kẻ khác phải chú ý là một bàn tay của người đó làm bằng sắt.

Tiếng kim loại cũng đủ để Hana nhận ra là ai.

『Ngọn gió nào đưa anh tới đây vậy... Kasuga Aru?』

Anh cười nhạt.

- Chỉ là tình cờ ngang qua thôi, cũng đâu ngờ là gặp lại cậu ở đây.

---- em trai của Fukushima Kazumi.

『. . . Đừng có nhắc tới kẻ đó nữa.』

- Được rồi. Ta cũng chẳng ưa hắn cho lắm. Dù gì lần này ta cũng chỉ đến chào hỏi thôi, lần tới thì cùng nói chuyện sau nhé.

Fukushima Kazumi? Kasuga Aru? Kiriya ngạc nhiên khi hai người nhắc tới cái tên này. Anh cũng chỉ vừa biết được thân phận thực của Fashare qua cái tên đó.

. . .

『. . . Tôi cũng chưa định giết hắn đâu, khỏi lo. Tạm biệt.』

Dứt lời, Hana trong bộ giáp Fashare biến mất.

- Đừng lo, Yamanagi Kiriya. Cậu vẫn còn khoảng trống để bước vào. Giờ việc ta cần phải lo là...

------ cái dự án khốn nạn của lũ đó.

**

Máu phủ đỏ Emi, cô mở to đôi mắt. Không phải vì cô bị tấn công, mà vì đó là máu của Imuki Haru. Cô ngã xuống mặt tuyết, còn anh thì đỡ đòn hộ.

Bàn tay thô kệch với những chiếc vuốt sắc bén đã đâm thủng cơ thể của anh ta.

Hai hàng lệ tuôn rơi, Emi nức nở mà nói.

- Tại sao... cậu lại làm vậy...?!

- Vì... tôi đã hứa rồi.

Anh mỉm cười.

[Tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu.]

Lời hứa từ cái lúc cả hai còn là trẻ vị thành niên đó, giờ họ vẫn nhớ rất rõ. Vậy là từ trước đến nay, Haru vẫn cố gắng giữ lời của mình.

Chuyện gì tới cũng phải tới, Haru ngã lên Emi. Máu đỏ nhuộm lên cả hai người.

Karuno khựng lại, đứng đó mà nói không nên lời. Đôi mắt cô như không muốn chấp nhận sự thực trước mắt.

D rút tay ra khỏi Haru, tỏ vẻ thất vọng.

- Chậc, tôi cũng đâu muốn như vậy.

Ngay lúc đó thì Hana cũng đến. Nhìn sơ qua thì anh cũng hiểu được phần nào tình hình hiện tại rồi.

『. . . quả nhiên là tên đó . . .』

Anh thoát khỏi chiến giáp của Fashare.

- A, Fukushima-san, tới đúng lúc lắm. Dù sao thì tôi cũng muốn gặp anh.

Hana vẫn lạnh lùng và bình tĩnh như mọi khi, không có gì thay đổi. Ngay cả Riria đứng xem ngay từ đầu cũng tương tự.

- Muốn gì đây?

- Tôi sẽ giết Izaya Yuna... lần tới chúng ta cũng sẽ đấu lần nữa nhé.

Nói rồi đi ngay lập tức, để lại hai cơ thể đẫm máu ở đó.

Vẫn tỏ ra bình thường, nhưng giờ đây Hana đang rất tức giận.

- Cô ta...!!!

**

Cánh cửa của căn phòng bỗng mở ra, đi ra là cô bé 11-12 tuổi đang ôm gấu bông. Lững thững một vài bước, cô bé ngã xuống và bất tỉnh.

Thấy vậy, cậu thanh niên đang đứng gần đó tới gần đỡ lên mà gọi.

- Y-Yuna-chan, Yuna-chan!!

**

------ Bi kịch sắp bao trùm lên toàn Kyoto.


<--------------------To be Continue...
Về Đầu Trang Go down
ThanksGodd22
New Recruit
New Recruit
avatar

Nam Aries Horse
Tổng số bài gửi : 133
Reputation : 5
Birthday : 07/04/2002
Join date : 03/07/2016
Age : 15

Bài gửiTiêu đề: Re: Kamen Rider Fashare   Wed 15 Feb - 8:02

Vãi cả schrodinger. Mà 2nd mới xuất hiện đã ăn hành ngập mồm luôn rồi à?
Btw, loli bị ngất kìa, gọi cứu thương đi!
Về Đầu Trang Go down
Agon
New Recruit
New Recruit
avatar

Nam Capricorn Cat
Tổng số bài gửi : 493
Reputation : 4
Birthday : 25/12/1999
Join date : 15/05/2016
Age : 17
Đến từ : Cửu châu giới

Bài gửiTiêu đề: Re: Kamen Rider Fashare   Wed 15 Feb - 9:38

và sau đó zero xuất hiện dùng final form quẩy nát thảm hoạ sắp ập tới tokyo luôn ahihi :v
Về Đầu Trang Go down
vietnam hero
Rookie
Rookie
avatar

Nam Cancer Snake
Tổng số bài gửi : 905
Reputation : 36
Birthday : 05/07/2001
Join date : 10/09/2015
Age : 16
Đến từ : ko đến từ đâu,ta đến từ đây

Bài gửiTiêu đề: Re: Kamen Rider Fashare   Wed 15 Feb - 9:55

Ôi,sao thg main trâu quá vậy ? Shocked

_________________________________________________________
Ánh sáng soi tan bóng đêm dày đặc 
_ Kamen Rider Climax
Trận chiến của những vị vua
_ Kamen Rider Seigioh
Huyền thoại của ta sẽ bắt đầu ở đây
_ Kamen Rider Roychin
Hiệp sĩ của thế giới mới 
 _ Sharetsu Sentai Knightger
Về Đầu Trang Go down
Kitazaki-kun
Private
Private
avatar

Nam Taurus Snake
Tổng số bài gửi : 1041
Reputation : 21
Birthday : 27/04/2001
Join date : 22/09/2015
Age : 16
Đến từ : Nega World

Bài gửiTiêu đề: Re: Kamen Rider Fashare   Wed 15 Feb - 12:37

Đã nói là main này còn bán hành dài Twisted Evil còn vụ em loli thì cũng chả bị thương gì đâu

Còn Schrodinger thì tự nhiên nổi hứng thêm vào thôi

_________________________________________________________

Ss1: Kamen Rider Zer0


Về Đầu Trang Go down
ThanksGodd22
New Recruit
New Recruit
avatar

Nam Aries Horse
Tổng số bài gửi : 133
Reputation : 5
Birthday : 07/04/2002
Join date : 03/07/2016
Age : 15

Bài gửiTiêu đề: Re: Kamen Rider Fashare   Wed 15 Feb - 18:23

Cho dù mang sức mạnh của hơn cả Bái Hỏa Giáo nhưng nếu mang hình dáng loli và bị ngất thì phải cứu ngay
Về Đầu Trang Go down
Kitazaki-kun
Private
Private
avatar

Nam Taurus Snake
Tổng số bài gửi : 1041
Reputation : 21
Birthday : 27/04/2001
Join date : 22/09/2015
Age : 16
Đến từ : Nega World

Bài gửiTiêu đề: Re: Kamen Rider Fashare   Wed 15 Feb - 20:00

Tinh thần Lolicon bất biệt mohoi
Về Đầu Trang Go down
Commander Roy
Admin
Admin
avatar

Nam Libra Monkey
Tổng số bài gửi : 8250
Reputation : 365
Birthday : 14/10/1992
Join date : 09/02/2012
Age : 25
Đến từ : Hồ Chí Minh

Bài gửiTiêu đề: Re: Kamen Rider Fashare   Fri 17 Feb - 11:23

Không xong rui, có lolicon thâm nhập 4rum rui Batman 2
Về Đầu Trang Go down
http://vietnamsentai.forumotion.com
Kitazaki-kun
Private
Private
avatar

Nam Taurus Snake
Tổng số bài gửi : 1041
Reputation : 21
Birthday : 27/04/2001
Join date : 22/09/2015
Age : 16
Đến từ : Nega World

Bài gửiTiêu đề: Re: Kamen Rider Fashare   Fri 17 Feb - 17:58

:v VNST 4rum cấm Lolicon hả ad

_________________________________________________________

Ss1: Kamen Rider Zer0


Về Đầu Trang Go down
Commander Roy
Admin
Admin
avatar

Nam Libra Monkey
Tổng số bài gửi : 8250
Reputation : 365
Birthday : 14/10/1992
Join date : 09/02/2012
Age : 25
Đến từ : Hồ Chí Minh

Bài gửiTiêu đề: Re: Kamen Rider Fashare   Sat 18 Feb - 20:00

còn tùy, nếu hok có ji quá thì ok, đâu ai cấm đồng bào của mình đâu Logan
Về Đầu Trang Go down
http://vietnamsentai.forumotion.com
ThanksGodd22
New Recruit
New Recruit
avatar

Nam Aries Horse
Tổng số bài gửi : 133
Reputation : 5
Birthday : 07/04/2002
Join date : 03/07/2016
Age : 15

Bài gửiTiêu đề: Re: Kamen Rider Fashare   Sun 19 Feb - 17:43

Oh sh*t ad là lolicon
Về Đầu Trang Go down
Kitazaki-kun
Private
Private
avatar

Nam Taurus Snake
Tổng số bài gửi : 1041
Reputation : 21
Birthday : 27/04/2001
Join date : 22/09/2015
Age : 16
Đến từ : Nega World

Bài gửiTiêu đề: Re: Kamen Rider Fashare   Tue 21 Feb - 17:40

Đến đây thì hiểu tại sao Ad đi làm giáo viên rồi Twisted Evil

_________________________________________________________

Ss1: Kamen Rider Zer0


Về Đầu Trang Go down
Commander Roy
Admin
Admin
avatar

Nam Libra Monkey
Tổng số bài gửi : 8250
Reputation : 365
Birthday : 14/10/1992
Join date : 09/02/2012
Age : 25
Đến từ : Hồ Chí Minh

Bài gửiTiêu đề: Re: Kamen Rider Fashare   Wed 22 Feb - 14:34

@Kitazaki-kun đã viết:
Đến đây thì hiểu tại sao Ad đi làm giáo viên rồi Twisted Evil
Có ng đã hiểu dc lòng của ad Twisted Evil
Về Đầu Trang Go down
http://vietnamsentai.forumotion.com
Kitazaki-kun
Private
Private
avatar

Nam Taurus Snake
Tổng số bài gửi : 1041
Reputation : 21
Birthday : 27/04/2001
Join date : 22/09/2015
Age : 16
Đến từ : Nega World

Bài gửiTiêu đề: Re: Kamen Rider Fashare   Sat 11 Mar - 21:11

Kagami Rin trong Zero (2017) và trong Fashare (2028)

_________________________________________________________

Ss1: Kamen Rider Zer0


Về Đầu Trang Go down
neo heisen
New Recruit
New Recruit
avatar

Nam Cancer Snake
Tổng số bài gửi : 367
Reputation : 5
Birthday : 19/07/2001
Join date : 25/01/2016
Age : 16
Đến từ : sao hỏa

Bài gửiTiêu đề: Re: Kamen Rider Fashare   Sat 11 Mar - 21:56

oh

_________________________________________________________
Kamen rider tyrase
Mong m.n ủng hộ cho mk!
                                                
 thoimienthoimienthoimienthoimienthoimien
HANTA- Thợ săn quỷ dữ.
Một thể loại rider nhưng không phải rider.
CÁC BÁC ỦNG HỘ CHO E NHÉ!
Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven
Về Đầu Trang Go down
Agon
New Recruit
New Recruit
avatar

Nam Capricorn Cat
Tổng số bài gửi : 493
Reputation : 4
Birthday : 25/12/1999
Join date : 15/05/2016
Age : 17
Đến từ : Cửu châu giới

Bài gửiTiêu đề: Re: Kamen Rider Fashare   Sun 12 Mar - 1:41

neo sao bây giờ mới thấy ông thế
Về Đầu Trang Go down
Kitazaki-kun
Private
Private
avatar

Nam Taurus Snake
Tổng số bài gửi : 1041
Reputation : 21
Birthday : 27/04/2001
Join date : 22/09/2015
Age : 16
Đến từ : Nega World

Bài gửiTiêu đề: Re: Kamen Rider Fashare   Sun 19 Mar - 13:48

Death 4: 『Despair…!?』

«Tuyệt vọng...!?»
 
 
Lịch nhân giới, ngày 12 tháng 1 năm 2028. Thấp thoáng từ cái ngày đó cũng gần hai tuần rồi.
 
Tuyết đã ngừng rơi, nhiệt độ cũng ấm lên được chút ít.
 
Bên dưới mặt đất có những con đường ngầm, không gian được tận dụng một cách triệt để. Các tuyến xe điện ngầm đã bị phá hủy cách đây khá lâu rồi, giờ nó trở thành một bãi hỗn độn không ai dám lại gần. Tuy vậy, thỉnh thoảng vẫn nghe thấy được tiếng những con lăn cùng với bíp bíp từ Autoid Robo.
 
Chúng săn lùng những con người trở thành Unravel, Utopia --- những kẻ có thể tác động trực tiếp đến sự tồn vong của nhân loại. Mà, chắc hẳn cũng không dễ dàng gì rồi, nên cái xã hội hỗn loạn này mới kéo dài lâu tới vậy.
 
Mới đó đã bảy năm rồi. Thở một cái rõ dài, chân bước từng bước đạp xuống mặt nước dưới cống ngầm, kẻ đeo mặt nạ hai sắc thái nói thầm. Tay phải của kẻ đó cầm một thứ khá quen thuộc, là chiếc thắt lưng đa sắc màu ---Kira Kira Driver.
 
Nở nụ cười tàn nhẫn, kẻ đó nhìn về phía trước. Ánh sáng mờ nhạt chiếu qua kẽ hở mặt đường cũng làm nước dưới đây sáng loáng lên. Nhờ đó, đôi mắt có thể nhìn rõ mọi ngõ ngách phức tạp.
 
Nơi này sặc mùi tanh của máu lẫn với mùi hôi của thứ nước này. Bất cứ ai mà cố gắng ngửi, buồn nôn là chuyện khó tránh khỏi.
 
Phía trước, có vô số người đang ở trong trạng thái bất tỉnh nằm cạnh nhau. Sơ sơ cũng hơn hai chục, và toàn bộ đều là người thường không có dính dánh gì tới cuộc chiến ở thế giới ngầm cả.
 
Tuy nhiên, điều đó chẳng quan trọng với kẻ này. Hắn gần như hoàn toàn là chọn ngẫu nhiên trong số hàng trăm người đi lễ cuối năm đêm đó.
 
*
 
Mười sáu. Đó là thời điểm mà mỗi con người biết được số phận tương lai mình sẽ như thế nào.
 
Những con người bị biến thành Unravel là những kẻ sở hữu tiềm năng, nhưng tâm trí quá yếu để điều khiển nó. Kết cục là thứ sức mạng đó vượt quá tầm kiểm soát, biến họ thành thứ quái vật đáng sợ nhất.
 
Thời gian đầu, khoảng 3-4 tuần khi mới bị biến đổi, tâm trí hỗn loạn là điều hiển nhiên. Trước đó, họ còn là người thường, nhưng giờ lại bị cơ thể đó sai khiến để ăn chính đồng loại.
 
Quãng thời gian đó nếu không ăn thịt người thì tâm trí sẽ bị triệt tiêu dần, sự yếu đuối biến mất và một nhân cách khác được sinh ra. Nhân cách đó sẽ hành động như một con quái vật thực sự, chém giết không nương tay để thỏa mãn chính mình.
 
Xét theo khía cạnh nào đó, thì đây là một kiểu "tâm thần".
 
Đó... chính là số phận của những người trở thành Unravel.
 
*
 
- Haaha...!!
 
Đúng là như vậy. Kẻ điên loạn này--- từng là một con người cực kì yếu đuối. Khó thể tưởng tượng ra nhưng đó là sự thật.
 
Và những người thân trước kia, sẽ là đối tượng hắn muốn giết hơn bất cứ ai khác. Mùi tanh máu và tiếng gào thét trong truyệt vọng làm hắn thích thú, một khi nếm thử thú vui đó, sẽ không thể ngừng được nữa.
 
Nhân cách cũ bị bào mòn dần, và từ từ biến mất mãi mãi.
 
Chỉ có vậy mà thôi.
 
- Lại gây náo loạn nữa à?
 
Một thanh niên trong bộ áo tả tơi bước ra từ phía bên kia. Anh ta liếc một lượt những người kia.
 
- Chỉ là muốn vui chơi chút với Fukushima-san thôi mà.
 
Kekeke. Cái điệu cười mà đến cả thanh niên kia cũng phải thấy hơi rợn tóc gáy.
 
- Vậy... việc đặt bom dưới những tòa nhà lớn là...?
 
- Để đám S2 không phá đám thôi~!
 
Hiểu rồi. Anh ta vẫy vẫy tay rồi quay lưng mà đi với một tâm trạng phức tạp. Bóng lưng đó xa dần, rồi cũng có một câu khác như nói đỡ việc anh bỏ qua vụ này.
 
- Thôi tùy. Dù sao thì việc cứu những người kia cũng hoàn thành rồi. Nhớ đừng phá kế hoạch định sẵn là được.
 
Mỉm cười ghê rợn sau lớp mặt nạ mỏng, kẻ đó đáp lại một câu.
 
- Yên tâm đi. Tôi sẽ không đụng tới Retsuka Erika đâu.
 
Người kia chợt khựng lại trong giây lát, chừng một vài giây. Nhưng không nói gì, mà chỉ thoáng nhìn lại rồi lặng lẽ mà bước.
 
Tong.
 
Không gian tĩnh lặng hẳn đi, giờ thì tiếng giọt nước rơi xuống cũng có thể nghe rõ mồn một.
 
Kẻ đó giờ nãy giờ ngồi im một chỗ, chợp mắt chút như là để nghỉ ngơi. Xem ra thì cũng đã làm hơi quá sức rồi, dù hơn người thường rất nhiều đi nữa cũng khó tránh.
 
Trong trạng thái nghỉ ngơi nhưng đôi tai đó có thể nghe thấy những âm thanh cực nhỏ ở xung quanh, dễ nhận biết nguy hiểm sắp tới gần. Khi đó, đang nghỉ ngơi đi nữa vẫn có thể bật dậy và chiến đấu ngay lập tức.
 
--- Chưa được.
 
--- Vẫn chưa được.
 
Giờ là những câu lẩm bẩm có vẻ nóng lòng như thế, dù là trong vô thức. Kẻ này đang trông chờ từng giây, từng phút trôi qua.
 
Tinh. Bên ngoài kia, đồng hồ đã điểm sáu giờ tối. Đường phố cũng tĩnh lặng hẳn đi, hẳn là ai nấy còn quý sinh mạng đều nấp trong nhà hết rồi.
 
Một cảm giác nhức nhối đến từ một bên sườn. Kẻ này cảm thấy khá đau đớn, cùng lúc cũng nghĩ lại thời điểm mà bản thân bị dính vết thương này.
 
Đó là khi tiến đến định hạ sát Hiroyo Emi, nhưng Imuki Haru đã kịp đỡ đòn hộ cho cô ấy, đồng thời lặng lẽ nã một viên đạn siêu thanh vào đối phương.
 
Tay bấu sâu vào bên trong vết thương, răng cắn chặt, kẻ này rút viên đạn ra. Vết thương thì vẫn đang rỉ máu, dù đã cố gắng dùng sức mạnh của bản thân để hồi phục.
 
- Haru... cậu đúng là rất mạnh. Nếu không vì bảo vệ Emi thì cậu có thể đánh bại được tôi rồi.
 
Đôi mắt ấy... bỗng mở ra. Màu đỏ thẫm bao lấy con ngươi, trên khuôn mặt bắt đầu có những vết nứt đỏ bất thường.
 
Một thiết bị nào đó được lấy ra từ trong áo. Ngay khi nút màu đỏ được ấn xuống, một tiếng nổ điếng tai vang vọng. Sau đó là những tiếng hét của con người trong sợ hãi, cố gắng chạy đi cầu sống.
 
Nhe nanh cười, kẻ đó đứng dậy.
 
- Nhưng vô ích thôi, từng người, từng người một, tôi sẽ giết hết. Hiroyo Emi yêu quý mà cậu thầm thương cũng không thoát được đâu, Haru.
 
**
 
Bên ngoài kia, khu vực xung quanh vụ nổ. Autoid Robo đã nhanh chóng tụ hợp lại và dập lửa, ngăn chặn chúng lây lan. Đồng thời một số thiết bị dò bom cũng đã được kích hoạt, nếu không nhanh thì thương vong sẽ còn tăng mạnh nữa.
 
Yamanagi Kiriya đã sớm có mặt tại hiện trường, anh xem xét một lượt tình hình.
 
- Muộn mất rồi.
 
Anh mở tờ giấy mà mình cầm ra, trên đó có ghi "Mỗi 15 phút, một trong số mười quả bom sẽ được kích hoạt". Dù không nói giới hạn địa điểm, nhưng anh cũng khoanh vùng chỉ trong thành phố này mà thôi. Chúng không thể đi quá xa được.
 
Nhìn lên bầu trời đang chuyển gió, Kiriya lẩm bẩm.
 
- Đêm nay sẽ khá vất vả đây.
 
Anh huy động toàn lực để dò ra những quả bom, nhưng xem ra không dễ dàng gì.
 
Trong lúc đó, anh lại nghĩ về vài thứ khác.
 
Dư âm của vụ lần trước vẫn chưa hề dứt, khó khăn là tất nhiên thôi. Ouga Hayato may mắn giữ được tính mạng, nhưng vẫn hôn mê từ đó tới giờ. Còn về Hiroyo Emi thì...
 
**
 
Tại khu vực quanh căn hộ của Hiroyo Emi, sự bình yên vẫn diễn ra một cách bình thường, mặc cho phía bên kia của thành phố đang hỗn loạn. Nhưng cô thì vẫn còn thức, nhưng lại một mình ngồi dựa tường trong căn phòng tối tăm, không có chút ánh sáng nào chiếu vào.
 
Thoáng thấy một vài giọt nước mắt lăn dài trên làn da hồng hào.
 
Cô buồn vì vụ việc ngày hôm đó, nên chẳng còn ý chí gì mà tiếp tục công việc của mình, hỗ trợ cho Yamanagi Kiriya cả. Vậy nên dù biết, cô vẫn án binh bất động, kệ cho cảm xúc lấn át. Emi cũng chỉ là một cô gái mà thôi, như vậy cũng không phải điều khó hiểu.
 
Cô không khóc vì Hayato, mà là vì Imuki Haru, một người bạn của mình từ nhỏ. Hơn thế nữa, cậu ta là người đã hi sinh mạng sống cứu cô lúc ấy.
 
[Tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu.]
 
[Vì... tôi đã hứa rồi.]
 
Dù hai bên là phe đối địch, cậu ta vẫn không hề ngần ngại gì cả. Haru vẫn chưa hề thay đổi gì cả kể từ cái ngày xưa đó, đặt "gia đình" của bản thân lên trên hết tất cả.
 
Càng nghĩ, hàng lệ từ mi mắt của Emi lại chảy nhanh và nhiều hơn, ướt đẫm cả khuôn mặt và làm nó đỏ ửng trông thật khó coi. Cũng may là không có ánh sánh, cũng chẳng có ai ở đây để thấy khuôn mặt đó.
 
À không, có một kẻ.
 
Thứ gì đó bất ngờ xuất hiện từ phía cửa sổ, dù là quá tối nhưng Emi vẫn thoáng thấy như vậy. Cô còn nghe được tiếng "cộc cộc".
 
Phát nát cửa kính, làm vọng lại tiếng "xoảng" inh tai nhức óc. Đống kính bể rơi xuống từ trên cao, từng mảnh một. Bước vào là kẻ mang mặt nạ hai sắc thái cùng với tấm áo choàng che kín thân.
 
Rút lấy khẩu súng phòng thân mang sẵn, cô chĩa nó về phía đối phương. Nhưng kẻ đó không hề lùi bước, mà còn bước lên.
 
Đôi bàn tay Emi ghì chặt lấy khẩu súng lục, nhưng lại run lẩy bẩy, không thể nào bóp cò. Phần nào đó bên trong cơ thể khiến cô bất giác sợ hãi kẻ này, kẻ đã giết Imuki Haru ngay trước mắt Emi.
 
Nhận ra cô đang run run, kẻ được mệnh danh là "D" phì cười.
 
- Sao không ôn lại chuyện cũ chút nhỉ?
 
Emi nghiến răng mà biểu hiện sự căm thù với kẻ đó. Cô hằn học mà hỏi lại.
 
- Chuyện cũ... gì chứ?
 
D từ từ gỡ bỏ chiếc mặt nạ ra, để lộ ra khuôn mặt của mình cho Emi thấy. Đầu tiên là đôi môi đang nở nụ cười ranh mãnh tàn ác, rồi đến mũi, má, đôi mắt...
 
Emi mở to mắt ra, ngạc nhiên tới mức không thể nào nói nổi nên lời. Chẳng phải khuôn mặt đó kinh dị hay gì cả, chỉ là nó quá đỗi là thân quen. Dù từng đó năm trôi qua, cô vẫn có thể nhận ra ngay tức khắc.
 
Mãi cô mới lắp bắp được vài lời.
 
- Không... Không thể nào...
 
Emi làm rơi "bộp" khẩu súng lục xuống dưới sàn nhà. Đồng thời khuỵu chân xuống.
 
Kẻ đó nhe nanh cười, đồng thời đeo lại chiếc mặt nạ và trùm mũ che đi mái tóc dài.
 
- Nhớ thật đấy... ngày đó thật vui, tất cả đều chan hòa và sống như một "gia đình" thực sự.
 
Sự hoài niệm trỗi dậy bên trong Emi khi nghe về điều đó. Nhưng cô cũng phải ôm đầu, bịt chặt đôi tai để không phải nghe D nói nữa.
 
D bỗng dưng đổi giọng, kèm theo tiếng khúc khích cười.
 
- Nhưng, giờ thì lại quay sang chống đối, chia bè phái mà giết lẫn nhau. Thật là thú vị.
 
Điệu cười điên loạn của kẻ đã mất đi nhân tính vang vọng trong căn phòng. Từng lời một xoáy sâu vào trái tim của Emi, làm nó như bị cắt ra làm nhiều phần.
 
- Nếu cậu ta biết... sự hi sinh của cậu ta thành vô ích thì sao đây...?
 
Bàn tay phải của D đột nhiên biến đổi. Những lớp da sần sùi cứng cáp thay thế cho da thịt con người, lộ ra những móng vuốt sắc lẻm.
 
Bước tới gần "con mồi" đang tuyệt vọng, D khoái trá mà vung tay không chút đắn đo nào. Nhưng, những móng vuốt sắc bén lại bị một thứ gì đó chặn lại.
 
Là một con dao.
 
D quay ra, nhận dạng đối thủ của mình. Cô gái tóc nâu ngắn trong bộ áo choàng đen.
 
----- Kagami Rin.
 
- Sao lại giúp người của kẻ thù, Kagamii~san...?
 
D lườm Rin rồi lùi lại, trước khi ăn trọn một nhát giữa cơ thể.
 
- Ta không hề muốn giúp Hiroyo Emi, nhưng cũng không để Imuki hi sinh vô ích được. Lần này là ngoại lệ.
 
Không nhìn lại Emi lấy một lần, Rin nói rõ ràng như vậy rồi lao lên phía trước.
 
D biết nếu đánh ở đây bản thân sẽ gặp bất lợi nên theo cửa sổ mà nhảy xuống. Đáp đất an toàn từ tầng 20 đó, kẻ đó lợi dụng màn đêm mà thoát.
 
Dù có đuổi theo, Rin cũng khó có phần thắng nào nên không truy cứu nữa. Cô cũng theo đường mà D phá rồi toan bỏ đi. Nhưng lại khựng lại rồi buông lời cảnh báo tới Emi vẫn ngồi im re một chỗ.
 
- Imuki đã hi sinh bản thân để cứu cô, vậy nên đừng trả ơn bằng cái kiểu đó.
 
Dứt lời cũng là lúc Rin biến mất khỏi tầm mắt của Emi, ẩn vào trong đêm tối.
 
*
 
Nhưng chỉ mới đi được một đoạn, Rin đã gặp một kẻ khác chắn đường. Không phải là dân thường, khí chất này hẳn là của một chiến binh đã qua luyện tập kĩ càng. Chỉ nhìn thôi cũng cảm nhận được rồi, không bình thường chút nào.
 
Nhưng khi một chút ánh sáng mờ ảo làm rõ khuôn mặt người đó, cô đã nhận ra. Một người quen cũ, có thể là người đã cứu cô, nhưng Rin lại rất căm ghét.
 
- Kasuga... Aru...?!
 
Cô giơ lưỡi dao, chuẩn bị chiến đấu.
 
Người đàn ông khoảng ba mươi tuổi mặc chiếc áo khoác đen lịch lãm, nhưng theo Rin thấy thì cũng chỉ là vỏ bọc mà thôi. Cánh tay kim loại của anh ta nhẹ cử động.
 
- Ta không tới đây để đánh nhau.
 
Rin bất chấp mà lao vào đánh. Lưỡi dao chỉ còn vài khắc nữa là sẽ chạm tới cổ của Aru, nhưng lại bị chặn bởi ngón tay kim loại của anh ta.
 
Cô hét lên, như xả nỗi giận dữ của mình dành cho người này bấy lâu nay.
 
- Nhưng tôi thì có đấy, kẻ đã giết Asuka-san--!!
 
Mây đen đang dần kéo tới, che mờ đi ánh trăng.
 
*
 
Cơn gió lạnh lẽo vi vu thổi qua bầu trời, làm tán cây đồng loạt kêu xào xạc nghe đến là dựng tóc gáy. Sự yên tĩnh tới mức một giọt nước rơi cũng có thể nghe rõ càng làm nơi đây đáng sợ hơn nữa về đêm.
 
D nhanh chóng lướt qua những con đường vắng vẻ, rồi lẻn tới mục tiêu tiếp theo của mình.
 
- Tới đó thôi, D.
 
D hơi giật mình, rồi dừng lại mà quay phắt sang phía âm thanh phát ra.
 
Mái tóc đen của anh ta đang đung đưa theo cơn gió cuốn mạnh. Chiếc áo đang khoác hờ bị hất tung, để lộ ra chiếc thắt lưng rực rỡ với nhiều viên đá nhỏ khảm vào.
 
- Starive...!!
 
Kiriya hiên ngang đứng trước mặt D, mà kích hoạt Bloody Pen.
 

Kaishi! Bloody Pen! Star!

 
Không gian chung quanh đang dần thay đổi. Nó không hề hiện hữu nhưng cả hai vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng. Cứ như là họ bị đưa tới một thế giới khác hoàn toàn vậy.
 
D có hơi bất ngờ, song Kiriya biết điều đó nên cũng giải thích.
 
- Đây là một chức năng mới của Bloody Pen Star, "Virtual World". Dù chúng ta có chiến đấu như thế nào đi nữa thì thế giới bên ngoài cũng không bị ảnh hưởng.
 
Anh bắt đầu nghiêm giọng.
 
- Vậy nên... ta sẽ giết ngươi tại đây, D.
 
Rơi vào không gian này, dù biết là bản thân có thể gặp bất lợi nhưng D vẫn mỉm cười. Không phải vì kẻ đó chắc chắn sẽ thắng, mà là đã đánh mất cảm giác lo sợ từ rất lâu rồi.
 
Chỉ có một con đường, đó là chiến đấu để tồn tại.
 
D đeo Kira Kira Driver của mình quanh hông, rồi nó tự sít vào cơ thể một cách vừa vặn. Tương tự như Kiriya, chiếc bút màu xanh dương cũng được lấy ra và nhấn nút.
 

Kaishi! Bloody Pen! Killer!

 
Cả hai nhìn thẳng về đối phương, không hề chớp mắt lấy một cái, hay bị lay động, mất tập trung bởi thứ gì khác.
 
Chút gió thổi cuốn theo những chiếc lá cây rụng ngang qua. Rồi họ cùng tiến lên phía trước.
 
- Henshin.
 
- Henshin.
 
**
 
Kujou Saya vẫn còn nhớ như in cái ngày đó. Cái ngày mà cô gặp người đó, con người tên Fukushima Hana lần đầu.
 
Đó là vào chừng ba năm trước, nếu cô nhớ không lầm.
 
Một người vừa ra trường đang trong việc học thiết kế. Hồi đó thì Saya là quản lí của một nhóm nhà thiết kế, tất nhiên là nhóm đó bao gồm cả người này.
 
Anh ta là một con người điềm tĩnh, trầm lặng và đầy bí hiểm. Thân thế cũng không rõ ràng. Bên cạnh đó, anh ta cũng là một thiên tài, gần như là về mọi thứ.
 
Phải quen rất lâu như Saya mới có thể nhận ra như vậy. Rồi, danh tiếng của anh ta tăng lên nhờ vào tài năng vượt bậc so với những người khác và trở thành nhà thiết kế thời trang nổi như hiện nay. Từ đó cô cũng được nhận công việc quản lí riêng.
 
Dần dần, cô gạt bỏ đi sự hoài nghi ban đầu về con người này, sau bao ngày tháng cùng nhau gắn bó trong công việc.
 
Đồng thời, cũng nảy sinh thứ gọi là... "tình cảm" với Fukushima Hana, từ lúc nào mà bản thân cũng chẳng rõ nữa.
 
*
 
Chút ánh sáng nhạt nhòa rọi xuống. Saya dần mở mắt ra, lờ mờ ngồi dậy mà đảo xung quanh một lượt. Mùi xác thối với nước thải xực lên mũi, bình thường thì hẳn là cô sẽ nôn ra mọi thứ ngay lập tức. Nhưng giờ thì dạ dày đang trống rỗng.
 
Đầu óc quay cuồng, chóng mặt. Cơ thể của cũng cô mệt mỏi, không thể di chuyển nổi, nhưng vẫn nhận ra rằng đây là một chỗ nào đó dưới cống ngầm. Xung quanh cũng có một vài người nữa vẫn đang hôn mê.
 
Theo lẽ tự nhiên, cô bất giác tự hỏi rằng "Tại sao mình lại ở đây?" cùng lúc nhìn xung quanh lần nữa.
 
Phải rồi. Saya cuối cùng cũng nhớ ra. Mọi chuyện xảy ra ngay khi chuyến đi lễ cuối năm kết thúc.
 
[Cô có thể nói tôi biết rõ hơn về Fukushima Hana không?]
 
Khi nghe xong những lời đó thì kí ức kết thúc, mọi thứ chuyển sang màu đen thăm thẳm.
 
- Phải rồi, là lúc đó... nhưng người đó là ai?
 
Cố suy nghĩ nhưng cũng chẳng giải thích được thêm điều gì cả. Cô đành ngồi yên tại đó ôm giữ hi vọng được cứu.
 
Từng bước, từng bước chân có thể nghe rõ ràng. Saya co cơ thể lại, run run như một phản xạ tự nhiên, mà cả chính cô cũng không hiểu được.
 
Ai đó đang tới.
 
Hình ảnh đó cũng dần hiện rõ trước mắt cô, hình ảnh một thanh niên tóc đen nhánh bịt nửa khuôn mặt dưới. Bỗng đôi mắt hơi chút thay đổi, cùng lúc nơi khóe miệng cậu ta giật giật trông thật đáng sợ.
 
- Tỉnh rồi à?
 
Thanh niên đó tới gần, biểu hiện của cậu ta làm Saya sợ hãi và nảy người lùi lại. Khi đó cũng là lúc cô cảm thấy cơ thể nhẹ đi hơn chút nào đó rồi.
 
Cậu ta nhận ra nguyên nhân Saya như vậy là do mình, liền trấn tĩnh lại mà cố đưa khuôn mặt mình về trạng thái bình thường. Sau đó thì cất lời nói lạnh băng.
 
- Khỏi lo đi. Tôi không giết cô đâu.
 
An tâm hơn được một phần, nhưng vẫn có khả năng là bản thân sẽ bị giết bất cứ khi nào. Nhưng Saya cũng liều lĩnh hỏi cậu ta.
 
- Vậy... cậu là ai? Và sao tôi lại ở đây...?
 
Ngửa mặt lên nhìn ánh trăng sáng, trông cậu ta cũng thoải mái hơn rất nhiều. Ngồi xuống, cậu vuốt nhẹ mái tóc đen óng đang ướt đẫm của mình, làm nước vung vẩy tứ phía.
 
- Một người bạn của tôi... có lẽ vậy... đã bắt cô cùng những kẻ đó tới đây.
 
Cậu ta nói rồi chỉ tay về phía những người vẫn còn đang hôn mê nằm cách đó vài mét.
 
- Tại sao... lại làm như vậy? Không lẽ... các cậu là Unravel...?
 
Vẫn gắng bình tĩnh mà đối đáp với cậu ta, nhưng thực ra Saya đang thầm run sợ. Dường như người kia cũng chú ý mất rồi.
 
- Unravel... cũng không sai đâu. Nhưng tôi đã nói rồi, cả tôi và người đó không hề có ý định giết cô. Chỉ là...
 
Những lời lẽ ngập ngừng đầy u ám của cậu làm tim Saya như thắt lại vì hồi hộp. Cô không thể biết được rằng mình đang phải đối mặt với chuyện gì.
 
- Chỉ là...?
 
Cậu ta đột nhiên đứng dậy, rồi quay lưng đi ngay lập tức.
 
- Một người sống trong yên bình như cô... liệu có phát điên khi biết sự thật về thế giới giả tạo này?
 
Một lời cảnh báo, hay là đe dọa đây. Một cảm giác gì đó rất khó tả, len lỏi dần vào rồi bao lấy cả tinh thần lẫn cơ thể Saya. Một nửa như thúc cô tiếp tục tìm hiểu, nửa còn lại thì gắng ngăn lại.
 
Đâu mới là con đường đúng đắn?
 
- Tôi... muốn biết.
 
Dồn hết dũng khí sẵn có, cô mới dám nói ra như vậy. Nhếch mép, thanh niên kia vẫy tay ra hiệu.
 
- Đi theo tôi.
 
Nuốt nước bọt ừng ực, cô biết mình đang đứng trước một bức tường lớn. Một bức tường ngăn cách giữa hai thế giới. Tiếp tục sống trong thế giới này, hay mạo hiểm tìm kiếm thứ gì đó mang tên "sự thật".
 
Quyết định này ắt hẳn sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cuộc đời Saya. Một khi đã bước qua đó, cô sẽ không thể quay đầu.
 
Kể cả như vậy, cô vẫn gượng đôi chân mình đứng lên, rồi bước đi theo thanh niên kia.
 
**
 
Lùi lại ngày trước đó, tại một cửa hàng của Zwel, nơi Fukushima Hana làm việc.
 
Trong lúc có vấn đề chất đống vì Kujou Saya đột nhiên mất tích thì một yêu cầu đã được gửi tới. Là yêu cầu thiết kế riêng phục vụ cho một TV Series nào đó đang chuẩn bị thực hiện, với sự tham gia của diễn viên Yamanagi Kiriya.
 
*
 
Nhà thiết kế tóc vàng óng xem xét lại mọi thứ một lượt, rồi đáp lại người phụ nữ đang đứng chờ câu trả lời kia.
 
- Được rồi. Sáng mai tôi sẽ đưa vài bản xem thử.
 
Người phụ nữ mặc vest đen lịch sự cúi đầu từ biệt, rồi lặng lẽ mà bước đi. Lớp kính mỏng không che đi được sự sắc bén của đôi mắt màu lục đó.
 
- Bắt đầu rồi à...?
 
Anh ta nhìn về tờ giấy mình đang phác dở mà cười. Không đơn giản là nụ cười hiền dịu trìu mến như đứng trước mặt người khác, mà là của một kẻ đang suy tính chuyện gì đó rất nguy hiểm.
 
Cả Starive và Fashare đã biết thân phận thực sự của đối phương sau vụ trước, tất nhiên là phải có biến động rồi.
 
*
 
- Satoh, có chuyển biến gì không?
 
- Không. Mất dấu hai kẻ đó luôn rồi.
 
Trong áo choàng đen, Hana chậc lưỡi một cái. Anh bao quát xung quanh một lượt, chợt phát hiện ra tiếng bước chân nặng nề. Gây ra tiếng động rõ tới vậy, chắc khó phải là địch lắm, mà cũng không giống Autoid Robo nữa.
 
Anh trùm mũ kín, che đi cả mái tóc rực rỡ nổi bật của mình. Rồi sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.
 
Một con dao mảnh được phi tới với vận tốc cực lớn, thậm chí cả thân cây nó lớn cũng có thể cắt được.
 
Nhưng với phản xạ cực nhanh, Hana dễ dàng tóm gọn nó chỉ với hai ngón tay, rồi biến nó thành bụi cát bay lung tung trong không khí.
 
Chưa hề dừng lại, chúng lại tiếp tục tới ngay sau đó. Tuy vậy, bất cứ khi nào, chúng chạm tới anh ta cũng bị phân rã trong nháy mắt.
 
Xem chừng thì Hana cũng hiểu ý định của kẻ tấn công, chỉ là thử mà thôi. Khi đạt được ý định, cũng sẽ ló mặt ra.
 
Quả thực vậy, thanh niên đi từ trong bóng đêm ra cười nhạt, nhìn về phía Fukushima Hana đang che kín cả khuôn mặt. Mặc dù anh ta chưa nhìn thấy kẻ này bao giờ, nhưng cũng có gì đó rất đỗi quen thuộc.
 
- Ngươi là ai?
 
- Shinigami, xem ra ngươi đúng là sở hữu cơ thể bất hoại như lời đồn nhỉ. Năng lực đó hay thật đấy.
 
Thanh niên đó cười, rồi trên má cậu ta xuất hiện những vết nứt đỏ rực. Là dấu hiệu của Unravel.
 
- Nhưng... thứ mà ngươi không hủy diệt chính là SINH VẬT SỐNG...!!!
 
Cậu ta lấy đà, rồi bật mạnh cơ thể phóng như tên bắn về phía trước. Ưu thế tốc độ sẵn có, cậu ta vung nắm đấm về phía trước, hướng về mục tiêu "Shinigami".
 
Nhưng đối phương không hề bị lay động, có thay đổi cũng chỉ là lực gió thổi qua chiếc áo choàng mà thôi. Trước đòn tấn công đó, anh ta đưa tay ra mà đỡ lấy xung lực.
 
Thanh niên kia cũng không thể tiến bước vì lực đấm không đủ mạnh, liền bật đôi chân phóng một cước vào sườn. Hana không hề đỡ nữa, mà nhả tay ra rồi lùi lại trong khoảnh khắc sắp dính đòn.
 
- Không sai, nhưng chính vì thế nên ta mới dùng đôi bàn tay này mà xé nát từng kẻ chống đối.
 
Không chỉ có sức mạnh nhờ vào năng lực hơn người, Fukushima Hana cũng nhờ vào luyện tập mà được như vậy. Chỉ so kĩ năng chiến đấu cũng lệch rồi.
 
Cậu ta cũng lùi bước. Nếu tiếp tục đánh như vậy thì cũng chỉ có cậu ta bị thương mà thôi. Dù hóa Unravel hơn nữa cũng khó thể hạ gục được.
 
- Cô ra được rồi đấy.
 
Cậu ta cười đầy ẩn ý.
 
*
 
Kujo Saya đang đứng cách đó không xa, đằng sau những tán cây. Cách di chuyển của cô thì dĩ nhiên là gây ra âm thanh đủ để hai kẻ đằng kia biết rõ.
 
Nhưng tất nhiên là cô không biết. Cô vẫn cứ chăm chăm nhìn về phía người trong bộ áo choàng đen được gọi là "Shinigami".
 
Giọng nói đó rất quen, nhưng cô không nhớ ra nổi là ai nữa.
 
- Hình như mình có từng nghe qua cái tên này... nhưng tại sao...?
 
Cô vẫn chưa hiểu được lí do mà cậu thanh niên kia đưa mình tới đây. Nhưng cũng lờ mờ đoán ra rằng lí do chính là người đằng kia.
 
- Cô ra được rồi đấy.
 
Saya giật mình. Rồi cô cũng đi từng bước, chậm rãi tới theo lời của thanh niên kia. Không còn đường lui nữa rồi.
 
*
 
Hình ảnh cô gái mảnh mai với bộ Yukata dính bùn đất dần phản chiếu rõ ràng hơn trong đôi mắt của Hana. Anh cũng có hơi bất ngờ khi lại gặp phải chuyện như thế này.
 
- Ngươi tính làm gì đây... "Shinigami"?
 
Cậu thanh niên kia kéo Saya tới gần mình một cách thô bạo, làm cô hơi đau đớn. Cô, người bị lôi vào cuộc, vẫn chưa hiểu gì cả.
 
Hana vẫn im lặng.
 
Nhưng vào lúc đó thì họ cảm nhận được thứ gì đó đang xé không khí mà phóng tới đây. Hana lùi lại, cùng lúc thanh niên kia kéo theo Saya cũng như vậy.
 
Những lưỡi dao sắc bén đâm xuống đất. Trông có vẻ như mục tiêu tấn công không phải là họ, chỉ là ngẫu nhiên tới đây mà thôi.
 
Một bóng đen tiếp đó cũng văng tới, lăn vài vòng trên mặt đất rồi mới dừng lại. Cả ba nhìn thấy một Rider khoác áo choàng màu xanh dương.
 
- D...?
 
Hana liếc qua rồi cũng quay lại phía mà lưỡi dao bay tới. Starive đang tới tới, cùng với thứ vũ khí mà anh chưa từng thấy qua.
 
Một thanh kiếm khá ngắn, gắn vào nó là Kira Kira Tessen đang xòe, lộ ra những lưỡi dao tương tự. Trên không trung cũng còn vô số nữa, có vẻ là một vũ khí thử nghiệm mới.




 
『Shinigami.』
 
Kiriya cũng đã chú ý tới một trong số những kẻ đang đứng trước mặt mình. Đối với kẻ mà anh căm thù đã lâu thì phải cẩn trọng hơn hết.
 
『Ta sẽ giết cả hai ngươi một lần. Star Breaker--!!』
 
Kiriya cụp cây quạt (Tessen) lại, rồi vung thanh kiếm hoàng kim xuống. Đã có hiệu lệnh, những lưỡi dao đang lơ lửng trên không trung đồng loạt hướng về một mục tiêu duy nhất.
 
Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Hana vẫn có thể kích hoạt Bloody Pen của mình.
 

Kaishi! Bloody Pen! Youth!

 
Cây kích Naginata hất tung những lưỡi dao lao tới, rồi gõ mạnh xuống mặt đất một cái làm nó bị nứt ra.
 
Từng mảnh giáp đỏ dần gắn lên nền chiến phục đen trắng, hoàn thiện chiến giáp Youth Cosplay.
 

Cos: Youth! Style Trends! Spirit of Youth!

 
*
 
- Có vẻ căng nhỉ, Yoshida?
 
Cậu thanh niên nói câu bông đùa trong tình thế lúc này với Kamen Rider mặc áo choàng xanh dương. Bỗng nhiên kẻ đó tháo Bloody Pen ra, rồi tới Kira Kira Driver.
 
- Đổi lượt.
 
Biểu hiện sự chán nản qua ngoài cử chỉ và lời nói, như là đang phải làm việc mình không thích vậy, kẻ đó ném cho thanh niên kia hai thiết bị vừa tháo. Cậu ta bắt lấy, đồng thời cũng bỏ tay ra khỏi Kujou Saya.
 
- Ba Kira Kira Driver... cuối cùng cũng tập trung lại một chỗ.
 
Cậu ta đeo Kira Kira Driver quanh hông mình, rồi kích hoạt nó.
 

IKOUZE!

 

Kaishi! Bloody Pen! Killer!

 
Cậu cắm Bloody Pen Killer vào Kira Kira Driver, chiến phục đen trắng bao bọc quanh cơ thể. Giữa ngực hiện lên một vòng tròn với hai kí hiệu lạ ở hai bên. Rồi nhấn nút một lần nữa, những mảnh giáp xanh lam, xanh lá cùng với áo choàng đồng loạt gắn lên đó một cách nhanh chóng.
 

Cos: Killer! Slay all! Bloody Weapon!

 
Đưa cánh tay ra, cây đại thái đao (Odachi) đã hiện lên trên tay. Cậu nắm lấy nó, rồi vung mạnh một nhát trên không khí, tạo thành chữ "Nhất" xé gió.
 
Xung lực làm rung chuyển không gian khiến Starive và Fashare phải sử dụng vũ khí để chống đỡ nó. Cả hai tạm dừng chiến đấu, mà chú ý sang kẻ vừa tham gia cuộc chơi.
 
『Phần chính... mới chỉ vừa bắt đầu thôi.』
 
--- Kamen Rider Deathief... khai chiến.
 
Ở phía sau, D kích hoạt công tắc lần nữa. Xung quanh khu vực ba người kia đang đứng bị nổ tung. Trong quầng lửa, họ vẫn lao vào nhau mà chiến đấu.
 
Những tiếng leng keng của vũ khí chạm nhau đã vang rộng.
 
Saya không thể nói được lời nào trước những gì mà mình đang chứng kiến.
 
*
 
Lửa cũng dần bị dập tắt chỉ trước lực gió từ những đòn tấn công của họ. Quang cảnh cũng dần hiện lên rõ ràng hơn.
 
Bên cạnh đó, mưa cũng bắt đầu lất phất vài hạt. Càng ngày, cũng càng nhanh và lớn hơn. Một trận mưa lớn đổ xuống, kéo theo là sấm chớp ù ù trên bầu trời cao kia.
 
Ánh trăng mờ mờ đã biến mất hoàn toàn.
 
Cả Starive và Deathief cùng lùi lại.
 
Xét về mặt thực lực, kĩ năng của đối phương hơn hẳn. Dù là Kiriya cũng được huấn luyện kĩ càng nhưng phải chùn bước trước hắn.
 
Phương án tốt nhất là lợi dụng tên còn lại để loại bỏ kẻ mạnh nhất. Đây là cốt yếu của trò chơi ba người mà cần chú ý. Đây là điều mà Deathief nghĩ.
 
Như vậy, cả hai sẽ nhắm vào Fashare trước.

 
Star! Lightning Break!
 
Killer! Darkling Strike!

 
Để đối đầu với chúng, tất nhiên là Fashare cũng phải dùng tới chiêu quyết định của mình.

 
Youth! Burning Slice!

 
Star Breaker phóng ra vô số lưỡi dao, và mỗi cái chứa sức mạnh của một đòn "Hissatsu". Khi người điều khiển muốn, chúng sẽ phóng đi cho tới khi đánh trúng mục tiêu.
 
D nhận ra đây là đòn mà Kiriya đã sử dụng để đánh bại mình khi nãy. Dính phải nó thì muốn đứng vững cũng khó.
 
Nếu so thì uy lực của đòn tấn công của Darkling Strike hay Burning Slice không thể so sánh được với nó, bị áp đảo hoàn toàn. Không chỉ có Fashare, mà Deathief cũng bị dính một phần đòn tấn công.
 
Cả hai bị đánh văng ra, nhưng vẫn gắng đứng vững.
 
Deathief cắm thanh đại thái đao (Odachi) xuống mặt đất để chống lấy cơ thể mình.
 
『Oi, oi. Đùa à, sức mạnh kinh khủng này là gì vậy...?』
 
Còn về Fashare thì bị dính cả hai đòn tất sát nên tạm thời bị thoát giáp do quá sức chịu đựng. Còn đứng được là quá giỏi rồi, còn ngoài cả dự đoán của Kiriya.
 
Áo choàng đen rách rưới vì dính phải đòn tấn công quá mạnh đã lộ ra phần nào khuôn mặt vốn được bịt kín. Nhưng do mưa lớn với quá tối nên Saya khó thể thấy được.
 
D thấy rõ tình hình đang chuyển biến, liền nắm lấy Saya định vụt đi. Nhưng lại lọt vào tầm mắt của Kiriya mất rồi, anh đã nhận ra cô gái kia chỉ là người bình thường.
 
Tốc độ phi thường sẵn có giúp anh lướt đi, và tiếp cận D dễ dàng. Cô ta bị đánh văng ra, còn Kiriya đỡ lấy Saya.
 
『Mau chạy khỏi đây đi.』
 
Chính là Kujou Saya, quản lí của Fukushima Hana đã mất tích gần hai tuần nay. Anh bảo cô gái rời khỏi đây ngay lập tức, bời hẳn không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
 
D... đang âm mưu cái gì?
 
Anh chỉ về phía kia, nơi mà một dàn Autoid Robo đang đứng yên. Tuy có hơi lưỡng lự nhưng Saya cũng buộc nghe theo mà chạy tới đó.
 
Mái tóc lộng lẫy của cô giờ đã ướt đẫm nước mưa và không ngừng nhỏ giọt xuống theo từng bước chân.
 
Nhưng D không để cô yên mà rời đi đâu, bởi như vậy thì công sức bắt cô tới đây sẽ đổ bể hết. Mục tiêu thực sự của kế hoạch lần này chính là...
 
- Kujou Saya--!! Tại sao phải chạy chứ, người cô muốn gặp nhất không phải ở đây sao...?
 
D cười lớn và nói với Saya. Cô khựng lại, bất chợt thốt lên "Cái gì?" rồi ngoảnh mặt lại.
 
Kiriya không thể để chuyện anh lo sợ xảy ra, liền nắm lấy thanh kiếm tới ám sát D ngay lập tức. Nhưng, thanh đại thái đao, Kira Kira Odachi đã chặn anh lại trước khi nó kịp chạm tới cô ta.
 
- Phải không nào... Fukushima Hana-san?
 
Mưa lớn át đi một phần âm thanh, nhưng Saya vẫn có thể nghe rõ từng từ một. Đầu óc cô trống rỗng, chân khuỵu xuống, mắt mở lớn ra mà nhìn.
 
Cơn gió mạnh cuốn theo cơn mưa thổi qua. Chiếc mặt nạ cùng mũ áo bất ngờ bị hất tung, để lộ ra khuôn mặt con người đó đang ướt đẫm nước.
 
Đùa sao? Chuyện này...
 
Không thể xảy ra được.
 
Đây chính là mặt trái mà thanh niên đó đề cập tới sao... đúng là khó ngờ. Liệu Saya có hối hận khi chấp nhận biết về điều này, bởi nó sẽ làm thay đổi mối quan hệ "giả tạo" giữa họ?
 
『Tiếc thật đấy, trễ mất rồi, Starive.』
 
『Gr...!!』 
 
Trượt bộ cảm biến trên Driver, Deathief đổi sang màu xanh lam rồi ấn nút trên Bloody Pen. Chiếc áo choàng xanh dương cuộn lại, xếp gọn đằng sau lưng. Thay vào đó, những phần giáp khác được xếp đè lên, tạo ra chiến giáp mang phong cách hải tặc.
 

Cos: Pirate! Sail! Raise the Black Flag!





Một thanh kiếm khác hiện lên trên tay, cùng lúc Odachi biến mất, Deathief hất Star Breaker ra.
 
Kiriya biết đây không phải thời điểm tốt để tiếp tục đánh. Anh đưa Kujou Saya vẫn chưa hoàn hồn đi, để những kẻ còn lại ở đó.
 
- Giờ thì Fukushima-san... anh sẽ làm gì... khi người này biết được sự thật về mình đây? Để cô ta sống vì tình nghĩa, hay là giết để bảo vệ cuộc sống ngày thường của mình?
 
D biến đổi nửa cơ thể mình sang quái vật. Đôi mắt đỏ thẫm của cô ta trợn tròn lên, cùng lúc mặt nạ cũng bung ra.
 
Fukushima Hana vẫn im lặng nãy giờ, mới cất tiếng đầu tiên.
 
- Câm miệng.
 
*
 
Hai đứng từ trên cao mục kích xuống mà cười hả hê. Điều bất ngờ là cả hai đều còn rất trẻ, chưa tới hai mươi tuổi.
 
Một người là chủ tịch Kurobane Kizuna, đang cười nói với người đứng cạnh.
 
- Terumi-kun, trông cậu có vẻ hăng hái nhỉ?
 
Người vừa được gọi là "Terumi" cũng cười theo, trong khi vẫn chưa rời mắt khỏi tình hình đang diễn ra.
 

- Haha... cũng lâu rồi tôi mới thấy hứng thú với công việc như vậy. 


<--------------------To be Continue...


Lần tới, Fashare sẽ...?

_________________________________________________________

Ss1: Kamen Rider Zer0


Về Đầu Trang Go down
MegaBeatle
Rookie
Rookie
avatar

Nam Gemini Dragon
Tổng số bài gửi : 762
Reputation : 111
Birthday : 18/06/2000
Join date : 28/05/2015
Age : 17
Đến từ : Nhà em

Bài gửiTiêu đề: Re: Kamen Rider Fashare   Mon 20 Mar - 13:49

Cũng được, mà Kira Kira Driver nhiều người dùng được à?

_________________________________________________________

VNST tại đây.
Biệt Đội Ánh Sáng tại đây, MYTHZONE tại đây, Savage Inside X tại đây.
Promo Mask tại đây, Age Of War tại đây, 616 tại đây. Kamen Rider Basaroh tại đây.
Về Đầu Trang Go down
http://www.wattpad.com/user/MegaBeatle
Kitazaki-kun
Private
Private
avatar

Nam Taurus Snake
Tổng số bài gửi : 1041
Reputation : 21
Birthday : 27/04/2001
Join date : 22/09/2015
Age : 16
Đến từ : Nega World

Bài gửiTiêu đề: Re: Kamen Rider Fashare   Mon 20 Mar - 13:53

Yep, có đủ một số điều kiện nhất định thì dùng được.

_________________________________________________________

Ss1: Kamen Rider Zer0


Về Đầu Trang Go down
MegaBeatle
Rookie
Rookie
avatar

Nam Gemini Dragon
Tổng số bài gửi : 762
Reputation : 111
Birthday : 18/06/2000
Join date : 28/05/2015
Age : 17
Đến từ : Nhà em

Bài gửiTiêu đề: Re: Kamen Rider Fashare   Mon 20 Mar - 13:55

Vậy là t cx dùng đc r Twisted Evil

_________________________________________________________

VNST tại đây.
Biệt Đội Ánh Sáng tại đây, MYTHZONE tại đây, Savage Inside X tại đây.
Promo Mask tại đây, Age Of War tại đây, 616 tại đây. Kamen Rider Basaroh tại đây.
Về Đầu Trang Go down
http://www.wattpad.com/user/MegaBeatle
Kitazaki-kun
Private
Private
avatar

Nam Taurus Snake
Tổng số bài gửi : 1041
Reputation : 21
Birthday : 27/04/2001
Join date : 22/09/2015
Age : 16
Đến từ : Nega World

Bài gửiTiêu đề: Re: Kamen Rider Fashare   Mon 20 Mar - 17:03

Yep Twisted Evil chỉ là dùng xong lăn ra chết

_________________________________________________________

Ss1: Kamen Rider Zer0


Về Đầu Trang Go down
 
Kamen Rider Fashare
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 7 trong tổng số 9 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Event :: Góc sáng tạo-
Chuyển đến